🌕⚡
Gã vừa nói vừa lén nhìn Wooje. Nhìn cái bộ dạng thảo mai của gã ( em nghĩ vậy ) , Wooje chỉ muốn hét lên " Mày sợ nó hay nó sợ mày? Mày vừa đấm nó bay màu xong cơ mà!!! " Nhưng nhìn bộ mặt hầm hầm của ba Choi, em biết mình đã thua trắng tay trong trận chiến này rồi.
Bầu không khí trong phòng khách căng như dây đàn. Ông Choi khoanh tay, nhìn con trai mình bằng ánh mắt sắc lẹm "Lại là cái thằng Jung Hae In đó à?"
"Ba... con..." – Wooje lắp bắp.
"Tao bảo mày vứt thằng đấy đi rồi kia mà? Cái thằng nhìn bá dơ, tóc tai bù xù như ổ quạ thế mà mày vẫn húp cho được à?"
Wooje tức quá, chỉ tay thẳng vào Moon Hyeonjoon đang đứng ngơ ngang hàng với em "Chứ cái thằng khùng này có cái gì hơn ảnh? Ba nhìn xem, nó có bình thường đâu!"
Thế là ông Choi bắt đầu đếm ngón tay, tung ra một loạt sát thương vật lý lên tâm hồn nhỏ bé của Wooje
Nhan sắc: "Nhìn nó đẹp trai hơn." – Đúng, mặt Hyeonjoon như idol Kpop, còn Hae In nhìn như idol... xóm.
Thế hình: "Nhìn nó cao hơn, vai rộng hơn." – Chuẩn luôn, Hyeonjoon như cái tủ lạnh, Hae In như cái tăm.
Trí tuệ: "Nó học giỏi hơn." – Tạm chấp nhận, khờ mà giải Tích phân như ăn cháo thì Hae In xách dép không kịp.
Vibe: "Đi với mày nhìn nó đẹp đôi hơn, sang hơn hẳn." – Dân mạng gọi là 'vibe' nhà giàu đấy con ạ.
Vệ sinh: "Nhìn nó sạch sẽ, thơm tho hơn cái thằng jet dơ kia nhiều!" – Cái này thì Wooje không cãi được, vì Hyeonjoon lúc nào cũng thơm mùi phấn em bé.
"What the hell??" – Wooje gào thét trong lòng. Trừ cái khờ ra thì hóa ra Moon Hyeonjoon thắng đậm 5-0 à? Nhưng không! Tình yêu là mù quáng, và Wooje thì đang quáng gà nặng vì Jung Hae In. Trong mắt em, Hae In là chân ái, là hoài bão, là người đàn ông tuyệt vời nhất trần đời!
" Thằng đấy không xứng với mày! Một là cưới Hyeonjoon, hai là bỏ thằng đấy lo mà học hành! " – Ông Choi chốt hạ một câu xanh rờn.
Wooje đờ người ra: "Ủa ba... hai cái đó có khác gì nhau đâu???"
"Tình cảm của con thì làm sao ba hiểu được?" – Wooje bắt đầu giở bài văn vở sướt mướt của giới trẻ ra để đối phó.
"Đẻ ra mày để mày đứng đây cãi với tao là giỏi lắm rồi, cần gì phải hiểu mày!" – Ông Choi phũ phàng một câu khiến Wooje đứng hình. Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, độ mỏ hỗn của em chắc chắn là di truyền từ đây mà ra.
Wooje không bỏ cuộc, em tung ra con bài tẩy "Ba không sợ con giống anh hai, bỏ nhà theo trai luôn hả??"
Ông Choi nhếch mép, ánh mắt đầy sát khí nhìn đứa con út "Mày thử đi? Thằng Jihoon nó có bản lĩnh thì tao cho nó đi. Còn mày? Tao xích mày lại, bỏ đói mày luôn chứ ở đó mà đòi bỏ nhà đi bụi!"
"Chứ mắc gì ba để anh hai đi?" – Wooje ấm ức. "Ba cũng làm khó anh Jihoon chết đi được còn gì!"
"Tao hù nó vậy thôi!" – Ông Choi thản nhiên nhấp ngụm trà. "Tại thằng Jihoon nó làm rapper, người ngợm xăm trổ hổ báo nên tao ghét, tao làm khó cho bõ ghét thôi. Nhưng thằng đấy nó tốt, nó thương anh mày thật lòng. Nhìn cái cách nó khúm núm, lễ phép trước gia đình người nó thương là tao biết nó có giáo dục. Còn cái thằng Hae In của mày..."
