bao lâu nữa?
Quý nhắm chặt mắt, em đã sẵn sàng nhận hàng loạt kiểu đánh đập của 4 tên kia, nhưng chừng 1 giây sau liền nghe thấy tiếng kêu đau đớn của tên kia. Quý mở mắt, Bâng đang ở đây. Hắn siết chặt nắm đấm của tên kia nhưng mắt lại hướng về phía em một cách nổi loạn, hắn nhướng mày:
- Oaa, tao không biết đấy. Sướng đến vậy cơ à ?
Em giật mình né tránh, chỉ nhìn cái nhếch mép của hắn mà không đáp gì.
- Trong lúc làm tình không nói chuyện, mà cũng chẳng gọi tên tao, làm tao có chút buồn đấy.
Hắn vừa bẻ tay tên kia đánh đập vừa nói chuyện với em
- Thật là.. Mày nói câu đó xong, liền hưng phấn đến mức muốn đè mày ra đút vào ngay bây giờ Ngọc Quý à.
Bâng có lẽ đang muốn trấn an em, hắn đập đầu tên kia xuống sàn nhà, sau đó quay sang ngửa đầu hỏi Quý
- Tao đánh chết thằng chó này nhé ?
Quý sững người, hoá ra đây là dáng vẻ lúc Bâng đang tức giận, trước đây vị trí của tên kia chính là em nhưng giờ thì hết rồi, hắn chiều em thế nào cơ chứ. Bâng hiện tại có lẽ đang tức giận hơn rất nhiều, tay hắn nổi đầy gân xanh, mặt đỏ bừng cùng tròng mắt đen đến mức dường như muốn nuốt chửng con người ta lạc vào trong đó. Gia Anh bất ngờ liền nép vào một chỗ định chạy đi trước. Bâng phát hiện liền thả tên kia ra, tiến tới nắm tóc của cậu ta kéo tới chỗ của em.
- Đây, muốn làm gì nó không ?
Cậu ta chắp tay van xin em
- Đừng, t.. tớ xin lỗi m..mà. Xin đừng đánh tớ.
Quý tức ứa gan khi nghe giọng điệu ẻo lả hai mặt đó của Gia Anh. Em mất kiên nhẫn gỡ nhẹ tay Bâng ra sau đó giáng thật mạnh tay xuống khuôn mặt kinh tởm đó.
- Mày thật sự nghĩ gì thế ? Vác tới đây 4 thằng điếm và nghĩ rằng chúng nó thật sự chơi được tao ? Đồ con chó cái.
Bâng đứng tựa vào tường châm điếu thuốc và nhìn ngắm em nhỏ của hắn đang đanh đá tới mức nào. Quả nhiên thật muốn đè ra ăn sạch sẽ ngay bây giờ.
Hắn tiến tới tống cổ 4 thằng chó kia ra bên ngoài, Gia Anh cũng đã khóc lóc chạy đi, hiện giờ chỉ còn lại Ngọc Quý và hắn. Tay đút túi quần, miệng đang phì phèo khói thuốc, hắn bước tới dí sát mặt vào em hỏi khẽ:
- Sao nào ? Làm tình với anh sướng lắm hả ?
- Đi.. đi ra.
- Trả lời xem
Quý bực mình, tay dứt khoát lấy điếu thuốc ra khỏi miệng hắn
- Điên hả, tao nói dối thôi. Không làm thế, chúng nó chèn ép tao. Ghét bỏ mẹ.
- Thế muốn thành sự thật không ?
- Cút ra chỗ khác, đi về. Lần sau mày đừng hút thuốc nữa.
Bâng chán nản chề môi, hắn ra cái vẻ giận dỗi bỏ Quý lại ở sau bước đi về trước. Em khó hiểu, hắn bỏ em ở lại mà đi trước à? Không được rồi, nhà phải có nóc. Nóc là em, không được phép lật lại, Quý làm nũng nói vọng ra
- Lai Bâng, bế emm
Hắn chỉ vừa bước tới cầu thang, chân liền chững bước, tay đưa lên vò đầu bứt tai. Bâng không thể không mềm lòng trước dáng vẻ nũng nịu đó của em, hắn ta quay người chạy tới chỗ Quý. Một mạch vác em nhỏ của hắn lên người rồi ra về
- Bâng, không phải bế kiểu này, khó chịu quá.
- Thế muốn như này không ?
