Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Em rể anh.

Buổi quay kết thúc sớm hơn dự kiến của tôi, định nếu là 17 giờ 30 phút xong thì tôi sẽ lại nhờ vả người anh Khánh Việt yêu quý. Ai mà là 16 giờ 45 phút đã xong rồi, chị Hạnh mà cho muộn xíu là đỡ phải căng hải ra bến xe rồi. Nay còn đầu tuần chớ, bến đông điên.

Lúc xuống đến sân, chị Hạnh còn đưa tôi hộp bánh ăn cho đỡ đói. Đang tính tìm anh Nam để cho mấy miếng thì cha nội từ đâu lòi ra đang nhai nhồm nhoàm mấy cái bánh của tôi.

" Nào, sao anh ăn của em?" – Tôi nhăn mặt, định giơ mấy cú đá cho phát.

" Anh tưởng mày tìm anh, nên ăn luôn cho đỡ phải tìm." – Nói xong còn cười nữa.

Tôi dúi hết đống bánh vào người anh, giận quay đi trước không thèm ngoái mặt lại.

Tôi ghét nhất mấy người kiểu chưa xin phép mà đã lấy đồ ăn của tôi, đặc biệt là đồ tôi thích. May cho đây là bạn của hai ông anh nhà tôi, không thì từ nãy đã nhập viện vào khoa phục hồi và chỉnh hình không thì cũng nằm ở khoa răng hàm mặt tuyến trên rồi.

Cổng trường tầm này vẫn còn vương chút nắng chiều không quá gắt. Tôi lững thững đứng ngoài cổng nhòm ngó xung quanh, tìm xem có quán đồ ăn để bù cho cái bụng này không. Đang đứng ngó thì có cái gì cứ chọt vô bắp tay tôi, tôi quay lại.

" Cho anh xin lỗi chuyện vừa nãy, được không?" – Anh nhìn tôi với khuôn mặt nũng nịu.

" Không nha bro." – Tôi liếc anh rồi khoanh tay quay mặt đi.

" Chiều nay có đi đâu không?" – Anh hỏi tôi.

" Hỏi để rủ à?" – Nếu mà anh đồng ý thì tôi sẽ tạm tha cho cái bánh vửa rồi.

" Không, hỏi để tránh." – Anh nói với cái giọng tỉnh bơ.

"Ừ, vậy thì khỏi lo. Tôi về nhà ngủ."

Anh gật đầu, cái mặt này không biết là hụt hẫng hay là hài lòng với câu trả lời ban nãy của tôi nữa. Đi thêm mấy bước, anh lại lẩm bẩm, gần như là nói với chính mình:
"Không gặp em, chắc buồn chết."

Tôi đứng hình mất một giây.

"Em nghe rõ đấy nhé." – Tôi cau mày, liếc sang.

"Ờ. Đấy là anh đang nói với... cái cây." – Anh chỉ đại vào cái bụi cây gần đó.

" Nhưng ở đây đâu có cái cây nào." – Tôi dùng chiêu để chuẩn đoán xem có tật giận mình không.

Mặt anh xịt keo, tái mét, bắt đầu ngó nghiêng. Thực ra là có mấy cái cây đó chứ.
" Có cây mà."

Tôi nhìn với vẻ đắc ý. Mà tự dưng câu nói " Không, hỏi để tránh" của anh làm tôi sực nhớ đến bạn nữ trường chuyên trưa này đi cùng anh, bất giác hỏi.

" Cái bạn nữ trưa này đi cùng anh là ai vậy? Mặc áo chuyên ngữ ấy? Đứng bên vệ đường này." – Tôi nói liền một mạch để cảm giác không có gì mắc trong cổ họng.

" Là ai?" – câu này là giả khờ à.

" Cái bạn đứng cầm ô, đưa nước, mặc áo chuyên ngữ, tết tóc, đeo kính, đứng bên vệ đường ý."

" À, đó là em họ anh thôi. Dì anh nhờ đến, chắc em nhìn thấy anh có vẻ không quan tâm đến con bé nên hỏi à?"

Nói trúng tim đen rồi trả lời kiểu gì giờ.
" Hờ, hờ. Bạn đấy học lớp mấy vậy ạ?" – Câu nói này của tôi mong sẽ chữa cháy được.

" Lớp 10, bằng tuổi em thôi. Nhưng yên tâm là con bé học bình thường, không giỏi đâu nên đừng nghĩ nhiều."

" Em có nghĩ gì đâu ạ. Nhưng học chuyên thì cũng phải giỏi mới vào được chứ, chuyên cũng từng là ước mơ và nguyện vọng 1 của em đấy." – Càng nói, giọng tôi càng nhỏ. Chắc chỉ đủ mình tôi nghe, cũng không rõ là anh có nghe được không.

" Chuyên cơ à, chuyên gì đấy nhóc? Chuyên cũng từng một thời là nguyện vọng của anh đấy. Đáng nhẽ ra anh và nhóc cần phải cố gắng để vào đó chứ nhỉ. Haiz." – Anh nói, khẽ thở dài. Thật như này chắc không đùa đâu nhỉ.

Tôi và anh không nói gì thêm, cả hai rẽ hai đoạn đường khác nhau nhau, tôi bắt xe để về, còn anh thì tôi không biết.

..... Đến tối.
Tôi vừa rửa xong chồng bát đĩa cao ngất do bữa tối thịnh soạn mà mẹ chuẩn bị. Tay áo vén cao, tóc buộc gọn, tôi chống lưng thở phào khi lau tay xong. Đem đống rác vụn trong bồn đổ vào xô rác rồi buộc túi bóng vào, đang tính đem đổ luôn thì người anh Khánh Việt của tôi đang đứng ngoài nghe điện thoại bỗng gọi tôi.

