⚡🔪
Sát khí biến mất. Đôi mắt sắc lạnh bỗng chốc trở nên long lanh và ngây ngô như cũ. Gã qua người lại, chẳng nói chẳng rằng, lạch bạch tiến đến chỗ Wooje, dang tay ôm chầm lấy em vào lòng, dụi dụi cái đầu đầy máu vào vai vợ
"Vợ ơi... về nhà thôi... ăn cơm... ăn cơm... Joonie đói bụng muốn xỉu rồi nè..."
Nhìn cái bộ dạng thỏ con vừa nãy mới hóa sói xám của gã, cả nhà họ Choi chỉ biết nhìn nhau câm nín. Khờ cái nỗi gì? Đây là khờ có chọn lọc, là khờ điên loạn thì có!
Trong căn phòng khách yên tĩnh, mùi thuốc sát trùng hăng hắc lan tỏa. Moon Hyeonjoon ngồi ngoan như một chú cún bự trên ghế, để mặc cho Wooje tỉ mỉ lau rửa từng vết thương trên người mình. Cứ mỗi lần chạm bông gòn vào vết bầm, lòng Wooje lại thắt lại một cái, nước mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã xuống mu bàn tay gã.
"Ngốc ơi là ngốc, khờ ơi là khờ... Đáng lẽ lúc đó anh phải bỏ đi mới đúng, chạy vào... hức... đỡ cho em làm gì? Anh bị khùng à?? Anh cứ để em ở đó là được mà... hức..." – Em vừa mắng vừa khóc, giọng lạc đi vì hối hận.
Em nhìn những vết bầm tím bầm xanh trên cơ thể vạm vỡ kia mà thấy ghét chính bản thân mình: "Sau tất cả những gì em làm với anh, anh cứ coi đó là quả báo của em và mặc kệ em đi chứ!!! Lỡ anh chết thật rồi sao hả Moon Hyeonjoon? Anh phải biết thương cho anh chứ. Tại sao cứ phải vì em làm gì??"
Moon Hyeonjoon im lặng một lúc, gã đưa đôi bàn tay thô ráp, băng bó chằng chịt lên lau nước mắt cho em. Ánh mắt gã lúc này không còn cái nét sát thủ lúc nãy, mà dịu dàng đến mức làm người ta tan chảy.
"Anh cũng muốn lắm... nhưng anh không làm được vợ ơi."
"Gì chứ?" – Wooje ngước lên, đôi mắt đỏ hoe đầy nghi hoặc.
"Anh thương anh... nhưng anh thương vợ hơn. Vì vợ là vợ của anh, vì mọi người bảo vợ sinh ra chỉ để yêu thương và nâng niu thôi."
Wooje nghẹn đắng cổ họng, em lẩm bẩm "Nhưng không phải ai làm vợ cũng đáng được như vậy...? Đáng lẽ anh phải ghét em mới phải."
Hyeonjoon mỉm cười, một nụ cười hiền khô dù trên mặt vẫn còn dán băng cá nhân: "Không phải vì người ta bảo anh mới làm, mà vì Choi Wooje là vợ của anh. Dù người ta không bảo thì anh vẫn sẽ bảo vệ vợ. Anh muốn bảo vệ vợ của mình, vừa hay Choi Wooje lại là vợ của Joonie."
"Anh yêu vợ của anh thì có gì là sai?"
Wooje nghẹn ngào, em ôm chặt lấy khuôn mặt gã, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi kia mà nức nở: "Anh chưa bao giờ sai hết, từ đầu đến cuối... chỉ có em sai với anh thôi. Chồng à."
Vừa nghe thấy hai chữ "Chồng à" phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của em, Moon Hyeonjoon khựng lại một chút. Gã vuốt ve lọn tóc của em, giọng trầm xuống "Đã gọi Joonie một tiếng chồng thì vợ không bao giờ sai hết, vợ của Joonie luôn đúng."
Một bên là Moon Hyeonjoon đang ngồi ngoan như cún bự, để Choi Wooje vừa khóc vừa sụt sịt bôi thuốc lên mấy vết bầm. Còn bên kia, cách đó không xa, là liên minh ba vợ và anh rể tương lai đang... lên cơn tăng động.
Ông Choi và Jeong Jihoon chụm đầu vào cái điện thoại, xem đi xem lại đoạn clip mà cứ như đang xem trận CKTG.
"Đm... đỉnh vãi chưởng!" – Jeong Jihoon đập đùi cái đét, mặt mày hớn hở – "Ba xem kìa, cái cú xoay gậy đó... nó không phải khờ đâu, nó là kỹ năng thượng thừa của một sát thủ đấy! Nhìn cái tướng nó cầm dao kìa, nghệ vãi lồn!"
