nguy hiểm
Thay đổi một xíu nhéee:
Quý: em
Bâng: hắn
//
Bâng và Quý dính nhau, tán tỉnh nhau cứ như là người yêu vậy, nhưng vẫn chưa yêu đâu, cứ thích dây dưa mập mờ vậy đấy. Thế mà nhanh lắm, hai chúng nó đã bước sang năm lớp 12 rồi.
22:00
- Quý, học xong chưa ?
- Chưa.
- Lâu vậy?
- Thích.
Bâng khó chịu rời cái điện thoại ra đến chỗ em ngồi học, hắn cúi xuống hôn cái chóc vào môi em rồi nói:
- Đã nói rồi, đừng nói chữ thích trước mặt tao.
- Thế à ? Ok thích.
- Địt?
Em yêu của hắn cứ trêu ngươi, có lẽ em biết hắn cưng chiều em nên lúc nào cũng luôn cứng đầu như thế. Bâng mất kiên nhẫn bế em lên giường, Quý quá quên với sự bất ngờ này, nên em chẳng kêu ca như lúc trước nữa mà chậm rãi:
- Biến ra chỗ khác cho tao làm bài.
- Làm con cặc gì lâu vậy?
- Thíc... A!
Bâng có lẽ biết em định nói gì, hắn chui tọt vào áo của Quý và ngoi lên từ cổ áo, cắn nhẹ lên xương quai xanh của em.
- Điên à?
- Bảo rồi, đừng nói từ đó với tao. Tao không thích.
- Ừ ừ biết rồi, đi ra chỗ khác!!
- Này, sao em láo vậy?
- Em cái lồn.
- Địt mẹ, sao mày láo vậy?
- Thì sao đâu?
- Nhỡ sau này có đứa đánh mày thì làm thế nào ?
- Thì cho nó đánh thôi.
Bâng chui ra khỏi áo, hắn bóp má em lại rồi nói:
- Ngu, bây giờ mày có tao rồi. Cứ có đứa nào muốn làm gì, đều chỉ cần nói mày là người của tao thôi.
- Tại sao ? Nói vậy thì có tác dụng gì à ?
- Có chứ, bất cứ ai muốn chạm vào người của mày, tao sẽ bẻ gãy bàn tay của chúng nó.
- Hahaha, ngầu nhỉ?
- Ừ, chồng em mà.
- Giờ thì biến, cho tao đi học.
- Không, hôn đã.
Quý bất lực, em hôn lên má hắn một cái rồi quay về chỗ làm bài. Bâng nằm vật ra giường, hắn thở dài:
- Là hôn chưa ? Hôn má ấy hả ?
- Câm mồm, tí cho hôn.
Quý biết cách khiến hắn im ngay và luôn. Nghe câu này xong Bâng sáng mắt trở lại, tích cực chờ thằng giặc nhỏ của mình làm bài.
/
Đầu kì 2 năm lớp 12, có học sinh mới chuyển tới. Tên Lê Gia Anh, là con trai, cũng xinh xắn trắng trẻo. Được xếp chỗ ngồi cạnh Lai Bâng. Cách đây 15 phút, em và hắn vẫn ngồi chung nhưng cô giáo đã tách ra vì Bâng trong giờ không chịu nghe giảng mà chỉ trêu ghẹo em khiến cho tiết học mất hiệu quả. Bây giờ em ngồi đằng sau hắn, chỗ của em là Gia Anh ngồi.
Gia Anh chủ động bắt chuyện trước, cậu đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen với Bâng:
- Chào, tớ tên Gia Anh rất vui vì được làm bạn cùng bàn với cậu, có gì giúp đỡ nhau nhé ?
- Ừ, chào Gia Anh.
Bâng bắt tay lại, nhưng chỉ sử dụng ngón cái và ngon trỏ bắt lấy một ngón tay của Gia Anh và trả lời hời hợt. Gia Anh có lẽ cũng thấy hơi ngượng bèn rút tay lại. Ngọc Quý bên dưới nhíu mắt dò xét cậu bạn mới chuyển về, em cảm nhận được điều xấu từ cậu bạn này.
Giờ ra chơi, Quý cảm thấy đói, liền nói với Bâng ngỏ ý muốn hắn đi mua đồ ăn cho em:
- Bângg, đói quá. Đi mua đồ ăn cho tao.
- Sáng thì không ăn ?
- Lườii, có đi không thì nói luôn ?
- Đợi.
