Phần 35: Uyên
Thằng Kay thì vẫn vô tư đưa Duyên về nhà, khi đến nhà Duyên thì mới biết rằng nhà Duyên cũng chẳng thua kém gì nó. Em cũng sống trong một tiểu khu dành cho những gia đình có điều kiện nếu không muốn nói là giàu có, căn biệt thự 2 tầng mang kiến trúc châu Âu làm nó ngỡ ngàng vì quá đẹp. Em thấy nó đứng như trời trồng trước nhà mình, vội nắm lấy tay nó kéo vào nhà, vừa vào tới cổng đã thấy người phụ nữ thuần thục, quyến rũ trong chiếc quần bó và áo thun, khuôn mặt nàng có nét tựa như Triệu Lệ Dĩnh.
Nàng đang cầm chổi quét lá trong sân. Nàng tên là Uyên, là một giảng viên trong khoa Mỹ thuật ở trường Đại học Sài Gòn khi nàng cùng chồng và Duyên chuyển về Việt Nam. Từ nhỏ nàng bị lạc mất gia đình và đã được một cặp vợ chồng nhận nuôi rồi sang Mỹ định cư, do mất trí nhớ do đầu va đập vào đá khi bị nước cuốn đi trong khi đang đi du lịch cùng với gia đình cũ nên hiện tại trong đầu của Uyên chỉ có ký ức kể từ khi nàng sống với hai vợ chồng nhận nuôi nàng. Hai ông bà đã già chưa có mụn con nên khi nhận nuôi nàng từ bệnh viện về thì luôn ra sức chăm sóc, quan tâm cưng chiều hết mực, ai mà kìm lòng nổi khi thấy bé gái đáng yêu trắng trẻo như vậy chứ.
Thời gian nàng cùng ông bà qua Mỹ định cư được đi học đầy đủ cho đến cả cao đẳng đại học, nàng cảm thấy bản thân mình yêu thích vẽ tranh phong cảnh cho nên đã thi vào trường đại học Mỹ thuật có tiếng ở bên Mỹ và đã thành công tốt nghiệp và trở thành họa sĩ nổi tiếng. Lúc đầu cha mẹ nuôi của nàng sợ khi nàng nổi tiếng thì gia đình cũ sẽ để ý và đến rước nàng về nhưng mãi vẫn chưa thấy ai đến nói rằng họ là cha mẹ ruột của nàng cả, nên ông bà dần an tâm về việc này. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua trong hạnh phúc, nàng bắt gặp một anh chàng người Việt định cư ở Mỹ đang học tiến sĩ, lúc đầu nàng cũng không để ý đến chồng nàng nhưng sau này chồng nàng kiên quyết theo đuổi nên hơn một năm thì cũng kéo được nàng về tay.
Chồng nàng từ khi cưới nàng về cũng rất chăm sóc nàng, tạo điều kiện cho Uyên tiếp tục theo đuổi con đường nàng đã chọn, hai vợ chồng thường hay lái xe cùng nhau lái xe VR đến những nơi có cảnh đẹp ở trong nước Mỹ, nàng thì vẽ tranh, ông ấy thì chơi game hoặc làm việc ở trong chiếc xe có nội thất như ở nhà vậy. Cũng trong những chuyến đi khác, khung cảnh nên thơ làm cho lòng người dễ xao động, khi về nhà thì nàng phát hiện mình đã có thai Duyên, vui mừng báo tin cho cả gia đình, Uyên lại càng được chăm sóc cẩn thận chu đáo hơn, không dám cho nàng làm một việc gì cả chỉ cần ở nhà dưỡng thai, mọi công việc trong nhà đều thuê người làm, nếu chán thì nàng gọi bạn bè đến chơi hoặc cùng đám bạn đi spa.
Mọi chuyện cứ tưởng chừng như hạnh phúc đối với nàng nhưng có một việc chỉ có mỗi nàng biết, khi có người chồng không phải là quá cao to đẹp trai, chỉ là hơn mức trung bình của người Việt mà thôi, điều làm ông có thể cưới nàng làm vợ chính là miệng ông khá dẻo và cũng thường hành động, tạo những khoảnh khắc lãng mạn chỉ có hai vợ chồng, đời sống tình dục của nàng và chồng đối với người khác thì sẽ là viên mãn. Đời sống tình dục thì cũng không phải có gì bất mãn khi một tuần hai người vẫn làm 4 5 lần, cặc của ông cũng đủ to khoảng 16cm, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn Uyên. Hàng đêm nàng vẫn lén dùng cái sextoy tận 23cm mua trên mạng để thủ dâm, nhiều lúc Duyên còn nhỏ vẫn chưa hiểu mẹ em làm gì nên không để ý lắm, sau này lớn lên em mới biết rằng ba mình không thể thỏa mãn được mẹ của em.
