Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngẫu hứng lý qua cầu

một bữa cơm quê (xuôi dòng nước biếc 2.0).

quà thiếu nhi dành cho người thiếu ngủ, vâng tự tặng cho chính cô ta.

không có kết rõ ràng, nó lung ta lung tung, gõ xong là đăng luôn, chưa check lại. nay dư dả thời giờ tự viết cho cổ nên tất nhiên là nó toàn là mấy cái êm ru buồn ngủ. mọi người có lỡ bấm vào thì cân nhắc hen.

________

"Má, má ơi!"

Thím Hai bị liệu, giật mình xém nữa là quăng luôn rổ rau đang lặt để chiều ăn.

"Á xù xì xụt xịt."

"Vụ gì mà bài hãi bài hãi vậy út?"

"Anh hai về tới rồi nè má."

Hoàng cười. Nãy mà má hết hồn má quăng luôn rổ rau chắc Hoàng bị rầy tới sáng mốt luôn mới dứt quá.

"Thưa má con mới về."

Anh hai Tú lên tiếng, đặng cứu thằng út khỏi bị má rầy.

"Thưa thím Hai."

Thắng đứng kế bên cũng chào theo.

"Ủa hai đứa mới về đó hen?"

"Dạ con thưa thím Ba."

Hai Tú với Thắng dạ thưa hết cái nhà là cũng khát nước chứ hong giỡn, bữa nay nhà rộn ràng lắm, bị vì ngày mơi là đám giỗ ông nội của hai anh em Hoàng.

"Ừa, má thằng Thắng đang ở sau nhà đó con."

"Dạ, để con đi ra sau với má con cho má đỡ mong."

Hoàng nhìn theo, nói chuyện với người lớn là ngọt như mía lùi vậy chớ cứ hở ra cái ghẹo người ta, thấy ghét.

Mới hồi nãy nè, Hoàng biết bữa nay Hai Tú về, bởi vậy từ sáng là nhộn nhà nhộn nhạo trong bụng rồi. Nhà có hai anh em, giờ Tú đi học xa mút trên tỉnh, Hoàng nhớ anh hai dữ dằn lắm chứ hỏng giỡn. Nhỏ lớn Hoàng dính anh hai cứng ngắt bởi vậy ảnh đi học xa Hoàng ở nhà mình ên nên buồn.

"Chớ hỏng nhớ anh hả?"

Thắng hỏi, Thắng cao hơn Hoàng một cái đầu, chắc người ta nhớ anh hai dữ lắm nên chạy ra tuốt ngoài bến phà đón mà hỏng có nón nải gì hết trơn hết trọi. Thắng lo giùm, tại da Hoàng trắng bóc, Thắng sợ người ta dăng nắng hoài cháy da. Bởi vậy nên Thắng đi kè kè, che nắng giùm Hoàng.

"Tui nhớ mấy người chi?"

Chắc còn giận, bữa đó đi gấp quá sợ trễ nên Thắng chạy luôn hông kịp qua nói tiếng nào nên người ta giận trong lòng.

"Thì nhớ anh đút cơm cho ăn."

"Thôi thôi mày đừng có ghẹo nữa."

Hai Tú chịu hết nổi phải can, chớ mà để Thắng ghẹo gan chút nữa là có khi chiều nay có người ăn cơm hỏng ngon.

Cái vụ đút cơm này từ đời cố lỉ cố lai nào rồi mà Thắng cứ lấy ra ghẹo Hoàng hoài. Hồi nhỏ nè, Hoàng kén ăn dữ thần lắm, giờ thì đỡ đỡ chứ cũng còn khó ăn. Hai Tú tới tuổi phải giữ em, mà mỗi lần tới giờ ăn cơm hen, là chèn ơi nó trần ai gian khổ.

Bữa đó năn nỉ dữ trời mà thằng em nó cứ nhơi cơm, Hai Tú thì mắc đi chơi lắm rồi, cái chân hỏng yên. Thắng đợi hoài chưa thấy Hai Tú qua, dặn ăn cơm xong là qua mà Thắng hỏng thấy nên chạy lại nhà thím Hai kiếm, thấy Hai Tú đang dỗ thằng út ăn từng muỗng cơm nhơi nhơi như rùa.

"Hỏng ấy anh Thắng đút út ăn."

Chớ mà bắn đạn, bắn một mình hoài cũng chán thấy bà.

Vậy là hai thằng nhỏ vừa chơi vừa đút cơm cho em út nhỏ xíu ngồi trên bộ ván ngựa ăn từng muỗng. Đút hoài riết quen, tới lúc mà Hoàng sáu tuổi tròn rồi mới dứt. Hoàng dính Hai Tú vậy chứ hồi nhỏ Thắng đút cơm lại ăn nhanh hơn. Bị vì kén ăn mà, thịt cá má cắt nhỏ trộn với cơm Hoàng cũng ráng lừa ra cho bằng được. Thắng để ý thấy Hoàng hỏng ăn, mới biết là thằng út hỏng chịu ăn mỡ, ăn da, mà má với Hai Tú thì ép ăn cho quen chớ để lớn lên khó ăn vậy hoài coi sao được. Có Thắng mỗi lần đút ăn là ngồi lựa ra đã đời kỹ dữ lắm bởi vậy đút muỗng cơm nào là Hoàng ăn ngon lành muỗng đó.