Ông Choi thì khỏi nói, mặt đỏ gay vì phấn khích, cứ vuốt râu cười khà khà "Tao đã bảo mà! Con rể tao nhìn hiền hiền thế thôi chứ máu điên nó ngấm vào xương rồi. Xem nó tẩn mấy thằng giang hồ mà tao thấy trẻ ra chục tuổi. Sướng rần cả người!"
Đỉnh điểm là đến đoạn cuối, khi Hyeonjoon dí sát gương mặt đầy máu vào ống kính, gằn giọng "Jung Hae In... tiếp theo là tới mày."
"Ối giời ơi! Nó sướng! Nó phê!" – Ông Choi gầm rú lên, nhảy cẫng từ sofa xuống đất như fan cuồng – "Câu này nó vả thẳng vào mặt thằng họ Jung luôn! Đã quá Hyeonjoon ơi! Đánh chết mẹ nó đi con!"
Jihoon cũng không vừa, gã vừa tua lại đoạn đó vừa hú hét: "Hae In ơi là Hae In, phen này mày chuẩn bị mua bảo hiểm nhân thọ là vừa con ạ. Chồng người ta mà mày dám đụng vào, nó không băm mày ra làm chả mới là lạ! Ngầu vãi đái Joonie ơi!"
Mặc kệ hai ông đàn ông đang gầm rú như hổ đói ở góc kia, Wooje vẫn đang tỉ mẩn dán băng cá nhân cho chồng. Nghe tiếng ba mình và anh Jihoon hét hò, em ngượng chín cả mặt, thầm thì "Joonie... anh thấy chưa? Anh làm cả nhà điên hết rồi kìa..."
" Anh.. anh.. xin lỗi "
" Đúng là khờ thì mãi khờ à "
Ông Choi sau một hồi gầm rú thì quay sang nhìn Hyeonjoon "Con rể! Mai ba đưa con đi mua bộ dao bếp mới nhé? Loại của Đức, bén lẹm luôn, để con thăm hỏi thằng Hae In cho nó ra dáng!"
Jihoon cũng gật gù "Con nghĩ nên mua thêm cái mặt nạ nữa cho nó giống phim kinh dị ba ạ."
Choi Wooje nhìn ba mình với anh rể Jihoon đang ngồi vẽ đường cho hươu chạy (mà hươu này là hươu cao cổ, máu điên đầy mình) mà em phát hoảng.
Thấy ba Choi cứ đòi mua dao Đức, còn anh rể thì đòi mua mặt nạ kinh dị, Wooje dậm chân, mặt đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa lo "Ba với anh rể đừng dạy hư chồng con nữa!! Ảnh hiền khô hà, đừng có nhồi nhét mấy cái đó vô đầu ảnh!"
Jeong Jihoon nghe xong thì cười sặc sụa, gã liếc nhìn Moon Hyeonjoon – cái thằng vừa nãy còn hành hình người ta như phim kinh dị, giờ lại đang ngồi im thin thít cho vợ bôi thuốc – rồi gã mỉa mai một câu xanh rờn "Chồng em đánh người ta cỡ đó, bẻ xương rắc rắc như bẻ bánh tráng mà còn chưa đủ hư hả? Em nhìn cái đống tháp Eiffel bằng thịt ngoài kia đi rồi hãy nói nó hiền!"
"Anh bớt đi nhaaa!" – Wooje lườm Jihoon cháy mặt, rồi quay sang ôm chầm lấy cánh tay Hyeonjoon như muốn bảo vệ bé thỏ của mình khỏi sự cám dỗ của giới giang hồ.
Moon Hyeonjoon lúc này mới ngước lên, đôi mắt lại trở về cái vẻ long lanh, ngây ngô vô số tội. Gã dụi đầu vào vai Wooje, giọng ngọt xớt như mía lùi "Vợ ơi... anh Jihoon nói đáng sợ quá... Joonie chỉ vì bảo vệ vợ thôi mà. Joonie hiền mà đúng không vợ?"
Ông Choi đứng bên cạnh chậc lưỡi "Hiền... ừ thì hiền. Hiền đến mức thằng cầm đầu giờ chắc đang ngồi viết di chúc luôn rồi con ạ. Nhưng mà thôi, vợ con nó bảo hiền thì là hiền. Ba tôn trọng ý kiến của nóc nhà mà"
Jihoon lắc đầu ngao ngán "Đúng là cái nhà này toàn người điên, thằng khờ thì làm đồ tể, thằng vợ thì bênh chồng bất chấp. Chỉ có Hyeonjoonie nhà mình là đáng iuu nhất thuii "
Choi Wooje nhìn ba mình, ánh mắt vốn dĩ long lanh giờ bỗng hừng hực lửa hận, em dõng dạc: "Ba! Ba nhất định phải tống khứ mấy thằng rác rưởi đó ra khỏi trường cho con, đặc biệt là thằng chó Jung Hae In!"
