Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giữa mưa tháng bảy


Trời tháng bảy, mưa như đổ nghiêng.

Mái ngói dinh huyện rì rầm suốt từ chiều tà đến khuya khuya. Những vạt nước mưa rơi từ hiên, tràn vào sân lát gạch đỏ, phản chiếu ánh đèn leo lét như những ngọn lửa chập chờn trong mắt người ngồi cô độc bên giường.

Lý Phái Ân ốm.

Cơn sốt kéo đến từ buổi sáng, đến giờ vẫn chưa tan. Gương mặt vốn trắng nõn, lúc này lại ửng đỏ bừng bừng vì nóng sốt. Những giọt mồ hôi đọng thành hạt trên trán, trượt xuống cổ áo mỏng. Bên cạnh, Giang Hành ngồi thu mình lại, tay cầm chiếc khăn sạch ẩm ướt, thỉnh thoảng vắt khô rồi đắp nhẹ lên trán cậu út.

Mỗi lần thấy Phái Ân khẽ cau mày, hắn lại cúi xuống, ánh mắt đầy lo lắng, lặng lẽ đổi khăn khác.

Ngoài kia, gió quét qua dinh thự, làm ngọn đèn dầu chao nghiêng, ánh sáng vàng ửng lắc lư trên vách tường gỗ sơn. Trong thoáng chốc, bóng Giang Hành đổ lên người cậu út, chập chờn, mờ mờ như giấc mộng.

Hắn vốn chẳng hiểu nhiều về cuộc đời, chỉ biết cậu út là người tốt bụng. Từ ngày được giao hầu hạ bên cạnh, cậu chưa từng lên giọng mắng mỏ nặng lời, ngược lại còn đôi khi dạy hắn đọc chữ, cho hắn ăn điểm tâm của cậu.

Giang Hành không biết cảm giác này gọi là gì, chỉ biết rằng, mỗi lần cậu cười, tim hắn như có con gì nhỏ xíu quẫy lên rồi thôi, chút chút mà đủ khiến lòng bể dâng.

Đêm ấy, Phái Ân mê man trong sốt, miệng khẽ gọi:

"Giang... Hành..."

Giọng yếu ớt, đứt quãng nhưng vừa đủ để người kia nghe rõ.

Giang Hành giật mình, cúi sát xuống, tay run run chạm vào bàn tay đang lạnh của cậu út.

"Cậu, tôi đây... tôi ở đây..."

Giọng hắn nhỏ, sợ làm cậu tỉnh.

Phái Ân mơ hồ nắm lấy tay hắn. Bàn tay cậu mảnh, mềm, hơi ẩm vì mồ hôi; còn tay hắn chai sạn, thô ráp. Hai lớp da chạm nhau, truyền qua hơi ấm kỳ lạ, khiến hắn cứng đờ.

Một lúc sau, Phái Ân khẽ nói, giọng vẫn lẫn trong hơi mê:

"Đừng đi... ở lại... được không?"

Giang Hành ngẩn người, chẳng hiểu cậu nói với ai, chỉ khẽ gật đầu như mưa dầm:

"Không đi đâu hết đâu, cậu ngủ đi."

Nhưng trái tim hắn thì không chịu yên. Nó đập mạnh, từng nhịp rõ ràng đến mức hắn sợ cậu nghe thấy tiếng tim run rẩy trong lồng ngực.

Mưa vẫn rơi. Gió thổi qua song cửa, làm ngọn đèn khẽ nhấp nháy. Trong ánh sáng chập chờn, gương mặt Phái Ân yên tĩnh, lông mi dài khẽ rung. Giang Hành nhìn, thấy cổ họng nghẹn lại. Hắn chưa từng thấy ai đẹp như thế. Không phải kiểu đẹp xa vời như tiểu thư trong tranh, mà là thứ khiến người ta muốn cúi đầu giữ lấy, sợ chạm mạnh sẽ vỡ.

Hắn không biết mình ngồi bao lâu như vậy. Khi trời hửng sáng bình minh, mưa cũng vừa tạnh hẳn, tiếng gà trống trong sân sau gáy vang khắp phủ. . Giang Hành mệt mỏi, nhưng lòng lại bình yên kỳ lạ, yên tĩnh như chưa từng có.

Phái Ân tỉnh dậy khi nắng đã nghiêng qua khung cửa. Cơn sốt đã lùi, người nhẹ hơn. Cậu xoay đầu, bắt gặp bóng Giang Hành đang ngủ gục bên cạnh, mái tóc đen rối loạn, cánh tay vẫn còn vắt qua thành giường.

Áo hắn dính vệt nước, có lẽ do lau khăn suốt đêm, mà cũng có thể do dính mưa.

