Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hạ Sang


Mùa hạ đến thật khẽ.

Chẳng ai nhận ra khi nào nắng đã gắt hơn, chỉ biết sáng sớm, gió từ vườn ngọc lan thổi vào mang theo hương thơm nồng nàn hơn mọi khi. Những cánh hoa trắng tinh lùn rơi phủ khắp mặt đất, lẫn trong sương sớm, làm cho không gian thơm nức ngẩn ngơ.

Trong khoảng sân ấy, Giang Hành vẫn đều đặn làm việc mỗi ngày. Hắn gánh nước, phơi quần áo, quét lá rụng, lau bàn, quạt cho cậu út đọc sách. Nhưng mùa hạ này, có thứ gì đó thay đổi - chẳng phải ở công việc, mà ở sâu trong lòng hắn.

Mỗi lần nghe tiếng Phái Ân gọi tên, tim hắn khẽ đập nhanh một nhịp. Mỗi khi cậu cúi đầu viết, ngọn tóc rơi xuống vai, hắn lại thấy cổ họng khô khốc. Hắn chẳng hiểu, chỉ nghĩ chắc vì trời nóng.

Sáng hôm ấy, Phái Ân ngồi ngoài hiên, mặc áo lụa mỏng màu kem nhạt, bên cạnh là chồng sách cũ và chén trà sen. Giang Hành đứng quạt bên, mồ hôi lấm tấm lên trán và gò má. Cậu út ngẩng lên, thấy thế liền bảo:

"Ngươi đi rửa mặt đi, ta không cần quạt đâu."

"Dạ, không sao đâu ạ," hắn nói, giọng nhỏ nhẹ, "nóng là việc của trời, còn quạt cho cậu là việc của tôi."

Lý Phái Ân hơi nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên trang sách:

"Ngươi lúc nào cũng nói những câu chữ khiến người khác không biết nên cười hay nên thương."

Giang Hành chỉ biết gãi đầu, cười ngượng.

---------------

Mấy ngày gần đây, Lý Phái Ân bỗng thấy hứng thú với việc dạy chữ cho người khác. Một phần vì tâm trí buồn chán, phần khác - chính cậu cũng không thể giải thích được lý do.

Thấy Giang Hành đang loay hoay châm trà, cậu khẽ hỏi:

"Này, ngươi có muốn học chữ không?"

Giang Hành tròn mắt, hoàng mang:

"Tôi học được sao, cậu? Tôi ngu lắm."

"Chẳng ai sinh ra dã biết chữ cả. Ngươi chỉ cần học để biết đọc tên mình thôi cũng được mà."

Câu nói ấy làm Giang Hành lúng túng, rồi khẽ gật đầu đồng ý.

"Giang — Hành."

Cậu viết từng nét chậm chạp, giọng cậu mềm mà vang rõ, từng chữ như rơi vào lòng nước lặng. Hắn chăm chú nhìn, bắt chước, viết xiêu vẹo, méo mó.

Phái Ân cúi xuống sửa, ngón tay cậu chạm khẽ lên tay hắn, làn da lạnh mát như nước sông, trong khi bàn tay hắn lại nóng hổi, thô ráp.

Giang Hành giật nhẹ người, nhưng không dám rụt lại.

Phái Ân cũng khựng lại, sau đó giả vờ bình thản, tiếp tục nắn chỉnh:

"Không, ngươi cầm que như thế này, nét bút phải theo theo hơi thở."

Phái Ân lặng người nhìn bàn tay to lớn của Giang Hành – những vết chai, vết xước, những dấu hiệu của lao động vất vả. Cậu bỗng thấy thương. Cậu vốn là con quan, từ nhỏ đã có người hầu hạ, nhưng chưa từng nhìn ai gần đến thế, chưa từng thấy ai cúi đầu mà vẫn toát lên sự hiền lành yên tĩnh đến vậy.

"Cậu..." – Giang Hành khẽ nói, giọng run run – "tay tôi... dơ."

"Không sao."

"Nhưng—"

"Ta bảo không sao."

Một giọt mồ hôi rơi từ trán Giang Hành xuống trang giấy, loang ra, làm nhòe mất chữ "Hành". Cậu út bật cười, rút khăn tay đưa ra:

"Ngươi viết vỡ cả chữ của mình rồi kìa."

Giang Hành luống cuống nhận lấy, lí nhí:

"Xin lỗi ạ, tôi không cố ý..."

Phái Ân lắc đầu, mỉm cười nhẹ:

"Ngươi vụng thật, nhưng ta thích."

