Tiếc thật.
Tháng bảy là tháng Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan, tháng mà các vong linh đều được xá tội. Những cô hồn dã quỷ được tự do trở về dương thế, đây cũng chính là ngày mà âm thịnh dương suy.
Người dân từ xưa đến nay quan niệm rằng những ngày này không nên đi ra đường vào ban đêm nếu có đi thì không được gọi cả họ lẫn tên của ai đó hoặc của mình khi còn lang thang ngoài đường, bởi vì khi ma quỷ nghe được cả họ lẫn tên thì chúng sẽ chiếm đoạt thể xác hoặc nhập vào xác của ta.
- Tin được hông?
Thái Anh uể oải khuấy ly cà phê trong tay, hôm nay em có hẹn với đám bạn đi làm bài tập nhóm. Trời thì cũng đã nhá nhem tối nhưng bài thì làm chưa xong mà quán cà phê đột nhiên bật cái đoạn này lên là có ý gì.
Thanh Thu làu bàu đáp :
- Tin con khỉ gì, quán đuổi khéo tụi mình đó.
Cả bọn ngồi đây cũng đã được hơn 3 tiếng. Đồng hồ cũng sắp điểm đến 10 giờ tối tuy bài tập chưa xong nhưng bọn cô cũng nên trở về để nhân viên quán được nghỉ ngơi rồi.
Minh Trọng gật đầu, hắn đứng dậy dọn dẹp đồ đạc trên bàn.
- Về thôi, nay đầu tháng bảy âm lịch đó. Tuy không tin ma quỷ nhưng tụi bây cũng đừng làm chuyện gì hồ đồ.
Thái Anh cũng đứng dậy đem đồ của mình bỏ vào chiếc túi vải màu trắng ngà.
- Hồ đồ là chuyện gì? Ai rảnh đi làm chuyện hại thân, phần còn lại của bài lát nhớ gọi video cho nhau để làm đó nha mấy cha.
Sau đó cả đám cũng chào tạm biệt nhau, ai nấy tự động đi lấy xe của mình để về nhà.
Do nhà Thái Anh cách không xa quán cà phê mấy nên em quá giang Thanh Thu để đến đây, vừa cài xong nón bảo hiểm thì em nhìn thấy xa xa có một bóng dáng quen thuộc đứng ở đó.
Chị mặc một chiếc áo len trắng dài tay, quần đen ống rộng làm nổi bậc dáng người cao ráo của chị.
Người mà em ngày nhớ đêm mong đứng dưới tán cây hoa phượng trong trời đêm thật đẹp khiến Thái Anh vô thức nhoẻn miệng cười tươi nhìn về phía đó, chị ấy cũng vẫy tay cười lại với em.
Em vội tháo nón bảo hiểm ra đưa lại cho Thanh Thu rồi nói :
- Thu mày về trước đi nha, người yêu tao đến đón tao rồi.
Thanh Thu nhận lấy nón cười cười trêu chọc bạn mình.
- Sướng dữ vậy ta ơi, 10 giờ tối rồi mà còn đến tận đây đón mày. Bộ chị ấy sợ bọn tao chở mày đi bán hả ?
Thái Anh ngượng ngùng xua tay, em hôm nay đi làm bài chỉ nhắn tin thông báo chị ấy thôi chứ cũng không kêu chị đến đón mình như thường lệ.
Đều là con gái với nhau nên em không muốn chị vì mình mà ban đêm ban hôm cực khổ chạy đường xa đưa đón mình.
- Thôi tụi bây về cẩn thận đó, tao đi trước à nha.
Thái Anh nói xong liền chạy về phía bóng râm kia, em phải nhanh đến đó la chị ấy một trận mới được.
Tuy em rất vui khi chị đến đón mình nhưng em cũng lo, chị thân con gái một mình nếu có xảy ra chuyện gì thì chắc em ân hận cả đời.
Minh Trọng ngồi trên xe máy nhíu chặt chân mày nhìn hướng Thái Anh đang chạy đi, hắn khó hiểu nhìn Thanh Thu.
- Sao nó không đứng ngay quán chờ chị ấy mà chạy tới cái chỗ tối thui vậy trời.
