Cậu út
Mấy bữa nay tiết trời oi bức dữ lắm. Đất nứt chân chim, ruộng đồng cứ như đang thở phì phò cùng tụi trâu dưới nắng, còn ở nhà hội đồng Hàn thì vẫn râm ran chuyện coi mắt của cậu út.
Tía má cậu dù gì cũng đã già, má cậu cứ mở miệng là lại nói mấy câu như "Bây lớn già cái đầu rồi mà chưa yên bề gia thất, định chơi bời lêu lổng suốt đời hay sao?".
Bà Mai vừa phe phẩy quạt nan vừa rầy, giọng the thé:
- Cái thằng.. coi mắt người ta mười mấy lần mà lần nào cũng chê. Bộ mấy nhỏ nhà danh giá, xinh đẹp đó cũng không bằng được thằng hầu của bây sao?
Cậu út Hạo ngồi vắt chân trên phản lớn, áo bà ba lụa trắng mở nút cổ, quạt một tay, cười cái nụ cười nửa miệng quen thuộc:
- Con đâu có biểu ai tới? Mấy nhỏ đó như đúc cùng một khuôn ra, chán phèo. Má muốn nhà có đám cưới thì kêu chế ba hay chế tư cưới chứ con thì không á nhen.
Má cậu nghe xong là tức tím mặt đành kêu con ở gần đó dìu mình vô buồng để họa hỏa chứ chẳng muốn rầy đứa nghịch tử ấy. Đụng tới chuyện này, hễ lớn tiếng với cậu là cậu xách xe chạy mất, tới tận khuya khoắt mới về. Còn lúc ở nhà, đi đâu cậu cũng phải có thằng hầu riêng kè kè theo mới chịu.
Thằng nhỏ đó tên Thôi Huyền Chuẩn - người trong nhà nói rỉ tai nhau: "Chắc là có duyên có nợ chi đó, chứ bình thường cậu út ghét nhất có người cứ lẽo đẽo theo mình."
Thằng Chuẩn cao lớn lắm nhưng nó gầy nhom, da thì sạm nắng cơ mà mặt mũi lại sáng sủa, đẹp trai nhất trong đám hầu nhà này. Tánh nó thì ít nói, cũng chẳng mấy khi cười giỡn như đám gia nhân khác. Tuy nó tháo vác, làm cái cũng nhanh nhảu nhưng lại hay ngẩn người mỗi lần cậu út đi ngang.
Cũng phải thôi, có ai mà không bị choáng ngợp bởi nhan sắc của cậu út Hạo đâu? Người ta còn kêu cậu là "hoa khôi" xứ này – nửa thật nửa giỡn. Là tại vì cái dung mạo cậu nó đẹp đến mức trớ trêu. Da trắng còn hơn tụi con gái, lông mi dài cong vút, mặt tiền còn đắt hơn mấy khu đất ngay trung tâm, ai mà thấy được cảnh cậu cười là đều đổ.
Cái cậu út Hàn Vương Hạo đó, thật ra coi vậy chứ chả phải dạng công tử bột bất tài đâu đa. Ừ thì dù thông thường lịch trình hằng ngày của cậu là sáng ngồi quán nước tám gẫu với đám bạn Tây, trưa thì xách xe lên huyện nhậu tới tận chiều mới về nghỉ ngơi xíu thì tối lại dắt thằng Chuẩn đi nghe ca cổ hoặc xem chiếu bóng.
Nghe thì chơi bời vậy đó chứ ai ở nhà này lâu đều biết cậu chính là người con giỏi giang nhất trong năm đứa con của ông hội đồng. Người ta gán cho cậu cái tiếng ăn chơi nhưng không ai chê cậu dốt.
Cậu biết nói tiếng Pháp từ nhỏ, học trường Tây ở Sài Gòn, từng có bằng tú tài Pháp - không phải loại thường đâu nghen. Có lần ông quận trưởng ghé nhà chơi, nói tiếng Pháp trật lui trật tới, cậu út ngồi cười khảy, rồi đốp lại một câu tiếng Pháp dài ngoằng làm ông quê tới đỏ mặt. Đám tá điền nghe không hiểu gì, chỉ biết ông hội đồng cười ha hả, vỗ đùi khen:
- Thằng út Hạo cái gì nó cũng biết, mỗi tội nó ham chơi không chịu cưới vợ thôi.
