Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạy dỗ 🔞

Dự tính là 2 chương nha mn, hú hú. Thi xong tui như đc thả cửa á quậy nát nhà con bn thân luôn.
‼️BDSM‼️
- Không dành cho ai thích gu nhẹ nhàng nhoa!!!!!
-------
Phải kể từ đâu ta, à chuyện bắt đầu từ việc cún con nhà ta đi nhậu với bạn đại học đến khuya phải gọi anh cá mập lên rướt về. Sáng hôm sau không ngoài dự tính, cậu bị anh quỳ

- Thẳng lưng lên

- Mình à.... hai tiếng rồi mà... tha cho em đi ná...~

- Không và không.

Anh dứt khoát quay đi tránh ánh mắt long lanh đầy khẩn thiết ấy. Và thế là William bị phạt quỳ trong 2 tiếng 15 phút =))))))))

Và diễn biến tiếp theo chính là Est Supha vừa la nhóc con xong thì hôm sau cũng say khướt vì nhậu với mọi người trong câu lạc bộ bơi lội. Người anh nồng nặc mùi rượu, lúc cười lúc mếu biểu cảm thay đổi còn nhanh hơn thời tiết Sài Gòn. Khiến William phải bật cười vì sự đáng yêu đó, nhưng cười chưa được bao lâu anh đã nôn oẹ làm cậu hoảng vội kéo Est vào nhà vệ sinh, cũng vì thế mà đi tong luôn cái áo thun mới mua rồi anh lăn ra ngủ không còn biết trời trăng gì nữa, William cũng bất lực đành cam chịu số phận đi dọn dẹp hết.

1h chiều, khi cơn đau đầu đã qua đi chỉ còn một Est Supha lười biếng ườn mình trên giường. Anh ngó dáo dác xung quanh đang nghĩ phải dỗ cún con thế nào. Làm nũng, ôm ôm hôn hôn một chút không thì tự dạng chân cho nhóc con thôi. Dù sao William cũng không có gan làm gì anh nên Est vẫn rất thản nhiên. Cho tới khi William bước vào phòng.
Est không chần chừ vòng tay ôm cậu, như mèo con nũng nịu

- Nãy giờ em ở đâu dọ? Để anh một mình buồn lắm

- Thế ai là người hôm qua say đến không biết trời trăng hả?

- Anh biết sai rồi mà, mình bỏ qua cho anh điiiiiii

- Anh hứa với em rồi lại thất hứa, thế anh có biết mình hư lắm không?

- Anh xin lỗi mà Willy, lần sau anh không thế nữa.

- Biết hối lỗi là tốt, nhưng sai thì phải phạt. Em có thể bỏ qua nhưng phải phạt anh.

Est còn tưởng mình nghe nhầm, nhíu mày nhìn William. Anh lặp tức buông tay, giọng đanh lại

- William không đùa nữa. Anh biết anh sai nhưng em cũng không có quyền....

Lời con chưa dứt anh đã bị cậu vác lên vai đi một mạch lại chỗ giường lớn. Sao tự dưng hôm nay cậu khoẻ bất thường vậy? Est không dám vùng vẫy vì sợ cả hai sẽ ngã, chỉ có thể bất lực để cậu đặt mình nằm ngang trên đùi.

- William! Không phải bây giờ! Anh mệt!

- Thế thì nói đi, nói từ an toàn và em sẽ dừng lại.

William bình thản nói. Giọng nói ấy vừa mang sự thống trị thuần túy lại pha chút dịu dàng. Khiến anh rùng mình, Est cắn môi đắn đo giữ việc chọn bản năng hay lí trí. Nhưng cái khao khát được kiểm soát đã chiếm lấy tâm trí anh. Và rồi Est buông thả, bỏ mặc lí trí đang điên cuồng gào thét.

Sự im lặng là tiếng còi bắt đầu cho cuộc chơi.

William: Tôi - em
Est: Em - ngài

Ngón tay William lướt dọc sóng lưng anh, cảm nhận từng cơn rùng mình nhỏ.
Quần đùi bị cậu kéo xuống, vắt lơ lửng ở đầu gối. William nuốt khan nhìn hai phiến mông căng mẩy trằng trẻo trước mắt. Tính ra cậu chăm cũng được lắm chứ.
Bàn tay cậu từ từ tách hai cánh mông ra, đề lộ miệng nhỏ đang co rút phâp phồng, William bật cười với tay lấy gì đó nhét vào.