Thắng giống Hoàng là con út trong nhà, vậy mà giữ em có khi còn khéo hơn Hai Tú nữa. Chỉ bị cái tật khoái ghẹo, ở nhà đâu có ghẹo anh hai Chiến được toàn bị ghẹo ngược không hà, bởi vậy có Hoàng là chọc người ta suốt.

"Nè, uống nước đi."

Hoàng để cái ca trà đá đường xuống bàn.

"Anh hai uống nước cho đỡ mệt."

"Sao mà nói chuyện với anh Thắng trống trơn vậy con?"

Thím Hai rầy, hỏng biết sao mà út hồi nhỏ ngoan dữ thần thằng Thắng nói gì cũng dạ thưa mà càng lớn cái nó toàn nói trỏng vậy đó.

"Thắng về tắm rửa rồi chiều qua ăn cơm nghen. Má bây phụ bên nhà thím sáng giờ đâu có cơm nước gì cho mấy cha con bây được."

"Anh Thắng, anh Tú."

Thắng mới kịp dạ với thím Hai cái là nghe tiếng mấy thằng nhỏ kêu. Thằng Quý với thằng Minh đi đâu mới về.

"Em đi với mấy chú ra ngoài biền lấy cà bắp về gói bánh."

Mấy đứa nhỏ nghỉ hè rồi, còn Thắng với Tú thì chưa có thi xong, bởi vậy về sau.

Minh với Quý thì cũng cỡ cỡ tuổi Hoàng, chơi chung xóm rồi học chung trường.

"Anh về tắm rửa rồi lát nữa anh qua nghen."

Thắng nói chung chung vậy đó, lọt vô tai ai thì lọt miễn là người ta biết Thắng về rồi qua lại liền.

"Qua rước anh hả?"

Thắng cũng hỏng có muốn ghẹo đâu mà nhìn Hoàng cái là cái mỏ nó ngứa nó phải chọc vài ba câu cho đã cái nư.

"Hỏng thèm. Má tui nói qua xin thêm mớ lá dứa tại bên nhà hong đủ."

"Ừa để anh đi hái cho."

Thắng đi trước Hoàng theo sau, cái bụi lá dứa mọc bên hông nhà, ra nhà sau chút xíu là tới. Mà cũng mắc cười, bụi lá dứa mọc kế bên sạp nước mà nhìn chéo qua cái là thấy cây xoài, cây xoài này cũng có nhiều chuyện để kể lắm à.

Hoàng nhìn cây xoài là nhớ tới hồi nhỏ xíu. Cũng lâu rồi đâu có qua nhà Thắng chơi nữa, bởi vậy thấy cây xoài cao lên cỡ này là hết hồn.

"Lá xoài non quá chừng rồi để bữa nào anh nói má đổ bánh xèo ăn."

Má Thắng đổ bánh xèo là ngon nứt đố đổ vách nức tiếng xứ này đó nghen.

Hoàng đang đứng chờ Thắng hái lá dứa, im quá Thắng chịu hỏng đặng nên kiếm chuyện nói chơi cho đỡ buồn.

Người ta ráng hỏng nói tới cây xoài rồi mà cứ nhắc.

Lúc đó sợ lắm chớ hổng giỡn đâu.

Con nít ở cái miệt này có đứa nào mà hỏng biết bơi, hỏng biết bơi thì bắt chuồn chuồn cho nó cắn rúng một cái là được. Vậy mà tập bơi cho Hoàng hoài hỏng được, Hai Tú thấy thôi kệ đi lớn lên tự nó biết, vậy là cha má cũng để Hoàng thủng thẳng mà tập bơi chớ hổng ép.

Hai Tú với tụi thằng Quý thằng Minh thêm với mấy đứa Quang, Vinh bên xóm trong nhảy từ trên bến xuống sông đùng đùng còn Hoàng ngồi trên bờ chơi. Thắng thấy, sợ Hoàng buồn nên rủ Hoàng tập bơi, con kinh nhỏ bên nhà Thắng cũng hỏng có sâu. Hỏng biết bữa đó dỗ kiểu gì mà Hoàng chịu xuống nước, lúc Hai Tú qua kiếm Hoàng tính kêu về ăn cơm thì nghe tiếng thằng út nó khóc um sùm trời đất, cả người thì ướt nhem ướt nhẹp như chuột lột.

Thắng luống cuống tay chân hỏng biết dỗ sao cho Hoàng nín. Hai Tú chạy lại nghe Hoàng nói chữ được chữ mất. Thì tập bơi mà muốn nổi thì phải ôm cái bập dừa, ôm để nổi lên rồi đạp chân là bơi tới trước, người ta mới nổi nổi quen quen thôi à, mà nỡ nào rút cái bập dừa ra người ta hú hồn hú vía. Quẫy nước quá trời quá đất hên Thắng kéo đứng dậy kịp chứ hong chắc đi chầu ông bà.