Mà cái ăn chơi của cậu cũng… sang lắm. Không phải đánh bài rượu chè thâu đêm. Mà là đọc sách Tây, ngồi nghe mấy cô đào hát ở rạp Lê Văn Duyệt, lâu lâu xách ghe đi qua bên Gò Công uống rượu Pháp, mua mấy cuốn tiểu thuyết về đọc giữa trưa hè oi ả. Lúc hứng lên còn tập viết thơ tiếng Pháp, từng gửi lên báo, người ta đăng hẳn ba kỳ, ký tên "HVH", ai cũng đoán là cậu út, mà cậu chỉ cười mỉm, không xác nhận cũng không chối.
---
Chỉ có một chuyện người ta không hiểu nổi. Là sao cậu út cứ kéo theo cái thằng hầu tên Chuẩn đi khắp nơi cùng.
Không phải nhà này thiếu người hầu kẻ ở. Nhà ông hội đồng Hàn có đủ: người hầu riêng, hầu bếp, hầu hương, hầu phòng, ai cũng biết việc mà giỏi giang. Nhưng chỉ có thằng Chuẩn là được cậu đưa theo mọi nơi từ đình làng tới rạp hát, từ buổi nhậu tới quán nước mía. Ai nói ra nói vô, hôm vui thì cậu mặc kệ, hôm cậu cọc là cậu chửi rồi đuổi ra sân quỳ phạt.
Mỗi sáng sớm, hễ cậu thức dậy, người đầu tiên cậu gọi không phải tía má, không phải người hầu chánh, mà là:
- Chuẩn đâu rồi, pha nước rửa mặt cho tao.
Cái giọng cậu nửa ngủ nửa mơ nhưng ngọt lịm, không có cọc cằn như mỗi lần gọi người khác.
Chuẩn bưng thau nước vô, cậu út ngồi xếp chân trên phản gỗ, áo lụa chưa kịp chỉnh, tóc rối bù mà mắt sáng rỡ.
- Đợi tao rửa mặt xong rồi tao dẫn mày đi ăn quán cơm tao mới biết. Thấy mấy thằng bạn tao khen dữ lắm.
Hôm khác, cậu út Hạo quạo quọ, đập đũa xuống bàn hỏi ai làm món canh chua cậu thích mà mặn chát vậy. Món đó là do con Hoa nó làm nhưng nó sợ không dám ra nhận, tại cậu út mỗi lần điên lên là trai hay gái gì cậu cũng đập nhừ tử, thấy con Hoa run như cầy sấy, thằng Chuẩn vội vội vàng vàng chạy trước bàn ăn nhận mình.
Nét mặt của cậu út Hàn lúc đó ngay lập tức giãn ra. Cậu quăng cây roi lên cái phản, nhẹ giọng lên tiếng:
- Mày làm?
- Dạ.. Con.. Con làm. Con xin lỗi cậu.
- Lỗi phải gì, mai mốt nhớ bỏ ít muối thôi. Đi đi.
Tía má, bốn người chị trong nhà không nói gì mà cứ nhìn qua nhìn lại nhau. Trong lòng chắc cũng thầm nghĩ, nếu này mà là người khác thì đã bị cậu la rầy là "Đồ ăn hại, có nhiêu cũng không xong!" rồi còn bị cấm ăn suốt ba ngày chứ chẳng chơi.
Riêng Chuẩn, dù nó có lỡ tay làm bể cái tách trà yêu thích của ông hội đồng thì cậu chỉ kéo nó sang một bên:
- Đi ra chỗ khác, miểng không trúng chân mày thì làm sao?
Cậu nắm lấy đôi bàn tay bị nước trà nóng đổ lên mà nhăn mặt, sau đó thì cặm cụi thổi thổi:
- Tay đỏ hết rồi.. Lát tao dặn bà Phượng lấy thuốc cho mày bôi nghen.
Chiều hôm đó, cậu út Hạo đứng ra nhận mình làm vỡ tách trà của tía mình. Ông hội đồng biết người làm là con trai thì không nói gì, chỉ kêu thằng tài xế chạy đi mua cái mới.