Ông Choi cười khà khà, vỗ ngực tự tin "Chuyện nhỏ thôi mà! Hiệu trưởng mà không đuổi thì ba mày tác động vật lý vào cái ghế của ông ta luôn. Ba có thiếu cách đâu mà lo."
"Chưa hết đâu ba!" – Wooje nghiến răng – "Trước khi tống cổ nó đi, ba cho con mượn mấy chú đàn em của ba một chút nhé?"
"Bao nhiêu đứa?" – Ông Choi nhướng mày hỏi.
"10 đứa thôi ạ."
"Gì mà vài người của con mà có 10 đứa thôi hả?" – Ông Choi bật cười, hào hứng hẳn lên – "Ba cho hẳn 20 thằng hàng tuyển, đứa nào đứa nấy mặt mày như mới đi đồ sát về cho nó máu! Hay là để thằng Joonie đi theo làm đại ca dẫn đoàn luôn cho oai?"
Jeong Jihoon đứng bên cạnh nghe mà sướng rần cả người, cậu chen vào ngay " Đúng rồi! Phải cho nó đi chầu ông bà ông vải sớm luôn đi em. Cần thiết thì anh mượn thêm vài cái phóng lợn cho đội hình thêm phần rực rỡ, nhìn là muốn tụng kinh giùm nó luôn!"
"Jihoonie bớt xàm đi!" – Choi Hyeonjoon lớn lườm Jihoon một phát cháy mặt, rồi quay sang dặn dò đứa em út – "Làm gì thì làm, đừng để dính tới pháp luật. Cứ tẩn cho nó nhập viện nằm liệt giường nửa năm là được rồi, coi như cho nó nghỉ hè sớm trong bệnh viện."
Wooje lắc đầu, siết chặt lấy bàn tay đang băng bó của gã chồng khờ : "Thôi ba, để Joonie ở nhà với con. Ảnh hiền khô hà, để ảnh đi mấy chỗ đó hư hết người."
Em nhìn ra cửa, ánh mắt sắc lẹm đầy tính toán: "Lần này con không chỉ muốn nó bị đuổi học đâu. Con muốn thằng Jung Hae In phải nếm mùi vị bị hội đồng là thế nào. Nó dám kề dao vào cổ chồng con, thì con sẽ cho nó biết luật hoa quả không chừa một ai. Tối nay con sẽ thức soạn bài kinh sám hối cho nó đọc!"
[...]
"Choi-Choi Wooje... sao... sao em lại làm thế này với anh?" – Jung Hae In lắp bắp, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên cái bản mặt vốn dĩ luôn vênh váo.
Wooje nghiêng đầu, nở một nụ cười xinh xắn nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng: "Hửm? Tao làm sao hả Hae In~? Tao đang tiếp đãi mày nồng hậu thế này mà mày còn hỏi sao à?"
"Sao em lại bắt anh vậy? Anh... anh đã làm gì sai?"
"Mày còn mở cái mồm chó mày ra để hỏi tao à?" – Wooje bật cười khẩy, em đứng dậy, tiến lại gần rồi bất ngờ túm lấy tóc hắn, giật mạnh ra sau khiến hắn đau đớn kêu lên.
"Mày dám dùng dao với chồng tao? Mày dám đụng vào Moon Hyeonjoon của tao? Mày nghĩ nhà họ Choi này hiền, hay mày nghĩ tao là loại chỉ biết nằm rên dưới thân đàn ông hả?!"
Wooje quay sang phía cửa nhà kho, dõng dạc: "Vào đi!"
Ngay lập tức, 20 thằng đàn em "hàng tuyển" của ba Choi bước vào, tay lăm lăm gậy gộc và những dụng cụ "tra tấn" tinh thần.
"Hôm nay, tao không cho mày chết ngay đâu." – Wooje thầm thì vào tai Hae In bằng giọng điệu ngọt ngào nhất – "Tao đã chuẩn bị sẵn một bài 'kinh sám hối' dành riêng cho mày rồi. Mấy đứa, tẩn nó cho kỹ vào, chỗ nào không chết người thì cứ nhằm vào đó mà đánh. Nhớ là... chừa cái mặt nó ra để lát nữa tao còn quay clip gửi cho chồng tao xem 'giải trí' nhé!"
"Không! Wooje ơi anh xin lỗi! Anh lỡ dại thôi! Tha cho anh!" – Hae In gào thét thảm thiết.
-End-
Ê bây ơi , cái bộ " Ta là Nam Nhân mà " bị bí Idea rồi giờ saoooo ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com