Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thích



Sáng đầu tuần, Quý vác một bộ mặt vô cùng khó coi tới lớp, mới ngày hôm qua cậu xuất viện, nguyên buổi tối đến nhà thằng kia chỉ để đòi lại điện thoại khiến cậu bực mình không thể chịu được, đã thế nay còn phải chạm mặt nó nữa chứ.

Tay của cậu hiện đang băng bó, rất khó để có thể cầm bút và viết bài. Đó chính là lí do khiến cậu vô cùng ghét việc tay mình bị thương, thật vô dụng. Bâng ngồi bên cạnh được một phen hả hê, bình thường thằng Quý chỉ chăm chăm vào viết bài, hôm nay nó ngồi im không động đậy gì. Anh cười toét miệng:

- Hahaha nhìn bộ dạng mày thảm hại thật. Sao? Giờ ngồi chơi không có sướng không ?

- Sướng cái địt mẹ mày ấy, câm mồm và đừng nói chuyện với tao.

Quý lườm nó muốn cháy rực hai mắt, thế mà có vẻ như tên điên đó lại chẳng thèm để ý. Bâng tiếp tục trò đùa của mình nguyên buổi học, dưới lớp lúc này chợt xuất hiện hai thằng điên đang cắn xé nhau.

/

Tiết cuối là tiết thể dục, tay của Quý vẫn chưa lành hẳn và phải hạn chế tiếp xúc với nước, sáng nay nó không được ăn sáng vì tay nó vải trắng quấn quanh tùm lum. Vác nguyên cái bụng đói đi học thể, vậy mà nay ông thầy còn bắt cả lớp chạy bền, gái 3 vòng trai 5 vòng. Cậu cũng xin thầy nhưng thằng già đó nói cậu lí do lí trấu không chịu học. Bực dọc vẫn phải chạy quanh sân trường theo lời thầy nói, mới đến vòng thứ 2, chân cậu bỗng trở nên nặng trĩu, bụng thì đau vì sáng chưa bỏ gì vào mồm. Nó ôm bụng khập khiễng chạy, thằng con trai cùng lớp chạy phía sau bị nó chắn đường liền chen lên trước, huých vai nó một cái mạnh, Quý nằm vật ra đất chửi thầm:

- Mẹ cái thằng này!

Rồi tự nhiên bản mặt của thằng Lai Bâng ngó vào tầm nhìn của cậu, Bâng thắc mắc:

- Mày nhớ đất mẹ lắm à, sao nằm đây ? Hay để tao tiễn mày nhé, cho đỡ nhớ.

- Nhớ cái lồn, đừng bám theo tao nữa thằng điên!

Đôi lông mày của nó nhíu chặt lại, chẳng dám mệt nữa, nó đứng dậy định chạy tiếp thì bị Bâng kéo lại.

- A! Đau.

- Chết, tao xin lỗi, có sao không ?

Bâng quên mất tay của nó đang bị phế, anh cầm lấy bàn tay Quý kéo lại khiến nó kêu lên oai oái.

- Mày nghĩ câu trả lời là gì ? Sao hay không sao?

- Đéo biết. Chỉ biết là mày đang mệt.

- Ừ, rồi sao nữa ?

- Sao còn chạy?

- Thích?

- Đéo mệt ?

- Đéo.

Bâng nói câu nào Quý đáp trả lại câu đấy khiến anh khó chịu. Chẳng nói gì nữa, Bâng một mạch cõng thằng giặc lên lưng sau đó đi lên lớp học. Quý giật mình dãy dụa:

- Địt, này! Thả tao xuống, mày bị ngáo à ?

- Ngồi im.

- Điên à? Bỏ tao xuống tao còn chạy.

- Im !