Chuẩn cũng là thằng hầu duy nhất được cậu may riêng bộ đồ lụa mặc cho mát, mua giày bata cho đi chợ, tặng cái khăn tay thêu chữ "Chuẩn" do chính tay cậu thêu.
Có bữa cậu nổi hứng dắt Chuẩn đi Sài Gòn. Về thì cậu kể với má:
- Con ghé tiệm sách mua hai quyển sách văn học cho thằng Chuẩn đó má. Nó khoái đọc mấy cái đó lắm.
Má cậu trừng mắt:
- Cái thằng ở đó mà bây mua cho sách riêng luôn hả?
Cậu chỉ phì cười, đáp câu nhẹ tênh:
- Người ở.. Là ở với con, mà ở với con thì sao con nỡ nhìn nó chịu thiệt được.
- !?
---
Cái đứa mười tuổi ấy - ngày cậu út gặp lần đầu đang co ro trong bụi chuối giờ thành thanh niên cao dong dỏng, da sạm nắng, cặp mắt lúc nào cũng cúi xuống dưới lâu lâu mới dám ngẩng lên nhìn trộm cậu út Hạo.
Chuẩn sống trong nhà cậu như một cái bóng. Cậu bước đi trước, nó bước theo sau. Cậu cười, nó cũng cười. Cậu bị người ta dèm pha, nó cau mày đứng ra bênh vực.
Nhìn vậy chứ người ngoài làm sao dám nghĩ rằng: Từ lúc mười tuổi ấy, Chuẩn đã trộm thương cậu rồi.
Nó không biết tình yêu là gì, chỉ biết rằng mỗi lần được cậu khen giỏi, được cậu xoa đầu, được cậu mua quà cho mỗi lần đi công tác là tim nó đập rần rật như trống đình. Còn mỗi khi nghe tin đồn cậu cặp kê hay sắp cưới cô nào đó thì nó cảm giác như có ai dội nước sôi vô người. Đau mà chẳng thể la, rầu mà chẳng thể khóc.
---
Chiều một hôm mát trời, ông hội đồng vừa ăn cơm vừa kêu lớn:
- Hạo! Tao với ông Sáng bàn chuyện xong rồi. Ngày mốt coi mắt cô hai Như, con gái ông chủ tiệm vải Văn Sáng, đứa đó ngoan, nhà giàu, biết tiếng Pháp, tao thấy hợp với mày lắm.
Cậu út thảy miếng dưa leo vô chén, cười khẩy:
- Dạ, bữa đó con có hẹn đi uống rượu với tụi thằng Trương. Má đi coi mắt giùm con nghen.
Má cậu cầm đũa gõ lên chén:
- Cái thằng này! Hễ cứ nhắc cưới vợ là bày trò chuồn! Bộ bây tính ở vậy hoài sao?
Cậu út chống cằm, nhìn qua phía Chuẩn - đang đứng im bên dàn gia nhân, mắt dán xuống đất.
- Ở vậy cũng được. Đâu phải con đâu có người chăm.
Má chưa kịp hiểu, cậu đã cười. Rồi cậu gắp miếng cá kho bỏ vô chén má mình. Mắt cậu chạm mắt nó khi Chuẩn ngẩng đầu lên.
---
Đêm ấy, Chuẩn trốn. Trốn ánh mắt của cậu, trốn luôn cả lòng mình đang loạn nhịp. Nó xin ngủ ngoài chái bếp, không về phòng nhỏ thường ngày nằm gần buồng cậu.
Cậu út Hạo đi tìm ráo riết.
Trăng vắt ngang đọt cau, chiếu xuống dáng người nhỏ co ro dưới manh chiếu cũ. Cậu đứng đó, lâu thật lâu, rồi cúi xuống thì thầm:
- Sao đi ra đây?
- Ở trỏng nóng quá, con ngủ hổng được.
- Đi vô, tao lấy cây quạt của tao qua cho mày.
- Rồi sao cậu ngủ được?
- Vậy thì qua ngủ chung với tao.
Út Hạo đáp câu nhẹ tênh như chuyện thản nhiên làm thằng Chuẩn cũng giật mình thon thót, mắt láo liếc nhìn xung quanh xem có ai nghe được không.