Cũng oan cho Thắng quá, tại hồi anh Chiến tập bơi cho Thắng là vậy đó thì nổi được rồi là bỏ cái bập dừa chứ ôm hoài chừng nào mới biết bơi, ai ngờ đâu tập cho Hoàng hỏng có vậy.

Bữa đó là bị rầy một trận dữ lắm mém tí nữa là ăn đòn nát đít, tại hai đứa nhỏ xíu lỡ mà tập bơi rồi làm sao nữa chắc cha má hai nhà sống hổng nổi.

Sau bữa đó là Hoàng hỏng chịu tập bơi nữa, Thắng theo năn nỉ đã đời mà Hoàng sợ rồi hông dám.

"Thôi, nói chi cái chuyện trồng xoài, em hỏng tập bơi với anh Thắng nữa đâu."

"Vậy anh trồng cây xoài, Hoàng đừng giận anh nữa nghen."

Nói vậy chơi thôi mà ai ngờ Thắng chôn cái hột xoài xuống trồng thiệt. Cũng bảy tám năm rồi, giờ Hoàng biết bơi rồi còn cây xoài cũng cao quá trời cao.

Từ dạo có cây xoài là mỗi lần ghẹo Hoàng giận cái Thắng lại kêu chứ:

"Thôi đừng giận anh chi, nào cây xoài có trái là anh hái cho Hoàng ăn đầu tiên luôn."

Thắng cưng cây xoài lắm đó, mỗi lần mà ăn bánh xèo, có Hoàng ăn chung mới cho hái lá non chớ ngày thường là hỏng ai được đụng vô cây xoài, chắc lo hái lá nhiều quá cây xoài nó giận nó hỏng thèm trổ trái.

Mà Hoàng nhìn cây xoài là mắc cỡ, tại nhìn là nhớ tới hồi nhỏ tập bơi hỏng được, cha má với Hai Tú lâu lâu cũng nhắc lại để chọc. Mà nhìn cái cây xoài là cũng nhớ tới người ta dỗ dành đút từng muỗng cơm từ nhỏ tới lớn, tới khi lớn rồi cũng ghẹo cho đã rồi đi theo năn nỉ.

"Bây nhiêu đủ chưa Hoàng?"

"Chắc được rồi."

Hoàng tính cầm lấy nắm lá dứa, mà Thắng hỏng cho.

"Thôi để anh cầm."

Vậy là Hoàng qua tay không mà đi về cũng hỏng cần cầm chi hết trơn.

"Bộ tính giận anh hoài luôn hả?"

Nghe Thắng hỏi, Hoàng lắc đầu.

"Tui giận mấy người chi đâu."

"Thì hồi bữa anh đi hỏng nói tiếng nào sợ Hoàng giận."

"Mấy người đi học mà nói tui chi."

Hỏng biết sao lớn lên cái Hoàng hỏng chịu kêu Thắng bằng anh nữa, cứ xưng tui tui rồi nói trỏng vậy đó, riết rồi quen cái miệng. Chứ Thắng cũng đâu có kêu Hoàng là út, toàn kêu tên.

Thắng mà nói "thì anh đi rồi hỏng ai đút cơm cho ăn" lần nữa chắc khỏi nhìn mặt người ta luôn, trồng thêm chục cây xoài có khi người ta cũng hổng chịu.

"Thì cho Hoàng biết chớ mắc công nhớ anh rồi sao?"

Ba gai ghê, hong kiếm chuyện này cũng kiếm chuyện khác ghẹo nữa.

"Tui đã nói là tui hỏng có nhớ mấy người."

"Anh giỡn, anh nhớ Hoàng chớ Hoàng nhớ anh chi."

Nhớ thiệt, Thắng cưng Hoàng so với Hai Tú là chỉ hơn chớ hỏng có kém đâu.

Hoàng mà vả được chắc Hoàng vả cái chát vô mặt, mắc giống ôn gì mà cứ ghẹo gan người ta tối ngày.

"Anh Chiến mới về."

Chưa kịp nói lại Thắng câu nào thì thấy anh Chiến về nhà nên Hoàng thưa.

"Ừa, út Hoàng qua kiếm thằng Thắng hả?"

Anh Chiến nhìn qua thằng út nhà mình, hỏng biết nay nó có ghẹo gì con người ta hong nữa. Anh Chiến lớn tuổi nhất đám đi mần trên huyện lận, chỉ còn lứa của Thắng Tú là đương còn đi học.

"Em qua xin nắm lá dứa."

Chớ hỏng phải qua kiếm Thắng đâu à.

"Chiều anh Chiến qua nhà em ăn cơm nghen, chú thím cũng ở bển sớm giờ."

Anh Chiến gật đầu là Hoàng về nhà. Dọc đường Thắng cũng hong ghẹo Hoàng nữa, tại sợ giận là chiều ăn cơm hết ngon, vừa năn nỉ vừa ăn thì sao mà ngon nổi nữa.

Hoàng hỏng phải dễ giận dễ hờn gì đâu, mà hở gặp Thắng cái là vậy đó. Chắc tại người ta ghẹo thấy mắc ghét hoặc biết người ta sẽ năn nỉ nên làm nư.

