Chương 4: Lời Bày Tỏ Trong Đêm Hội
Đêm rằm tháng tám.
Trong dinh huyện, đèn lồng đỏ treo khắp nơi, hương trầm quyện lẫn tiếng sáo ngân vang. Sân lớn dọn sẵn bàn dài, khách khứa từ làng trên xóm dưới tề tựu. Bà huyện cười nói, ông huyện nâng chén, tiếng chúc tụng vang cả góc trời.
Giữa ánh đèn rực rỡ ấy, Lý Phái Ân mặc áo gấm xanh nhạt, tóc buộc gọn gàng, dung mạo thanh tú. Cậu ngồi cạnh cha mẹ, cười vừa đủ lễ phép, nói vừa đủ tế nhị, mà ánh mắt lại như trôi đi nơi khác, không ở đây.
Ngoài rìa sân ồn ào, có một bóng người vẫn lặng lẽ hầu rượu, bước qua bước lại giữa biển người đông đúc - đó là Giang Hành. Ánh đèn hắt nghiêng qua vai, trượt xuống gương mặt rám nắng của Giang Hành, khắc rõ đường nét trầm tĩnh và đôi mắt sâu không gợn sóng. Hắn chẳng nói, cũng chẳng nhìn ai, chỉ lặng lẽ làm việc, hòa mình vào dòng người tấp nập qua lại trong phủ. Mỗi lần đi ngang qua chỗ cậu út, hắn cúi đầu thật thấp, chẳng dám ngẩng lên, sợ bị người khác bắt gặp hắn lén nhìn cậu chủ.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc hắn khom lưng rót trà, hương ngọc lan thoảng qua - mùi của cơn mưa đêm trước hòa cùng hơi nắng còn đọng trên vai áo sờn cũ. Chỉ một thoáng ấy thôi, mà nơi lồng ngực Phái Ân như có cơn gió lạ thổi qua: nhẹ nhàng nhưng lạnh đến tê dại.
Đêm càng khuya, trăng càng sáng rõ. Tiếng trống, tiếng cười hòa lẫn vào nhau, những người ngồi bên bàn đã nhuốm say đỏ mặt. Phái Ân khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hiên, nơi Giang Hành đang bê mâm bát sứ đi qua đi lại, Cậu chợt nhớ đến đêm mưa hôm nọ - bàn tay ấy từng đặt khăn lên trán cậu, dịu dàng đến lạ. Nhớ tới cả ánh mắt hoang mang, lo lắng khi cậu gọi tên hắn trong cơn mê.
Tim Phái Ân khẽ run rẩy.
Giữa bao người ồn ào, chỉ có một bóng dáng khiến cậu thấy mình đang sống.
Khi tiệc tan, khách khứa rời đi, trong sân chỉ còn ánh trăng bạc trải dài trên bậc thềm. Gió mang theo hương bánh nướng, mùi rượu, mùi trầm, và mùi hoa ngọc lan nhè nhẹ ngoài vườn.
Giang Hành vừa dọn xong mâm cuối, định lui ra sau thì nghe tiếng gọi khẽ:
"Giang Hành."
Hắn dừng bước, ngoảnh lại.
Cậu út đứng ở đầu hành lang, ánh trăng rọi lên người, áo gấm sáng đến chói mắt. Cậu không cười, chỉ lặng yên nhìn hắn.
"Cậu... gọi tôi?" – hắn ngập ngừng.
"Đi theo ta. Có việc"
Hắn chẳng hiểu gì, nhưng vẫn lặng lẽ đi theo. Hai người men qua hành lang gỗ, qua vườn sau, nơi trăng rải xuống mặt đất từng vệt trắng loang lổ. Ngọc lan đã rụng gần như hết, chỉ còn vài đóa bám trên cành gãy, hương thơm nhàn nhạt, thoảng thoảng.
Phái Ân dừng bước dưới gốc cây, xoay người lại, đưa tay ra sau áo, lấy một chiếc bánh nhỏ bọc trong giấy:
"Phần của ngươi. Lúc nãy ở bếp còn dư, ta lấy ra đây cho."
Giang Hành luống cuống nhận lấy, cúi đầu xuống:
"Cậu... không cần cho tôi đâu, tôi..."
"Ăn đi." – Phái Ân cắt lời, nhẹ nhàng nhưng không cho phép Giang Hành từ chối.
"Ngươi chăm ta hôm ấy, ta chưa có dịp cảm ơn. Đừng nói thêm gì nữa, nhận đi cho ta vui."
