bắt nạt
Lết chân đến trường với bộ dạng vô cùng khó coi, hôm qua Quý mới bị thằng Bâng xấu trai đập cho tím hết người, hôm nay người cậu tê nhức muốn điên lên, cầm bút viết cũng khó.
Mới bước vào tiết 1, Quý đã không chịu nổi nằm bò ra bàn khoanh tay ngủ. Bâng kế bên nhướn mày thắc mắc
*Lạ thế? Nay lại nằm ra ngủ cơ à, bình thường toàn thấy cắm đầu vào học. Thôi kệ mẹ nó, chắc tao đẹp trai quá nên sợ ngắm rồi mê*
Quý trong mơ nghe vậy còn biết nhếch mép khinh bỉ.
Cuối giờ chiều sau khi ca 3 kết thúc lúc 6h30 tối, Quý mệt mỏ lê thân ra khỏi cửa, hôm nay cậu trực nhật nên phải ở lại khoá cửa, cả lớp giờ chỉ còn mỗi mình cậu. Vừa rút chiếc chìa khoá ra khỏi ổ, định quay chân để về nhà thì bỗng cậu bị bịt mắt kéo đi mạnh bạo, người đó lấy tay bịt chặt miệng cậu lại khiến cậu chẳng thể nào kêu cứu.
Chiếc khăn đen gỡ ra, trước mặt Quý là một nhóm 4 người. Ồ, tên cầm đầu là thằng chó Lai Bâng
*Đệt, bộ tao làm gì quá đáng hay sao mà lại hội đồng tao thế này?*
- Chào, mày bất ngờ không ?
- Chúng mày định làm gì tao ? - Quý cười khẩy, cậu khinh bỉ hỏi ngược lại.
Bâng nổi cáu, đấm thật mạnh vào khuôn mặt nhỏ bé của cậu, chiếc kính rơi vỡ ra.
- Địt mẹ thằng chó, mày vẫn còn ngông quá nhỉ ?
- Con mẹ, ngông thằng bố mày à ? - Quý không chịu thua đâu, cậu ghét nhất những người như Lai Bâng, giải quyết vấn đề bằng bạo lực.
- Thằng chó đẻ này, hôm nay tao đéo đập chết mày tao đéo phải con người. Chúng mày, làm việc đi, muốn đập bao nhiêu cũng được, đập đến khi nào chán thì thôi!
Vừa dứt câu 3 thằng đô con kia lập tức lao vào tẩn cậu một trận, Lai Bâng liếc mắt nhìn sau đó châm chọc:
- Tận hưởng đi, thằng ngu ạ.
Lai Bâng quay người bước ra khỏi căn phòng thể dục, trong đó toàn là tiếng rên la của Ngọc Quý, điều đó khiến Bâng nhức đầu. Anh ta tựa người vào cửa, lôi từ trong túi quần ra bao thuốc lá, châm lên sau đó thả hơi vào không khí rồi miệng lẩm bẩm chửi thầm:
- Con mẹ, đời tao chưa gặp thằng nào khiến tao nóng máu thế này. Ngọc Quý, mày chờ đi, tao sẽ biến tương lai của mày trở nên mù mịt.
Khoảng 1-2 tiếng sau, khi trong căn phòng không phát ra tiếng của Quý nữa, Bâng mở cánh cửa bước vào, đút tay túi áo sau đó tiến đến chỗ cậu. Đầu của Quý chảy đầy máu, khắp khuôn mặt toàn vết xước, quần áo xộc xệch, tay chân tím đen, mái tóc dài của cậu che qua đôi mắt bù xù trong đáng thương biết mấy. Bâng bóp chặt khuôn mặt của cậu sau đó gằn giọng:
- Mày biết động vào tao thì sẽ thế nào chưa? Chưa xong đâu, sắp tới mày sẽ có rất nhiều sự quan tâm từ tao đấy, chờ đi.
- Chờ cái địt mẹ, bố đéo cần !
Bâng chẳng thèm quan tâm tới lời Quý nói, anh ta đứng dậy gọi đám bạn của mình lại:
- Chúng mày, đi ăn thôi, tao đói rồi. Còn thằng này, mặc kệ nó, cho nó chết xó ở đây. Ngọc Quý, mày chờ ở đây nhé, sáng mai tao sẽ mở cửa cho mày sau.
