Chương 3
Thủ đoạn của Quân Duy khiến cho sự sợ hãi khắc sâu vào lòng Bách Nhân, làm hắn phải ngoan ngoãn nghe lời. Lần này Bách Nhân bị thương nặng, ý niệm trốn chạy bị đánh tan, mỗi lần nghĩ đến việc trốn nỗi sợ hãi trong ngày hôm nay lại ùa về làm y chùn bước. Nhưng Quân Duy vẫn muốn trừng phạt Bách Nhân, hắn rất thích hành hạ người khác.
Sau khi vết thương trên người lành lại tương đối, Bách Nhân được chở ra khỏi biệt thự. Đến một khu ăn chơi do Quân Duy mở ra, giữa nơi xa trung tâm thành phố, nằm giữa lưng chừng núi lại có một tụ điểm ăn chơi lớn như vậy, mà Bách Nhân chưa từng biết. Ở đây cung cấp đủ thứ, từ quán ăn, sòng bài, karaoke, đến cả dịch vụ đặc biệt cũng có. Bị dẫn đến trước cửa một phòng vip, Bách Nhân không hiểu chuyện gì bị đẩy vào trong.
Ở đây hắn thấy Quân Duy đang dùng bữa cùng người đàn ông lớn tuổi mà hắn thấy lần trước. Nhìn thấy Bách Nhân tiến vào, lão Hưng không nhịn được nhìn thêm một chút rồi nói :
" Ở đây nhiều người đẹp như vậy mà cậu Duy phải đem cả người của mình đến sao? Nhìn không ra cậu trai này lợi hại đến vậy "
Hai người cùng cười rồi nói chuyện với nhau một hồi, Bách Nhân lúng túng ngồi yên cạnh Quân Duy, giả vờ không biết việc thi thoảng lại có ánh mắt đảo qua người y. Từ khi Bách Nhân tiến vào, trong đầu lão Hưng chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài việc thầm suy đoán việc Quân Duy đưa người tình của mình đến đây. Lòng lão có chút hi vọng, không tự chủ được ánh mắt của mình. Lão chẳng tin người được đưa đến đây trong cuộc gặp riêng thế này chỉ là để đi cùng Quân Duy. Quanh co một hồi Quân Duy mới lên tiếng :
" Dạo gần đây tôi mới mở thêm vài chỗ kinh doanh, nhưng không mấy yên ổn. Không biết có thể phiền ngài đánh tiếng một chút để đỡ bị các sếp kiểm tra không? Aiz tuy chúng tôi làm ăn chân chính, nhưng trong quán cứ có công an, nhiều người cũng ngại "
" Chuyện này...."
" Qua rót rượu cho ngài ấy đi "
Đột nhiên Quân Duy nói một câu không liên quan rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Bách Nhân. Thấy mày hắn hơi cau lại, Bách Nhân không dám nấn ná, vội đứng lên ngồi cạnh lão Hưng, máy móc rót rượu vào chén lão. Bách Nhân có dự cảm không tốt về chuyện này, nhưng hắn rất sợ Quân Duy nên không biết phải làm sao, đành nghe theo. Ánh mắt lão ta hơi đổi, nhìn Quân Duy, thấy hắn mỉm cười, lão vui vẻ ra mặt. Hai người ra hiệu bằng ánh mắt, đạt được thỏa thuận ngầm mà Bách Nhân không hề hay biết gì.
" Chuyện này đơn giản thôi, nghe nói cậu còn bị mấy tên vô lại phá bĩnh nữa, phải báo chính quyền dẹp bọn chúng chứ "
Nụ cười trên miệng Quân Duy càng thật hơn, lợi ích đạt được ngoài mong đợi. Lão Hưng thế mà còn chủ động muốn giúp việc giải quyết tranh chấp giữa hai băng. Quân Duy không sợ việc tranh chấp này, hắn vốn chỉ muốn giảm bớt áp lực từ chính quyền. Trong lòng hắn thầm nghĩ lão đủ quyền lực và đủ già để có thể thoải mái để cho đầu dưới suy nghĩ nhiều hơn đầu trên rồi.
Rượu tiếp tục được mang vào, Bách Nhân cũng bị ép uống vài ly, tửu lượng của hắn vốn không tệ. Ấy vậy mà chỉ với vài ly này, lại cảm thấy choáng váng đến mức suýt cắm mặt xuống bàn ăn. Lão Hưng thấy thế vội đưa tay đỡ lấy, ánh mắt không còn kiêng dè tham lam nhìn người trong tay mình. Cách một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được cơ thể căng tràn sức sống của Bách Nhân. Lão nhịn không được, ngón tay khẽ nhúc nhích lần mò trên phần cơ thể mà lão đang đỡ lấy. Lần trước sau khi thấy Bách Nhân, lão đã tìm đến vài người có bộ dạng tương tự để làm. Nhưng lão vẫn luôn rất tò mò không biết chính chủ có vị ra sao, cảm giác muốn mà không làm gì được khiến lão bức bối suốt nhiều tháng qua.
Mà việc lão tìm người có ngoại hình tương tự Bách Nhân, Quân Duy cũng biết nhưng hắn không khó chịu. Hắn còn thầm ngạc nhiên về việc người đàn ông đã bước qua tuổi 30 như Bách Nhân mà vẫn có sức hút đến vậy. Bách Nhân đối với hắn chỉ là một món hàng, hắn sẵn sàng bán khi có một cái giá hợp lí. Gã nghĩ có khi Bách Nhân còn phải cảm ơn gã vì nhờ gã, y mới có thể nâng cấp giá trị bản thân. Nếu không thì với điều kiện của Bách Nhân không thể trở thành món hàng xa xỉ đến thế. Quân Duy vẫn thích việc ngủ với Bách Nhân nhưng không quá mặn mà thiết tha như lúc đầu, đã đến lúc Bách Nhân phải làm gì đó cho hắn.