Hắn im lặng, chỉ cúi đầu, bóc lớp giấy cẩn thận như sợ làm hỏng thứ quý giá. Cắn một miếng, mùi đậu xanh tan ra trong miệng, ngọt đến tận tim.
Phái Ân nhìn hắn ăn, khẽ cười:
"Ngươi cứ như vậy, dễ bị người ta bắt nạt lắm."
Giang Hành ngẩng lên, vẻ ngơ ngác, không hiểu:
"Tôi... tôi có làm sai gì không?"
"Không." – Cậu lắc đầu, bước lại gần hơn một chút nữa.
"Chỉ là... ta thấy ngươi thật thà quá, đến cả người khác nhìn ngươi cũng sẽ muốn bắt nạt."
"Tôi khờ, có ai thèm bắt nạt đâu," hắn đáp, mỉm cười ngây ngô.
"Thế nếu ta bắt nạt ngươi thì sao?"
Giang Hành thoáng sững lại. Cậu út nghiêng đầu, môi cong lên đầy ý cười mà trong ánh nhìn lại dấy chút nghịch ngợm
Gió đêm thổi qua, làm tà áo hắn khẽ động, hương ngọc lan lan ra, hòa lẫn với mùi bánh ngọt.
Hắn nghe lòng mình rối loạn xôi xao, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nhưng Phái Ân vẫn nhìn hắn, ánh mắt bình thản mà sâu thẳm như mặt nước không gợn sóng.
"Mấy hôm nay ta hay nghĩ," – cậu nói nhỏ, "nếu một ngày ta không còn là cậu út nhà huyện nữa, ngươi... còn muốn ở cạnh ta không?"
Giang Hành sững sờ, mắt mở lớn, miệng lắp bắp:
"Cậu...sao cậu lại nói như thế. Tôi...tôi..tôi.."
Lý Phái Ân thở dài:
"Nói với ngươi thì ngươi cũng không hiểu, coi như ta chưa nói gì đi."
Cậu nói rồi quay lưng, ngẩng nhìn vầng trăng cao. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, gương mặt cậu sáng lên, đôi mắt ướt như phủ sương.
Giang Hành đứng phía sau, muốn nói gì đó mà không tìm được lời. Trong lồng ngực hắn, thứ cảm giác lạ lùng lại dâng trào - vừa muốn tiến tới gần, vừa sợ làm cậu không vui.
"Trăng đẹp quá, Giang Hành. Đẹp đến mức ta sợ mai tỉnh dậy sẽ chẳng còn thấy nữa."
"Cậu nói gì kỳ vậy, mai vẫn còn trăng mà." – Hắn cười ngốc, không hiểu cậu đang muốn nói gì.
Phái Ân chỉ nhìn hắn, ánh mắt mềm dịu đi:
"Ngươi khờ thật."
Lời nói ấy quen thuộc, nhưng lần này mang theo vị đắng ngọt lẫn lộn.
Cậu cúi xuống, nhặt một cánh hoa ngọc lan trắng rơi, đặt lên bàn tay của hắn:
"Giữ đi. Xem như kỷ niệm của đêm nay."
Giang Hành mở bàn tay, nhìn cánh hoa trắng nằm im trong lòng. Hắn không hiểu tại sao cậu lại làm vậy, chỉ thấy lòng mình ấm lên, như thể thứ mỏng manh ấy đang phát sáng.
Phái Ân quay đi, bước vài bước, rồi dừng lại, giọng trầm xuống:
"Giang Hành... cảm ơn ngươi vì đã thật lòng đối xử tốt với ta."
Hắn định hỏi "tại sao?" nhưng cậu đã đi xa, chỉ còn lại ánh trăng bạc và hương hoa phảng phất trong gió đêm.
Gió nổi nhẹ, cánh ngọc lan rơi khỏi tay hắn, đáp xuống đất, tan biến trong vệt sáng bạc loang lổ.
Đêm đó, Giang Hành nằm ngoài phòng hầu, trằn trọc mãi không chợp được mắt. Hắn nghĩ về câu nói của cậu, về nụ cười dưới ánh trăng, về bàn tay cầm cánh hoa. Trong lòng hắn, một thứ cảm giác không tên bắt đầu mọc rễ - âm thầm, chậm rãi, như mầm non xanh giữa đất ướt, đang lớn lên từng ngày.
Còn Phái Ân, trong căn phòng ngập tràn ánh trăng, lại không chợp mắt được.
"Nếu ngươi còn không hiểu, thì ta đành để gió nói hộ lòng ta vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com