- Willie, ngứa...lấy...lấy ra đi

- Em đang ra lệnh cho tôi à?

Miệng nhỏ ngậm lót ren ngứa ngáy khó chịu, chưa kể mép thịt hồng còn lộ ra ngoài làm anh xấu hổ chỉ biết chôn mặt vào nệm. Nhưng miệng nhỏ lại không ngừng co rút, bên dưới thằng nhóc cũng đã ngẩng đầu. Cảm giác xấu hổ tủi nhục và cái râm rang trên da điên cuồng kích thích thần kinh Est.
Mặt gỗ lạnh lẽo của cây thước áp vào làn da khiến anh khẽ rùng mình.

- Đếm.

"Chát!"

Tiếng va chạm vang lên cùng tiếng hét không thể kiểm soát. Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng ấy, kèm theo những tiếng nỉ non

- M..một

Không quá đau nhưng cũng chẳng sung sướng mà là lằn ranh giữa hai thứ. Est đau, nhục nhã khi bị thằng nhóc nhỏ hơn 4 tuổi đánh mình như con nít. Nhưng cơ thể anh lại muốn được tiếp tục, khao khát được cậu trừng phạt và khen ngợi.

"Chát"

- H..hức...hai

William đánh rất nương tay, vì thước dễ làm xước da anh. Cậu vuốt ve những lằn đỏ nhưng vuốt ve chiến tích của mình. Cậu vung tay

"Chát"

- Ah! B..ba~

"Chát"

- B..bốn...~
- N...ăm
- S..sáu
....

Tiếng nỉ non của anh vang lên sau từng lần thước hạ xuống. Est đau quá liền lấy tay che nhưng lại bị khẽ vào lòng bàn tay đau điếng.

- E..Est sai rồi...h..hức... k...không dám...Est không dám nữa đâu

Khoé môi William cong lên, tay vẫn vuốt ve mông nhỏ đã ửng đỏ đau rát. Cậu nhẹ nhàng ra lệnh.

- Lên giường, dạng chân

Est vội làm theo, động tác thuần thục như đã làm hàng chục lần. Anh tự quỳ trên nệm, thân trên hạ thân dưới nâng, hai chân dang rộng vừa tầm với William.
Bàn tay thô ráp nâng cằm anh, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nước, khoé mắt được đánh màu đỏ ửng đồng tử vẫn đang mất tiêu cự và ánh lên sự ngây thơ dịu dàng pha lẫn chút dâm dục. Đôi môi trái tim khép hờ với nước bọt còn đang chạy dọc ở khoé miệng. Đôi gò má vẫn còn ửng đỏ, hàng mi anh khẽ rung lên và rồi lời định nói lại bị môi cậu nuốt vào

- Anh không biết bản thân đẹp đến mức nào đâu.

Lời ngọt ngào vừa dứt tay cậu đã vòng ra sau ấn mạnh phần quần lót lòi ra ngoài ở lỗ nhỏ làm Est run rẩy tay bám vào áo cậu.

- W...Will..~

William không chút nhân nhượng bóp mạnh cánh mông Est

- Ah! Đ...đừng~

William vòng ra sau anh, vẫn đều đều lên giọng

- Tự lấy tay banh ra tôi xem

- Vâng...

Est như chú chó đã được thuần hoá, ngoan ngoãn dùng tay banh hai cánh mông ra để lộ lỗ nhỏ ửng đỏ đang ngậm dị vật.
Không bôi trơn, không nới lỏng, William dứt khoát thúc mạnh vào cả gốc lẫn ngọn, đẩy dị vật vào sâu bên trong.
Est giật mình cong người, lời ra tới miệng vỡ ra. Bên trong bị ma sát mạnh, ấy vậy mà William không hề có dấu hiệu nhẹ nhàng mà cứ ra vào mạnh bạo. Môi cậu rải từng nụ hôn nhỏ trên làn da mịn màng của anh, mút mạnh ở cổ để lại dấu đỏ ửng rồi liếm nhẹ khiến Est rùng mình. Ga giường bị anh bấu đến nhàu nát, cùng tiếng rên ư ử hoà với tiếng va chạm của da thịt.