" Ê, ê. Đưa đây, anh đổ cho." – Giựt lấy túi rác từ tay tôi.

" Có gì, nói luôn đê. Tự dưng đòi đổ rác." – Nói xong tôi cứ thế định đi vào nhà thì bị kéo lại.

" Đi, mang rác đổ cùng anh. Đúng là anh chỉ tốt khi có người cần mày." – Cười.

" Nài, cẩn thận cái long bào trắng đai xanh lá in chữ taekwondo đấy nhé." – Tôi cảnh cáo.

" Ui giời, không phải doạ. Mày nghỉ từ lâu rồi. Chắc éo gì đã nhớ."

" A, nói hay. Đã thế đây tự đi đổ, bảo ai nhờ vả thì phắn về đê." – Tôi trợn mắt.

" Thôi, anh xin. Anh xin mày, thằng này nhờ thật. Ra đầu ngõ đi, anh đổ cho." – Lấy lại túi rác từ tay tôi.

Đúng như lời chỉ dẫn của ông nội kia thì tôi gặp cái anh mà gầy gầy xong đeo kính đang đứng đầu ngõ. Lòng tôi thầm nghĩ cái miêu tả này sao giống cái anh năn nỉ anh Việt xin in4 tôi thế nhỉ.

Anh ấy đứng dựa vào con vision xám, tóc có phần hơi rối, trên tay cầm cái mũ bảo hiểm, nhưng tưởng phải đeo kính chứ nhỉ. Càng lại gần, tôi càng thấy....Ông anh này cứ lạ lạ, mà cái dáng cứ lấm lét.

" Em chào anh, anh là bạn anh Việt ạ?" - Tôi lại gần, chào anh.

" À, Hạ à. Ừ, anh... anh bằng tuổi anh Hải Minh, chơi chung cùng anh Việt nhà em, chung đội bóng rổ." - Anh lau tay vào người, bắt tay tôi.

" Ui, anh lần sau không cần thế đâu ạ. Mà anh tên gì nhỉ? Cũng hơi ngại nhưng em không biết tên anh thật."
Tôi thấy mặt anh bạn này mặt xịt keo, nụ cười vụt tắt.

" Anh tên Vinh, Nguyễn Công Huy Vinh."

" Uầy, tên anh hay thế. Nghe mà toàn ánh sáng hào quang nhân vật chính."

" Tên em cũng hay, nên xứng đáng có trong mess anh." - Thính này mượt.

Lòng tôi thầm nghĩ " Sao trên đời lại có người quăng thính mượt thế này."

" Anh xin in4 của Hạ lâu rồi, mà... anh Việt cứ mãi không cho. Nên nay anh..."

" Lần đầu tiên em gặp một người chỉ vì in4 mà vượt ngàn cây số đến đây như anh." - Vừa nói, tôi rút điện thoại, trên màn hình hiện lên nick facebook.

" Ây, con kia. Mày làm gì đấy?"

Tôi quay ra, lại là lão này, vứt rác xong rồi thì phắn đi còn lởn vởn linh tinh.

" Anh nói thế thôi, ai ngờ mày đến thật. Nhưng anh vẫn không cho đâu." - Việt khoác vai Vinh.

" E hèm, việc của anh à? Anh ý vượt ngàn chông gai đến đây, mình đã không mời vào nhà thì thôi, anh lại còn thái độ."

" Tuỳ hai đứa mày thôi." - Nói xong cũng lượn luôn.

" Em xin lỗi anh nhiều, nhưng anh Việt nhà em chắc cũng giữ phần cho ai nên mới thế. Nên đây, in4 em. Có gì kết bạn nha."

Mặt ông anh tái mét, xịt keo, đơ ra. Và 7749 cái màu tắc kè rồi biểu cảm khác nhau, gật đầu như gà mổ. Nói xong tôi cũng lượn luôn để về xử cái ông nội hay lèm bèm còn làm kì đà cản mũi người khác.

Đi được mấy bước thì tôi quay lại dặn anh Huy Vinh " Em bảo, tên anh rất hay. Rất đủ yếu tố, nên đừng trèo đèo lội suối vì một người con gái không cùng đẳng cấp với mình."

Nói được câu này vì tôi nghe loáng thoáng anh Huy Vinh học chuyên Tự nhiên, cũng là thủ khoa lớp chuyên toán. Với một người như này mà thích tôi hay không thích tôi đi chăng nữa thì cũng không nên như vậy với người không cùng đẳng cấp như tôi.

Tôi lết cái thân mệt lả lên phòng, thì ông nội này lại xông vào như phòng mình, đưa tôi cái màn hình mess. Nhưng thứ tôi để ý lại là cái tên " Em rể anh", mì chọt số, kìn chái na. Dưới là dòng tinh nhắn báo cáo.

Lê Việt: " Ê, Hạ vừa được Huy Vinh phóng đến tận nhà in4 đấy."
Em rể anh: " Thì sao ạ?"
Lê Việt: " Mày không sợ mất vợ à? Hay lại tội tình gì với em anh?"
Em rể anh: " Nay lỡ giật bánh với ẻm 👉👈."
Lê Việt: " Xong mày, nó ghim thù. Mất vợ. Dọn đường cho mà còn không biết tiếp cận."
Lê Việt: " Em chính thức mất vợ."

" Này, luyên thuyên gì đấy. Còn cái tên, đổi ngay." - Tôi lườm, chỉ tay cảnh cáo.
" Hông bé ơi, vợ chồng đóng cửa bảo nhau nha."
" Há Há, buồn cười vl. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Có người vượt trăm cây vì chị á? Há há há." - Cái Lam Anh cười ngoác mồm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com