Bâng thay đổi tư thế bế, hắn để cho em ôm cổ còn chân vòng qua eo hắn. Bâng cười phì
- Như này thích hơn
Quý ngượng điên, bộ không thấy học sinh trong trường đang nhìn hả ? Mấy đứa lớp 10,11 lại nghĩ học bá khối 12 là một thằng nhóc dính người yêu. Em giấu kín mặt vào vai của Bâng chửi rủa
- Đệt, mày có phải bị ngứa cu không ? Còn không thả tao xuống?
- Ừ, ngứa lắm, gãi cho tao đi.
- Chặt thì để tao - Quý bất lực, thật sự chỉ muốn cắn cho người hắn nát bét. Thế mà làm thật, em nhe răng ra gặm gặm cái xương bả vai của hắn tới mức nước miếng ướt thấm một vùng. Bâng trước giờ vốn sạch sẽ nhưng khi Quý làm vậy hắn thấy không vấn đề gì ngược lại còn muốn em làm như vậy nhiều hơn. Bâng cười trừ, Quý của hắn là một bé cún à ? Dễ thương chết mất.
//
Hai chúng nó cứ thế, vẫn chẳng là gì, mùa hè cuối cùng học cùng nhau. Quý đang nằm dài trên cái ghế sofa nhà mình, tay cầm que kem dưa hấu ngấu nghiến ăn. Vài giọt rơi xuống tờ đề ôn thi của em, Bâng ngồi bên cạnh chứng kiến liền nhăn nhó mặt mày
- Sao em dơ vậy Quý? Rơi hết xuống bài rồi kìa.
- Dơ kệ người ta, không thích thì lượn, đây không tiếp.
- Bướng vừa thôi, cãi câu nữa tao hôn cho ngã ngửa đấy.
Quý quá quen với câu nói đó của Bâng, em lè lưỡi khiêu khích đằng đó
- Làm như tao sợ, còn cái gì là mày chưa làm đâu Bâng ?
- Có chứ, làm tình. Đợi bé Quý lớn rồi anh Bâng ăn sau cũng không muộn, có điều là lâu quá, còn tận 3 tuần nữa lận.
- Thằng điên, chỉ là 3 tuần thôi mà?
- A, a ! Nói vậy tức là 3 tuần nữa thi xong là cho làm à ?
- Không biết! Lo mà học đi. Nghĩ linh ta linh tinh.
Bâng phì cười, hắn nhảy lên giường, lăn lộn trên đó cho đỡ căng thẳng. Bâng không thi đại học, hắn sang nước ngoài vừa học vừa làm còn Quý thì ở lại đây học đại học. Em không muốn đâu nhưng làm sao được, tên Lai Bâng kia gia đình quyền quý, hắn mà không đi du học bố mẹ sẽ lại cằn nhằn, nhắc tới chuyện kết hôn, đến lúc đó lại càng khó để tiếp tục quen nhau.
Nhiều lúc Quý thật sự thắc mắc, ở bên nhau gần 2 năm, vậy rốt cuộc thì em và Bâng là gì của nhau nhỉ? Kẻ thù, bạn thân? Hay là người yêu? Chẳng có bất kì đáp án nào hết, họ bên nhau là bên nhau thôi. Có chút hụt hẫng, Quý đã bật đèn xanh nhiều lần nhưng có lẽ hắn không nhận ra để ngỏ lời tước, em cũng kệ luôn rồi.
//
Tháng 7 mưa ngâu, kết thúc kì thì đại học. Quý đã vào được trường đại học mình chọn, hai ngày nữa Bâng bay, em không nỡ.
Tối hôm đó hai người đã đi chơi cùng nhau, Bâng đưa em đi ăn cháo ếch, cái món có lẽ Quý của hắn thích nhất nhì. 21 giờ Bâng bay, còn lại 2 tiếng nữa để ở cạnh Quý. Hắn nắm tay em ra chỗ hồ để ngồi, tự nhiên im lặng quá. Bâng ghé sang nhìn em, Quý ngước mặt lên trời và lặng lẽ đếm. Em đếm lá, đếm sao và đếm ngược cả thời gian phải rời xa người em yêu nhất. Mắt Quý long lanh, ánh lên những đốm sáng của bầu trời về đêm, mắt em thu gọn lại cả khoảng trời ký ức, Bâng hỏi
- Sao thế ?
- Không có gì. Chuẩn bị đi chưa ?
- 30 phút nữa, ra sân bay còn chuẩn bị giấy tờ.
- Định đi bao lâu ?
- Có lẽ 3 năm.
- Những 3 năm cơ á ?
- Chỉ là 3 năm thôi mà, nhớ tao lắm à?
Quý chợt khựng lại, em tự hỏi sao hắn bình thản đến vậy nhỉ, chứ lòng em gợn sóng cả rồi
- Nói dễ nhỉ.