Thấy lão Hưng gấp không chờ nổi, đến mức bắt đầu chẳng thèm cố kị còn có người khác ở đây thì Quân Duy đứng lên rồi nói :
" Hắn khá cứng đầu, nên tôi chuẩn bị giúp ngài một chút. Được rồi, tôi còn có việc, không làm phiền nữa, hi vọng ngài thích món quà lần này"
Dù gì thì Bách Nhân cũng là một người đàn ông trưởng thành khoẻ mạnh. Lão Hưng thì già rồi, ngoài việc to béo thì chẳng có gì, chẳng may Bách Nhân nhất quyết phản kháng rồi đánh lão bị thương lại từ khéo hoá vụng. Bách Nhân sợ thì sợ đấy, nhưng bảo hắn trở thành trai bao, lại còn cho một lão già như thế, thì hắn sẽ không chịu chấp nhận ngay đâu. Nên cứ thẳng tay bán trước đã, sau đó lại vừa đấm vừa xoa, vừa dụ dỗ vừa ép buộc. Cũng từng là điếm của đại ca nên Bách Nhân sẽ không phải tiếp những thể loại tạp nham. Quân Duy cũng không muốn Bách Nhân quá bẩn thỉu, hắn cảm thấy đây đã là rất ưu đãi cho Bách Nhân rồi.
__________
Bách Nhân mơ màng không rõ những chuyện xảy ra sau khi bị ép uống vài ly rượu. Chỉ cảm thấy lúc này đầu đau như búa bổ, cả cơ thể nóng bừng, ngứa ngáy không yên. Gần nửa tiếng sau, khi đầu óc thanh tỉnh hơn một chút, Bách Nhân mới hé mắt ra nổi. Đập vào mắt hắn là trần nhà màu trắng xa lạ, nùi hương nước giặt kì lạ của đệm giường dưới thân làm hắn khó chịu. Chớp mắt mấy lần mới miễn cưỡng nhìn rõ hơn cảnh vật xung quanh.
Phía dưới cảm thấy cảm giác ấm nóng xen lẫn ngứa và khó chịu khiến hắn cảm thấy kì lạ không yên. Bách Nhân chống hai tay cố gắng nâng người dậy để xem chuyện gì đang xảy ra. Lập tức hai mắt hắn mở lớn, mặt tái đi trông thấy, khi lúc này giữa hai chân hắn là lão Hưng đang cúi đầu, hì hục ngậm lấy rồi liếm mút phần nam tính của hắn. Vẻ mặt thoả mãn của lão làm Bách Nhân kinh tởm, y muốn đá lão ra nhưng cơ thể cứ mềm như sợi bún, muốn cử động còn khó khăn. Cố gắng lắm Bách Nhân mới có thể cử động một chút hai chân, tay đưa lên đẩy nhẹ cái đầu đã nhiều sợi bạc hơn sợi đen kia ra rồi kinh hãi mà la lên :
" Làm gì đó? Đồ biến thái,...mau buông ra...Uhm...ah...ah...dừng lại..."
Tay Bách Nhân đánh lên người lão, nhưng vì cơ thể không còn sức, cứ như đang gãi ngứa cho lão vậy. Thấy Bách Nhân cuối cùng cũng phản ứng lại mình, lão Hưng vui vẻ. Không những không buông ra mà còn vùi đầu vào sâu hơn, miệng há lớn hơn mà ngậm lấy phần nam tính đã bị trêu chọc cho đứng lên của Bách Nhân. Chiếc lưỡi nóng hổi quấn lấy rồi liếm mút không ngừng theo từng phần da thịt và đường gân trên đó. Bách Nhân uốn éo cơ thể, cố gắng tránh thoát và kiềm chế bản thân phản ứng lại trước những trêu chọc của lão. Cơ thể hắn hiện đang rất mẫn cảm, khó lòng ngăn miệng phát ra những tiếng rên do khoái cảm đem lại, nhưng hắn không muốn phải ra vì lão già này nên đành mím chặt môi.
Lão nâng eo Bách Nhân lên, úp mặt mình vào cánh mông của hắn, hít một hơi thật sâu rồi nói :
" Thơm quá, em thơm quá, để anh nếm thử một chút thôi, ngoan nào "
Mồ hôi ướt đẫm trên trán Bách Nhân, y bị cảnh tượng đang diễn ra làm cho ghê tởm không chịu được. Bách Nhân không ngừng lắc đầu, hai chân đung đưa muốn tránh. Lão Hưng thấy thế càng thêm hưng phấn, dụi mặt vào hai giữa hai chân Bách Nhân vài cái rồi đưa lưỡi ra bắt đầu liếm xung quanh lỗ nhỏ của y.
" Có mùi sữa tắm, em đã chuẩn bị trước rồi sao? Vậy thì anh không thể phụ lòng em được "
" A..a..lão làm gì đó, buông ra mau buông ra, đồ biến thái...bẩn...nơi đó bẩn "
Mặt Bách Nhân cắt không còn một giọt máu, sự ghê tởm và xấu hổ đan xen, nơi đó đâu phải để làm như vậy. Nước mắt Bách Nhân tuôn rơi vì xấu hổ, bất lực và nhục nhã, hắn run rẩy khi cảm nhận thấy chiếc lưỡi xa lạ đang đưa đẩy trong mông mình. Bách Nhân rùng mình, ngã xuống giường, yếu ớt lên tiếng :
" Ô ô...tôi xin ông, tha cho tôi...đừng làm thế "
Lão Hưng rút lưỡi ra, không để ý lời van xin của người dưới thân, vội vàng đem gel bôi trơn xoa đều lên vùng nhạy cảm của Bách Nhân. Cảm giác nhớp nháp mát lạnh của thứ gel kia làm Bách Nhân hoảng hốt. Biết được chuyện sắp xảy ra với mình, Bách Nhân dốc hết sức nâng đôi tay không còn sức lực lên vừa chống đối vừa cầu xin :
" Đừng mà, tha cho tôi...đừng... đừng "
Lão Hưng giữ lấy đôi tay đang quơ lên loạn soạn của Bách Nhân, ngăn chặn sự phản kháng yếu ớt của hắn. Rồi gấp không chờ nổi mà đem thứ đó của mình tiến vào trong nơi mà lão muốn nếm thử từ lâu kia. Tiếng rên la vì đau đớn và hoảng sợ của Bách Nhân cũng vì thế mà vang lên
" Ư... Hah, rút ra, lấy nó ra ngay... không... không "
" Nào, ngoan nào, anh cho sẽ cho em tiền mà. Ah, sướng ~"
Cảm giác được lỗ nhỏ mềm mại siết chặt khiến lão thoả mãn rên lên một tiếng. Thân hình đồ sộ của lão bắt đầu chậm rãi di chuyển, tiếng kêu dâm đãng của hai cơ thể va chạm vào nhau vang lên. Vì Bách Nhân cứ tìm cách trốn, lão Hưng nằm đè lên người y, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy người dưới thân rồi động phần eo quá khổ của mình liên tục. Bách Nhân bị thân hình to béo của lão đè lên, cái bụng phệ của lão đè cho y muốn ngạt thở. Bách Nhân sụp đổ không ngừng khóc, hắn khóc đến đáng thương sau đó chửi bới rồi lại van xin
" Ưm...hức đau, lão biến thái...rút ra mau...hah tha cho tôi đi mà... Ông thế này là cưỡng ép người khác...dừng lại... Hức...ah ah..."