Nói xong Bâng chạy vội xuống căn tin để mua đồ ăn cho em, Gia Anh ngồi bên cạnh nhìn theo bóng lưng của Bâng mà thầm thương nhớ. Bâng đẹp trai, tính cũng hài hước, chuẩn gu của Gia Anh rồi, vừa nhìn thấy mặt bạn cùng bàn của mình thôi cậu đã thích ngay. Nhưng khi vừa thấy Bâng chạy đi chỉ sau câu nói của Quý, cậu nhíu mày nghĩ
*Sao Bâng lại phải nghe lời bạn của mình thế? Là người yêu à?*
Lát sau, Bâng quay lại với 7749 loại đồ ngọt đưa trước mặt của Quý:
- Đây, ăn đi.
- Hơ hơ ? Đi mua đồ ăn mà mày đi mua nguyên cái sạp của người ta à ?
- Ai biết đâu.
Gia Anh cảm thấy bản thân đang bị coi là không khí, tức không chịu được chỉ đành nắm chặt hai tay rồi nghiến răng nghiến lợi. Còn chưa dừng lại ở đó, Bâng xuống chỗ của em ngồi bên cạnh chăm chỉ nhét thức ăn vào miệng của Quý, hắn trêu đùa:
- Ăn cho nhiều vào sau này còn có người yêu, người gầy như khỉ khô.
Quý nghe xong từ "người yêu" từ miệng của Bâng liền thắc mắc
*Gì cơ? Người yêu á? Thằng này hôm nay lạ vậy*
- Gầy cái đầu buồi, kệ tao.
Gia Anh nghe Bâng nói câu đó xong liền vỗ ngực thở phào:
*May không phải người yêu. Nhưng không phải thì sao lại quan tâm nó thế kia ? Định làm trên tình bạn dưới tình yêu hay là cố gắng thân thiết để Bâng không có bồ? Sống đéo gì khốn nạn vậy bạn Quý?*
/
Một tuần sau đó, Gia Anh ngày nào cũng cố gắng làm quen và thân hơn với Bâng, cậu luôn luôn hỏi Bâng có đói không? Có cần chép bài cho không? Nhưng mọi câu hỏi của cậu đều bị hắn khước từ.
Hôm nay Bâng bị ốm, mà lại phải ra ngoài sân hoạt động giữa giờ. Dưới cái nắng chói chang, hắn đổ mồ hôi ngày càng nhiều. Môi tái nhợt đi rồi sau đó mất ý thức ngã xuống. Quý đứng sau thấy hắn ngã liền chạy vội tới lay người hỏi:
- Bâng! Bâng! Sao thế, dậy xem nào?
Không thấy trả lời, em định dìu hắn dậy vào phòng y tế, từ đâu Gia Anh xuất hiện, đẩy em sang một bên, cậu ta nói:
- Mày không thấy Bâng xỉu rồi à còn đứng đó lay người? Sao không đỡ vào phòng y tế? Trời thì nắng nóng, sao ngu vậy?
- Địt mẹ! Cút! Đéo phải chuyện của mày.
Quý chưa từng bị ai chửi ngu ngoại trừ Lai Bâng, em khó chịu lớn giọng khiến Gia Anh giật bắn mình. Cậu ta khi nghe Quý nói thế liền nảy sinh ghen ghét đố kỵ
*Con mẹ thằng chó này, mày nghĩ mày là ai chứ? Chỉ là một thằng bạn thân của Bâng thôi mà, tỏ ra giống người yêu để làm quái gì. Mày được lắm, cứ chờ đi!*
Gia Anh vội vã đuổi theo Bâng và Quý tới phòng y tế, cậu ta núp ở giường bên kia, giường còn lại là Bâng đang nằm, nó bị chắn bởi tấm màn nên không thể nhìn thấy.
Quý để khăn ướt đắp lên đầu của Bâng, rồi lấy ra cái băng cá nhân con mèo dán lên má của hắn. Vừa nãy Bâng không may bị xước do ngã xuống nền đất. Sau đó em mới yên tâm rời đi để Bâng nghỉ ngơi. Gia Anh bên giường khi không còn thấy tiếng động liền chui ra rồi tiến tới chỗ của Bâng ngắm nhìn hắn
- Bâng đẹp thật.
Gia Anh kéo ghế lại giường, cố ý nằm lên tay của hắn. Khoảng chừng 15-20p sau Bâng tỉnh dậy, cảm thấy tay mình hơi tê, cúi xuống tưởng là em yêu của hắn thì lại thấy Gia Anh. Bâng khó chịu rút tay ra, cậu giật mình dậy, vội vàng giải thích:
- À, Bâng tỉnh rồi hả. Vừa nãy cậu xỉu nên Gia Anh đỡ cậu vào phòng y tế, cũng đắp khăn lạnh cho cậu rồi, thấy đỡ hơn chưa ?