Đám giỗ trong xóm là lúc nào cũng rộn ràng rôm rả. Cả xóm xúm lại phụ mỗi người một tay. Ngày mơi mới là đám chính, bữa nay mấy cô mấy thím mấy dì gói bánh với làm sẵn mấy món, mấy chú phụ hái lá dừa, lá chuối rồi chở đồ từ chợ về nhà thôi là hết buổi sáng.

"Lá chuối héo héo rồi bây coi gom vô giùm má."

"Dạ."

Hoàng với Quý tính gom lá lại mà Thắng kêu chớ:

"Thôi để anh gom cho đi vô trong nhà phụ má đi, ngoài đây nắng thấy mồ."

Thằng Quý nó cũng phải phơi nắng gom lá nè mà sao anh Thắng hỏng nói gì nó hết trơn hết trọi.

"Nắng có chút xíu mấy người làm thấy ghê."

Mèn đéc ơi có khi Thắng lo cho Hoàng còn hơn Hai Tú nữa.

Gom lá vô là cũng ngồi lau lại bận nữa cho sạch. Lá dừa non hái về gói bánh thằng Vinh với Minh đương phơi ra ngoài hàng ba. Giờ mấy đứa xúm lại lau lá chuối, chờ sên nhân bánh ít xong là bắt đầu gói. Bánh ít gói trước rồi mới tới mấy cái bánh lá dừa.

Cái bếp nhà mỗi lần có đám là vui dữ lắm, hết người này tới người kia í ới kêu mấy đứa nhỏ đi hái thêm mớ rau để ăn cơm chiều, rồi tiếng thím Hai nhắc thím Ba cân bột coi chừng quá tay, tiếng thím Sáu hỏi thím Hai để nước tương nước mắm ở đâu đặng ướp thịt khìa, một phần để riêng chiều ăn cơm một phần là cho ngày mai cuốn bì.

Bên kia lo nấu mấy món mặn thì bên này ngồi gói bánh, giờ là Hoàng ngồi phụ thím Năm nặn nhân bánh ít nè.

"Thắng bưng giùm má thao nếp vô góc trong đi con, ngâm thêm chút nữa."

Thao nếp đó là để lát gói bánh ít xong là gói bánh lá dừa. Để thao nếp vô trong góc cho gọn kế bên là thằng Quý với thằng Minh đang ngồi lột mấy nải chuối sứ. Quang với Vinh thì phụ lau chén lau dĩa để mai đãi đám. Mấy đứa nhỏ ngồi xúm lại là tía lia cái mỏ hong kịp mọc da non luôn.

Vậy đó mà vui.

"Thắng lại phụ xé lá gói bánh."

Người ta kêu Thắng thẳng thừng cái tên, hỏng lớn hỏng nhỏ gì hết á. Mà thây kệ, kêu tên nghe cũng khoái khoái trong người.

Bị vì mấy dì xé hỏng kịp, hồi nãy áng chừng mà thiếu lá nên chộn rộn.

Thím Tư quậy xong cái nồi nếp với màu lá dứa xanh mát mắt là nhấc xuống, tới cử gói bánh rồi đó. Gói bánh ít coi vậy chớ lâu lắm à, mấy thím quây lại thành vòng tròn gói luôn tay. Người múc nhân trong tô dầu ra, người nặn vỏ, người gói.

Hoàng ngồi ở vòng ngoài nặn nhân cho xong, Hoàng quen tay rồi nên làm nhanh, cái nhân tròn vo đẹp ơi là đẹp.

Hai Tú mới luộc xong nồi lá cẩm, chuẩn bị để thím Sáu sên tiếp mẻ vỏ bánh thứ hai.

"Nhân đậu xong rồi nghen, giờ con nặn nhân dừa."

Thắng cũng xé xong hết mớ lá chuối rồi, tính qua nặn nhân phụ Hoàng.

"Thắng ra sắp bàn lau ghế phụ đi con."

Thắng nghe tiếng cha kêu, vừa đứng dậy đi rồi mà tụi thằng Vinh với thằng Quang kêu để tụi nó lau cho. Tại ở trong bếp hoài nghe mùi đồ ăn đói quá.

Thím Hai nghe mà cười, nhắc đám nhỏ có bánh trái để sẵn lấy ăn đi.

Hôm qua là chú Hai với Hoàng gom sẵn bàn ghế ra, bữa nay có thêm mấy bác mấy chú qua phủ khiêng mấy cái bàn ra sân nữa là xong.

"Để anh nặn phụ cho."

Thắng lau khô tay xong ngồi xuống kế bên Hoàng. Hoàng xích ra một bên đặng có chỗ cho Thắng.

Lúc này hỏng có dám ghẹo Hoàng, lỡ mà quên nặn được bao nhiêu cái nhân rồi ngồi đếm lại chắc Hoàng sửng cồ cự Thắng tới hết cái đám giỗ chưa ngưng.

Hai Tú nãy luộc xong nồi lá cẩm là đi lấy dây lạc về đặng chút nữa gói bánh ít xong thì gói bánh lá dừa. Ông nội hồi xưa khoái bánh lá dừa lắm, bởi vậy cứ đám là gói mấy chục bánh, hỏng nhiều bằng bánh ít chớ phải có.

