Chương 4: Tiên nữ giáng trần.
7 giờ 45 sáng chủ nhật.
Tôi bật dậy vờ lấy cái điện thoại ở tủ đầu giường chỉ để làm một nhiệm vụ cao cả mang tên... "tắt báo thức". Đang loay hoay tắt vì chưa tỉnh ngủ thì cửa phòng nghe cái "rầm", lại là cái "ông nội" này.
" Ê con kia. Nay chủ nhật mày không cho ai ngủ à?" - Người anh trai yêu quý của tôi nay hoá thân thành "con vượn trong rừng" kèm bộ mặt nhăn nhó xông vô.
" Cái Lam Anh nó vẫn ngủ được đây thây." - Tôi lười biếng chỉ tay vào cái Lam Anh rồi đáp.
Vừa dứt lời con bé bật dậy ngồi đơ như tượng phật nhìn bọn tôi với ánh mắt là gì... tôi cũng không biết nữa. Ba đứa nhìn nhau qua màn sương ngái ngủ. Không nói gì. Nhìn nhau đủ lâu để mất thời gian, rồi như kịch bản, mỗi đứa lủi thủi vào nhà vệ sinh để hoàn thành "công việc buổi sáng".
Vừa bước ra khỏi nhà tắm với cái đầu ướt nhẹp, đang tính kiếm cái máy để sấy thì điện thoại vang lên tiếng "ting". Ồ, bất ngờ ghê, mới sáng ra đã có tin nhắn từ facebook gửi đến. Vừa mở điện thoại ra, đập thẳng vào mắt tôi là dòng chữ "Trần Hoàng Minh Nam đã gửi lời mời kết bạn cho bạn."
Hơ
Lại còn kèm mấy lời chào hỏi " Chào, anh là Trần Hoàng Minh Nam, học lớp 11A7, trường THPT Nguyễn A." - được gửi vào 23h00, ngày hôm qua.
Ồ wow. Nhạt hơn nước lã nữa, nhưng tôi nghĩ này là lịch sự hơn khối đứa ngoài kia làm quen tôi. Không trả lời thì hơi kì nên tôi chỉ thả nút like, kèm lờ nhắn " Vâng, chào ạ." . Vừa nhắn xong thì anh ta đã seen, rep tin nhắn như chỉ chờ cái chấm hoạt động xanh lè của tôi hiện lên. Nhưng tôi nhớ là mình đâu có bật.
Lết cái thân xác lười biếng này xuống dưới tầng 1, nhòm ngó mấy cái xe trong sân thì chả thấy cái nào của 2 vị phụ huynh nhà tôi.
" Ê, anh biết bố mẹ đi đâu không?" - tôi hỏi.
" Ai biết được. Chắc đám cưới, đám hỏi, đi dạy, dọn kho gì đó. Thấy đi từ sớm. - Khánh Việt lười biếng đáp.
" Xem mẹ nhắn gì không đê?"
" Mày xem đi, cứ nhờ anh."
Mang tiếng là anh em mà kiểu vậy đấy. Tôi mở zalo ra, nơi chỉ dành riêng cho gia đình.
"[Mom iu]: Nay bố mẹ đi có việc, tới chiều tối mới về. Có để chút tiền trong tủ cho đi ăn, đi chơi thì tự biên tự diễn nhé. Nhớ bảo ban nhau đấy."
Đó là những dòng tin nhắn từ Mom iu của tôi và giờ phải truyền đạt cho "con vượn nhà tôi" hiểu.
" Bố mẹ đi ăn cưới, chiều tối mới về. Có tiền để trong tủ kìa."
" Đấy, mẹ cái gì cũng nhắn cho mày. Anh mẹ có bao giờ nhắn đâu."
" Khiếp, thế có đi chơi không. Anh thi xong rồi, em thi xong rồi, cái Lam Anh cũng thế."
Khánh Việt ngồi bật dậy " Thật á? Uầy, đi luôn."
" Lam Anh, Lê Nhật Lam Anh ơi."
" Ơi, gọi gì em đấy."
" Đi chơi không, xả căng thẳng sau thi."
" Được của ló đấy, đợi tí."
.... Tầm 11 giờ bọn tôi bắt xe đến phố đi bộ. Lâu lắm tôi mới lên đây chơi, tầm trưa nên cũng hơi nắng, nhưng cái nắng ấy lại được xoa dịu bằng những lọn gió dịu.
Vừa đi, tôi vừa kiếm trên map xem có quán nào ngon không. Tôi đang dòm đường xung quanh thì cái Lam Anh cứ liên tục vỗ vào vai tôi.
" Chị, chị. Nhìn, nhìn, nhìn kìa. Kia là cái anh hôm qua chị họp chung kìa, đúng không?" - cái Lam Anh chỉ tay vào nam sinh đang đi đường cách chúng tôi không xa.