Thanh Thu lắc đầu tỏ vẽ không biết, nhìn cái chỗ đó vừa tối vừa âm u mà bạn mình đi khiến cô sợ hãi đến dựng tóc gáy.
- Ai biết đâu, đứng một mình chỗ đó cũng nguy hiểm hay mình đợi người yêu nó đến đón rồi đi về?
Minh Trọng khoanh tay gật gật đầu mắt vẫn không dời đi.
- Ê sao nó đứng đó nói chuyện với ai vậy Thu?
Thanh Thu cũng sợ hãi híp mắt lại nhìn cho rõ xem nhưng hình như Thái Anh đang nói chuyện điện thoại.
- Nó nói chuyện điện thoại cha ơi cha. Mày hay tâm linh quá à!
Minh Trọng thấy ánh sáng chỗ Thái Anh thì cũng hiểu chuyện cười cười, hắn gãi đầu.
- Vậy mình về thôi chắc chị bồ nó sắp đến nên gọi hỏi chỗ nó đứng đó.
Thanh Thu gật đầu đồng tình nhưng cô vẫn có chút lo lắng cho người bạn này của mình.
Điện thoại trong túi cô lúc này đột nhiên reo lên, thì ra là Thái Anh gọi cho cô.
- Sao đó?
"Hai đứa bây về đi sao còn đứng đó."
- Thì định đợi mày với bồ mày đi về tụi tao mới yên tâm.
"Không có gì đâu, hai đứa bây về trước đi không thôi bị la đó. Nhà tao cũng gần nên không có vấn đề gì đâu."
- Ừ vậy tụi tao về đó nha, đi đường cẩn thận đó.
"Biết mà, hai đứa bây cũng vậy nha."
Sau khi tắt máy thì Thanh Thu cùng Minh Trọng cũng chạy xe về nhà.
Thái Anh thấy vậy thì cũng yên tâm, em khoanh tay xoay qua nhìn người bên cạnh giọng tuy trách mắng nhưng cũng không thể che giấu sự quan tâm của em dành cho chị.
- Chị biết sai chưa? Đường đi hơn 10km chứ có phải vài ba bước chân là đến đâu!
Lệ Sa bĩu môi, chị nũng nịu nói :
- Chị biết sai rồi, lần sau được sự cho phép của em thì chị mới đến có được không? Đừng giận chị nha nha..
Thái Anh nhìn bộ dạng nhận lỗi của chị thì tâm cũng mềm nhũng, em thật sự không nỡ trách mắng chị nhưng nếu không la thì lỡ lần sau chị cũng đến đón mình vào ban đêm như vậy thì không được.
- Được rồi, không giận chị nữa chúng ta về nhà thôi.
Lệ Sa vui vẻ cười hì hì sau đó nắm chặt lấy tay em rồi bước đi trên con đường vắng.
- Xe chị đâu? Chúng ta đi bộ sao?
Nghe Thái Anh hỏi thì Lệ Sa có khựng lại đôi chút nhưng cũng nhanh giải đáp cho em biết.
- Chị đón xe đến đây mà, chị biết em không yên tâm nên chị đi xe taxi đến.
Thái Anh gật đầu, chị nhà em tuy biết chạy xe máy nhưng tay lái rất yếu, hơn nữa đêm xuống mắt chị nhìn đường không rõ nên việc tự chạy xe đi rất nguy hiểm.
Em khẽ nhón chân lên xoa đầu chị.
- Cục cưng của em giỏi lắm!
Lệ Sa vội chụp lấy tay em rồi đè vai em xuống để em đứng lại bình thường.
- Em đừng nhón chân vào ban đêm.
Thái Anh khó hiểu nhíu chặt chân mày nhưng cũng nghe chị không nhón chân nữa.
- Tại sao vậy?
Lệ Sa nắm tay em bước đi tiếp, nhìn con đường vắng lặng không tiếng gió nhưng tâm chị vẫn bình tĩnh không sợ hãi.
- Em có cảm thấy hạnh phúc không?
Thái Anh không tức giận vì chị lơ câu hỏi của mình, em vẫn vui vẻ trả lời câu hỏi của chị.
- Tất nhiên hạnh phúc, được ở bên cạnh chị là em rất hạnh phúc rồi.