Lá dừa phơi sau đám lá chuối, bữa nay nắng hong có đủ, lá chuối phơi cũng lâu mới héo còn lá dừa thì nó héo hỏng kịp nắng, trời coi bộ còn chuyển sắp mưa nữa. Trời vậy đó mà hồi nãy có người sợ người ta phơi nắng, sợ nắng ăn da người ta.

Anh Hai Chiến lúc này cũng qua, coi phụ gì được thì phụ. Hai nhà sát cặp nhau chớ hỏng xa xôi gì, nhảy qua cái mương chút xíu là tới.

Thấy sắp chuyển mưa cái mấy cô mấy thím kêu gom lá dừa vô bắt bếp đặng hong cho nó héo cho lẹ, phơi nắng coi bộ hỏng ăn thua gì.

Anh Chiến bắt bếp lên để thím Năm hong lá, tính hỏi coi thằng em mình đâu mà nghĩ lại thôi khỏi mắc công kiếm, lát thấy út Hoàng ở đâu là nó ở đó hà.

Thím Năm hong lá vừa xong là mưa bắt đầu nhỏ hột rồi to dần.

"Chiến mới qua hả bây? Lại ăn bánh chung sắp nhỏ đi."

Trời xế xế, tiếng mưa lộp bộp bên hông nhà, mấy thím mấy cô ăn cơm trưa xong là quay lại gói bánh tiếp cho kịp. Mấy cái bánh ít gói xong đem nấu rồi giờ qua gói bánh lá dừa.

Sấp nhỏ ngồi ăn bánh bò, phải có nước cốt dừa nữa nó mới đủ vị. Nãy Hai Tú nấu nước cốt dừa, bỏ thêm hành vô thơm phức. Ai thơm thì thơm chớ Hoàng hỏng ăn nước cốt dừa mà có thêm hành vô. Hai Tú ráng rèn cho thằng út bớt kén ăn mà cứ vậy đó, ngồi ăn bánh bò không chớ hỏng chịu chấm, bình thường Hoàng khoái chấm với nước cốt lắm, bánh bò hay bánh chuối hấp là phải có nước cốt ăn mới tròn vị được.

"Nè, chấm vô đây đi."

Thắng đẩy cái chén nhỏ qua, trắng tinh hỏng có miếng hành nào.

"Hồi nãy Tú đi cắt hành anh múc riêng để ra đó."

Bị vì biết thế nào Hai Tú cũng hỏng thèm chừa riêng ra cho Hoàng đâu, lớn tướng rồi mà cái tật vẫn giữ hoài, nói hoài hỏng nghe nên mấy cái vụ ăn uống này Hai Tú hổng có nương theo ý Hoàng nữa.

Ngó thấy chén cốt dừa trắng tinh để trước mặt Hoàng, Hai Tú hết nói nổi, thằng út nhà mình, mình rèn mình nghiêm mà thằng ôn kế bên nhà nó cưng nó chiều thiếu điều đội đầu.

Đâu phải Hoàng hổng ăn được hành, mà cái tật vậy đó, món này có hành thì ăn mà qua món khác là hông ăn. Cũng tự tập ăn mấy lần rồi đó chớ, mà hông ăn được có ép cũng vậy. Tưởng Hai Tú la, Hoàng giở sẵn cái mặt chù ụ buồn buồn ra, ai ngờ anh hai hổng thèm nói nữa, Hoàng cười hì hì ngồi ăn tiếp. Mà sợ anh hai chi đâu, thí dầu giờ anh hai la thì cũng có người nói đỡ cho.

Tới dứt trận mưa là nồi bánh ít nấu xong. Chú Hai nhấc nồi bánh xuống, nặng ì, vậy mà chú hất một cái là bánh nó nhảy ra rổ đều trưng. Bánh ít nấu tới hai nồi lận, còn bánh lá dừa có một nồi nhỏ à, tại để cúng với trong nhà ăn thôi chứ hỏng nhiều.

Giờ là bắt nồi cho bánh lá dừa, còn mấy đứa nhỏ thì có nhiệm vụ khác, quan trọng lắm.

"Lát nữa bánh nguội bây lau rồi xếp vô rổ cho má nghen."

Thím Hai dặn, tại hỏng lau để bánh ướt là nó mau hư lắm.

Năm nay hỏng có gói bánh cúng nữa, gói bánh ít với bánh lá dừa thôi à, Hoàng khoái bánh ít nhân dừa, tính đợi bánh nguội là xin má ăn thử một cái. Má gật đầu cái là Hoàng ngồi vừa lau vừa lựa tìm bánh nhân dừa.

"Đây nè."

Thằng Vinh với Quang đang ngồi cãi coi xếp bánh sao cho đẹp, Quý chịu hết nổi, giật cái bánh từ tay hai đứa nhỏ, để Quý xếp còn lẹ hơn để hai đứa này chắc tới mùa xoài năm sau mới xong rổ bánh.