- Sao được hả cậu..
- Tại sao không được?
Chuẩn nhất thời cứng họng. Lúc toan đứng dậy lại bị cậu đẩy xuống, hai tay cậu chống xuống đất, khóa chặt thằng Chuẩn trong vòng tay.
- Mày tránh mặt tao.
- Không có.
- Tao ở với mày mười năm nay, tao nói có là có.
- ...
- Vụ gì? Ai ăn hiếp mày hay sao, nói tao nghe.
Thằng Chuẩn rụt cổ lại để tránh quá gần khuôn mặt của út Hạo. Nhưng cậu thì theo đà mà cứ xích lại, đến một lúc thì tay cậu chuyển sang ôm chặt cái eo thon của nó.
- NÓI!
- D.. Dạ.. Tại con thấy cậu sắp gặp cô tiểu thư kia rồi, con định cứ tránh vậy cho cô Như không khó chịu. Đặng cho cậu dễ bề...
- Dễ bề gì?
- Dễ bề cưới vợ.
Nó vừa dứt hết câu đã nghe tiếng cười khanh khách của cậu út Hạo. Còn đang khó hiểu vì có gì vui mà cười thì cậu đã lên tiếng:
- Mày nghĩ cậu cưới con nhỏ đó thật à? Tao nói tao chịu chưa?
- Dạ?! Thì tía cậu nói vậy...
- Tía tao nói nhưng tao không ưng thì tía cũng đâu làm gì được.
Cậu út bất ngờ gục mặt lên vai nó, thở dài thườn thượt. Giọng nói cậu ồn ồn bên tai.
- Tao không có cần cô tiểu thư nào hết, tao cần mày thôi.
Chuẩn nghe xong, mắt nó tròn xoe, đẩy nhẹ cậu ra khỏi vai mình.
- Cậu không cần vợ thiệt hả?
- Cần chứ!
Ngay lập tức, nó xụ mặt, tông giọng nghe thôi là biết nó đang thất vọng thế nào.
- Rồi cậu cần mỗi con thì sao mà có vợ?
- Má nó, sao mà thằng này nó khờ dữ trời, nói cỡ vậy vẫn còn chưa hiểu.
Hàn Vương Hạo cười khổ lắc đầu. Rồi cậu búng trán nó một cái, sẵn còn tiện tay véo má nó.
- Không hiểu thiệt?
- Dạ không hiểu.
- Tao muốn em - nói tới đây cậu chỉ vô người nó - làm vợ của tao.
Thôi Huyền Chuẩn nghe xong như người nhìn thấy ma mà ngã người ra phía sau, mặt mày tái xanh. Nó lắp bắp kêu lên
- Ai.. Ai làm vợ ai!?!
- Em! Làm vợ của tao.
- Tối rồi cậu đừng có giỡn dai với em, à không, với con nữa.
- Hàn Vương Hạo tao chưa bao giờ nói lời bông đùa.
- Nhưng con là con trai đó!
- Vậy thì làm chồng.
Cậu cười hiền nhìn nó. Thằng Chuẩn vẫn chưa thôi choáng váng, miệng run run toàn nói ú ớ.
- Em có thương tao không?
Huyền Chuẩn như được bừng tỉnh, nó gật đầu lia lịa, nhanh chóng đáp lại.
- Dạ có.
- Sao trả lời nhanh dữ.
- Thì thương con nói thương... Tánh con đâu phải người vòng vo.
- Tao cũng thương mày. Không phải tội nghiệp mà là thương. Nghĩa là muốn ở chung cả đời. Là mỗi khi thấy mày ngó người khác, cười với người nọ là tao bực bội. Là hễ mày đau ốm một cái, tao mất ăn mất ngủ. Là tao chấp nhận để cả làng chửi, miễn mày gật đầu đồng ý thôi.
Chuẩn nhìn cậu, miệng mấp máy, mà không nói được. Cậu cúi xuống, thì thầm:
- Chuẩn... Gả cho cậu nha?
Nó bật khóc, nước mắt lăn dài trên má nó được út Hạo liên tục hôn lên. Rồi Huyền Chuẩn gật đầu.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com