Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng Điên 1

Tầng trệt của khu chung cư cũ nằm lọt thỏm giữa những toà nhà mới cao tầng đang mọc lên tua tủa quanh thành phố. Nó như một di tích còn sót lại, gắng gượng tồn tại giữa thời đại gấp gáp và vô cảm. Tường bong tróc, hành lang hôi mùi ẩm và xác chuột chết. Cửa sổ thì lâu ngày chưa lau, bụi phủ mờ đến mức tưởng là sương.

Trường đứng trước cánh cửa gỗ tróc sơn, tay cầm chìa khoá chủ nhà đưa. Hắn nói: "Phòng cũ, điện nước vẫn dùng được. Em chịu được thì ở. Rẻ." Rẻ thật. Rẻ đến mức cậu chẳng thắc mắc vì sao - chỉ cần một chỗ qua đêm, không hỏi tên, không hỏi nhà, không cần biết vì sao mắt sưng lên như vừa khóc suốt mấy tiếng.

Cánh cửa mở ra, mùi ẩm xộc thẳng vào mũi. Căn phòng nhỏ có một chiếc quạt trần cũ kỹ, bàn gỗ mốc meo, và một chiếc giường sắt đơn lẻ với tấm nệm mỏng đã lún. Không có chăn. Cũng chẳng sao. Trường bước vào, đóng cửa lại như muốn cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Cậu không khóc nữa. Khóc rồi. Khóc lúc đứng dưới chân cầu thang nhà, khi mẹ ném cái balo xuống và đóng sầm cửa lại. Khi ba hét lên: "Đi đâu thì đi! Không có thằng bệnh hoạn nào sống trong nhà này!"

Không ai đi tìm cậu cả. Và có lẽ, cũng sẽ chẳng ai đi.

Tối hôm đó, Trường không ngủ. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống sân chung cư tối om, nơi chỉ còn một bóng đèn đường nhấp nháy như sắp cháy. Và ở đó, lần đầu tiên, cậu thấy Hoàng.

Gã ngồi xổm trên bậc thang tầng trệt, cạnh thùng rác to, tay cầm điếu thuốc. Mái tóc dài xoã ra che gần hết mặt, áo hoodie sờn vai bám bụi. Không ai ngồi ở đó, trừ "thằng điên" của khu này. Cậu từng nghe mấy bà trong siêu thị gần đó đồn, "Nó điên thật đấy. Tối cứ cười một mình, ngủ ngoài hành lang. Nhưng không ăn trộm đâu. Ghê thôi."

Trường không sợ. Hay đúng hơn là, cậu chẳng còn cảm xúc gì để sợ nữa.

Đêm thứ hai, Trường xuống dưới. Cậu đi tìm nước uống, vì vòi nước rò rỉ cả tiếng đồng hồ rồi mà không dám tắt mạnh, sợ gãy luôn van. Cậu cầm chai nước đi qua hành lang thì nghe tiếng bật lửa, rồi một giọng trầm đục cất lên:

"Ở mới hả?"

Trường khựng lại. Hoàng đang ngồi trên bậc thang như cũ, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn cậu qua làn khói thuốc.

"Ừ." - Trường đáp.

"Phòng nào?"

"204."

"Phòng cũ của ông Sáu. Giờ đến lượt cậu hả." - Hoàng nói như biết mọi thứ, rồi đưa tay vỗ vỗ cạnh chỗ ngồi. "Ngồi đi."

Trường hơi ngần ngừ. Nhưng rồi cậu ngồi xuống thật.

Không ai nói gì thêm trong một lúc. Chỉ có tiếng gió rít qua hành lang và tiếng điều hòa từ phòng 206 vẫn kêu rè rè không ngớt. Trường bỗng thấy tim mình dịu lại, không phải vì có ai thương hại hay dỗ dành, mà vì... có một người đang ngồi im bên cạnh, cùng sống trong cái tối tăm này.

Và rồi, đêm thứ ba, thứ tư, và nhiều đêm sau đó, họ vẫn ngồi như thế - cùng nhau, dưới ánh đèn chập chờn ở tầng trệt, như hai kẻ đi lạc tìm được một góc hành lang để thở.