Tự dưng có bàn tay cầm cái bánh đưa ra trước mặt, Hoàng nhìn. Hỏng biết sao mà người ta rành Hoàng dữ trời? Sao biết ý hay dữ hen.

Tiếng thằng Vinh với Quang còn cự nhau với tiếng thằng Minh can hai đứa bên tai trái, tai phải thì nghe được cái giọng mấy thím hay khen là ngọt như mía lùi:

"Nhân dừa đó, Hoàng ăn đi, coi chừng nóng nghen."

Chắc nhỏ lớn đút cơm cho Hoàng ăn hoài nên người ta rành Hoàng sáu câu.

"Cảm ơn."

Thắng cười:

"Tự nhiên ngoan dữ vậy?"

Đó thấy chưa, cái mỏ ghẹo gan quá trời mà hỏi sao Hoàng hỏng dùng dằng cho được. Bánh người ta lựa hay ghê, vừa nguội. Nhờ cái bánh mà Hoàng hỏng cự lại đó nghen.

"Hai đứa hỏng có cự nhau nữa, lau giùm anh mấy cái cù lao nghen."

Hai Tú xách mấy cái cù lao đem qua đưa cho Vinh với Quang, giờ anh hai đi kiếm cha, để cha ướp thịt nấu cà ri. Tại chú Hai nấu cà ri ngon nức tiếng luôn, đám nhà là phải để nồi cà ri cho chú Hai nấu nó mới trọn. Hồi nãy dứt mưa là chú Hai đi qua bên cồn, lấy bòn bon với chôm chôm dặn sẵn để mai đãi đám.

Chú Hai về, lật đật xuống bếp để ướp gà nấu cà ri, bị vì sắp tới giờ cơm chiều rồi, nấu lẹ để còn ăn cơm.

Thắng đi ra phụ xách bòn bòn với chôm chôm vô nhà. Nhìn mấy trái bòn bon là lại nhớ chuyện hồi xưa, mèn ơi sao bữa nay toàn nhớ lại mấy chuyện đời cố lỉ cố lai nào hông hen.

Hồi đó Thắng hỏng có phân biệt được mấy cái trái này đâu. Bòn bon với dâu da nhìn y chang chớ hỏng thấy nó khác chi nhau hết á. Bên nhà thằng Quý có cây dâu da, mèn ơi tới mùa là nó trổ đầy kín cây. Mấy đứa qua bên đất vườn chơi, Hoàng kêu:

"Anh Thắng, ăn bòn bon đi."

Chèn ơi, nghe kêu tiếng anh là nó mát lòng mát dạ, mà người ta còn lột vỏ sẵn rồi, nhìn cũng giống trái bòn bon ngọt ngay, cứ đút vô miệng là ăn thôi.

Thắng ăn chua hỏng có giỏi, mà trái dâu ta nói mèn đéc thánh thần ơi nó chua dữ trời ông địa, Thắng chua nhăn cái mặt, còn Hoàng dụ được người ta là vui lắm.

Cũng bị dụ cỡ đâu chục bận mới phân biệt được dâu da với bòn bon. Có khi hỏng phải hông phân biệt được đâu, mà tại dỗ người ta vui thì Thắng cũng vui nên mới hùa theo. Ai mà biết được đâu.

Quần quật một hồi là tới giờ ăn cơm chiều.

Cơm nhà mấy thím nấu sẵn bắt đầu dọn lên, dọn ba bàn, một bàn đờn ông, một bàn đờn bà, thêm cái bàn của mấy đứa con nít nữa.

Thắng với Hai Tú là vẫn ngồi bên bàn con nít dầu cũng mười bảy mười tám rồi, năm sau nữa là thi tú tài. Thắng với anh Chiến khiêng cái bàn xích qua cho trống chỗ, ngồi cho rộng rãi.

"Út ăn cho lẹ làng coi."

Chiều nay ăn cơm có thịt khìa, với canh khổ qua. Thím Hai dặn sẵn chả cá ngoài chợ để mai đãi lẩu cù lao, còn dư chả nên nấu canh khổ qua luôn.

Cằn nhằn người ta hoài, đang nhìn coi miếng thịt nào ít mỡ nhứt đặng gắp cái một nè.

Mà cần gì tới lượt Hoàng gắp, có người làm sẵn cho rồi, tự nhiên cái chén cơm trước mặt đổi thành chén khác, chan sẵn nước khìa thịt, lột sẵn trái chuối sứ, thêm mấy miếng thịt hỏng còn mỡ để qua trước mặt.

"Thắng! Chiều nó hoài đi tao." Hai Tú nhằn.

Anh hai cũng hỏng muốn khó khăn với thằng út vàng út bạc đâu. Mà sau này nó cũng lên tỉnh học giống anh hai, chèn ơi xa nhà, xa cha má mà còn kén ăn khó uống chịu sao đặng.

"Thôi mà, mơi mốt em đi học trên tỉnh thèm ăn như vầy mà hỏng ai nấu cho ăn thì tội nghiệp em chớ."

Khỏi cần Thắng binh, Hoàng tự nói.

