Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dưới Ánh Đèn Dầu

Đêm trong phủ như mặt hồ yên tĩnh.

Chỉ có tiếng dế rả rích réo dài ngoài vườn hòa vào ánh đèn dầu lay lắt soi lên trên đôi bóng người dưới hiên.

Lý Phái Ân ngồi tựa vào cột gỗ, gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu khẽ lay. Trên bàn là chén trà đã nguội, khói chẳng còn bốc, chỉ còn vị đắng vương nơi đầu lưỡi.

Cánh cửa khẽ mở. Giang Hành bước vào, dáng hắn cao, vai rộng, mặc chiếc áo nâu đã sờn, trên tay cầm một chiếc áo choàng gấp gọn.

"Cậu... trời lạnh rồi." – Giọng hắn nhỏ, nhẹ như sợ làm đổ mất khoảng yên tĩnh giữa đêm khuya.

"Ngươi vẫn chưa ngủ à?"

"Tôi không yên lòng."

Cậu quay sang, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt khờ khạo ấy - thứ khờ khạo khiến tim cậu vừa muốn trêu đùa, vừa muốn chạm vào.

Giang Hành bước lại, khẽ choàng áo qua vai cậu. Tay hắn ấm, chạm nhẹ lên cổ áo lụa, khiến tim Lý Phái Ân khẽ run.

"Ngươi tốt với ta như vậy, lỡ... ta sinh lòng tham thì sao?" – Cậu khẽ hỏi, nửa đùa nửa thật.

Giang Hành ngẩn người, chẳng hiểu, chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ngơ ngác vừa thành thật.

"Tôi chỉ muốn cậu được yên ổn, bình an thôi."

"Ừ, khờ như thế này, ai mà chẳng thương."

Giọng cậu mềm lại, cười khẽ, rồi chợt hỏi như bị xui khiến:

"Nếu một ngày ta bị đuổi khỏi đây, ngươi có đi cùng ta không?"

Hắn nhìn cậu, đôi mày chau lại, như thể không dám tin tai mình nghe được gì.

"Cậu nói gì lạ thế? Sao lại bị đuổi?"

Cậu cúi đầu, tay khẽ xoay chén trà lạnh:

"Chỉ là nếu thôi. Lỡ như ngày đó xảy ra thì sao?."

Giang Hành im lặng rất lâu, rất lâu, rồi mới nói:

"Nếu cậu đi, tôi cũng đi. Cậu đi đâu, tôi theo đó."

Giọng hắn bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng cậu nghe mà tim nghẹn lại.

"Ngươi có biết nói vậy là dại dột lắm không? Thân phận ngươi, thân phận ta... người đời họ chẳng dung dâu."

"Không sao." Hắn đáp ngay, ngẩng đầu, mắt sáng như đốm lửa trong đêm. "Tôi không sợ. Tôi chỉ sợ không được thấy cậu cười nữa thôi."

Một khoảng im lặng kéo dài. Đèn dầu khẽ lay lắt, hắt bóng hai người chồng lên nhau trên vách gỗ sơn.

Cậu út hít sâu một hơi, giọng trầm như một hơi thở thoát ra:

"Giang Hành... nếu kiếp sau còn gặp lại, ta mong khi đó ngươi đừng khờ nữa."

Giang Hành ngẩn ra, hoàng mang:

"Cậu nói gì vậy?"

Cậu cười khẽ, buồn buồn, nghiêng đầu tựa lên vai anh. Mùi cỏ tươi, mùi tro than, mùi vải cũ...tất cả hòa thành thứ hương lạ lùng, làm tim cậu đau nhói từng nhịp.

Ngoài trời, trăng rơi lưng chừng, ánh bạc lấp loáng qua mái ngói lợp. Tiếng gió thổi qua hiên, thổi cả vào hai trái tim đang cận kề cạnh nhau.

Giang Hành chẳng dám nhúc nhích. Hắn sợ nếu mình động đậy, cậu út sẽ biến mất như giấc mộng đẹp, như mây bay qua trời.

"Ngươi khờ thật." – Cậu khẽ thì thầm vào vai hắn, giọng vừa thương vừa trách, vừa yêu – "Ta nói gì ngươi cũng tin, có nghi ngờ bao giờ không."

"Tôi chỉ tin điều mình thấy."

"Thế ngươi thấy gì?"

"Thấy cậu... đang buồn."

Lời nói ấy khiến Lý Phái Ân im bặt, chẳng nói nên lời. Một lát sau, cậu cười khẽ, nước mắt có vẻ như sắp rơi:

"Khờ, đúng là khờ. Thôi, về ngủ đi, ta không sao đâu."

Giang Hành gật đầu, nhưng vẫn đứng chần chừ, không chịu rời:

"Nếu cậu mơ thấy ác mộng, cứ gọi tôi."

"Ngươi nghĩ ta gọi, ngươi nghe được sao?"

"Chỉ cần là cậu gọi tôi, chắc chắn tôi sẽ nghe thấy." – Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

Cậu nhìn theo dáng hắn rời đi, lưng rộng mà cô đơn đến lạ lẫm. Khi bóng anh khuất hẳn vào bóng tối, Lý Phái Ân khẽ thì thầm:

"Ta sợ... sớm muộn gì người ta cũng sẽ chia rẽ chúng ta thôi. Chia rẽ, rồi... chẳng còn gì."

Đêm ấy, mưa bắt đầu rơi. Những giọt đầu tiên đập lên mái ngói, thấm qua gờ hiên, nhỏ xuống nền đá lạnh. Cậu út vẫn ngồi đó, trong ánh đèn dầu đã yếu, lòng quặn lại như báo trước một cuộc chia ly chẳng thể tránh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com