Lệ Sa dừng bước chân mình lại, chị siết chặt tay em, đôi mắt đột nhiên có vài sợi chỉ đỏ nhưng giọng nói vẫn ấm áp như trước.
- Không, chị hỏi em có cảm thấy hạnh phúc không khi không có chị bên cạnh?
Thái Anh cảm nhận được sự khác lạ của chị, đôi tay em bị chị nắm chặt đến phát đau.
- Em đau...
Lệ Sa vội vàng thả lỏng tay ra nhưng vẫn không buông tay, chị đưa tay em kề lên môi thổi nhè nhẹ.
- Chị xin lỗi, chị không cố ý.
Cơn lạnh từ hơi thở của chị truyền đến da thịt khiến Thái Anh không rét mà run. Trong lòng em đột nhiên cảm thấy khó chịu, tim ẩn nhẫn có chút đau nhói nhưng không biết tại sao.
- Không có chị, cho dù em có cười thì cũng chỉ là nụ cười giả tạo.
Lệ Sa khẽ vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim của em, chị dịu dàng hôn nhẹ vào trán em.
- Đừng quá phụ thuộc vào chị, em sống vì em chứ đừng sống vì ai cả. Không có chị thì cũng sẽ có người khác thay chị mang đến hạnh phúc cho em...
Thái Anh không để chị nói tiếp, em dùng hết thảy sự ngọt ngào hôn vào đôi môi chị. Cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi môi ấy khiến em vô thức run rẩy cơ thể nhưng một lúc sau mới chịu buông ra.
- Không cho chị nói bậy!
Lệ Sa khẽ cười không nói lời nào nắm tay em cất bước đi tiếp, đi đến ngã tư thì mới nghe được tiếng xe cộ chạy qua xen lẫn đó còn có tiếng cứu thương nhưng chị vẫn lơ đi, đôi chân cũng đi nhanh hơn mấy nhịp.
Thái Anh nhìn thấy phía bên kia đường có rất nhiều người bu quanh, còn có xe cảnh sát ở đó nữa. Tim em đột nhiên thắt chặt đến khó thở, tay cũng ra mồ hôi nhiều hơn.
- Bên đó có chuyện gì sao chị? Chúng ta nên qua đó giúp họ.
Thấy em định đi qua đó thì Lệ Sa nắm chặt tay lại, chân chị như dính chặt vào nền đất không cho em đi.
- Không có gì đâu em, chúng ta mau về thôi. Ba mẹ em ở nhà rất lo lắng đấy.
Nghe chị thuyết phục một hồi thì em cũng ngoảnh mặt đi cùng chị trở về nhà, chị nói rất đúng ba mẹ ở nhà sẽ lo lắng. Qua ngã tư này rồi qua thêm đoạn đường ngắn nữa thì sẽ đến nhà em.
Đường đèn vàng mờ ảo thấp thoáng thấy cái bóng của em ở phía dưới đất nhưng còn cái bóng của người bên cạnh đâu...
Thái Anh đứng im tại chỗ không cất bước đi nữa, em cảm thấy người bên cạnh hôm nay cực kì khác lạ.
- Chị có điều gì giấu em sao?
Lệ Sa nắm chặt tay bên kia thành nắm đấm nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp em.
- Không có.
Lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn, đột nhiên em nhớ đến âm thanh ở quán nước lúc nãy. Em lại nhìn xuống cái bóng ở dưới đường nhưng vẫn không nhìn thấy cái bóng của chị.
Sau khi đan xen những thứ kia lại với nhau em lại nhìn đến bàn chân của chị.
Em cảm thấy mọi thứ trước mắt như sụp đổ, em ghét bản thân mình lắm. Tại sao lúc này em lại thông minh như vậy? Em không muốn chút nào, nếu như em không tò mò thì mọi chuyện có khác đi không?
Bàn chân chị ấy không hề chạm đất.
Người em yêu không hề có bóng, chân cũng không chạm đất.
Người em yêu đã chết rồi.
Lệ Sa đưa bàn tay lạnh lẽo muốn lau đi những giọt nước mắt của em nhưng có lau cách mấy cũng không được.
- Em đừng khóc.
Nếu như lúc này Lệ Sa còn sống thì chị rất đau lòng, đau đến không thở được nhưng chị giờ đây chỉ là một linh hồn, chị không khóc được cũng không đau lòng được.