--------------------

Từ hôm đó, mối quan hệ giữa họ ngày càng khăng khít.

Giang Hành vẫn gọi "cậu út", vẫn cúi đầu mỗi khi cậu bước qua, nhưng ánh nhìn của hắn lại chẳng còn như ngày xưa. Còn Phái Ân, mỗi khi hắn cười với nắng sớm, tim cậu lại mềm nhũn không rõ lý do, không rõ nguyên nhân.

Có một buổi sớm, Phái Ân thức dậy sớm hơn thường lệ, ra vườn sau thấy Giang Hành đang quét lá rụng. Hắn ngẩng lên, nắng hạ chiếu lên gương mặt rám nắng, những giọt mồ hôi lăn trên cổ, nh mắt hắn trong veo như trời đầu hạ.
Phái Ân đứng ngẩn, bỗng giật mình khi nghe hắn gọi:

"Cậu dậy sớm vậy?"

"À... ta chỉ muốn ngắm hoa."

"Ngọc lan năm nay nở nhiều hơn mọi năm," Giang Hành nói, "bà huyện bảo mùa hoa tốt là điềm lành."

Phái Ân cười:

"Ngươi tin điềm sao?"

"Tôi không biết có đúng không, nhưng nghe vậy thì thấy vui."

Trong thế giới của cậu, mọi người đều nói lời khôn ngoan, mọi người đều tính toán; chỉ riêng hắn, nói gì cũng thật thà, thật thà đến mức cậu không biết nên khen hay chê hắn nữa.

---------------

Một chiều cuối hạ, trời đổ mưa bất chợt. Phái Ân chạy ra hiên cất sách, vấp phải bậc gạch trơn, suýt ngã. Giang Hành từ đâu lao tới, ôm lấy cậu trong tích tắc.

Thân người hắn ướt sũng, hơi thở dồn dập, vòng tay chắc nịch mà run rẩy.

Mùi mưa, mùi đất tươi, và cả mùi da thịt ấm áp hòa quyện vào nhau

Phái Ân thoáng ngẩng lên, thấy những giọt nước chảy từ cằm hắn xuống cổ, mái tóc ướt rối tung, ánh mắt hoang mang xen lẫn lo lắng sợ hãi.

"Cậu... có sao không?" – hắn hỏi, giọng khàn đặc.

Phái Ân lắc đầu, nhưng không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn hắn, rất lâu, rất sâu, đến khi Giang Hành luống cuống buông tay.

"Xin lỗi ạ, tôi..."

"Không sao," – Phái Ân cắt lời, "Cảm ơn ngươi đã đỡ ta."

Mưa ngoài trời rơi nặng hạt, mùi ngọc lan ướt sũng, thơm ngây ngất.

Đêm hôm đó, Phái Ân nằm nghe tiếng mưa ngoài cửa, lòng rối bời xôi xao. Cậu thấy mình thật nực cười - chỉ là một thằng hầu nhà, vậy mà mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ của hắn lại khiến tim cậu chẳng yên được một lúc.

Cậu tự an ủi bản thân: "Có lẽ chỉ là thương cảm thôi, chứ không phải... không phải là..."

Nhưng rồi, khi chợp mắt, hình ảnh Giang Hành lại hiện lên trong giấc mơ, rõ nét đến mức cậu giật mình tỉnh dậy.

Ánh trăng chiếu vào ô cửa sổ, mùi hoa ngọc lan lại len lỏi vào - vẫn hương thơm ấy, nhưng lúc này dường như thấm sâu vào máu thịt, vào từng nhịp tim của cậu.

Từ góc sân phía xa, Giang Hành ngồi mài dao làm bếp, ánh đèn dầu le lói chập chờn. Hắn khẽ chạm vào ngực mình - nơi ấy cũng đang nhói nhẹ, đau nhói mà hắn không hiểu vì sao, chỉ biết nó quặn lên từng lúc.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc cậu út ngã vào lòng hắn, hơi thở cậu vương lại trên vai, mỏng manh mà đủ khiến đầu óc hắn quay cuồng.

"Thằng khờ..." hắn tự nói với bản thân, " mày nghĩ vớ vẩn làm gì, làm xong việc nhanh rồi đi ngủ thôi."

Thế nhưng, trong giấc ngủ nửa mơ nửa thức, hắn vẫn thấy cậu út cười dưới tán ngọc lan, giọng dịu dàng đến mức cả mùa hạ nóng nực cũng hóa thành một giấc mơ êm dịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com