Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẦNG 4.

Thang máy đang chạy ngon trớn, nhưng ai cũng đồng ý là nó rất chậm. Cứ mỗi tầng nó khựng lại một chút, như thể nó đang cố lấy sức để tiếp tục chạy. Thang máy này rất hữu hiệu để mọi người suy nghĩ thật kỹ những gì mình phải làm trước khi đến số.

Cửa lại mở. Con số đang sáng tầng này là bốn. Không nhiều toà nhà có tầng bốn. Điều này không áp dụng cho toà nhà này.

Trước cửa thang máy, một ông già ăn mặc một bộ bà ba đầy những miếng vá. Mái tóc dài đến vai, rối tinh rối mù. Ông lão đang nhe hàm răng vàng khè ra cười. Chỉ đứng bên ngoài, mùi từ ông già đã lan khắp thang máy. Ông ta nhanh chân bước vào, không cho những người trong ấy có cơ hội để phản đối. Lão ấy bước vào, mọi người đã nhường ngay ra cho lão một góc thang máy rộng rãi. Tất cả mọi người như đồng thời tản ra ở những nơi khác nhau. Ông lão không từ chối, lão đến ấy, ngồi ngay xuống nền, trong người kéo ra một cái túi đặt trước mặt.

Cái gì đó lại tắt cái thang máy này. Nó dùng một cách đột ngột khiến vài người chao đảo. Không ai có đủ ánh sáng để nhận thấy người khác thế nào. Họ lặng lẽ đứng trong bóng tối. Kẻ thì chờ đợi. Người lại phòng thủ những gì có thể xảy ra bất ngờ. Có tiếng văng tục bắt đầu vang lên.

"Anh..., anh đừng nóng, từ từ mà." Thư ký Minh đang cố gắng trấn an giám đốc của mình.

Ông giám đốc nghe lời can gián, cố gắng kiềm lại cơn nóng giận đang bộc phát qua ngôn từ. Đột nhiên nhớ ra điều quan trọng, giám đốc ra chỉ thị khẩn cho thư ký:

"Gọi lên công ty ngay, bảo họ phải giữ khách bằng mọi giá."

Đèn vẫn chưa sáng, chàng thư ký lấy từ trong túi ra cái điện thoại. Anh ta bấm máy. Lại bấm máy lần nữa. Thêm lần nữa.

"Em xin lỗi, điện thoại của em bị gì ấy, không gọi được."

"Toàn lũ vô dụng."

Ông giám đốc mắng rồi lấy ra cái điện thoại của mình. Ông ta nhìn vào, lẩm bẩm khó chịu. Ở góc thang máy nơi ông già ngồi, một loạt điện thoại bày ra trước mặt. Lần lượt từng cái được bật sáng trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Thư ký Minh nhìn đến, hơn mười cái điện thoại sang xịn bày ra trước mắt. Mọi người đều ngạc nhiên nhưng riêng Minh là đặc biệt hứng thú. Chàng ta lách người tiến đến gần hơn với ông già.

Minh ngồi xuống bên cạnh. Ông già đang cầm mỗi bàn tay một cái điện thoại, ông đập mạnh vào nhau cho đến khi cả hai đều mất đi dấu hiện của sự sống.

Ấy, sao bác làm vậy? Nếu bác không dùng thì cho con đi! Mà bác lấy điện thoại này ở đâu mà có nhiều vậy?"

"Thứ này hả? tầng sáu đó, các cửa hàng ở đó vắng tanh, không có ai ở đó." Ông già trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng, như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện.

Hiếu nói một câu không nhằm đến một người cụ thể nào:

"Mọi người có nghĩ toà nhà này đang gặp sự cố không?"

"Có thể lắm," Hai Hoàng trả lời như thể đó là câu hỏi cho mình.

"Nếu vậy mình nên ra khỏi thang máy mà tìm lối thoát hiểm càng sớm càng tốt." Minh đề nghị

Tất cả đồng thuận một cách nhanh chóng trừ ông lão rách rưới kia.

"Ở đây an toàn hơn, ngoài kia có quỷ ấy. Ra đó nó sẽ bắt đấy."

Lời ông lão làm mọi người phì cười. Trong ánh sáng phát ra từ màn hình của những cái điện thoại, họ thấy rõ một người điên.

Đèn trong thang máy lần nữa bật sáng. Ánh sáng chói lòa và làm mọi người chớp mắt liên tục. Cái thang máy này lại tiếp tục cuộc hành trình. Qua khỏi tầng năm, thang máy tiếp tục hướng đến tầng sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com