"Anh Hae In cũng thương con mà!" – Wooje gào lên bênh vực.
Ông Choi đặt mạnh chén trà xuống bàn, phán một câu xanh rờn "Thương cái mả bố nhà mày! Nhìn cái ấn đường thì tối thui như tiền đồ của mày vậy. Mặt mũi thì hèn hèn, trông cứ như mấy thằng biến thái rình rập ở bụi chuối. Đã thế cái mỏ còn nhọn, nhìn là biết loại bào tiền hơn cả thợ mỏ rồi! Con mắt tao không nhìn lầm đâu, nó chỉ muốn đào nhà mình thôi con ạ!"
"Anh ấy không phải loại người như ba nghĩ! Ba chỉ giỏi nhìn mặt mà bắt hình dong thôi!" – Wooje gào lên, cố gắng bảo vệ chút liêm sỉ cuối cùng cho gã người yêu "mỏ mỏ".
Ông Choi cười khẩy "Còn chẳng phải à? Tiền tiêu vặt tao cho mày hàng tháng, mày đưa cho nó hết sạch. Con trai tao lớn rồi, giỏi quá nhỉ, biết mang tiền nhà đi cung phụng cho trai cơ đấy!"
Trúng tim đen, Wooje cứng họng, mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa tức giận. Đúng lúc đó, Moon Hyeonjoon. Gã nắm lấy tay ông Choi, giọng mếu máo đầy vẻ vị tha "Ba... ba đừng mắng vợ... vợ khóc... vợ khóc... Joonie xót lắm... hức..."
Nhìn cái vẻ mặt giả nai thánh thiện của gã, Wooje như phát điên. Em quay ngoắt lại, trút hết mọi bực dọc lên đầu gã "Còn chẳng phải tại mày à? Chuyện của tao thì liên quan gì đến mày mà xía vào hả?" – Em trừng mắt nhìn gã, hơi thở hổn hển vì nghẹn khuất – "Thằng khùng nhiều chuyện!"
Nói xong, em không đợi ai phản ứng, quay lưng chạy thẳng lên lầu. Tiếng đóng cửa "RẦM!" vang dội khắp nhà như một lời tuyên chiến.
Hyeonjoon lạch bạch chạy theo sau, khép cửa lại rồi nhẹ nhàng tiến về phía giường. Thấy cái bóng nhỏ xíu của Wooje đang co rũ trong góc, gã đau lòng đến mức tay chân luống cuống. Gã không dám leo lên giường ngay sợ em sợ, bèn quỳ sụp xuống sàn ngay cạnh mép giường, hai tay đặt lên nệm, cố gắng để ánh mắt mình ngang tầm với em.
Gã đưa bàn tay to lớn, vụng về vỗ nhẹ lên lưng em, giọng dỗ dành ngọt như rót mật vào tai "Vợ... vợ đừng khóc mà. Joonie sai rồi, Joonie hứa... Joonie hứa từ nay sẽ không nhiều chuyện nữa, không mách ba nữa. Vợ đừng ghét Joonie nhé? Vợ khóc... tim Joonie đau lắm, xót lắm..."
"Biến đi thằng khốn! Tao đã bảo mày đừng gọi tao là vợ mà! Tao ghét mày chết đi được!" – Wooje ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, hai mắt đỏ hoe vì uất ức. Em dồn hết sức bình sinh, đẩy mạnh một phát khiến
Moon Hyeonjoon ngã ngửa ra sàn nhà.
Gã bị đẩy ngã chổng vó, nhưng chẳng thấy giận tí nào. Nghe thấy từ "ghét", mặt gã bần thần hẳn đi, môi run run "Vợ... vợ thực sự ghét anh à?" Gã lồm cồm bò dậy, không nản chí mà lại tiếp tục quỳ về vị trí cũ, đôi mắt cún con nhìn em đầy khẩn cầu.
"Đúng! Tao ghét mày, ghét mày, ghét mày! Tại mày hết, tất cả là tại mày... hức... hức... Tại mày mà ba mắng tao, tại mày mà tao không được đi chơi với anh Hae In... Tao hận mày!"
"Tại... tại Joonie thấy anh đó không tốt, Joonie sợ vợ gặp chuyện nên mới..." – Gã chồng khờ lắp bắp, đôi mắt to tròn ướt nước nhìn em đầy khẩn cầu.