Duyên sau khi hiểu được thì vừa thương mẹ vừa thương ba, mẹ thì lừa dối ba rằng mẹ vẫn được ông địt thỏa mãn nhưng chỉ có em biết rằng hàng đêm mẹ vẫn trốn trong nhà vệ sinh để thủ dâm đến tận khuya. Uyên tuy là một người có sở thích bị địt bởi con cặc to như vậy nhưng suy cho cùng nàng vẫn là một người phụ nữ rất chung thủy chỉ suy nghĩ đến chồng con cho nên nàng chưa bao giờ có ý định sẽ ngoại tình cả. Duyên lớn dần lên cho đến hiện tại, trong đầu em đều là hình ảnh mẹ mình đang dùng cái con cặc to hơn cả cẳng tay em để đút lút cán vào lồn. Những hình ảnh đó cứ như bóng ma trong tâm trí em cho đến khi em 15 tuổi, theo em đến khi cả nhà về Việt Nam sinh sống. Vừa vào cổng đã thấy mẹ mình đứng trước cửa thì Duyên đã lớn tiếng chào hỏi mẹ mình.
- Mẹ ơi!! Con về rồi đây, mẹ nhìn xem con dẫn ai về nhà này! HÌ HÌ!!
Uyên đang quét thì thấy hình bóng của con gái xuất hiện ngoài cổng, nàng lướt mắt qua bên cạnh thì thấy một thanh niên cao to, là người đẹp trai nhất từ trước đến giờ nàng từng được gặp đấy, thằng Kay thậm chí còn đẹp hơn cả những chàng trai bên Mỹ mà nàng hay gặp lúc trước, một phần cũng bởi vì gu của nàng là đàn ông Việt chứ không phải là Châu Âu, châu Mỹ. Nó thấy nàng nhìn mình ngơ ngác thì vội lên tiếng chào hỏi cũng như kéo Uyên ra khỏi dòng suy nghĩ
- Con chào cô ạ, con tên là Kay, bạn học của Duyên trong lớp, hôm nay cũng bởi vì con mà Duyên về trễ nên con đưa bạn ấy về cho an toàn!! Có gì thì cô cứ nói với cháu đừng la bạn ấy ạ!!
Nàng lúc này mới thôi ngắm nhìn khuôn mặt của nó, nàng ngượng ngùng cười cười, nhìn thấy chàng trai trẻ đẹp trai như này đang đứng ra bảo vệ cho con gái làm nàng bật cười.
- Trời!! Cô tên là Uyên, mẹ của bé Duyên, cô nào mắng con bé chứ, chỉ là sợ nó đi về trễ quá không an toàn thôi, nào vô nhà mình nói chuyện con nhé.
Nói xong nàng vội vàng quay người lại, bước chân đi nhanh như chạy khi thấy thằng bạn của con gái nhìn mình cười, TRỜI ƠI, cái nụ cười đó tự dưng làm trái tim của nàng bỗng đập rộn ràng, từ trước đến nay chưa có ai làm nàng rung động mạnh đến như vậy chỉ với một nụ cười cả. Nàng hoảng hốt, sợ rằng mình yêu bạn của con gái mình mất. Nó thì ở phía sau cùng với Duyên đi vào nhà, em thì luyên thuyên liên tục với nó, nhưng nó nào quan tâm chứ, nhìn cặp mông bự dưới lớp quần bó đang lắc qua lắc lại khi đang đi làm hai con cặc trong quần nó rục rịch. Nó thầm than hỏng rồi, tuy hôm nay nó mặc quần khá rộng và dày nhưng bởi vì có hai con cặc nên từ giờ nó không thể nào mặc quần sịp được nữa, mỗi khi ra đường đều là thả rông.
