Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lạ lẫm


Quý ngồi đó một lúc, nước mắt nước mũi cậu hoà lẫn cùng những hạt mưa. Rồi bỗng nhiên lại chẳng thấy mưa nữa, cậu giật mình ngước mặt lên với đôi mắt đỏ hoe, thì ra lại là tên Lai Bâng đáng ghét kia. Quý đứng bật dậy kích động bất lực quát lớn:

- Lại là mày nữa ? Mày lại định làm gì tao nữa hả thằng khốn này? Nhiêu đây không đủ với mày à??

Bâng thấy cậu đang phòng thủ mình, anh liền tức giận quen tay giơ nắm đấm của mình lên định đánh nhưng bỗng khựng lại vì có thằng trước mặt mình đang khóc rất nhiều, nó bỏ tay xuống, đáp:

- Trời ạ, tao còn làm gì mày nữa ? Bị ngu à mà không thấy trời mưa? Ngồi đây khóc lóc thì có lợi ích sao ?

- Kệ con mẹ tao, mày đừng có xía vào chuyện của tao nữa. Tao làm gì là việc của tao, đéo liên quan tới mày.

Bâng bực dọc khi nghe thấy Quý đáp trả, định mắng lại nó thì anh cảm nhận được người mình nặng hơn bởi một thứ gì đó đè mạnh lên. Cúi xuống thì thấy Quý đang ngã nhào vào người anh im lặng. Bâng thở dài

- Đệt, nói cho lắm đi rồi lăn ra ngất, lại hành xác bố. Chả hiều sao phải đi vác cái của nợ này về nữa?

Bâng cõng Quý lên lưng, một tay giữ sau một tay cầm ô che cho thằng quỷ đang sau lưng anh.
Bâng không biết nhà của Quý, nó chỉ đành cõng thằng Quý về nhà của mình.

/

Đặt Quý lên chiếc giường lớn, Bâng nhăn nhó mặt mày:

- Vãi cả cặc, người thì bẩn thỉu dính mưa, nằm lên giường tao bẩn hết mẹ rồi? Bực thật cái thằng này.

Anh chỉ đành lột áo của cậu ra lau người cho sạch, mới gỡ tới nút thứ 3 thôi nó đã thấy lấp ló đằng sau lớp áo đồng phục kia là hàng tá vết thương cũ lẫn mới.

- Ồ.. nó ngu tới mức bị rách vết to như vậy mà lại lấy 3 miếng băng cá nhân dính vào à ? Học thì giỏi mà sao mấy cái này ngu hơn cả con chó nữa.

Nói thế chứ sau khi lột áo ra, Bâng cũng khá giật mình vì người Quý rất bé, nói thẳng là gầy. Anh chập chừng suy nghĩ khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người Quý do bản thân gây ra, Bâng bỗng đơ ra chốc lát.

Anh đã vật lộn với Quý gần 2 tiếng, lau người băng vết thương, mà lại quên béng mất một thứ quan trọng, tay của Quý. Bâng đang đánh răng, nhớ lại điều đó liền phi thẳng vào phòng của mình, cầm tay của cậu lên. Đúng là nó đã tím lại, nhưng sờ một lúc mới phát hiện nó chưa gãy hẳn, giữa lòng bàn tay còn chảy rất nhiều máu vị bị một cây đinh trên cây gậy sắt chọc vào. Anh cấp tốc bế nó thẳng ra bệnh viện, nhà của Bâng chỉ cách bệnh viện 100m. Dùng hết sức lực của mình nhét thằng quỷ con vào phòng khám.

Sau khi ổn định, nó nằm vặt ra băng ghế chờ, nó thắc mắc rằng thằng Quý bị nó bế xốc lên xốc xuống, chưa kể lúc ở nhà Bâng còn lôi tay lôi chân đủ kiểu vậy mà sao vẫn không tỉnh dậy ? Nó buồn ngủ mất rồi.

Khoảng 2 tiếng sau bác sĩ bước ra đánh thức nó. Ông bác sĩ bảo:

- Thằng nhóc bị suy dinh dưỡng, phải chịu áp lực và gánh vác nhiều công việc và hình như cậu ta vừa dầm mưa nên bây giờ đang bị sốt cao. Hai bàn tay của cậu ta vẫn còn có thể chữa, chỉ là sẽ khá lâu và có lẽ sẽ khó lành, điều đó phụ thuộc vào tâm trạng và khả năng phục hồi của cậu ấy. Người thì chứa rất nhiều vết thương, bị nhiễm trùng nặng. Bây giờ thằng nhóc đó đang trong phòng hồi sức, cậu muốn thăm thì vào trong nhé.