" Yên nào, anh đang thương em mà, ah~ thoái mái, đáng lẽ anh nên chơi cưng sớm hơn. Đám trai mà anh đã chơi không có ai được như cưng. Chặt quá, hah... không phí công anh bỏ ra nhiều lợi ích như vậy. Em siết chặt như vậy mà cứ đòi dừng lại là sao "
Bách Nhân lắc đầu, vặn vẹo cơ thể không ngừng, bị đàn ông chơi còn chưa đủ, giờ hắn còn bị cả một lão già cưỡng dâm. Tự tôn đàn ông của hắn bị chà đạp không còn gì, Quân Duy bảo hắn phải trả tiền, là làm như thế này sao?
Lão Hưng luôn được người khác nịnh bợ và chủ động dâng hiến vì lợi ích, đây là lần đầu lão chơi theo kiểu này, làm cho cảm giác thoả mãn vì chiếm được người mình muốn trong lão tăng mạnh. Bộ dạng nam tính vừa phải của Bách Nhân rất quyến rũ, lão cúi xuống mút lấy đầu ngực của Bách Nhân, dùng tay vừa xoa lại vừa nắn, để lại trên khắp người Bách Nhân những dấu hôn đỏ hồng.Cái mông đầy thịt của lão động không ngừng, chẳng mấy chốc đã bắn ra trong Bách Nhân. Lão thoả mãn, nằm lên người Bách Nhân rồi thở hổn hển, sau đó ngẩng đầu lên muốn hôn Bách Nhân. Nhưng Bách Nhân cắn chặt môi không cho lão như ý. Lão cũng không cố chấp, hôn không được thì liếm xung quanh môi Bách Nhân một hồi rồi nói :
" Aiz tại em ngon quá nên anh không giữ được, lần này nhất định sẽ khiến em hài lòng "
Nói rồi lão lại nâng hai chân Bách Nhân lên tiếp tục tiến vào trong y, tìm cách thoả mãn dục vọng của mình trên thân thể hắn. Lần này Bách Nhân đã tuyệt vọng, hắn không phản kháng nữa. Tình trạng của cơ thể đã cho hắn biết trong rượu chắc chắn có bỏ thứ gì đó. Hơn nữa lão già này đã làm được một lần, giờ có chống cự cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Lão Hưng không có sở thích hành hạ như Quân Duy nhưng lão dường như rất thèm khát cơ thể trẻ tuổi. Lão cứ liếm mút trên người Bách Nhân, ngay cả đầu ngón chân cũng không bỏ qua. Lão không giai sức được như người trẻ, nhưng cũng đòi hỏi Bách Nhân khá lâu, mặc cho sự không tình nguyện của hắn.
" Ngoan nào, đừng cựa nữa, đây anh cho "
Lão nhét vào tay Bách Nhân một xấp tiền mệnh giá lớn, sau đó giữ chặt tay của y. Những tờ tiền xanh bị vì thế mà vô tình bị siết chặt trong tay Bách Nhân, hắn lắc đầu gục xuống để mặc cho cơ thể bị đùa bỡn giày xéo
Không... không phải như thế, nước mắt hắn rơi, nhắm mắt lại tự nhắc nhở chính mình.
--------
Xong chuyện, Bách Nhân ngồi như kẻ mất hồn trên xe, được đưa đến một khu nhà cách không xa tụ điểm ăn chơi. Nơi này giống như những dãy trọ được chia thành hai khu riêng biệt dành cho nam và nữ. Bách Nhân rũ mắt, hắn đủ thông minh để biết nơi này là đâu. Quân Duy hay nói hắn là điếm, rồi thế mà hắn bị ép thành điếm thật.
Bách Nhân cúi đầu, mặc kệ những ánh mắt dò xét của những người trong khu nhà, đi theo tên ma cô vào căn phòng được chỉ định. Hắn mò mẫm đến nhà tắm nhỏ rồi để nguyên quần áo mà ngồi dưới vòi hoa sen. Nước mắt hoà lẫn cùng với những giọt nước đang chảy không ngừng từ vòi tắm. Thật kinh tởm, dù hắn là một kẻ tệ hại, nhưng cái giá phải trả như thế này cũng quá đắt rồi. Bách Nhân nôn không ngừng, chỉ cần nghĩ đến việc mình vừa bị một lão già đè dưới thân là kinh tởm không chịu được. Hắn vớ lấy cái bàn chải giặt đồ gần đó chà thật mạnh rồi ngồi yên dưới làn nước, cứ như thể hắn làm thế cơ thể của hắn sẽ bớt nhơ nhuốc hơn. Phải đến khi một tên ma cô đi vào kéo hắn ra ngoài, cho hắn một bạt tai thì mọi chuyện mới chấm dứt.