Nhưng lúc này Wooje đang bị cơn điên che mờ con mắt, em gào lên, âm thanh chát chúa như xé toạc sự kiên nhẫn cuối cùng "Cái thằng bại não, ngu ngốc, khùng điên như mày thì biết cái đéo gì về tình yêu của tụi tao? Ngậm cái mồm thối lại đi!"
Giây phút những lời độc địa đó thoát ra, Wooje chết lặng. Em nhìn thấy bờ vai rộng của Hyeonjoon khẽ run lên. Em vội vã bịt miệng, tim đập loạn xạ vì hối hận. Em cứ ngỡ gã sẽ gào khóc bù lu bù loa, hoặc tệ hơn là sẽ nổi điên mà bóp chết em. Nhưng không, gã chỉ khẽ mỉm cười – một nụ cười còn buồn hơn cả tiếng khóc.
"Đúng... Joonie là thằng ngu ngốc, là thằng bại não, là thằng khùng mà vợ..." – Gã quỳ sụp xuống giữa hai chân em, ngước khuôn mặt nam thần nhưng đầy vẻ sùng bái lên – "Vợ mắng gì Joonie cũng nhận hết, mắng nữa cũng được... miễn là vợ đừng có ghét anh, đừng đuổi anh đi có được không?"
"Tao... tao xin lỗi... tao lỡ lời..." – Wooje lí nhí, cảm giác tội lỗi dâng cao tận cổ.
"Không sao đâu mà! Vợ cứ mắng Joonie đi, mắng cho sướng miệng cũng được, miễn là vợ nín khóc. Chỉ cần vợ không rơi nước mắt nữa, bắt Joonie làm gì Joonie cũng nghe hết, Joonie hứa đấy!"
Em rụt rè đưa bàn tay hơi run về phía gã. Moon Hyeonjoon nhạy bén như một bản năng, gã lập tức nghiêng đầu, áp má mình vào lòng bàn tay em, cọ cọ như một con thú nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
"Ai mắng mày, mày cũng sẽ đứng yên chịu trận như vậy à?" – Wooje lí nhí hỏi, lòng thầm nghĩ đến quả đấm trời giáng mà gã vừa tặng cho Jung Hae In lúc chiều.
Hyeonjoon híp mắt cười, giọng ngây ngô nhưng lại chứa đựng sự chiếm hữu đến cực đoan "Không... Anh chỉ nghe vợ mắng thôi. Vì chỉ có lúc vợ mắng, anh mới thấy vợ nói chuyện với anh nhiều hơn một chút."
Wooje lặng người. Hóa ra cái sự khờ này của gã lại thâm sâu đến thế. Với cả thế giới, ai chạm vào cọng tóc của gã thì gã đấm cho không trượt phát nào, nhưng riêng với em, gã sẵn sàng làm một cái bia đỡ đạn, làm một thằng bại não để em trút giận, miễn là em còn nhìn gã, còn nói chuyện với gã.
"Tao không cố ý mắng mày đâu... là tao giận quá..." – Em vuốt ve gò má gã, cảm nhận lớp da thịt săn chắc nhưng đang run nhẹ vì sung sướng.
"Ừm..." – Gã gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
"Mày sẽ không giận tao chứ?"
"Sẽ không. Anh không bao giờ giận vợ hết. Vợ có đánh anh, có mắng anh, anh vẫn sẽ thương vợ nhất trên đời."
"Mày thích tao thật à Moon Hyeonjoon?" – Wooje nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách đang ngước nhìn mình, giọng em run run.
"Không." – Gã đáp gọn lỏn, gương mặt bỗng dưng nghiêm túc lạ thường.
"Hửm?" – Tim Wooje hẫng một nhịp. Chẳng lẽ nãy giờ gã chỉ đang diễn kịch?
Nhưng gã chồng khờ lập tức nắm lấy hai bàn tay em, áp chặt lên ngực trái của mình — nơi trái tim đang đập thình thịch như muốn nổ tung "Anh không thích vợ... anh yêu vợ. Anh yêu Choi Wooje của anh... yêu nhiều đến mức cái đầu này không chứa thêm được gì khác nữa."
Wooje bàng hoàng. Em nhìn gã, một gã trai luôn bị người ta gọi là khờ, là ngốc, nhưng lại có thể nói ra những lời chân thành đến đau lòng. Em lo sợ, bàn tay vuốt ve mái tóc gã, khẽ hỏi một câu mà em luôn thắc mắc "Lỡ sau này mày tỉnh táo lại thì sao? Lỡ lúc đó mày thấy tao không tốt, mày không còn muốn bên cạnh tao nữa..."