Trường không biết mình bắt đầu chờ đợi những buổi tối đó từ khi nào. Chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua trong căn phòng ẩm mốc kia đều trở nên bớt nặng nề hơn khi cậu biết: đến tối, sẽ có ai đó ngồi dưới bậc thềm cùng mình, hút thuốc, và im lặng.

Một buổi tối đầu tháng, trời mưa lất phất. Trường không mang áo khoác, chạy xuống tầng vì sợ Hoàng sẽ không ở đó. Nhưng gã vẫn ngồi đó, ướt sũng, điếu thuốc cháy dở dính nước tắt ngúm, nhưng mắt vẫn nhìn vào khoảng không, vô định như mọi lần.

"Ngốc thật." - Trường lẩm bẩm, rồi ngồi xuống cạnh, rút khăn giấy trong túi ra lau tóc cho gã.

Hoàng không phản ứng gì. Chỉ nhắm mắt. Mưa nhỏ rơi trên hàng mi, làm cho ánh mắt gã khi mở ra có gì đó rất... buồn.

"Không sợ tôi điên à?" - gã hỏi.

"Không. Nhưng tôi nghĩ anh rất cô đơn."

Im lặng.

Rồi Hoàng nghiêng đầu, nhìn cậu - lâu hơn mọi khi. Trường thấy tim mình đập mạnh. Trong đôi mắt ấy, có cái gì đó... như thể gã đang soi thấu ruột gan cậu. Rồi đột ngột, gã cười - nhưng đó không phải là nụ cười dịu dàng như mọi hôm, mà là một cái cười lạnh buốt.

"Đừng có tốt với tôi, Trường."

"Vì sao?"

"Vì tôi không trả lại được." - gã nói, giọng trầm xuống như kéo theo cả không khí quanh đó. "Người như tôi... không nên tốt với ai. Cũng không nên được tốt với."

Trường không biết đáp gì.

Một đêm khác, Trường ngủ mơ. Trong mơ, cậu nghe thấy tiếng đập cửa liên tục. Cậu mở mắt - tiếng đó có thật. Là bên ngoài, cửa phòng 204 đang bị gõ mạnh.

Trường bước ra. Một người phụ nữ lạ mặt, khoảng hơn bốn mươi, tóc uốn xoăn, gương mặt trang điểm đậm. Ánh mắt bà sắc lẹm, như vừa mới phát hiện ra điều gì kinh tởm lắm.

"Trường? Con... Con là Trường phải không?"

Cậu lùi lại một bước. Người phụ nữ ấy là cô họ xa bên mẹ, từng gặp vài lần khi cậu còn nhỏ.

"Con... sao lại ở đây?" - bà nói như rít lên - "Bọn họ nói mày bỏ nhà theo trai! Trời đất ơi... mày ở với ai? Ở cái chỗ rác rưởi này?"

Trường cảm thấy ruột gan mình lộn nhào. Cậu chưa kịp nói gì, thì từ xa, giọng Hoàng vang lên - lạnh như dao cắt:

"Có chuyện gì mà ồn vậy?"

Người phụ nữ quay lại nhìn Hoàng. Và chỉ một giây sau, nét mặt bà thay đổi hoàn toàn - kinh hoàng, pha chút ghê tởm:

"Trời đất! Thằng đó... là cái thằng điên từng bị bắt vì... trời ơi!"

Bà quay sang Trường, hét lên: "Mày ở với nó? Mày ở với cái thứ như thế hả? Mày muốn chết hay sao?"

Trường cảm thấy như có ai bóp nghẹt lồng ngực mình.

Sau ngày đó, Hoàng biến mất ba đêm liền.

Không ai thấy gã ở bậc thang. Không còn điếu thuốc dở dang. Không còn đôi mắt trũng sâu ấy.

Trường thức trắng. Lòng cậu như bị móc ra một mảng, để trống hoác. Cậu không biết mình đang sợ gì hơn - sự quay lại của gia đình, hay... sự biến mất của người duy nhất từng ngồi yên bên cạnh cậu mà không hỏi tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com