- Est là gì nhỉ?

- Ah...l..là...c..của chủ nhân ạ...ức

- Em biết lỗi chưa?

- D...dạ rồi~ Ức...b..bé hư....t..h..hì phải bị phạt ah~

- Ngoan.

William vòng tay ôm lấy cổ anh, liếm vành tai Est nhưng thú đói đã tóm được con mồi. Rồi bàn tay ấy bóp mạnh lấy vòm cổ trắng nõn, bóp nghẹt đường thở của Est.

- W...Wi...

Est rên rỉ van xin trong vài giây ngắn ngủi trước khi ho sặc sụa tự ôm lấy cổ nơi bàn tay cậu đã rời đi. William giọng điệu như đang dỗ dành nhưng hành động lại chẳng có chút thương tình. Sau một lần bắn, cậu lật người anh lại và bật cười khi thấy bụng Est đã dính đầy tinh dịch.

- Bị phạt mà em vẫn thấy sướng thì Est nhà ta chính là bé hư rồi ~

Ngoài dự tính, anh vong tay ôm cổ cậu, nói khẽ

- Chỉ cần là ngài em đều thích.

William sững người trong vài giây rồi cậu nở nụ cười thoả mãn. Ôm lấy gáy anh mà bế lên

- Bởi vậy nên, em chỉ có thể là của tôi thôi.

Cậu bế anh đến cửa sổ lớn, để Est chống bằng một chân, còn chân kia thì được tay cậu giữ.

- Nếu làm ở đây thì sẽ có ai thấy nhỉ?

- Đ..đừng mà...

- Không thích mà lại cương lên là nói dối đấy nhé.

Cái môi đang chu ra liền bị cậu ngoặm lấy, bên dưới cũng bắt đấy đâm thúc. Cà người Est bị ép sát vào tấm kính, đầu ti cũng bị ma sát đến ửng đỏ, tinh dịch của anh cũng dính vào tấm kính một mảng lớn dịch trắng.
William như trâu bò không ngừng đâm rút dù cả hai đã bắn rất nhiều nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tinh dịch từ lỗ nhỏ tràn ra chảy xuống cẳng chân đang run rẩy bất lực làm ướt sàn nhà.

- Ah! Ức...hah...ah...ah..~

- Rên to lên để mọi người còn nghe chứ.

- Ah! Ah! William...W...~

Cả hai đang đắm chìm trong khoái lạc của nhục dục thì tiếng chuông điện thoại của Est vang lên buộc cậu phải đặt anh ngồi trên bàn nhỏ.

- Là Daou gọi nè, bé cưng.

- Will.... đ...đừng!

William bắt máy, bật loa ngoài đẩy anh nằm ngửa ra bàn.

"Alo, ngày mai tao có sự kiện, mày rảnh ghé qua không?"

"Est? Thằng Est? Sao bắt máy mà không nói gì vậy?"

Est khổ sở bụm miệng không dám trả lời vì bên dưới William vẫn đang dập mạnh vào. Cậu cúi đầu, thì thầm vào tai anh khi nghe thấy Daou đã bắt đầu mất kiên nhẫn

- Phải để người ta biết em được chủ nhân mình dạy tốt thế nào chứ.

Est liên tục lắc đầu nhưng tay đang che miệng bị cậu đè chặt xuống bàn

- M...mai...e..bận!

"Chán thế, vậy mai đi ăn không? Offroad nhà tao dạo này thèm đồ Âu"

- E...m...bận!

Est cố nói được một câu hoàn chỉnh, anh lo sợ lắc đầu ra hiệu cho người bên trên nhưng cậu vẫn thản nhiên.

"Mày bận gì mà ghê vậy? Vậy thôi để bữa khác. Anh có thằng cháu cũng thích bơi, hôm nào rảnh mày qua coi thử"

Không biết Daou lấy đâu ra nhiều chuyện để tám vậy không biết. Đến mức William cũng mất kiên nhẫn mà nói lớn

- Est đang bận rồi!

Cậu cúp máy cái rụp tiếp tục "dạy dỗ" bé cưng đến khi anh ngất lịm

-------
Thi xong phởn dã man, chúc mn đậu nv1 và vào đc đại học mong muốn nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com