Phái Ân khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy thoáng buồn, như đứa trẻ vừa phát hiện trong tim mình bỗng mọc lên một thứ gì đó không thể gọi tên.

Cậu đưa tay, định gạt sợi tóc vướng trên trán hắn rồi dừng lại giữa chừng, tay cứng lại. Khoảng cách ấy gần đến mức cậu nghe được hơi thở hắn đều đều, ấm áp như tiếng ru.

Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến ngực cậu nghẹn lại.

Khi Giang Hành tỉnh, trời đã về chiều. Hắn giật mình đứng dậy, luống cuống:

"Cậu, tôi... xin lỗi ạ, tôi lỡ ngủ mất..."

Phái Ân bật cười:

"Ngươi khờ thật. Người ta ốm, ngươi thức trắng cả đêm, chẳng mệt sao?"

Hắn gãi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Tôi không sao, chỉ... chỉ là lo cho cậu thôi."

Một câu nói đơn giản, chẳng chút tô vẽ hay dối trá, lại khiến tim Phái Ân run lên như đàn vừa chạm dây.

Cậu quay mặt đi, giấu nụ cười, chỉ khẽ đáp:

"Sau này, đừng lo cho ta nữa."

Nhưng trong lòng Phái Ân lại vang lên một giọng nói khác:

"Nếu ngươi không lo cho ta, ai lo cho ta đây?"

Giang Hành vội cúi đầu, cuống quýt đáp:

"Không được đâu cậu. Lo cho cậu là việc tôi cần làm mà."

Lý Phái Ân gật gù hài lòng, tốt nhất là chỉ lo cho ta thôi.

Những ngày sau đó, mưa dứt, trời trong hơn. Cuộc sống thường ngày vẫn thế tiếp diễn: Giang Hành phơi sách ngoài sân, Phái Ân ngồi trong hiên nhìn ra, đôi khi gọi hắn vào phụ đọc sách cũ.

Phái Ân bắt đầu để ý: mỗi khi hắn cúi người, ánh nắng hắt lên cổ, làm nổi đường gân xanh nhạt; mỗi khi hắn cười, mắt cong như trăng non.

Giang Hành vẫn chẳng hay biết điều gì, chỉ lo làm việc, nhưng đôi khi cũng thấy tim mình nhộn nhạo, rộn ràng mỗi lần cậu út gọi hắn.

Một chiều nọ, Phái Ân ngồi viết chữ, ngẩng đầu lên gọi:

"Giang Hành."

"Dạ?"

"Lại đây."

Hắn bước lại gần. Cậu đưa cây bút, bảo:

"Cầm thử. Ta dạy ngươi viết tên mình bằng bút lông."

Giang Hành lúng túng, cầm lấy cây bút. Tay hắn to, thô, mực dây ra đầu ngón. Phái Ân khẽ bật cười, cúi xuống, đặt tay mình lên tay hắn, nắn từng nét chữ cẩn thận.

Khoảng cách ấy gần quá.

Gần đến mức cậu nghe tim mình dội ngược lên trong lồng ngực.

Gần đến mức Giang Hành không dám thở mạnh, chỉ thấy hơi ấm áp của cậu út truyền qua ngón tay - mềm mà ấm, thơm thoang thoảng mùi mực và hương hoa ngọc lan bay vào từ ngoài sân.

Viết xong, Phái Ân buông tay, giọng nhẹ như gió chiều:

"Giang Hành... tên ngươi, viết ra cũng đẹp."

Hắn cúi đầu, chẳng dám nhìn vào mắt cậu, chỉ ậm ừ:

"Cậu khen quá lời rồi."

Phái Ân nhìn hắn, cười mà trong mắt có gì vừa dịu, vừa xa xôi.

Giang Hành khờ thật, đến cả khi người ta đang run lên vì mình cũng chẳng hay biết, không hiểu một chút nào.

Đêm đó, trăng tròn vành vạnh, hương ngọc lan lại bay vào phòng.

Phái Ân nằm nghe tiếng côn trùng rả rích, trong lòng cứ nhớ đến bàn tay thô ráp kia.

Mùi mực, mùi đất, mùi mưa - tất cả quấn vào nhau, thành một thứ hương thơm lạ lẫm, vừa ngọt vừa khiến tim thắt lại, khó thở.

"Giang Hành à... đến khi nào ngươi mới bớt khờ đây?"

Ngoài hiên, gió lùa qua, làm cánh cửa sột soạt.

Một chiếc lá ngọc lan rơi xuống, đậu nơi bậc thềm.

Trăng sáng đến mức bóng của hai người: một nằm trong mộng, một lặng ngoài hiên, hòa lẫn trong cùng một sắc vàng nhạt êm dịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com