Bâng bỗng quát lớn khiến cho trái tim bé bỏng của Quý đột nhiên văng mạnh ra ngoài, nó giật mình, tự nhiên sóng mũi nó đỏ hoe. Quý từ bé đã rất sợ bị ai đó mắng hoặc quát lớn vào mặt, tưởng rằng điều đó đã hết nhưng bây giờ Bâng là đứa đưa cậu gặp lại cái cảm giác đó lần nữa. Anh thấy sau lưng mình im lặng không còn tiếng gì, bỗng quay đầu ra sau, Bâng tròn mắt nhìn.

*Vãi cả mếu ? Ai dạy nó mếu ? Ai làm gì mà mếu ?*

Nhưng Bâng công nhận, nhìn nó mếu trông xinh trai chết đi được, mặc dù không nhìn thấy mắt nhưng Bâng tự đoán được vì anh đã nhìn thấy mặt nó rồi.

Anh chẳng nói chẳng gì, cõng cậu chạy thật nhanh lên phòng học. Bâng đặt Quý ngồi lên bàn, sau đó thở hắt một hơi, nó hỏi:

- Sao?

- Sao đéo gì ?

- Sao lại mếu ?

- Bố thích.

- Thích? Thích tao lắm à ?

Quý nhăn mặt, nó quay đi chỗ khác rồi hỏi:

- Lên đây làm đéo g..

Chưa kịp nói hết câu, một cái bánh bông lan được nhét vào miệng nó. Quý quay ngoắt lại ý muốn hỏi:

- Hốc, đéo hốc lăn ra đấy ốm tiếp hành xác tao.

Quý cảm thấy thằng này có chút kì lạ, cậu nghi ngờ:

- ? Ngáo à? Mày có bị đập đầu vào đâu không thằng điên? Ý mày là gì đây? Trước thì đập tao như chó, đánh đến hai tay tao suýt chút nữa bị phế, vậy mà từ hôm qua tới giờ mày lại ra cái vẻ lo lắng à ? Mày muốn làm gì thì làm mẹ cho xong đi rồi cút ra khỏi tầm mắt của tao. Đánh đấm gì cũng được, một lần rồi biến ra khỏi cuộc đời tao, đừng để tao thấy lại mặt mày nữa !

Bâng ngơ người, nó đã cáu thật rồi, định giơ tay lên đánh Quý như thường lệ nhưng gần chạm tới mặt cậu nó liền dừng lại sau đó đập thẳng xuống mặt bàn gây tiếng động lớn, nó lôi trong túi áo ra hộp sữa dâu rồi ném vào người Quý và bỏ lại một câu chửi thề:

- Con mẹ nó !

/

Buổi chiều hôm nay Bâng nghỉ học, nó ở nhà và suy nghĩ lại những gì Quý nói sáng nay. Nó cũng không biết rõ bản thân tại sao lại hành xử kì lạ như thế. Tại sao lại hành xử như thể nó đang thích Quý? Liệu thích thật hay là chỉ thấy thương hại do mất bố mẹ? Bâng nhức đầu thật, nó vò đầu bứt tai một lúc. Nó nằm trên giường, đầu luôn nhớ lại hình ảnh của Quý. Quý luôn luôn chửi lại nó khiến nó rất hay bực mình. Cậu đánh nó cũng rất đau, nhưng sau đó lại cúi đầu xin lỗi. Bâng không hiểu con người của Quý, nó muốn biết đằng sau cái lớp mặt nạ nguỵ trang của cậu là hình ảnh gì? Bâng muốn thấy một khía cạnh yếu đuối hơn của Quý. Nó thấy cậu rất đặc biệt, và nó muốn khám phá mọi sự thú vị đó từ Quý, muốn biết cậu nghĩ gì, muốn thấy cậu cười, khóc, tức giận thậm chí là lúc hờn dỗi, ngại ngùng sẽ ra sao.
Mặc dù không muốn nhưng nó phải thừa nhận rằng bản thân hình như đã bị thằng giặc nhỏ kia lôi kéo vào lưới tình.