Hyeonjoon không hề do dự, gã rướn người lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhưng đầy sự thành kính lên chóp mũi đỏ ửng của em.
"Anh sẽ mãi mãi yêu vợ... Anh... anh đang tỉnh táo mà... Anh tỉnh táo nhất là khi biết mình phải giữ chặt lấy Wooje, không được để ai cướp mất vợ hết."
Trong chính câu chuyện của mình, Wooje thấy mình như một nạn nhân bị giam cầm trong cái mác vợ của kẻ khờ. Ai hiểu cho em?
Em yêu Jung Hae In – một tình yêu có thể là mù quáng, có thể là sai lầm trong mắt người đời, nhưng đó là lựa chọn của em. Còn Moon Hyeonjoon? Gã là một sự áp đặt. Đùng một cái, một kẻ không bình thường xuất hiện, bám đuôi em, gọi em là vợ, phá hỏng mọi buổi hẹn hò, khiến em bị ba mắng, khiến em xấu hổ trước mặt người yêu.
Sự quan tâm của gã khờ, đôi khi lại là gánh nặng ngàn cân.
"Mày đang tỉnh táo thật sao?" – Wooje lẩm bầm, đôi mắt nhìn gã đầy phức tạp. "Hay chỉ vì bây giờ mày chưa biết thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào, nên mày mới bám lấy tao như một thói quen?"
Hyeonjoon vẫn vậy, gã vẫn dùng đôi mắt trong veo đó nhìn em, đôi mắt chưa bị vẩn đục bởi những toan tính thiệt hơn của người bình thường. Gã không biết mình là kẻ thứ ba, gã chỉ biết Wooje là cả thế giới của gã.
[...]
Không khí trên bàn ăn ban đầu có hơi sượng, nhưng khi Jeong Jihoon – gã rapper xăm trổ nhưng tâm hồn thê nô – mở lời, mọi thứ xoay chuyển 180 độ.
"Dạ... hôm nay con muốn hỏi cưới anh Hyeonjoonie ạ!" – Jihoon dõng dạc, mặt nghiêm túc như chuẩn bị đi thi quốc gia.
Choi Wooje suýt thì sặc miếng canh. Em ngơ ngác nhìn anh hai mình. Gì vậy trời? Mới dạt nhà đi theo trai có một tháng mà giờ đã đòi về làm đám cưới? Anh hai em bào người ta kiểu gì mà thằng nhỏ đòi cưới gấp thế này?
"Thương thật không?" – Ba Choi vẫn giữ vẻ uy nghiêm, chất vấn con rể hờ
"Dạ dạ thật!" – Con mèo cam Jihoon gật đầu lia lịa, tay nắm chặt lấy tay Choi Hyeonjoon – "Con thề với hai bác là con thương ảnh 100% luôn. Con mà nói dối cho trời đánh, thánh vật, cho con không bao giờ viết được nhạc nữa luôn!"
Mẹ Choi nhìn cái vẻ chân thành đến ngốc nghếch của thằng nhỏ, khẽ cười rồi liếc sang con trai lớn: "Còn Hyeonjoon thì sao?"
Anh hai Wooje – người vốn dĩ đanh đá, nay bỗng hóa thành chú thỏ nhỏ, mặt đỏ bừng, lí nhí: "Mẹ biết rồi còn hỏi..."
Ba Choi hừ lạnh một tiếng, chỉ tay vào mặt Jihoon: "Sau này mà thằng Hyeonjoon có mất một miếng tóc nào là tao vặt lông mày của mày đấy nhé!"
Jeong Jihoon mừng đến phát điên, miệng cười ngoác tận mang tai "Nói-nói vậy là hai bác ưng thuận rồi phải không ạ?"
"Hỏi lần hai thì đừng có mong đến chuyện cưới hỏi!" – Ba Choi chốt hạ, dập tắt cái sự tăng động của con mèo cam.
Wooje ngồi đó, nhìn anh hai hạnh phúc mà lòng đắng ngắt. Em nhìn sang Moon Hyeonjoon đang ngồi bên cạnh. Gã khờ nãy giờ chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy người ta cười là gã cũng cười theo, tay thì vẫn thoăn thoắt bóc tôm bỏ vào bát cho Wooje.
Hyeonjoon ghé sát tai Wooje, thì thầm:
"Vợ ơi... hỏi cưới là sao hả vợ? Có phải giống như Joonie với vợ không? Joonie cũng muốn hỏi cưới vợ... Joonie muốn mang vợ về nhà Joonie để Joonie chăm sóc suốt đời luôn."