Tên ma cô chửi một hồi rồi ra ngoài, hắn đã quá quen với những cảnh thế này. Đối với hàng mới, phản ứng như Bách Nhân đã được xem là nhẹ nhàng, không quá khó khống chế. Bách Nhân nằm trên giường đến tận chiều, không ăn uống gì cả, hắn nghe thấy những lời xì xào bàn tán bên ngoài nhưng không quan tâm chỉ nằm đó.
Mãi đến chiều tối, khi màn đêm buông xuống nơi này mới dần trở nên nhộn nhịp. Có những người bị chở đi nơi khác tiếp khách, cũng có những kẻ tìm đến tận đây để thác loạn. Bách Nhân ngồi dậy, hé cửa sổ phòng ra lén nhìn. Trước đây hắn cũng thường đến những nơi thế này nhưng với vai trò là khách, không ngờ bây giờ vị trí đã đảo lộn. Khi hắn còn đang than trách cho số phận thì cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Hắn luống cuống đứng dậy khi thấy Chí Kiên bước vào bên trong rồi đóng cửa lại.
Chí Kiên ném điếu thuốc trên tay xuống đất rồi dẫm mạnh, hắn tức tối nhìn Bách Nhân. Hắn đã thèm khát người này từ lâu, còn vất vả tìm kiếm người có cùng sở thích với đại ca để dâng lên. Mong là sẽ nhanh chóng được như ý nguyện, thế mà lại bị một lão già hớt tay trên. Càng nghĩ hắn lại càng không can tâm, nhanh chóng tiến lại gần, lôi Bách Nhân đang trốn trong góc phòng ra rồi ném lên giường. Sau đó hắn cũng gấp gáp mà đè lên người đối phương, hung hăng đem quần áo của Bách Nhân xé mở ra.
Bị doạ sợ, Bách Nhân vùng vẫy không ngừng, ngày hôm nay hắn đã bị một lão già làm nhục bây giờ chẳng lẽ lại tiếp tục bị như thế sao? Bách Nhân kinh sợ, luống cuống muốn đẩy Chí Kiên ra. Nhưng Chí Kiến rất to lớn, hắn thậm chí có phần đồ sộ hơn cả Quân Duy, một con gấu đúng nghĩa. Bởi vậy cánh tay to lớn rắn chắc dễ dàng khống chế Bách Nhân rồi cúi xuống gặm cắn lên ngực hắn :
" Im ngay, lão Hưng chơi được mà tao thì lại không cho à? "
Mỗi một tấc da thịt của Bách Nhân lộ ra, hô hấp của Chí Kiên càng thêm dồn dập. Những vết tích hoan ái mà lão già kia để lại vẫn còn đó, Chí Kiên nhìn những dấu hôn đỏ ấy, vừa hứng lên vừa giận. Nhìn thấy cơ thể gợi cảm của Bách Nhân hắn lại càng thêm tức tối vì bị hớt tay trên. Hắn dùng ưu thế về sức lực của mình, không cho người dưới thân cơ hội phản kháng mà mạnh mẽ chiếm đoạt y. Khiến căn phòng trọ nhỏ chẳng mấy chốc ngập trong tiếng van xin, tiếng giường kêu lên kẽo kẹt cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau. Hắn đã nhịn lâu đến thế mới có được, nên người này phải chịu trách nhiệm giải toả cho hắn, đến khi hắn hài lòng mới thôi.
Bách Nhân nặng nề thở, môi bị Chí Kiên chiếm lấy, đầu lưỡi ướt át không ngừng giao nhau. Hai cơ thể trần trụi quện vào nhau chặt chẽ, mồ hôi rịn đầy trên cơ thể cả hai. Bách Nhân vô lực phản kháng, hai chân đã tê rần bị ép mở ra để đón lấy xâm phậm của người đàn ông to lớn đang đè nặng lên thân y. Sức lực của Chí Kiên lớn, khi lại bị đổi sang một tư thế khác, Bách Nhân dấy lên lo lắng về việc mình sẽ bị người này ép chết trên giường
" Chậm thôi...uhm...tôi mệt, không chịu nổi Ah, ah...để khi khác được không ... hôm nay cho tôi nghỉ một chút "
Vì mạng sống, Bách Nhân khuất nhục lên tiếng, hiện tại hắn ở đây như cá nằm trên thớt. Chẳng có gì đảm bảo cho việc tên côn đồ này chỉ tìm hắn đêm nay, chi bằng xuống nước tạm nhượng bộ đã. Bách Nhân có thể hèn nhát và yếu đuối, nhưng hắn không muốn chết trên giường vì bị đàn ông chơi. Chuyện đã đến nước này một lần hay nhiều lần thì cũng không khác gì nhau, hắn muốn sống. Chí Kiên bị bộ dạng này của Bách Nhân làm cho hứng lên, không giữ nổi mà bắn ra. Hắn rút ra rồi đưa cái đó của mình lên miệng Bách Nhán rồi nói :
" Cũng được, vậy hiện tại mày dùng tạm cái khác để an ủi nó đi "
Qua vài giây yên lặng, Bách Nhân run rẩy hé miệng ra, ngậm lấy thứ to lớn kia. Nhờ vậy Chí Kiên không còn quá thô bạo, còn cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Mãi vài tiếng sau, Chí Kiến mới chịu buông tha cho hắn, thoả mãn rời đi. Bỏ lại Bách Nhân toàn thân run rẩy nằm trên giường, hắn khóc không thành tiếng. Hắn cứ nghĩ chỉ cần bản thân nhượng bộ sẽ được tha cho, hoá ra cái tha cho mà hắn và Chí Kiên nghĩ là hai việc khác nhau.
Bách Nhân ốm, sốt cao không ngừng, cơ thể đàn ông vốn không phải sinh ra để làm chuyện này. Ấy vậy mà chỉ một hôm, hắn bị đến hai người dày vò, lại còn bị bỏ thuốc nên cơ thể hắn không chịu nổi. Nhờ thế mà hắn không biết tin mình mới đặt chân đến đây đã bị đại ca cưỡng ép cả đêm đang vô thanh vô thức truyền đi. Mọi việc ở nơi này đều do Chí Kiên định đoạt, nên dù người ta có biết cũng không ạ dám hé răng nói nhiều.