Mấy bữa cơm bị anh hai với má cằn nhằn suốt ngày có khi cái vị nó theo tâm theo trí tới cả một đời luôn. Biết đâu sau này đi xa mút chỉ cà tha, lên xuống giữa chợ đời đói lòng chợt thèm có một chén cơm trắng chan nước thịt khìa mặn mặn, ăn chung với trái chuối chín hồi xưa má hay la hỏng có chất gì hết trơn vậy mà lại ngon.

Mấy đứa nhỏ xóm này ngồi lại là vừa tròn một mâm. Hai Tú với Thắng là lớn tuổi nhất, tới Hoàng, Quý với Minh ở giữa năm nay mười sáu, bốn đứa Vinh Quang chừng mười hai mười ba thêm mấy đứa nhỏ hơn bảy tám tuổi nữa.

Dọn cơm xong mấy chú ngồi lai rai thêm chút, mấy thím tranh thủ nấu cho xong mấy món còn lại.

Mỗi lần có đám rộn ràng nhứt là cái ngày trước đám này nè, anh em trong nhà hợp lại đông đủ mặt hết, chớ bình thường mắc công chuyện ngoài ruộng ngoài vườn, hiếm khi mà ăn chung.

"Nồi bánh lá dừa chín rồi nghen."

Thím Năm kêu, chú Năm nghe tiếng vợ nên buông ly rượu đi qua phụ thím bưng nồi bánh xuống.

Chập tối, bữa nay mưa bởi vậy ếch nhái nó kêu liên hồi. Trên tỉnh ban đêm dễ gì nghe được cái tiếng ruộng quê như vầy, bởi nhiều khi đêm nằm Thắng nhớ quê da diết.

"Mần chi nhìn tui dữ vậy?"

Thắng có hỏng biết mình nhìn người ta từ hồi nào. Nghe tiếng ếch nhái rồi nghĩ cảnh ở trên tỉnh nhớ quê rồi thành nhìn Hoàng trân trân nãy giờ.

"Hông có chi."

"Mấy người hỏng về ngủ sớm đi mai qua ăn đám."

"Anh đợi cha má với anh Chiến về rồi về chung luôn."

Về sớm chi, Thắng phải ngồi đây bù cho mấy lúc ở trên tỉnh nhớ ngủ hỏng được chớ.

Cha với anh Chiến còn đang ngồi với mấy chú. Còn má thì đang phụ mấy thím đổ rau câu sơn thủy ngày mai làm la sét.

"Ăn đi, hỏng phải dâu da đâu."

Hoàng xòe tay. Nãy thím Ba tách mấy chùm bòn bon ra, rớt mấy trái nên đưa cho Hoàng.

"Tui bóp cho rồi đó, lột vỏ ra ăn thôi."

Thấy Thắng tính lăn lăn trái bòn bon mấy cái cho lột đỡ mủ, Hoàng lên tiếng. Thắng cười gật đầu.

Mấy đứa nhỏ tối trời là về nhà trước rồi, đặng ngủ sớm chớ mất công mai dậy hỏng nổi. Hai Tú đương đếm bánh lá dừa coi gói được nhiêu cái, hồi chiều gói mà quên đếm mất tiêu. Giờ còn có mình Thắng với Hoàng ngồi ngoài hàng ba.

"Hoàng xích vô trong đây đi, ngồi ngoài đó muỗi nó cắn thấy bà."

Mưa một trận mát trời thêm gió ngoài sông cái lùa vô mán mát mà thịt người ta thì thơm phưng phức, muỗi nó nghe mùi nó cắn cũng xót lòng Thắng lắm à.

"Về Thắng ơi."

Thắng nghe tiếng má kêu, đứng dậy. Nãy giờ ngồi nói chuyện gì đâu, chữ được chữ mất, ăn có mấy trái bòn bon ngòn ngọt mà thấy lòng ngất ngây.

"Anh về nghen Hoàng."

"Ừa, mai qua tiếp nghen."

Cứ nhà có đám là phải dậy sớm dữ lắm. Gà chưa gáy mà Hoàng nghe tiếng cha má lục đục dưới nhà rồi. Giờ là cha lấy vỏ lãi chở má ra chợ ngoài ngã ba sông, đặng lấy mấy cái đồ hôm bữa má đã dặn người ta trước. Hoàng cũng dậy theo, Hai Tú với Hoàng lo xếp chén dĩa rồi đếm lại mấy cái lẩu coi đủ chưa.

Hừng sáng cha má về là mấy chú mấy thím cũng qua phụ. Tới cỡ gần trưa là tươm tất xong món cho cái đám giỗ bốn năm mâm.

"Tú coi mâm chiến sĩ đủ món chưa con?"

Thím Hai kêu.

Trong này Hoàng đang bày chén đũa mâm ông bà. Quý với Minh đang thì bưng đồ bên mâm đất đai. Thắng với anh Chiến phụ bưng cúng thêm mâm chay. Vinh với Quang phụ sắp lại mấy cái ghế.

Chú Hai vái cúng từng mâm, cúng xong là khách khứa qua tới là vừa.