Wooje nhìn con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ trong bát, lại nhìn nụ cười ngây ngô của gã. Cảm giác khó chịu, ngột ngạt lại dâng lên. Tại sao anh hai có thể hạnh phúc bên người anh ấy yêu, dù ban đầu bị ngăn cản, còn em thì phải kẹt giữa một gã khờ không biết bao giờ mới tỉnh và một tình yêu mà ba em coi là bá dơ?
Em bỗng cảm thấy ghen tị. Ghen tị với sự dứt khoát của anh Jihoon, và ghen tị với sự rõ ràng trong tình cảm của Hyeonjoon lớn.
" Ăn đi, hỏi nhiều quá! " – Wooje gắp con tôm bỏ vào miệng, vị ngọt của tôm sao lúc này lại thấy chát chúa đến thế.
[...]
Gió trên tầng thượng thổi lồng lộng, làm tung bay mái tóc của hai anh em nhà họ Choi. Trong khi dưới nhà, Jeong Jihoon chắc đang bị ba Choi thẩm vấn nốt mấy khâu cuối, thì trên này, không khí lại trầm mặc đến lạ.
"Em ghen tị với anh thật đấy, được lấy người mình yêu..." – Wooje thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ánh đèn thành phố lập lòe.
Choi Hyeonjoon quay sang nhìn đứa em trai bé bỏng. Anh hiểu chứ, cái cảm giác bị ép buộc vào một mối quan hệ không lối thoát nó ngột ngạt thế nào.
"U Chề của tao làm sao thế? Tao thấy Hyeonjoon nhỏ cũng tốt mà, chỉ là nhóc ấy hơi bị..." – Anh vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ xoay xoay cạnh thái dương, ý chỉ cái sự khờ bẩm sinh của gã chồng em.
Wooje bĩu môi, giọng đầy uất ức "Em yêu anh Hae In, anh biết mà. Em không có tình cảm gì với Moon Hyeonjoon hết. Nếu em cứ coi nó như chân sai vặt thì tội nó, mà để im thì nó cứ bám lấy em hoài, gọi vợ này vợ nọ phát điên lên được! Em chẳng còn chút không gian riêng tư nào với anh Hae In cả."
Vừa nghe đến cái tên đó, mặt Hyeonjoon lớn tối sầm lại. Anh thẳng thừng "Anh không thích thằng Hae In đấy."
"Đủ rồi nha!!" – Wooje giãy nảy lên như bị dẫm phải đuôi. "Chiều nay bị ba mắng đủ rồi, giờ đến lượt anh nữa à? Em không muốn ai chê người yêu em nữa hết trơn á!"
Hyeonjoon cười khẩy một cái đầy vẻ trải đời "Cả ba mà cũng không ưa nổi thằng đấy thì coi như bỏ. Mắt nhìn người của ba chưa bao giờ sai đâu em ạ."
"Nhưng ba cũng đâu có thích anh Jihoon của anh đâu?" – Wooje phản đòn.
Hyeonjoon lớn bật cười, cái điệu cười nửa miệng đặc trưng "Ai nói? Ba mà không thích thì mày nghĩ tao quen được Jihoon hai năm không? Ba chỉ là vờn ẻm một tí thôi. Ba ghét mấy đứa xăm trổ nhưng ba quý cái tính chịu thương chịu khó của ẻm. Chẳng qua cuộc sống êm đềm quá nên ba muốn bày trò cãi vã một xíu cho nó kịch tính thôi em ơi!"
Wooje sững người. Hóa ra cái sự cấm cản bấy lâu nay của ba đối với anh hai chỉ là một màn kịch vui vẻ ? Vậy còn sự cấm cản đối với Jung Hae In ? Đó là sự ghê tởm thật sự từ tận đáy lòng.
"Thế... thế còn Moon Hyeonjoon?" – Wooje lí nhí.
"Hyeonjoon nhỏ á? Ba mẹ ưng nó lắm. Nhà nó giàu, nó lại thương mày hơn cả mạng sống. Quan trọng là..." – Hyeonjoon lớn ghé sát tai em – "Ba bảo thà để mày cưới một thằng khờ mà nó coi mày là cả bầu trời, còn hơn để mày bị một thằng khôn nó dắt mũi rồi đào mỏ đến khi mày không còn cái nịt."