Bâng nghe xong liền sờ lên trán mình, đúng là thấy khăn lạnh thật. Hắn tiến tới cái gương thì thấy trên má mình có băng cá nhân con mèo, liền lập tức nhận ra Quý là người dìu tới đây và chăm sóc cho hắn chứ không phải Gia Anh. Hắn không vội vạch trần, chỉ cảm ơn cậu:
- Ừm, cảm ơn nhé. Tao đi trước đây, hết ốm rồi.
- Ừm, giữ gìn sức khoẻ.
Bâng cảm thấy ghê tởm, hắn muốn nhanh chóng tìm Quý để hít mùi thơm của em.
/
Sáng nào Gia Anh cũng đều mang cho Bâng một hộp sữa, cả lớp hầu như đều biết cậu ta thích Lai Bâng và cũng ủng hộ nhiệt tình lắm. Chuyện này Ngọc Quý cũng biết rõ nhưng em không quan tâm vì em biết Bâng thích em cỡ nào. Nhưng lạ cái là Bâng chẳng biết gì, hắn đơn thuần nghĩ Gia Anh ngồi cùng bàn nên hay cho đồ mình, Bâng không uống hắn đều đem cho Ngọc Quý của mình thưởng thức. Quý chẳng ngại đâu, em uống hết sạch. Gia Anh mới biết chuyện đó thôi, cậu ta tức muốn chết. Đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi nhếch miệng cười thầm.
Cuối giờ chiều, Bâng và Quý ra về cùng nhau, chợt nhiên Gia Anh gọi Quý lại, cậu ta nói nhờ Quý nán lại giảng nốt cho cậu ta câu toán. Em không từ chối nên đã bảo Bâng ra ngoài chờ trước một lát sau rồi em ra. Đợi khi Bâng rời đi ra cổng, Gia Anh lập tức gọi thêm 4 người từ ngoài bước vào.
Gia Anh trước đó thật sự rất hận Ngọc Quý, cậu ta đã đi tìm bọn đầu gấu nhất cái trường này và thoả thuận với chúng với số tiền lên tới 20 triệu.
- Nếu chúng mày đè được nó ra và chơi nó tới ngạt thở, thì số tiền này là của chúng mày. Được chứ ?
Quý biết bản thân khó thoát, nó chỉ đứng im và cố gắng giữ bản thân cứng rắn nhất có thể. 4 tên kia tiến lại gần em hơn, bọn nó giở giọng trêu đùa khiến em phát tởm:
- Nhìn mày ngon ghê nhỉ, mông thì căng tròn. Hãy thử tưởng tượng cảnh mày nằm rên rỉ van xin bọn tao xem ?
Gia Anh bật cười, cậu ta châm chọc:
- Sẽ thế nào nếu như tao quay clip 3 và gửi cho Lai Bâng? Cho cậu ấy xem rằng người bạn thân cậu ấy yêu quý là một thằng chỉ đi dạng chân cho người khác? Liệu Bâng có để yên cho mày không đây? Mày biết rõ con người của cậu ấy có tính cách khó chịu thế nào mà? Đúng không?
Quý nghe xong liền cười khẩy:
- Ha, tao như vậy với lũ chúng mày sao? Vậy chúng mày không biết rồi. Tao là người của Thóng Lai Bâng. Chúng mày sẽ không thể tưởng tượng được việc làm tình với cậu ấy sướng tới mức nào đâu. Nếu không phải Bâng thì chẳng có thằng đếch nào thoả mãn được tao cả. Nghe rõ chưa lũ chó rách ? Nếu tao nói chuyện này cho Lai Bâng nghe thì sao nhỉ ?
Bọn nó khi nghe cậu nói liền thức điên lên, 4 thằng kia cảm thấy bị xúc phạm liền lao vào
- Địt mẹ nhìn mày kìa thằng khốn. Sao mày dám vênh váo vậy hả ?
Thằng chó đứng đầu tiến lại nắm chặt vai của em, vung nắm đấm lên. Em nhắm chặt mắt chuẩn bị hứng tất cả
*Đánh cho xong mẹ đi rồi cút*
Bỗng nhiên giọng của thằng đó la lên thảm thiết:
- Aaaaaaaa!
/
1955 từ.
• 3_2_2024 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com