Thi thoảng đám ma cô cũng tranh thủ ngủ với hàng trong khu nhưng Chí Kiên không phải người như vậy. Hắn không thích dùng đồ nhà, nên rất ít khi đụng đến người ở đây. Vì thế chuyện của Bách Nhân có thể nói là rất hot. Phòng ở của Bách Nhân không lớn lắm nhưng tốt so với mặt bằng chung, lại đầy đủ tiện nghi, điều đó đã chứng minh hắn được xem là một món hàng cao cấp.
Sốt cả một đêm, nhìn trần nhà trên đầu, Bách Nhân cứ ngỡ mình đã chết rồi kia. Hắn chống tay ngồi dậy, cổ họng khô rát, đang định đứng lên tìm nước uống thì cánh cửa sắt nặng nễ mở ra. Một cậu trai trông còn khá trẻ bước vào, tay còn bưng đồ ăn và nước uống. Cậu ta không nói gì sờ lên trán Bách Nhân kiểm tra, thấy hắn hơi tránh cũng không tỏ thái độ gì. Lấy cái bàn gấp nhỏ đến cháo và nước lọc lên, cuối cùng còn bỏ một gói thuốc rồi nói :
" Mau ăn đi, rồi còn uống thuốc nữa. Tôi có cả thuốc bôi đây, cho anh lát nữa bôi đi "
Mặt Bách Nhân ửng hồng vì biết loại thuốc bôi đó dùng để bôi chỗ nào, cúi đầu không nói gì. Cậu trai thấy thế, thở dài rồi nói :
" Đừng có chống đối, chỉ thiệt thân mình thôi, ở đây chúng không xem chúng ta là người đâu. Anh mà có làm sao, chỉ tổ chúng nó giết anh sớm, gỡ gạc thêm tiền thôi "
Nghe vậy, Bách Nhân run rẩy, sống mũi cay cay, hắn biết cậu trai này nói thật.
" Tôi tên Khang, còn anh? "
" Nhân..., tôi tên Bách Nhân "
Cứ tưởng sẽ không được trả lời, nhưng thấy Bách Nhân chịu phản ứng lại, cậu ta có vẻ vui hơn rồi nói :
" Tên lạ nhỉ? Giống như tên của mấy nhân vật trong phim ấy "
Bách Nhân liếc nhìn sang cậu ta, trông cậu ta còn rất trẻ, làn da trắng như sứ, dáng người mảnh khảnh, gương mặt mang nét đáng yêu với đôi mắt to tròn. Ngay cả người như Bách Nhân cũng phải khen cậu ta một tiếng đẹp. Hắn nhìn cậu ta, không nhịn được mà lên tiếng :
" Cậu...cậu còn nhỏ như vậy, sao lại phải vào đây? "
Không ngờ cậu ta nghe xong lại cười phá lên, tự chỉ vào mũi nói :
" Tôi á? Nhỏ? Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi? "
" Chắc cỡ 19...cùng lắm là 21? "
Cậu ta ôm bụng cười, sau đó nói
" Đúng tôi vào đây lúc 19 nhưng đó là chuyện của 7 hay 8 năm trước rồi "
Bách Nhân thấy cậu ta cười, nhưng ánh mắt chứa đầy đau thương nên không dám hỏi. Một lúc sau Khang lại lên tiếng
" Được như chúng ta bây giờ đã là tốt rồi, ít nhất anh sẽ không bị ép tiếp những loại khác tạp nham. Có những người vào đây không chịu nghe lời, bị đánh đập thì không nói còn bị hai ba tên thay nhau cưỡng ép. Chúng sẽ vì thế mà giảm giá trị của người đó xuống, cuối cùng vẫn phải tiếp khách, mà còn phải sống khổ sở. Nếu có chết chỉ cần không bị bệnh truyền nhiễm, thì sẽ chết không toàn thây "
Bách Nhân run lên, kinh hãi vì những gì đang được nghe, Khang nhìn hắn rồi nói :
" Thực ra chúng bảo tôi đến đây khuyên anh để anh ngoan ngoãn hơn. Chúng đánh rồi nên cử người xoa dịu, nhưng những gì tôi nói là thật, nếu anh muốn sống thì phải tìm cách sinh tồn, chống đối không có tác dụng đâu "
Ánh mắt Khang hiện một tia bi phẫn, ở trong khu trọ này hầu hết đều là những người bị ép buộc. Bọn họ là đàn ông còn như thế, phía mấy cô gái còn khổ hơn. Bản thân cậu ta khi vào đây cũng bị mấy tên ma cô giở trò, may là cậu ta đẹp, lại được một kẻ có tiền để ý nên mới thoát một kiếp. Nói rồi cậu ta bỏ ra ngoài, để lại mình Bách Nhân ngồi đó, một lát sau hắn run rẩy cầm lấy thìa, bắt đầu ăn cháo.
Sau vài hôm ở đây Bách Nhân biết đãi ngộ ở đây chia ra nhiều cấp bậc, có những căn phòng nhỏ chứa đến vài người. Những người được xếp vào hàng kém thì phải tiếp đủ loại khách, có khi còn phải tiếp vài người cùng lúc. Phải làm việc liên tục, tiền thì bị đám ma cô thu gần hết, ngược lại những người được xếp vào loại cao cấp hơn sẽ không phải cực như vậy. Đôi khi bọn họ còn được chọn khách hàng, đám ma cô cũng không dám tùy tiện động chạm họ vì sợ làm hỏng hàng. Cũng có một số người là tình nguyện làm vì tiền, nhưng bọn họ thường không ở đây, những tên ma cô sẽ dẫn khách giúp và số tiền họ thu được tất nhiên sẽ lớn hơn. Cậu chàng tên Khang lần trước cũng được xếp vào loại có giá, tuy đã làm nghề này được nhiều năm nên giá trị giảm đi phần nào nhưng vẫn là một trong những người đắt khách nhất.