Sau khi nghĩ thông, Bâng lập tức phi mau tới trường, anh đứng ở ngoài chờ đợi, may là vừa đúng lúc trống tan. Thế mà đứng đợi hơn 15p rồi vẫn chưa thấy bóng hình quen thuộc. Bình thường Quý về sớm lắm mà ? Anh cảm nhận được gì đó, bỗng chạy thẳng tới căn phòng thể dục.

Trước mắt của Bâng là hình ảnh Quý quỳ rạp người, miệng không ngừng chảy máu. Hai bàn tay của nó tuy khó cử động nhưng có lẽ nó đang đau tới mức phải cố gắng nhấc một bàn tay lên đỡ bụng của mình. Trước Quý là đám bạn của Bâng, cái đám mà trước anh gọi tới để đánh Quý, chúng nó thấy Bâng liền tiến tới hỏi:

- Tao biết lí do mày nghỉ học, mày đang cáu thằng chó này đúng không? Tao bắt nó tới đây cho mày rồi, việc còn lại là do mày xử lí.

Bâng nghe xong mặt biến sắc, âm khí thổi lên ầm ầm, nó xoay người lại đấm liên tục vào mặt của thằng kia, vừa đấm vừa gào lên chửi:

- Địt mẹ thằng chó, tao cho mày động vào người nó chưa ? Mày gan quá rồi nhỉ, đéo có lệnh của tao, ai cho mày bắt nó về đây ? Hả ??

Thằng kia sợ hãi vội chạy đi trước, Bâng không kéo dài thời gian nữa, anh quay người lại tiến tới chỗ Quý, Bâng quỳ xuống nâng mặt cậu lên rồi hỏi:

- Bị đánh ở chỗ nào ?

Quý không đáp, thay vào đó nó bật cười lớn nhưng có lẽ sự chua chát lấn át đi tiếng cười của nó:

- Hahahaha, mày lại bị cái đéo gì thế Lai Bâng ? Không phải chính mày là đứa gọi chúng nó tới đánh tao à ? Mày tỏ vẻ để làm gì thế?

Bâng cúi mặt, anh nói:

- Quý, nghe tao giải thích đã. Thật sự tao không gọi chúng nó tới, là chúng nó tự tìm tới mày. Là lỗi của tao, khi để cho chúng nó biết mày, đánh mày nhiều lần. Mày tin cũng được không tin cũng không sao, chỉ cần mày biết là tao sẽ không bao giờ làm thế nữa.

- Không bao giờ làm thế ? Ý mày là gì ?

- Là tao sẽ không bao giờ làm mày đau nữa.

Quý tròn mắt nhìn Bâng đang cúi gằm mặt xuống đất, nó đưa tay ôm đầu Bâng ngẩng lên, nó thấy mắt Bâng đỏ hoe, như sắp khóc. Nó vội vã hỏi:

- Sao lại khóc ?

- Tao thích.

- Nói đàng hoàng, làm sao?

- Thích mày.

Quý không trả lời, nó đứng lên sau đó đi xa. Bâng đánh rơi nhịp tim của mình theo từng bước chân cậu. Bâng đuổi theo, giữ vai Quý lại:

- Sao mày không nói gì ?

- Mày thấy thế nào? Khi một thằng đánh mày tới mức sắp trở về với bố mẹ lại nói thích mày? Mày liệu có đồng ý hay không ?

- Có lẽ không..

- Không phải, tao không nói gì cả. Tao im lặng, có nghĩa rằng tao có thể đồng ý hoặc không. 

Bâng ngẩn người, anh còn cơ hội, anh vẫn còn cơ hội bù đắp cho thằng giặc trước mặt của mình. Bâng kích động ôm chầm lấy người của Quý. Quý bé lắm, vừa đủ cho vòng tay của Bâng, Quý lùn nhưng Bâng muốn mùi của cậu, nó chẳng nghĩ ngợi gì bế xốc Quý lên khiến nó giật mình. Đầu của Bâng dụi thẳng vào cổ nó hít mạnh. Quý sợ hãi đẩy đầu ra xa:

- Đệt, đi ra thằng này. Thả bố xuống, nhột !