Wooje im lặng. Em nhìn xuống sân nhà, thấy Moon Hyeonjoon đang đứng dựa cửa, ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng em. Gã thấy em trên tầng thượng liền vẫy tay rối rít, miệng cười hì hì "Vợ ơi! Gió lạnh lắm, xuống đây với Joonie đi! Joonie lấy áo khoác cho vợ nè!"
Cái sự quan tâm ngớ ngẩn đó khiến Wooje vừa thấy phiền, vừa thấy một chút gì đó nghẹn lại ở cổ.
Trong cái không khí lộng gió trên tầng thượng, Choi Wooje thấy mình đúng là cái đồ dở hơi nhất trần đời. Cả thế giới đều nhìn ra thằng Jung Hae In là một bãi phân, chỉ có mỗi em là tình nguyện đâm đầu vào rồi bảo đó là socola.
Có lẽ vì em đã lún quá sâu, đã lỡ rót hết vốn liếng tình cảm vào cái hố không đáy đó nên giờ không đành lòng chấp nhận mình đã bị lừa.
Anh hai Choi Hyeonjoon vỗ vai đứa em, buông một câu xanh rờn nhưng thấm tận xương tủy " U Chề à, tỉnh cái hồn lại đi em. Những việc thằng Hae In làm được cho mày, có thể thằng Moon Hyeonjoon cũng làm được, thậm chí làm tốt hơn. Nhưng những việc mà thằng Hyeonjoon khờ này làm được cho mày... chưa chắc thằng Hae In đã dám làm đâu. Nó có dám vì mày mà đi đấm cả thế giới, rồi quay về quỳ dưới chân mày cho mày chửi như chó mà vẫn cười hì hì không ? Nó có dám coi mày là cả vũ trụ, hay chỉ coi mày là cái máy rút tiền thôi ? "
Hai tuần trôi qua, cái vòng lặp tội lỗi của Choi Wooje vẫn chưa chịu dừng lại. Em vẫn cứ là một đứa trẻ hư, đem hết uất ức khi cãi nhau với gia đình trút lên đầu gã chồng khờ. Những lời xúc phạm cay nghiệt lại tuôn ra, để rồi khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Hyeonjoon, em lại hèn nhát thốt lên lời xin lỗi.
Nhưng lần này, Moon Hyeonjoon không cười hì hì rồi bảo " không sao ". Gã lẳng lặng quay lưng bước ra khỏi phòng, không một câu nói, không một cái nhìn ngoái lại.
Tim Wooje hẫng một nhịp. Thằng khờ này nay cũng biết giận nữa sao..? Miệng thì lầm bầm thế thôi, chứ trong lòng em đang bồn chồn muốn chết. Em sợ gã đi thật, sợ gã nhận ra em là một thằng tồi vcl rồi bỏ mặc em với cái mớ hỗn độn mang tên Jung Hae In.
Đang nằm lăn lộn vì lo lắng, cửa phòng bỗng mở ra. Moon Hyeonjoon bưng một tô cháo nóng hổi, khói bốc nghi ngút tiến về phía em. Hóa ra gã không giận, gã chỉ sợ vợ gã đói thôi. Với gã, vợ cáu là vì vợ đói, vợ mắng là vì gã chưa chăm vợ tốt. Cái suy nghĩ đơn giản đến mức ngốc nghếch ấy làm Wooje muốn bật khóc ngay tại chỗ.
Em vừa ăn, nước mắt rơi lã chã vào tô cháo, miệng vẫn không quên mắng "Ngốc ơi là ngốc! Sau này ai chửi mày thì mày cứ vả nó y chang cách mày vả anh Hae In ấy, biết chưa?"
Hyeonjoon nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy "Không được, vợ là để yêu thương mà. Joonie sao nỡ vả vợ được."
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Wooje cảm thấy tim mình lỗi nhịp. Nhưng cái sự rung động này lại khiến em thấy mình khốn nạn vô cùng. Vừa dây dưa với Jung Hae In, vừa thấy ấm áp bên Moon Hyeonjoon... nhân cách em để ở đâu hả Choi Wooje?
Nhìn cái dáng vẻ to xác nhưng cứ khúm núm chăm lo cho mình, Wooje lấy hết can đảm, lần đầu tiên hạ mình gọi một tiếng "Anh... đã ăn chưa?"
Gã đứng hình mất 5 giây, đôi mắt to tròn chớp chớp như không tin vào tai mình. Gã lắp bắp"Vợ... vợ cứ ăn đi, lát Joonie sẽ ăn sau."
"Ăn sau là khi nào?" – Wooje cau mày.