- Có phải...tai nạn ở khúc ngã tư ban nãy...Nạn nhân là chị có đúng không?
Thái Anh đau lòng khó khăn gặng từng chữ ra nhằm muốn biết rõ mọi chuyện, em đau đớn lắm. Hiện giờ nếu có xe lớn chạy qua em muốn lao đầu vào xe cho xong, người em gửi gắm cả trái tim đã chết rồi thì em sao có thể tiếp tục sống tiếp.
Lệ Sa ngậm ngùi gật nhẹ đầu, chị buông tay em ra lùi lại một bước cách xa em.
- Ban nãy đường vắng chỉ có chị, xe container phía bên kia đường vượt đèn đỏ nên đã tông trúng chị.
Thấy Thái Anh xoay người lại định chạy về con đường ngã tư ban nãy thì chị nắm chặt tay em không cho đi.
Giọng chị nài nỉ van xin.
- Em đừng lại đó có được không? Chị bị chiếc xe đó cán tan xác rồi. Rất đáng sợ...chị không muốn em nhìn thấy bộ dạng xấu xí ghê tởm của chị. Xin em...
Thái Anh tay chân run rẩy ngã quỵ xuống mặt đường, em kiên quyết không khóc. Tim em giờ đây không thấy đau nữa, nó đã chết lúc chị ấy trút hơi thở cuối cùng rồi.
- Không không...chị gạt em có đúng không? Tháng bảy âm lịch nên chị cố tình hù em có đúng không?!!!
Em cười khẩy nước mắt rơi như thác, giọng nói cũng nghẹn ngào khiến người ta đau lòng.
- Chị nói là chị gạt em đi. Nói là chị từ nãy đến giờ chỉ đùa thôi đi! Em không giận chị đâu...
Lệ Sa nhẹ nhàng tiến đến muốn ôm em vào lòng nhưng tay chị lại xuyên qua cơ thể em, chị biết bản thân mình không còn bao nhiêu thời gian nữa.
- Em đừng quá đau buồn, số chị đã tận nên phải rời đi. Chị chỉ còn chút ít thời gian, chị đưa em về nhà thì chị mới yên tâm rời đi được.
Sau đó Thái Anh cũng chống đỡ thân mình đứng dậy, em không biết bản thân về đến nhà bằng cách nào. Trên quãng đường ngắn còn lại chị luôn dặn dò em đủ điều, chị còn nói chị không yên tâm nên em đừng chê chị phiền.
Gần đến nhà, Thái Anh đưa đôi mắt vừa đỏ vừa sưng của mình mà nhìn chị.
- Liệu mai em chết đi thì chị có trách em không?
Chị lạnh lùng trả lời dứt khoát chặt đứt suy nghĩ của em.
- Có, nếu em chết vì chị thì có xuống dưới địa phủ hay lên trên thiên đàng thì chị cũng không muốn nhìn thấy em. Cả kiếp sau cũng không muốn gặp em!
Thái Anh cười khổ, chị ấy có cảm thấy bản thân quá ích kỷ không. Chị ấy chết xong thì hay rồi, còn bản thân mình thì phải sống với một thân xác không tim không phổi đến nửa đời còn lại.
- Nếu em sống tiếp thì em sẽ vui vẻ quên đi chị và kết hôn với một người khác, chị ở suối vàng sẽ vui sao?
Lệ Sa mỉm cười dịu dàng giọng ôn nhu như nước.
- Chị sẽ vui vẻ, kiếp này không thể kết hôn được với em thì chị đành chờ em ở kiếp sau. Nhớ là phải sống cho thật tốt, phải vui vẻ hạnh phúc và hãy quên đi chị.
Sau câu nói đó hình ảnh chị trước mắt cũng dần mờ ảo rồi tan theo làn khói trắng. Thái Anh cười đến đau lòng, em lê đôi chân đi về phía cổng nhà sau đó đóng cửa lại, thân thể em không còn trụ nổi nữa mà ngã huỵch xuống đất một cách đau đớn, trước khi ngất xỉu em thì thầm trong miệng vài tiếng.
- Lệ Sa à...em thương chị lắm. Cả đời này em không thể quên được chị rồi, tiếc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com