Bách Nhân không biết nên cảm thấy thế nào, khi hắn bắt đầu đã được những kẻ có thể xem là tai to mặt lớn để ý. Việc đó vô tình làm cho giá trị của hắn tăng lên, bởi vậy khi hắn biết mình được xếp vào loại vip thì cảm xúc ngổn ngang. Hắn biết có nhiều người ở đây không hài lòng hoặc cảm thấy hắn tốt số, đã hơn 30 tuổi mà vẫn có được đãi ngộ tốt, Bách Nhân cúi đầu tự giễu. Những người ở đây đã sống quá khổ cực, đến mức họ bị tẩy não, cảm thấy sống được như Bách Nhân đã là tốt, là ước ao của nhiều người.
Ở đây hắn cũng tận mắt thấy những người chống đối bị đối xử tàn nhẫn, bị đánh đập rồi xúm vào làm nhục. Hắn vốn nghĩ chuyện đó chỉ xảy ra với các cô gái, nhưng hoá ra bọn họ cũng bị. Bách Nhân bịt miệng ngăn lại cơn buồn nôn đang dâng lên, chứng kiến những điều này khiến y hiểu rõ tình hình bản thân lúc này. Bách Nhân phải chấp nhận chiều theo Chí Kiên mỗi khi hắn tìm đến. Ít nhất cách này cũng làm cho hắn ít phải chịu dày vò hơn. Sau một tuần ở đây Bách Nhân không bị ép tiếp thêm khách nào, ngoài Chí Kiên thi thoảng tìm đến đòi hỏi hắn.
Chí Kiên đã kiềm chế từ lâu, mãi mới đợi được đến lúc Quân Duy thực sự thả món hàng này ra. Bách Nhân vừa khỏi ốm hắn đã tìm đến căn phòng nhỏ của đối phương. Hắn biết Quân Duy chưa bỏ Bách Nhân hẳn đâu, nhưng sẽ không cấm Chí Kiên chơi tên đàn ông này. Thế nên hắn cũng thuận nước đẩy thuyền mà hạn chế việc tiếp khách của Bách Nhân, vừa là giữ cho đại ca vứ giữ cho mình
Sáng thứ 7, Chí Kiên lại tìm đến, thấy Bách Nhân đang nói chuyện với Khang ở cửa phòng trọ. Không nói không rằng kéo Bách Nhân vào phòng trọ. Sau đó nhanh chóng lột sạch Bách Nhân ép hắn chiều theo ý mình, chẳng mấy chốc tiếng rên rỉ của Bách Nhân đã vang khắp phòng. Bị đau, lại thấy Chí Kiên thô bạo hơn bình thường, Bách Nhân thấp giọng cầu xin
" Từ từ thôi...ah...nhanh quá...tôi chịu không nổi "
Mỗi lần hắn tiến vào đều khiến cơ thể Bách Nhân bị đẩy lên, sau đó hắn lại nắm lấy eo y kéo lại tiếp tục chà đạp. Chí Kiên tách hai chân Bách Nhân ra hết cỡ, để thuận tiện cho việc di chuyến của bản thân. Sau những lần động eo, phần nam tính của hắn lại cố cắm sâu hết cỡ vào trong Bách Nhân. Thân thể bủn rủn vô lực, Bách Nhân không hiểu Chí Kiên đang nổi điên cái gì. Bất lực bị hắn lôi kéo bày ra một đống tư thế dâm đãng mà xâm phạm, xong việc, Chí Kiên thoải mái chỉnh lại quần áo rồi nở nụ cười, nói :
" Tẩy rửa lại cơ thể đi, chuẩn bị cho tốt, ngày mai lão Hưng muốn gặp mày. Lão không phải người bình thường đâu nên lo làm cho tốt vào, nếu không chẳng ai cứu được mày đâu "
Bách Nhân nắm chặt chiếc chăn đang phủ trên người, mấp máy môi, cuối cùng không nói được một câu rồi cúi đầu cam chịu. Hiểu ra sao hôm nay Chí Kiên lại kì lạ như thế, hắn đang muốn trả đũa nên trước khi gặp lão Hưng hắn đã ăn Bách Nhân trước. Số tiền lần trước lão Hưng bỏ ra lên đến cả trăm triệu. Có lẽ lão nghĩ Bách Nhân dù sao cũng là hàng của Quân Duy nên không thể qua loa. Nhờ thế những tên trai bao ở đây không ai dám ý kiến với Bách Nhân. Không có ai ở đây có thể kiếm số tiền lớn đến vậy chỉ nhờ một đêm.
____________
Bách Nhân được đưa đến khách sạn, cửa vừa mở ra đã thấy lão Hưng đợi sẵn, trên người lão chỉ khoác một chiếc khăn tắm. Trước khi đến đây vài tiếng, y bị Chí Kiên ép làm một lần, xem như xả mỗi hận nên thái độ của Chí Kiên rất tốt, hắn đẩy Bách Nhân vào rồi thong thả bỏ đi.
Mắt lão Hưng sáng lên khi thấy Bách Nhân, lão vốn không biết nên làm sao để tiếp tục được làm với người này. Thì được biết Bách Nhân đã được chuyển đến làm cho khu này nên lập tức tìm đến.
" Lại đây nào "
Bách Nhân ngập ngừng, không tình nguyện bước qua, vừa lại gần đã bị lão ta ôm lấy rồi hôn hít không ngừng lên cổ. Hạ bộ của lão cọ vào hạ bộ của y, miệng thì phát ra những tiếng rên rỉ đầy biến thái, Bách Nhân kinh tởm đến suýt nữa là bỏ chạy. Nhưng nhớ đến những sự tra tấn kinh khủng sẽ phải nhận đành cắn răng đứng yên cho lão sờ mó.