"Ừm... khi vợ ăn xong và đi ngủ, anh sẽ lập tức ăn ngay." – Gã thật thà đáp, chỉ cần vợ ăn ngon, gã nhịn thêm chút cũng chẳng sao.
Em thở dài, múc một muỗng cháo đầy, đưa đến tận miệng gã. Hyeonjoon bẽn lẽn nhìn em, không dám há miệng
" Đừng nhìn tôi như thế, nể tình anh nấu cháo cho tôi nên tôi cho anh dùng ké đấy. Ăn đi!"
"Nhưng... nhưng đây là muỗng của vợ mà... Vợ... vợ từng bảo dùng chung với anh là bẩn mà?" – Gã nhắc lại cái câu em mắng gã hồi trước bằng giọng tủi thân thấy rõ.
"Bây giờ không chê nữa, ăn đi!" – Wooje gắt nhẹ, mặt đỏ bừng.
"Anh mà không ăn là Wooje dỗi tiếp đấy nhé!"
"Ơ ơ anh ăn anh ăn, vợ đừng giận... vợ đừng giận."
Cái gã to xác ấy nghe thấy hai chữ "dỗi tiếp" là mặt cắt không còn giọt máu, ngoan ngoãn như một chú cún bự, há miệng đớp gọn muỗng cháo em đút. Nhìn gã ăn một cách hạnh phúc dù chỉ là dùng chung muỗng, lòng Wooje bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở.
Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được lâu.
12 giờ đêm.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn trà rung lên bần bật. Là tin nhắn từ ông anh quý hóa Choi Hyeonjoon.
choiihyeon
đã gửi một ảnh.
woojechoii
gì đấy hai?
choiihyeon
coi đi
anh yêu mày lắm mới cho mày
thấy cái cảnh này đấy
woojechoii
??
choiihyeon
thằng Hae In dẫn con khác vào khách sạn
mày đui hay gì mà không thấy?
woojechoii
sao anh có được tấm ảnh này thế?
choiihyeon
anh rể mày chụp đấy.
woojechoii
anh rapper chovy nhà ta rảnh ha?
choiihyeon
rảnh mới để mày mở mang tầm mắt
tao bảo bỏ đi mà không nghe
woojechoii
ảnh thật đấy à?
choiihyeon
không lẽ AI má nội?
nhắn tin với mày ngứa lồn thật chứ!
woojechoii
anh có hả?
choiihyeon
đó không phải trọng tâm chó u chề ơi!!!
Màn hình điện thoại sáng rực trong bóng tối, hiển thị rõ mồn một gương mặt của Jung Hae In – người mà chiều nay em còn vừa cãi nhau với cả nhà để bảo vệ. Hắn ta đang ôm eo một cô gái lạ hoắc, cười nói hớn hở ngay trước cửa khách sạn. Cái ôm đó, nụ cười đó, vốn dĩ Wooje từng tin rằng chỉ dành riêng cho mình.
Em thấy, em biết, nhưng bấy lâu nay em vẫn luôn cố tình né tránh. Em dồn hết tình cảm, tiền bạc, thậm chí là lòng tự trọng vào hắn, để rồi nhận lại một cái tát cháy mặt từ thực tế.
Nước mắt Wooje bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là vài giọt lã chã, rồi sau đó là những tiếng nấc nghẹn ngào không kìm nén được. Em thấy mình vừa ngu, vừa tồi, vừa thảm hại.
Tiếng nấc của Wooje giữa đêm vắng như một nhát dao khía thẳng vào lòng Moon Hyeonjoon. Dù mắt gã vẫn còn díp lại vì cơn buồn ngủ, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng em khóc, bản năng của một chú cún trung thành lập tức trỗi dậy. Gã bật dậy như một chiếc lò xo, cuống cuồng vây quanh em.
" Vợ ơi... vợ sao đấy? Vợ đau ở đâu à? Vợ ơi... vợ đừng khóc mà... vợ ơi... "
Cái điệp khúc "vợ ơi" ấy cứ líu lo mãi bên tai, nghe thì có vẻ phiền nhưng lúc này lại chính là thứ âm thanh duy nhất khiến Wooje cảm thấy mình chưa bị cả thế giới này bỏ rơi. Em nhìn sang gã, ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên khuôn mặt lo lắng đến tội nghiệp của gã chồng khờ.
"Moon Hyeonjoon ơi... hức... tôi ngu, tôi tồi, tôi là một thằng ngu nhất trên đời... hức... có phải tôi tệ lắm không?"