- Thôi, nói đùa chút mà.
- Đi đi, bắt xe ra sân bay là được rồi, nhanh kẻo không kịp mất.
- Thế tao đi nhé, ở lại nhớ chăm sóc bản thân thật nhiều. Tao đi rồi về với mày.
- Ừm, đi mạnh giỏi.
Bâng sải bước rời đi, tay còn không quên vẫy tạm biệt em. Ánh mắt Quý dõi theo từng bước chân của hắn, cho tới khi thấy người thương bước lên xe và rời đi xa. Có lẽ tim Quý lần nữa trống rỗng, cũng không hẳn. Bâng vẫn nằm gọn trong đây thôi, chỉ là em và hắn bên nhau quá ngắn, chưa kịp hạnh phúc đã phải rời xa. Hôm nay Quý đã nói dối Lai Bâng rằng mình không thể nghỉ làm thêm để không đến tiễn Bâng đi. Em không đủ can đảm, sợ rằng đến đó không kìm được mà oà lên khóc lóc.
/
Quý bước chân về tới nhà, gần 21 giờ rồi, Bâng có lẽ đã chuẩn bị bay rồi.
Lời yêu chưa kịp ngỏ có lẽ cũng theo gió cuốn trôi rồi.
Bâng và em chưa có lời yêu nào chính thức, cả hai chỉ bên nhau mỗi ngày. Mỗi nụ hôn, cái ôm và cả những khoảnh khắc bình thường của hai đứa vẫn xảy ra, xảy ra như tri kỷ chứ chẳng có bất cứ thứ gì để có thể nói rằng nó xảy ra như cách hai người yêu nhau.
Quý tiếc, em nghĩ hắn có lẽ không yêu em tới mức đó. Em không có quyền níu giữ hắn ở lại, không có quyền đòi hỏi hắn phải nhớ em khi đã sang nới nào đó, em chẳng là gì cả đối với hắn à ? Hắn thì có, hắn chính là một ngọn đèn nhỏ bé nhưng soi rọi cả một khoảng tim tăm tối của Quý. Hắn bước tới sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh ngắt và khâu vá lỗ hổng lớn trong tuổi thơ.
Hắn tự mình dọn dẹp những muộn màng tả tơi, tự mình mang lại cho em thứ cảm giác mới mẻ. Em sống một mình, cách đây không lâu, em sống cùng hắn. Có lẽ em đã quen cách dựa vào Bâng, bây giơ Bâng đi rồi, vẫn là chỉ còn một mình em ở lại.
Quý ngồi trước cửa nhà, em lặng lẽ nhìn trên trời đầy sao, có lẽ Quý sẽ tạm biệt thương yêu của mình bằng cách này. Còn chẳng kịp nhìn, hốc mắt em đã đỏ hoe, miệng mếu máo. Em nhận được tin nhắn, của Lai Bâng gửi tới. Màn hình sáng lên, vỏn vẹn câu nói nhưng đủ làm em chạy thật nhanh tới sân bay
"Nếu nhớ, hãy nói. Tao lập tức sẽ quay về với mày."
Quý bỏ hết tất cả, em không quan tâm nữa. Một hơi chạy thục mạng tới sân bay nơi thương yêu của em đang ngồi. Bâng có lẽ bây giờ cũng đang nhớ em lắm.
- Các hành khách của chuyến bay XXX xin vui lòng kiểm tra hết lại đồ dùng cá nhân, 5 phút nữa chuyến bay hiệu số XXX sẽ cất cánh. Xin nhắc lại...
Bâng tựa đầu vào cửa sổ, hắn vẫn đang ở ngoài. Tiếng của nhân viên trẻ vang lên, hắn biết rằng bản thân sắp phải xa Ngọc Quý rồi, hắn còn chưa kịp nói yêu em nữa.. Luyến tiếc đến đây thôi, Bâng kéo vali của mình chậm rãi đặt chân lên máy bay.
- Ngoan, ở nhà chờ tao nhé. Tao yêu mày nhất mà.
Bâng đã hy vọng rằng em sẽ đến, nhưng có lẽ không. Quý của hắn thật sự không yêu hắn sao ?
Bước chân cuối cùng chuẩn bị đặt lên khoang máy bay, Bâng nghe thấy tiếng gọi lớn của người phía sau, chợt dừng hình quay lại, mắt hắn đã long lanh như sắp khóc.
- Lai Bâng ! Quay lại ngay cho tao !
/
2009 từ.
• 5_1_24 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com