" Em mặc vest hợp lắm "
Tay lão luồn vào trong áo Bách Nhân sờ nắn không ngừng, làm cho hắn cảm thấy da gà toàn thân nổi lên. Tuổi của lão già này có thể làm bố của y, thậm chí nói hơi quá một tí nếu có con sớm một chút. Đẻ vội có khi làm ông của Bách Nhân cũng được vậy mà lão cứ luôn miệng gọi em xưng anh.
Bách Nhân ngồi tựa vào bàn, hai chân dạng ra, ái ngại mà nhìn người đang ngậm lấy cái đó của mình mà mút liếm. Áo vẫn mặc, nhưng quần đã bị cởi ra, khiến cho thân dưới trần trụi phơi bày trước ánh mắt dâm dục của người khác. Lão già này cũng thật biến thái, có lẽ do đã phải kìm nén dục vọng thật sự quá lâu, lão rất thích nếm cơ thể đàn ông. Bàn tay to béo của lão xoa nắn bờ mông cong của Bách Nhân, ngón tay lần theo kẽ mông dò xét vào nơi riêng tư ẩn mình ở đó.
Đột nhiên lão dừng lại, buông tha cho phần nam tính của Bách Nhân, sau đó xoay người y lại, buộc Bách Nhân phải vịn hai tay vào bàn. Lão úp mặt lên mông Bách Nhân rồi hít một hơi thật sâu. Bách Nhân nhìn mà cảm thấy ghê rợn, hắn run rẩy nhịn lại xúc động muốn đá vào mặt lão già đang không ngừng ghê tởm mình lại.
Lão tách mông Bách Nhân ra, ngón tay miết qua hậu huyệt của y rồi nói :
" Em có chỗ này đẹp thật, sạch sẽ, màu sắc lại đáng yêu "
Mặt Bách Nhân đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy, cái chỗ ghê tởm đó không nên được tả như thế. Hắn xấu hổ nhịn không được quay mặt ra chỗ khác. Vừa quay mặt đi thì lão Hưng lại úp mặt vào nơi đó tiếp sau đó đưa lưỡi của mình ra liếm mút lỗ nhỏ của Bách Nhân, chiếc lưỡi linh hoạt còn đẩy vào bên trong mà liếm. Bách Nhân giật mình, đây đã là lần thứ hai y bị liếm chỗ đó như thế nhưng vẫn kinh tởm không chịu được
" Đừng làm vậy....kì cục lắm... chỗ đó bẩn...hah...đừng liếm "
Lão Hưng như không nghe, đầu lưỡi lung tung rối loạn di chuyển trong mông Bách Nhân. Dù nơi đó đã được rửa sạch nhưng ai lại cho lưỡi vào nơi kinh tởm như thế chứ. Bách Nhân run rẩy, cắn răng chịu đựng, qua một lúc lâu lão mới chịu dừng lại rồi đứng lên.
" Em biết không như thế thì chỗ đó có thể mềm mại mà không cần dùng đồ bôi trơn "
Bách Nhân không nhịn được mà liếc lão, chỉ thấy lão ta cười, nắm lấy eo của hắn rồi đặt cái đó của lão ngay trước động thịt mềm mại của y. Lúc này cơn sợ hãi lại dâng lên, Bách Nhân run rẩy nói :
" Khoan...đừng...Ah..."
Không để cho Bách Nhân nói hết câu, lão già đó đã tiến vào, một lần đã vào hơn một nửa. Vì mới làm không lâu lắm, lại được lão ta nới lỏng nên dễ tiếp nhận và di chuyển hơn. Cơ thể đong đưa theo nhịp di chuyển của người phía sau, bụng vừa nóng vừa đau. Eo bị nắm lấy, lỗ nhỏ không ngừng bị vật đặc trưng của đàn ông càn quấy, xâm phạm. Từng tấc da thịt đều bị sờ qua, lão đàn ông phía sau tham lam mà tận hưởng khoái cảm của cơ thể trẻ trung đầy sức sống đem lại.
Tay lão mò mẫm lên phía trước sờ vào nơi riêng tư của Bách Nhân, rồi nhân lúc y hốt hoảng mà hôn xuống môi y. Lần này Bách Nhân không cắn miệng được lâu, sau vài lần bị đâm chọc vào điểm nhạy cảm, y bị buộc phải hé miệng. Chỉ chờ có thế đầu lưỡi của lão già kia len lỏi vào trong miệng y, bắt lấy chiếc lưỡi đang tìm cách trốn tránh của y mà cuốn lấy. Lão như một con sói tham lam, cố gắng nuốt trọn con mồi mình vừa bắt được. Sau một hồi tiêu phí thể lực, lão đem thứ của mình toàn bộ cắm vào trong Bách Nhân rồi bắn ra bên trong y. Cả hai thở hổn hển, hai Bách Nhân run rẩy rồi ngồi phịch xuống sàn nhà, chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì đã bị thân hình béo núc của lão đè nặng. Bị đè sấp xuống rồi xỏ xuyên không ngừng, Bách Nhân nằm trên sàn nhà, siết chặt nắm tay, cắn răng chịu đựng sự nhục nhã.
Lão không thể sung mãn như trai trẻ mỗi lần không thể kéo dài quá lâu, nhưng lão rất hừng hực theo cách riêng. Cứ nghỉ một lát rồi lại đè lên Bách Nhân đòi hỏi hắn phải chiều mình. Sau hai lần tiêu phí thể lực, lão mới chịu dừng lại, nằm trên người Bách Nhân thở hổn hển. Bách Nhân khó chịu muốn đẩy lão ra, thân mình lão chắc phải đến cả tạ vậy mà cứ thích đè ép toàn bộ thân thể hộ pháp lên người kẻ khác. Nếu đổi lại thành người nào đó gầy yếu một chút có khi bị lão ta đè chết cũng không chừng.