Hyeonjoon nghe thấy thế thì hoảng hồn, gã xua tay loạn xạ, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ kỳ "Hong... hong phải đâu! Vợ của anh là tuyệt nhất... vợ của anh là giỏi nhất. Vợ không tồi... vợ chỉ là chưa nhận ra phía sau vợ còn có anh nên mới vậy thôi. Vợ đừng khóc, Joonie thương mà."
Gã dùng bàn tay to lớn, gân guốc nhưng đầy sự nâng niu để lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên đôi má bầu bĩnh của em. Wooje không đẩy gã ra như mọi khi nữa. Em cứ thế đổ ập vào lồng ngực vững chãi, hít hà mùi hương nam tính pha chút mùi xà phòng tắm dễ chịu của gã. Nép vào cơ thể săn chắc ấy, em cảm giác như mình vừa tìm được một pháo đài bất khả xâm phạm.
"Hyeonjoon ơi... tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy chứ? Huhu..." – Wooje nức nở, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy vạt áo ngủ của gã như muốn tìm một chỗ bám víu.
Hyeonjoon ôm chặt em vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu em, đôi mắt gã vốn dĩ ngây ngô nay lại thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo khi nghĩ đến kẻ đã làm em tổn thương. Nhưng khi cúi xuống nhìn em, gã lại dịu dàng như nước:
"Vì anh đó mù... vì anh đó là anh khốn... nhưng không sao hết. Anh đó không cần vợ thì Joonie cần "
Em ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn gã "Hyeonjoon... anh yêu tôi đến thế à?"
Gã không do dự, cũng chẳng cần suy nghĩ. Gã nhìn em bằng đôi mắt sáng rực, chân thành đến mức khiến người ta thấy đau lòng. Gã gật đầu, giọng chắc nịch "Ừm... Joonie yêu vợ lắm."
Khoảnh khắc đó, Wooje bỗng sững sờ. Em nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Cách Hyeonjoon yêu em, cũng giống hệt cách em đã từng yêu Hae In.
Đó là một loại tình yêu mù quáng, bất chấp lý trí, bất chấp lời can ngăn của cả thế giới. Em vì Hae In mà bỏ ngoài tai lời ba mẹ, còn Hyeonjoon vì em mà sẵn sàng làm một thằng khờ bị em sỉ vả mỗi ngày. Em vì Hae In mà dồn hết tâm tư, còn Hyeonjoon vì em mà có thể thức cả đêm chỉ để nấu một tô cháo khi thấy em giận.
Cả hai đều là những kẻ lụy tình, chỉ khác là em đặt tình cảm vào một kẻ khốn nạn, còn gã lại đặt vào một người tồi tệ là em.
"Sau tất cả mọi chuyện tôi làm với anh, hành hạ anh như chó, rồi bây giờ bị thằng kia đá mới quay sang bảo yêu anh... Có phải tôi tệ lắm không Hyeonjoon?"
Moon Hyeonjoon nghe xong thì đầu lắc như cái máy điện, mặt mũi nghiêm trọng như kiểu ai vừa bảo gã không được ăn cơm "Hong... hong phải mà! Vợ hong có tệ! Vợ là vợ của anh, vợ làm gì cũng đúng hết! Vợ muốn ác thì ác với anh, Joonie chịu được hết mà!"
Wooje nhìn gã lắc đầu nguầy nguậy mà tim thắt lại. Em đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt gã, ép gã phải nhìn thẳng vào mắt mình.
" Anh ngốc thật hay giả vờ đấy? Tao vừa mới khóc lóc vì một thằng đàn ông khác xong, bây giờ tao lại đòi anh yêu tao... Anh không thấy ghê tởm tao sao?"
Hyeonjoon không né tránh, gã áp bàn tay to lớn lên tay em, mỉm cười—một nụ cười hiền lành "Joonie không biết ghê tởm là gì. Joonie chỉ biết là... vợ đang ở đây, vợ đang chạm vào Joonie. Vợ của anh chỉ là đi lạc một chút thôi, giờ vợ về rồi thì Joonie đón vợ. Vợ không tệ, người làm vợ khóc mới tệ."
Gã xích lại gần hơn, hơi thở nóng hổi phả lên chóp mũi Wooje "Đừng tự mắng mình nữa, Joonie xót lắm. Nếu vợ thấy mình tệ, thì để Joonie phạt vợ nhé? Phạt vợ cả đời này không được rời xa Joonie, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com