Anh trai tôi chớp thời cơ, chen vô
" Chuẩn m* rồi, không nó thì ai. Cái dáng, cái tóc, ăn mặc như này thì, không bao giờ sai."
Nam sinh ấy mặc áo phông xanh than, quần túi hộp màu trắng. Bên cạnh là .... Tiên nữ giáng trần ư?
Người gì mà tóc lơi lượn sóng, môi hồng hồng, xinh thế không biết, nước da hồng hào, thứ mà tôi ước cũng không được. Trên miệng còn nở nụ cười đốn tim.
" Ơ, thế sao lại nắm tay? Cái chị đi cùng là sao?"- Lam Anh nó nhảy dựng lên, nhăn nhó như chuẩn bị mất thứ gì.
" Là người yêu, người yêu nên mới nắm tay."
Anh Việt cười khà khà
" Thôi, đi chỗ khác đi, không xíu gặp lại ngại."
Tôi liếc rồi nói
" Ngại cái p*a,là cái gì mà ngại. Nhìn giờ."
Nói rồi tôi đi trước, kệ hai con người kia. Anh Việt và Lam Anh vẫn đi đằng sau, ríu rít thì thầm cái gì đó. Tôi cứ lẳng lặng, mắt nhìn về phía trước.
Nhưng chỉ một lúc sau đã năn nỉ tôi tìm quán nhanh vì đói. Bọn tôi vào tạm một quán mì vằn thắn bên đường để ăn tạm, ngày bé mẹ thường cho tôi ăn ở đây.
Hai thanh niên này vào tận quán rồi mà vẫn xì xào về chuyện của tôi.
" Này, có tin là khỏi cần ăn không?"
" Có bị cấm thì bọn em cũng gọi rồi." - cái Lam Anh lêu lêu tôi mấy cái.
Ăn xong bọn tôi có dự định lượn mấy vòng rồi ăn kem xong mới về, chiều nay tôi có buổi tập cho dự án nên cần về sớm, có xin chị trưởng CLB cũng có nịt mà cho.
Trời bắt đầu hửng nắng, cái Lam Anh thì mặc váy ngắn, anh Khánh Việt thì quần đùi, 2 thanh niên này vừa ra khỏi cửa đã than trời, than đất.
" Này, ô đây. Anh Việt mặc quần đùi thì được, chứ mày con gái thì phải biết giữ da chứ. Đen xì ra rồi đấy." - tôi cầm 1 cái ô đưa cho anh Việt và 1 cái cho tôi và Lam Anh.
" Tầm đầu giờ chiều em có lịch tập dự án mới, anh Việt lo cơm nước nhé."
" Ơ, sao lại là anh?" - mặt ngây ra, trên đâu thì một đống hỏi chấm.
Phải rồi, bình thường ông này có thèm nấu đâu, toàn tôi chứ lấy phần ông này đâu. Hốc thì hốc như trâu mà bảo làm thì " Đ*ch" . Nghe có đi*n không chứ.
" Anh không nấu thì ai, cả Lam Anh nữa, sắp lớp 7 rồi nấu cùng anh đi."
" Ơ chị...."
Anh Việt thì đi cứ khà khà cái con bé.
.... Buổi đi chơi này quá vội vàng với 1 con người như tôi. Tập kịch cho dự án thì cũng chả có gì, ngoài tôi, chị Hạnh trưởng CLB, với cái tên Nam kia thì chả có cái gì.
Tầm 20h00, tôi lết cái thân mệt mỏi này lên phòng.
" Về rồi à, ăn chưa?"- Anh Việt hỏi tôi.
" Em ăn rồi."
" Mà về muộn thế, hay nghỉ CLB này đi, học CLB khác."
" Không được, mấy CLB kia toàn làm mô hình thôi."
Anh Việt với cái Lam Anh đang dở trận game nên cứ choảng nhau nãy giờ.
" Ê, em bảo. Cái chị đi cùng anh Minh Nam trưa nay xinh nhờ, ước em được... A." - một cái sút đít từ anh Việt.
" Mày làm như mình x*u lắm ý, anh thấy cái bạn đấy bình thường."
" Em mà đẹp thì đã ...."
" Suỵt, đợt cấp 2 đứa nào thủ khoa khối, đứa nào hoa khôi khối, hả? Em anh thì không đứa nào không đẹp mà cũng không đứa nào không giỏi."
Nói này thì im chứ nói thêm gì nữa.
" Chị Hạ cứ khen người khác xinh trong khi chị còn xinh hơn họ, chị em là xinh như tiên nữ giáng trần luôn."
Hai người này đang đua nhau nịnh tôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com