Đám giỗ năm nay có đâu cỡ bảy tám món, đồ nguội, bì cuốn, gỏi củ hủ dừa, tôm hấp nước dừa cà ri gà với lẩu cù lao, thêm dĩa la sét có rau câu với trái cây nữa là ngon lành. Ăn xong bữa đám giỗ là no cành hông.

Tới xế xế là xong đám.

Má với mấy thím trong nhà đang ngồi gói đổ đặng đưa khách xách về ăn lấy thảo.

Có mấy người hỏng chịu lấy, về trước bởi vậy giờ tới lượt Hoàng đi qua từng nhà.

Vậy là xong xuôi cái đám giỗ rồi đó.

Hoàng đi vòng vòng đưa một hồi là còn mỗi nhà Thắng.

"Cha má em biếu chú thiếm bánh ít với trái cây."

Anh Chiến cầm lấy cái bị.

"Nói chú thím nhà anh cảm ơn nghen."

"Dạ."

Giờ Hoàng về phụ cha má coi chén dĩa phơi khô chưa để đem cất. Hỏng biết người ta đi đâu hỏng thấy ở ngoài nhà, chắc mệt. Bị vì mới trên tỉnh về mà qua phụ đám giỗ qua giờ nè, Hai Tú cũng mệt thấy bà bên nhà rồi kìa.

Tưởng người ta mệt vậy mà sáng sớm là thấy Thắng qua rồi.

"Kiếm Hai Tú hả? Ảnh chưa có dậy."

Lâu lâu Hai Tú mới về, bởi vậy ở nhà hỏng ai kêu ảnh dậy sớm hết trơn, để ảnh ngủ cho đã, cái giường trên tỉnh nằm ngủ sao ngon bằng cái li quăng ở nhà.

"Đâu có, anh kiếm Hoàng."

Kiếm chi? Sáng sớm ra đừng có ghẹo người ta nữa à.

"Nãy anh đi chợ với má, thấy có bánh đúc nên mua cho Hoàng."

Hay hen, gì chớ Hoàng thích ăn gì là Thắng nhớ kỹ dữ lắm.

"Thôi mấy người để ăn đi."

Đồ đám giỗ hôm qua ăn còn chưa hết nữa, xà bần để đó ăn chắc tới mai mới hết.

"Anh ăn rồi, cái này anh mua cho Hoàng mà."

Bánh đúc thơm phức mùi lá dứa, chấm với nước đường, ta nói ngon gì đâu.

Mấy bận Thắng về nhà là được cưng lắm, má hỏi có thèm gì hong để má làm cho ăn.

"Ăn bánh xèo đi má."

Chiều đó Thắng qua bên nhà Hoàng, xin mớ lá cách để ăn bánh xèo.

"Đi qua bên ngoại hái đinh lăng với anh hong? Chiều qua nhà anh ăn bánh xèo nghen."

Bên nhà có rau sống với lá xoài non, lá cóc non rồi, giờ có thêm lá cách, đi hái mớ đinh lăng, với tạt qua bên nhà thằng Minh xin thêm nắm cát lồi nữa là cũng bộn bộn đủ ăn.

Tính nói hổng đi đâu, ở nhà với Hai Tú vậy mà Hoàng gật đầu cái rật trước khi miệng kịp mở ra nói chữ thôi. Chắc tại nhìn người ta cười có cái má lúm thấy hiền khô nên xiêu xiêu lòng.

Nhà ngoại của Thắng tuốt mị rạch Bần, đi bộ cũng xa à. Thắng cầm cái rổ đi ở ngoài, Hoàng đi ở trong. Đường vô nhà ngoại có hàng dừa rợp bóng nên Thắng mới rủ Hoàng theo chớ hông chắc đi một mình, nắng quá rủ theo thì mệt người ta.

Vừa đi qua cái cầu dừa là thấy có nhà nào đang làm cổng đám cưới, bắt đầu dựng hai nhánh lá dừa nước trước cổng. Thắng với Hoàng né qua một bên để người ta kéo lá.

"Cháu ông Chín đó phải hông bây?"

"Dạ, con thưa chú."

Chú gì thì Thắng hỏng biết vậy mà người ta biết mình.

"Ừa, còn đứa nào đây?"

"Dạ con con Hai Linh bên rạch Kênh."

"Là em thằng Tú đây hả? Nay lớn dữ bây chú nhìn hỏng ra."

Xứ này vậy đó, biết nhau hết trơn hà.

Thắng nhìn cái cổng đám cưới, rồi quay qua nhìn Hoàng.

"Dòm tui chi dòm hoài vậy? Lo nhìn đường đi kìa té lòi bản họng bây giờ."

Hỏng biết đang lo hay đang trù người ta té nữa.

"Thương thì dòm."

"Hả? Mấy người nói đâu trong cổ họng vậy tui hỏng nghe?"

Thắng lắc đầu nói hỏng có chi, mình đi tiếp đi.

Thì thích thì thương thì khoái nhìn cho đã con mắt vậy thôi chớ có gì đâu.

Tự nhiên nhớ tới cây xoài ở nhà ngang xương. Hỏng biết chừng nào nó chịu trổ bông, đặng đem qua cho người ta ăn cái mùa trái đầu tiên, hen Thắng hen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com