Cũng may lão chỉ nằm vài phút rồi rút ra, sau đó nằm sang bên cạnh, lúc này Bách Nhân mới run rẩy khép hai chân lại. Làm tình với lão không đáng sợ như với Quân Duy nhưng cảm giác ghê tởm thì còn hơn thế. Bách Nhân dùng chắn bọc lại cơ thể nhơ nhớp vết tích hoan ái của mình lại rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ vì lúc này hắn đã trở thành điếm như Quân Duy từng nói nên càng ghê tởm.
Đang nằm quay lưng lại phía lão thì chợt lưng bị hôn lên, Bách Nhân rùng mình nhỏ giọng nói :
" Đừng...tôi mệt lắm "
Phía sau có tiếng cười, có vẻ lão Hưng hài lòng vì có thể làm cho bạn tình phải xin tha. Lão ôm lấy Bách Nhân, sờ soạng lên cơ thể hắn rồi nói :
" Anh biết rồi, cơ thể em đẹp thật. Anh sẽ nói để cho bọn nó không bắt em tiếp khách lung tung. Chỉ cần em làm anh thoải mái, anh không tiếc tiền cho em hiểu không? "
Bách Nhân khựng lại, hắn mê tiền nhất trên đời nhưng giờ phút này lại chỉ chú ý đến câu đầu của lão. Mặc cho cảm giác ghê tởm khi bị một lão già không ngừng sàm sỡ. Bách Nhân cắn môi lặng lẽ gật đầu, hắn không còn ôm suy nghĩ ngây thơ bỏ trốn hay gì đó tương tự lúc này. Mà lão dê già đang tìm cách dâm ô y kia quả thực là một kim bài miễn tử lúc này. Ít nhất cũng phải hạn chế lại việc bị đem đi tiếp khách.
" Ngoan lắm, anh muốn hôn, quay mặt lại đây nào "
Thân mình Bách Nhân run lên, qua vài giây, hắn khuất nhục nghiêng mặt qua để cho lão ta lần nữa chiếm lấy đôi môi mình. Tay lão lại mon men sờ vào khu vực nhạy cảm của y, Bách Nhân nhíu mày. Nhưng không ngăn cản để mặc cho lão vừa hôn dần chen thân hình to béo vào giữa hai chân y, lão vừa hôn vừa động eo, tiếp tục miệt mài trên cơ thể Bách Nhân,
Từ sau lần đó lão Hưng trở thành khách quen của Bách Nhân, hầu như Bách Nhân không phải đi dịch vụ đặc biệt với ai. Lão già đó là một khách hàng đặc biệt. Vì thế cái giá phải trả cho một lần qua đêm với hắn bị đẩy lên rất cao, khiến ít người có hoặc chịu chi. Quân Duy đã đạt được rất nhiều tiền và lợi ích chỉ nhờ việc bán Bách Nhân cho lão nên đãi ngộ của y có thể xem là rất tốt. Mặc dù rất nhục nhã nhưng so với nhiều người ở đây đã là tốt, ít nhất thì cũng tránh được việc bị cả tá người giày vò rồi mắc bệnh xã hội và chết không rõ ràng.
___________
Hôm nay Chí Kiên lại tìm đến, Bách Nhân bị hắn ép vào tường mà làm, y mím môi thấp giọng rên rỉ chịu đựng sự xỏ xuyên của đối phương.
" Đau... Chậm thôi...xin cậu đó hah...ưm... "
" Mẹ nó, mày càng ngày càng giỏi, thoải mái quá ~ Sao? Tao có làm cho mày sướng hơn lão già kia không? "
Giọng Bách Nhân trầm, từng tiếng rên ngắt quãng vang lên khiến cho Chí Kiên thêm hưng phấn mà ra sức. Tên côn đồ này thường hay tìm đến Bách Nhân. Nhất là những khi lão Hưng tìm, hắn thường lén quan hệ với y trước. Lão già không đến khu vực này, chỉ gọi Bách Nhân đến những chỗ được chỉ định. Chí Kiên lại nắm cả khu này nên lão không biết những việc này. Bách Nhân cũng không thể nói vì như thế chỉ khiến y bị thiệt hơn nên đành cam chịu. Sau khi Chí Kiên bỏ đi, một Khang mới lén lút đi vào. Nhìn Bách Nhân đang chật vật mặc quần áo mà thở dài :
" Anh không sao chứ? Em mang cho anh chút thuốc "
Bách Nhân giật mình vội vàng kéo quần rồi dùng tay áo lau đi những dính trên mặt đi sau đó lắc đầu tỏ vẻ không sao. Cậu trai này có thể xem là bạn của Bách Nhân ở đây, đám trai ở đây nhiều kẻ ghen tị với Bách Nhân nên chỉ có cậu ta là nói chuyện tử tế với y nhất.
Khang ngồi xuống cạnh Bách Nhân, an ủi nói :
" Hắn ta là chủ quản lí chỗ này, may mà chỉ có mình hắn thôi, đám ma cô khác cũng không dám làm bừa "
Bách Nhân gật đầu, nhận lấy thuốc mỡ trong tay y rồi nói cảm ơn. Khang cười gượng, mặc dù nói thế Khang cũng cảm thấy Chí Kiên hơi quá đáng. Đám ma cô thi thoảng cũng sẽ lợi dụng ép bọn họ chung đụng nhưng chẳng có ai như Chí Kiên cả. Hắn ép buộc Bách Nhân nhiều đến mức có vài người dần trở nên đồng tình với y.
" Anh làm sao mà bị bắt vào đây vậy? Em thấy anh không phải tự nguyện, bị siết nợ hả? "
Bách Nhân im lặng, lúng túng một hồi rồi gật đầu
" Tôi...tôi bị lừa, vốn dĩ đã nợ nhiều tiền lại thêm bị lừa thành ra bán mạng cũng không trả nổi "
Khang gật đầu thở dài, Bách Nhân nhìn câụ ta rồi tránh né nhìn đi chỗ khác. Hắn không dám kể ra toàn bộ nguồn gốc mọi chuyện, bị đẩy đến bước đường này cũng do hắn tự làm tự chịu. Hai người không nói gì cả, chỉ yên lặng ngồi, mỗi người đều có suy nghĩ riêng về tương lai tối tâm của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com