Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp lại nhau trong một chiều đầy nắng

Chiều thứ năm, ánh nắng chiếu le lói trên tầng 4 dãy nhà E, nơi phòng giáo viên tôi chào và cảm ơn cô kế toán phòng đấy và lấy máy tính của mình đã  được gửi nhờ vào buổi sáng rồi lặng lẽ đi xuống tầng 3, nơi có phòng hội đồng. Dù chiều nay không có tiết ở trường, nhưng tôi phải viết nốt một số dự án cho CLB, biết là ở nhà có thể làm được nhưng ở nhà thì tôi chỉ có ngủ thôi chứ không có làm.

Tôi mở cánh cửa phòng hội đồng, lặng lẽ kéo chiếc ghế gần cửa ra vào rồi ngồi xuống, lấy từ trong cặp ra 1 tờ giấy A4  kín chữ màu xanh. Đáng nhẽ ra cái này sẽ giao cho bên phụ trách dụ án, nhưng đợt này tôi rảnh nên xin giúp một tay. Sau khi xong dự án cho CLB cũng như hoàn thành một số bài tập trên trường, tầm này đã là ba giờ ba mươi ánh nắng dịu vẫn đang le lói tại nhưng hành lang. Tôi định đi về nhưng lại nhớ đến sân thượng trên tầng 5, cũng đã được 1 tháng rồi kể từ lúc tôi thi học kì hai xong. Lên đến hành lang tầng 5 của trường – nơi có sân thượng, tôi mở cánh của đó ra, một luồng gió nhẹ thổi bay mái tóc tôi, xa xa là bóng lưng của một nam sinh mặc sơ mi trắng quần be đứng tựa tay lên lan can. Tôi lại gần lan can, nơi nam sinh đó đang đứng. Bóng dáng này vừa lạ vừa quen, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra đó là ai.

" Chào" – tôi khẽ cất giọng chào hỏi đối phương.

Anh quay lưng lại, tôi sững người 1 giây, 2 giây, 3 giây. À, hoá ra là người quen Nam, Trần Hoàng Minh Nam, bạn thân của anh họ tôi, trong đầu tôi vẫn có một thắc mắc rằng

" Sao anh lại ở đây và còn mặc cả đồng phục trường tôi nữa ?".

" Hạ, Mộc Hạ..." – Anh có vẻ cũng khá bất ngờ, xen lẫn chút vui mừng

" Vâng, em chào anh, anh mới chuyển đến đây ạ? " – Tôi nói chuyện ngượng ngịu.

" Ừ, anh mới chuyển đến, anh còn tưởng quên anh rồi cơ." – Câu nói ấy phá tan những thứ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu tôi.

Nhưng cái câu "Anh còn tưởng quên anh rồi cơ", ý của cái câu quần đùi đó là gì.

"Em vẫn còn giữ thói quen hay lên sân thượng à?" – Anh hỏi tôi một câu khiến tôi bất giác nhớ lại những ngày tháng cấp2 tôi gặp anh trên tầng thượng của trường, chính những lần gặp gỡ không biết là vô tình mà đã để lại cho tôi muôn ngàn nhớ thương. ( Tự dưng tôi thấy mình hám trai quá Hạ ơi ).

" Em vẫn hay lên đây một mình à ?" – Cái chất giọng trầm đó lại vang lên bên tai tôi.

" Vâng, thường là sau giờ học hoặc những lúc trường không có ai." – một luồng gió thổi nhẹ mái tóc tôi.

" Đúng là thói quen khó bỏ, Hạ nhỉ ?"

Ý cha nội này là gì đây, là không được lên sân thượng hay gì cha nội.

" À vâng. Mà anh chuyển qua đây thì anh Minh nhà em có biết không ?"

" Anh báo nó rồi, mai bọn anh đi ăn. Em có muốn đi cùng không ?" – Anh quay sang nhìn tôi.Tôi không biết trả lời như thế nào nên đành kiếm cớ là muộn rồi để về nhà.

" Bao giờ anh định về ạ? Em thấy cũng bốn giờ rồi ạ."

" Tí nữa thôi. "

"À, vậy em xin phép về trước." -  Kiếm được cái cớ tôi liền chuồn lẹ.

Rời khỏi sân thượng, bước từng bước trên những bậc thang. Trái tim vẫn còn dư âm của buổi gặp gỡ ấy. Bóng tôi trải trên những nấc thang, gió hiu hiu thổi qua những cánh cửa sổ nhỏ, nắng vẫn dịu dàng, nhưng trong đầu tôi thì lại hiện lên cái tên "Minh Nam". Một lần nữa, cái tên ấy bắt đầu bước vào cuộc đời tôi, như ngày tháng năm đó.

Ra đến cổng trường, nhìn lên bầu trời xanh biếc buổi chiều. Có lẽ, tháng Năm này sẽ không giống với bất kì tháng Năm trước đó....

Chiếc xe Xanh Sm dừng lại cổng nhà, tôi gửi tiền rồi quay vào mở cửa đi vô. Mẹ tôi hôm nay về sớm hơn thường ngày, vừa về mẹ đã thúc giục tôi đi tắm để qua nhà bác ăn cơm.

" Lên tắm rửa nhanh lên, còn thời gian thì quét qua cái phòng đi. Vừa bừa, vừa bẩn. Mẹ vẫn không biết mày là con gái hay trai mà bừa hơn cả anh Việt, Hạ ạ." – Mẹ với chiếc giọng nghiêm nghị  và những câu nhắc nhở đi kèm với nhân vật so sánh là anh Việt – anh ruột tôi.

Tôi lên tầng 3, nói là lên tắm luôn nhưng cũng phải nghỉ chớ. Tôi mở cửa phòng, vứt tạm chiếc cặp sách ra góc phòng, lao lên chiếc giường yêu mến mà tôi yêu. Ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, hắt những đường vàng nhạt lên trần nhà.

Tôi quay ra lấy chiếc điện thoại ở trong cặp, ngồi vào bàn học nhắn vào group "Hội đồng quản trị" trong messenger.

[Mộc Hạ] : Lô mấy con giời.

[Mộc Hạ] : Biết nay tao gặp ai không...

Chưa đầy một phút cái Bảo Ngọc đã rep tin nhắn tôi:

[Hoàng Bảo Ngọc] : Ai ai, nam thần, soái ca hay idol.

[Nguyễn Hà My] : Không, chắc là gặp phải crush cái Phương, tính nói mặt ra sao

[Minh Phương] : Ê nha My ơi.

[Mộc Hạ] : Trời ơi, các bé sai hết rồi. Háha. Là người ấy quay về rồi. Kakaa.

[Nguyễn Hà My] : @Hoàng Bảo Ngọc @ Minh Phương, lại còn người ấy nữa, thấy ghê.

[Hoàng Bảo Ngọc]: Mày khoải phải nói, bố biết rồi.

[Minh Phương] : Anh Nam, Trần Hoàng Minh Nam.

Mấy đứa kia đồng loạn thả nút like.

[Hoàng Bảo Ngọc] : Rồi đợt này có thăng hạng nhan sắc không mà làm bạn tôi về là phải nhắn luôn đây.

[Mộc Hạ] : Không hẳn là đẹp, mà cũng không hẳn là xấu...

[Minh Phương] : Đẹp thì nói m* đi.

[Nguyễn Hà My] : Make color á mày.

Tôi tắt điện thoại rồi đứng dậy lấy đồ đi tắm. Dù gương mặt lạnh tanh là vậy nhưng trong lòng lại vui đến khó tả. Trong đầu, vẫn vang lên câu nói của anh:

"Anh còn tưởng quên anh rồi cơ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com