Bâng nghe xong hốt hoảng, có lẽ vấn đề này không đơn giản như anh nghĩ. Nhưng lạ thật đấy, trong cái thời đại này mà vẫn có người bị suy dinh dưỡng á? Bâng vào phòng hồi sức nơi Quý đang nằm, mặt nhăn nhó nhìn cậu

- Cái thằng của nợ, mày lúc nào cũng là đứa gây rắc rối tới cho tao. Nhanh khỏi và cút về nhà đi, tao quá mệt rồi.

/

Hai hôm sau, như thường lệ, Bâng phải là đứa đi mua cháo vác tới để đút cho thằng giặc đang hôn mê nằm viện. Thế nhưng chỉ mới mở cửa, Bâng đã đặt dấu hỏi chấm to đùng

- Ô shit ? Thằng đó chạy đâu rồi??

Anh mải móng chạy ra tìm bác sĩ, ông ta nói Quý đã rời đi cách đây 1 tiếng trước. Bâng cũng không quan tâm lắm, nó đã bớt được một cục tạ trong cuộc đời rồi.

________________________

Quý tỉnh dậy sau khi hôn mê hai ngày hơn, nó đảo mắt xung quanh, có lẽ nó đang nằm bệnh viện. Người nó chẳng chịt dây truyền và thiết bị điện. Quý bực dọc rút hết những thứ đó ra. Điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả

*Ơ? Tay tao cử động được rồi này?*

Quý mở cánh cửa ra định ra ngoài hỏi thì thấy bác sĩ, ông ta nói cậu vẫn chưa bình phục hoàn toàn, Quý mặc kệ, cậu nhanh chóng hỏi:

- Ai là người đưa tôi vào đây ?

- À, là một cậu nhóc có lẽ bằng tuổi của cậu, hình như tên là Lai Bâng.

- Cái đéo gì ? Tên Lai Bâng á ?

Cậu nghe xong cáu giận phi thẳng ra ngoài mặc kệ lời nói của bác sĩ.

/

Về tới nhà, Quý vào nhà tắm tắm rửa gội đầu thật sạch sẽ, cậu biết hai ngày hôm nay bản thân chưa tắm, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và kinh tởm.

Bước tới chiếc giường, Quý mới nhận ra

*Đệt? Điện thoại tao đâu mất rồi?*

- Ừ nhỉ, thằng khốn Lai Bâng nó đem tao vào bệnh viện thì điện thoại của tao phải ở chỗ của nó rồi?

Quý thật sự không muốn gặp lại tên chó chết đó lần nào nữa đâu. Nhưng nghĩ kĩ lại, nó cũng không vô tâm lắm, nó vẫn còn ném cậu vào bệnh viện cơ mà? Không không không, nó là một thằng điên, một thằng chó điên, chỉ có điên mới hành cậu ra hình dạng này !

Đến tối, Quý vẫn phải cắn răng đi tới bệnh viện để hỏi địa chỉ nhà của thằng Bâng, sau khi có được, nó bực dọc đá chân tới nhà của thằng điên đó. Cậu ấn chuông hai lần, mẹ của Bâng là người ra mở cửa

- Chào cháu, cháu đến đây tìm ai thế ?

Quý đang vác bộ mặt khó chịu nhăn nhó thì bỗng phát hiện người trước mặt không phải Bâng mà là mẹ của nó, liền thay đổi thái độ:

- Dạ cháu tới tìm Lai Bâng, cháu để quên đồ ở chỗ bạn ấy.

- À, cô hiểu rồi, cháu lên tầng nhé, phòng thứ 2 ấy.

- Dạ cháu cảm ơn cô.

*Chẳng biết con nhà ai mà lễ phép ngoan ngoãn thật, chẳng bù cho thằng Bâng, tối ngày quậy phá* - mẹ của Bâng chống cằm suy nghĩ rồi thở dài.

Quý bước lên tầng, đứng trước cửa phòng của thằng khốn nạn kia, cậu gõ nhẹ:

- Này, mở cửa cho tao. Này !

Gõ mấy lần không thấy đáp lại, cậu tự mình vặn tay nắm cửa tiến vào.

*Vãi, phòng đéo gì to thế? Cho lợn ở à?*

Quả nhiên là cho lợn ở, Lai Bâng đang nằm vật trên giường ngủ như chết. Quý tiến tới vả đốp vào má anh, gào lên:

- Địt mẹ thằng này, dậy chưa ?