Bâng nghe lời đặt thằng giặc nhỏ của mình xuống sau đó cười tít mắt. Trái ngược hoàn toàn với Bâng, Quý bày ra bộ mặt kinh dị nhất chưa từng thấy, nó chề môi tỏ vẻ dị ứng.
Bâng lườm nguýt sau đó đòi dẫn Quý về nhà với lí do xàm cặc nhất Quý từng nghe:

- Tao đói quá, nhà tao ở xa lắm nên về rất mất thời gian, cho tao qua nhà mày ăn tối đã, nhé ?

- Đéo, cút dùm.

- Đi mà, thương người một chút đi mà.

Bâng cứ đu bám người của nó rồi lải nhải bên tai khiến cậu bất lực đành phải gật đầu cho xong chuyện.

/

Sau khi Quý tắm rửa sạch sẽ bước ra, Bâng đang nằm chơi game bỗng phi thẳng tới chỗ Quý đang sấy tóc định nhào vào ôm lấy nhưng bị né. Quý chê bai nó:

- Địt mẹ thằng điên, người bẩn thỉu, tao mới tắm xong, tránh xa tao ra. Đi tắm đi, giường tao không chứa những người ở bẩn.

- Tắm ? Mày nói hài, đồ đâu mà tắm ?

/

Bâng bước từ phòng tắm ra với bộ đồ ngủ hình con gấu của Quý. Nó chật kinh khủng, người của Quý quá bé, Bâng mặc không vừa, áo thì chật ních, quần thì may ra còn vừa vặn một xíu. Quý thấy nó thế thì bụm miệng cười, Bâng tức xì khói, nó cởi phăng chiếc áo ra quẳng xuống đất:

- Địt mẹ đéo mặc nữa.

- Sao không mặc ?

- Mặc vào để vợ tao cười à ?

- Vợ cái lồn.

Ăn tối xong chưa ngồi được lâu, Quý kéo người thằng Lai Bâng dậy rồi đẩy nó ra ngoài cửa đuổi nó đi về:

- Ăn xong chưa? Giờ thì cút về nhà cho tao còn ngủ.

- Ơ? Đã ăn xong đéo đâu. Mới ăn món phụ.

- Cơm mà là món phụ à? Đói quá bị sảng hả ?

- Sảng đéo. Món phụ là cơm, món chính là mày, tao đã được ăn đâu?

Tai Quý nghe xong liền đỏ như cắt ra máu, nó chối bay chối biến, cố gắng che dấu sự ngại ngừng:

- Thằng nứng lồn.

- Ơ? Đuổi tao về với bộ dạng này á ? Tao không có áo, trời lạnh lắm đó.

- Kệ mày, đéo liên quan.

Cậu bỏ mặc anh ngoài cổng, bản thân chạy lên tầng nằm, Bâng vẫn chưa rời đi, nó lải nhải ở bên dưới :

- Tao mà để như này về là mấy em gái đi đường thấy hết của chồng mày đóo Quý!

Bâng không thấy Quý trả lời, anh cúi đầu, xoay người định đi thì có một cái áo khoác rơi vào đầu. Anh nhận ra luôn cái mùi gây nghiện này là của Quý, Bâng cười rách cả quai hàm sau đó tự nói:

- Địt, người vợ tao thơm vãi cặc ạ.

Quý ngồi trên tầng hai nhưng nó nghe rõ Bâng nói gì, cậu ngại điên lên, vội tắt điện chùm chăn đi ngủ, mặc kệ tên Lai Bâng đó sống chết ra sao.

/

2240 từ.

  • 31_12_2024 •

Ngày cuối cùng của năm 2024, chúc các cậu năm mới vui vẻ, thật nhiều may mắn và niềm vui nhé 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com