Vào trong nhà thì nội thất cũng không khác gì nhà nó là mấy, bởi vì toàn là nhà giàu nên khi đồ vật cũng tựa tựa như nhau. Nàng ngồi xuống chiếc sô pha trước, Duyên thì như điếc không sợ súng cứ ôm cánh tay to chắc của thằng Kay, cứ bám sát lấy nó từ nãy đến giờ. Nó thì cũng mặc kệ em, nó nghĩ dù gì mẹ em cũng biết mối quan hệ của hai đứa rồi. Nàng ngồi trên ghế thấy trong quần nó có cái gì to như hai cái dùi cui đang lắc lắc thì giật mình, nàng nghĩ rằng chẳng lẽ thằng nhóc này ra đường không mặc quần sì. Mà đúng như nàng dự đoán, nó cũng đang cật lực lấy tay che giấu hai con quái vật đó. Đợi nó và em ngồi xuống rồi thì nàng mới nên tiếng,
- Con uống nước đi, đây là lần đầu nó dẫn bạn về nhà đó, trước giờ chỉ nghe nó nói qua nhà bạn thôi, không ngờ lần này chơi lớn đến vậy, dẫn cả bạn trai về nhà cơ mà, hahaha!!!
Duyên nghe mẹ nói như vậy thì cũng không bối rối bởi vì em cũng biết trước điều này rồi, nhưng em vẫn phồng má, chu môi làm nũng.
- Con dẫn bạn trai về hồi nào chứ, chẳng phải hồi nãy mẹ đã nghe anh ấy nói là bạn học cùng lớp với con rồi à?
Uyên thấy con gái của mình làm nũng dễ thương như vậy thì càng được nước làm tới.
- Aaaaaaa, bắt được rồi nha. Không phải bạn trai, bạn cùng lớp tức là cùng tuổi mà xưng 'anh ấy' ngọt xớt nha.
Duyên bị mẹ mình chọc ghẹo như vậy, lúc đầu em định giỡn tí ai ngờ bị mẹ nói trước mặt anh yêu làm em ngượng ngùng, quay mặt đi không thèm nói chuyện với mẹ mình nữa. Thằng Kay thấy hai mẹ con nhà này quá đáng yêu rồi, nhất là em người yêu cũng mình, thế thì nó đứng ra nói chuyện với Uyên vậy. Miệng nó cười nhẹ, đối diện với người phụ nữ như nàng đối với nó không phải là khó, dù gì ở nhà mẹ ruột, dì ruột cùng bà ngoại bà nội cũng bị nó đụ nát cả lồn rồi thì nói chuyện là chuyện đơn giản.
- Con đúng là người yêu của em Duyên cô ạ! Nhiều khi em ấy rủ con đến nhà cô chơi nhưng con cũng sợ làm phiền vợ chồng cô, với lại dù gì con với em ấy cũng chỉ mới quen nhau nên con sợ nếu đến gặp cô chú sớm quá thì không ổn.
Nàng thấy nó còn nhỏ mà đã suy nghĩ thấu đáo như vậy thì mừng rỡ, con gái nàng tìm đúng người để yêu rồi. Thấy nó định nói tiếp nên nàng ra hiệu cho nó,
- À cô, nãy giờ con không thấy chú, không biết chú đang đi làm ạ!?
Lúc này nói đến chồng nàng thì nàng mới nhớ là đến giờ nấu cơm rồi, vậy là nàng trả lời rồi định đứng lên nấu cơm.
- À ừ đúng rồi con, trời cô quên mất, con mà không hỏi là tí nữa về không có cơm cho cả nhà ăn rồi haha! Con ở lại ăn cơm chung với nhà cô luôn nhé!
Duyên định lên tiếng kêu nó ở lại thì nó vội đưa tay lên kẹp lấy môi em, nó lắc đầu, Uyên quay lại nhìn thì thấy hai đứa nó đang phát cơm tró.
- Dạ cảm ơn cô đã mời nhưng mà chắc nay không được rồi cô ơi, con đã nói với mẹ con nay con về sớm rồi ạ, hẹn cô với em Duyên bữa khác nhé.
Nó nói xong liền đứng lên chào Uyên với Duyên xong liền vọt ra ngoài ngay, để hai mẹ con ngơ ngác, bỗng Uyên đi lại vỗ vai Duyên một cái cười nói,
- Duyên, con đúng là số hưởng đó, kiếm đâu ra anh người yêu mà vừa đẹp trai cao to lại còn dễ thương quá vậy, mẹ thấy nó ngoan ngoãn, ăn nói khéo léo lắm đấy, nếu con đã xác định yêu đương với nó thì phải ráng mà giữ lấy nó nghe không.
Uyên vội khuyên răng con gái nàng phải giữ chặt lấy thằng nhóc này, Duyên nghe mẹ em nói thế thì em cũng nghe lời quyết tâm theo nó đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com