Bâng hốt hoảng tỉnh giấc, trước mắt nó là mặt của thằng quỷ hồi sáng mất tích khỏi bệnh viện.

- Cái đéo gì ? Mày khoẻ mạnh rồi nên đến đây trả thù tao à ?

- Trả thù thằng bố mày, tao tới để lấy lại điện thoại. Đưa đây nhanh lên tao con về, tao đéo rảnh dây dưa với mày nữa !

- Được rồi được rồi, càu nhàu như thằng đàn bà.

Bâng mở cái tủ nhỏ ra cầm chiếc điện thoại của Quý lên, cậu thấy chiếc điện thoại yêu quý của mình liền vội giật lấy. Bâng không cho, anh dơ cao nó lên và nhếch mép:

- Cảm ơn tao đã

- Cảm ơn cái đéo gì ?

- Này, nếu đéo có tao, chắc giờ xác mày đang mốc meo lên ở nghĩa trang rồi thằng ngu ạ.

- Tao đâu có cần mày giúp? Tao đang muốn tao bị như thế mà? Là do mày cứ xía vào chuyện của tao chứ?

- Địt cái thằng điên, chết chết cái đéo gì, nghĩ linh tinh !

Bâng cau có đập nhẹ chiếc điện thoại vào mặt của Quý khiến mũi của nó đỏ nhẹ lên:

- Thằng lồn, đưa đây bố mày con đi về.

- Haha, trông mày kìa, giống con mèo ghê.

- Thằng điên. - Quý lườm nguýt.

Bâng thấy nó định rời đi thì cất giọng:

- Chờ đã, thuốc của mày.

- Thuốc gì ?

- Bị ốm đéo uống thì thì uống gì ? Uống chung tình của anh không?

- Mày lên cơn à Bâng ?

Bâng hả hê vì đã trêu được thằng quỷ trước mặt, giờ anh mới để ý, Quý vẫn chỉ mặc một cái quần đùi ngắn và chiếc áo khoác ngoài mỏng teo.

- Này, mày đéo biết lạnh à ? Đi ra đường cứ mặc thế kia, vừa lạnh vừa ngắn, có ngày có thằng đè ra hiếp.

- Kệ mẹ tao, thằng nào hiếp cũng được, đéo phải mày là được.

- Mày nghĩ tao cần hả ? Ừ tao cần.

???? Quý đứng hình, Quý chết lặng, thằng lồn này lại sủa cái đéo thế kia ?

- Đùa thôi, chờ tí.

Bâng lấy một cái áo hoodie của mình ra rồi sau đó mặc vào cho Quý, anh kéo khoá lên tới tận cổ của cậu sau đó đội mũ áo vào và thắt dây chặt lại. Quý chỉ đứng ngơ ra chứng kiến một màn khiến cậu sốc bay màu

*Wtf??? Thằng này nó lên cơn rồi à ??? Sao nó lạ hoắc thế? Cái thằng lồn hay cáu bẩn hay đánh nhau đâu rồi??*

Quý chỉ kịp suy nghĩ đến đó đã bị giọng của Bâng phá tan:

- Đấy, mặc vào và cút về nhà. Đéo mặc áo dài mà cứ đi lông nhông ngoài đường, ốm ra đấy đừng có mà tìm tao.

- Tìm mày ăn cặc à ?

- Ừ, ăn cặc của tao.

????? Gì nữa đây ??? Quý nghe cái gì nữa vậy?

- Địt, cái thằng biến thái. Tao về, nói chuyện với mày nổi hết cả da gà.

Quý xoay người bỏ chạy, cậu nghĩ có lẽ thằng này nó lên cơn nứng rồi, nó nghĩ cậu là em nào xinh tươi ngon nghẻ hay sao mà nói được câu đó?

Bâng đứng ngoài ban công nhìn bóng Quý chạy xa, bóng của nó đổ rạp trên con đường trải đầy ánh sáng của trăng rồi tan vào bóng tối, người nó lọt thỏm trong chiếc áo hoodie của Bâng, trông bé xíu cưng điên mất. Mới chỉ nghĩ tới đó, Bâng tự giật mình, lấy tay đánh vào mặt của bản thân

*Tao nghĩ đéo gì vậy nè? Nó là thằng tao ghét nhất nhất nhất. Tao vẫn ghét nó!*

Cái thằng dở hơi.

/

1961 từ.
• 31_12_2024 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com