Lai Bâng nháy mắt sau đó bước đi, Quý nghe thấy việc mình sẽ bị nhốt ở đây liền kích động, cậu bò tới chỗ của Bâng, dập đầu sau đó cầu xin, bỗng nhiên cản xúc của cậu trở nên hỗn loạn, giọng nói run rẩy như sắp khóc:
- Lai Bâng, đ..đừng, cho tao v..về đi, t..tao không ở đây đ..đâu, làm.. ơn. Mày muốn thế nào cũng được, đừng để tao ở lại đây mà !
Bâng nhướn mày, gì đây, Ngọc Quý đang cầu xin nó à? Nực cười thật
- Gì? Vừa nãy mày mạnh miệng lắm mà? Chỉ là ở lại nơi này một tối thôi, đâu thể chết được đúng chứ ?
Quý khóc lóc, cậu thật sự không muốn ở lại nơi này chút nào, cậu muốn về nhà.
Bâng lấy chân đá cậu ra xa sau đó bước ra khỏi cánh cửa. Quý trong này không ngừng khóc nấc lên, cậu chạy tới chỗ cánh cửa đập thật mạnh chỉ muốn Lai Bâng nghe thấy và làm ơn có chút thương cảm với cậu. Nhưng không, bên ngoài đã lặng tiếng, Quý chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nấc của chính mình
- Bâng ơi, làm ơn mở cửa cho tao đi mà. Tao không muốn ở lại đây..
Quý sau khi khóc lóc xong, cậu lập tức trở nên run rẩy, tay chân không ngừng đập vài cửa muốn thoát ra, đập mạnh tới mức tay cậu tím bầm và rỉ máu, chân thì đã bật móng đến kinh dị. Quý ngồi thụp xuống cửa, cậu cúi gằm đầu và gào lên khóc.
Quý sợ bóng tối, đi ngủ cậu cũng phải có đèn ngủ. Thật ra trước đó cậu không sợ đâu, chỉ vì một sự kiện, nó đã khiến cậu ám ảnh tới bây giờ.
/
Ngày đó khi Ngọc Quý mới 5 tuổi, 11h đêm, mẹ của cậu và cậu đang say giấc, bỗng nghe tiếng đập phá đồ dưới nhà, bà liền dẫn Quý theo xuống kiểm tra, vừa xuống tới, mẹ và Quý thấy bố của mình đang bị đánh đập dã man, bố cậu chắp tay cầu xin bọn người đáng sợ kia:
- Tôi xin mấy anh mà, tôi sẽ trả hết, cho tôi 1 tháng nữa thôi, chỉ 1 tháng nữa thôi mà.
- 1 tháng của mày là bao lâu? Mày nói câu này mấy lần rồi mày nhớ không thằng chó?
Đám người kia liên tục đánh đập bố như vậy, mẹ không chịu được liền xông tới đẩy ngã tên cầm đầu, bà gào lên:
- Mấy người thôi đi, làm ơn dừng lại đi! Tôi sẽ trả mà làm ơn đừng đánh nữa
Nhưng có lẽ không có tác dụng, bọn chúng càng đánh đập dã man hơn, mẹ Quý cũng bị chúng đánh tới chảy máu. Bố khi thấy mẹ như vậy liền đứng dậy đánh lại tên to con kia, bố đã làm cho hắn tức giận, hắn rút cây súng ra và bắn vào đầu bố, mẹ cũng không thoát được..
Chỉ còn lại Ngọc Quý nhỏ bé núp ở chân cầu thang chứng kiến tất cả, cậu bịt chặt miệng mình lại không dám thở mạnh, mặc cho nước mắt có đang dàn dụa trên khuôn mặt bé xinh. Cậu biết nếu bây giờ mình khóc lớn thì bản thân cũng sẽ bị giết hại.
Sau khi đám người đó rời đi, Quý mới dám đứng dậy tiến tới chỗ bố mẹ, cậu ôm hai người họ và khóc lớn, Quý còn quá bé nhỏ nên cậu không thể làm gì hơn. Chỉ trong 1 đêm, những người thân yêu nhất của cậu đã rời bỏ cậu.
/
Từ ngày hôm đó, mỗi đêm cậu đều sợ hãi, đều mơ thấy cảnh tượng đau lòng đó. Quý đã sống một mình sau khi bố mẹ mất, người hàng xóm tốt bụng đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cho tới khi cậu có thể tự lo tài chính cho mình.
Quý ngồi bó tròn ở một góc, không ngừng run rẩy và sợ hãi, bóng đêm bao trọn cơ lấy thể nhỏ bé. Cậu luôn nghe thấy tiếng bố mẹ mình cầu xin, cậu khóc cho tới khi bản thân mệt mỏi và gục ngã dưới nền đất bẩn thỉu và lạnh lẽo.
/
1340 từ
• 29_12_2024 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com