CHƯƠNG 7: Trong khung hình của cậu
Cuối năm, trường tổ chức một buổi ghi hình kỷ yếu cho học sinh khối 11 và 12. Không khí rộn ràng len lỏi trong từng lớp học, từng hành lang, từ hôm nhà trường thông báo. Cờ phướn được treo dọc lối vào sân, bảng tên lớp được sơn mới tinh, và từng nhóm học sinh đã rục rịch lên ý tưởng cho những bộ ảnh sẽ mang theo cả một đoạn đời.
Tôi không mặn mà lắm với những thứ náo nhiệt ấy. Nhưng rồi vẫn bị lôi kéo tham gia vì lớp tôi thiếu người lên kịch bản và chuẩn bị hậu cảnh. Chi Yên kéo tôi lại, dúi vào tay tôi một mảnh giấy:
– Cậu làm tổ trưởng tổ quay cho lớp nhé. Có Hạo Nhiên tham gia tổ kỹ thuật, hai người làm chung chắc ổn.
Tôi giật mình. Cái tên ấy vẫn khiến tim tôi khựng lại một nhịp, dù tôi chẳng thể hiện gì ra ngoài. Tôi chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ giấu tờ giấy vào túi áo.
Hôm ấy, chúng tôi được phân quay video ngắn giới thiệu về lớp – từ góc học tập đến hành lang cửa lớp. Máy quay đặt lên giá ba chân, Hạo Nhiên là người trực tiếp điều chỉnh và bấm máy. Tôi ngồi ở bậc thềm gần ban công, kiểm tra kịch bản. Khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu phía sau ống kính, tôi vội quay đi.
– Cậu... nhìn tớ làm gì thế? – Tôi cố giữ giọng nhẹ như không.
– Ừm... chỉ là thử góc quay thôi. – Cậu đáp, mắt vẫn không rời màn hình.
Trong một thoáng, tôi thấy bóng mình hiện lên trong khung hình máy quay. Tóc buộc lệch vai, áo sơ mi trắng bay nhẹ trong gió. Một khoảnh khắc rất bình thường, nhưng ánh mắt của cậu khi nhìn vào ống kính – lại có gì đó dịu dàng hơn nắng chiều hôm ấy.
Buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ. Lúc dựng cảnh tại sân trường, tôi bị trượt chân khi trèo lên bục gỗ trang trí. Hạo Nhiên ở gần đó đã đưa tay đỡ tôi. Cú chạm chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến tôi giật mình rút tay lại. Cậu nhìn tôi, mắt khẽ cụp xuống:
– Cậu lúc nào cũng hấp tấp. Cẩn thận một chút được không?
Tôi khẽ "ừ", rồi quay lưng, giấu đi trái tim đang đập mạnh.
Sau hôm đó, tôi tình cờ xem được bản dựng video mà Hạo Nhiên chỉnh sửa. Giữa những thước phim vui vẻ của cả lớp, có một đoạn cắt riêng: cảnh tôi đứng một mình dưới tán cây phượng, nhìn ra sân trường. Ánh sáng rọi từ góc trái, gió thổi bay nhẹ mái tóc. Không có lời bình, cũng không có hiệu ứng.
Chỉ là tôi, và khung cảnh rất lặng.
Tôi không hỏi cậu vì sao giữ lại đoạn ấy. Chỉ âm thầm lưu lại trong tim – một khoảnh khắc riêng tư giữa rất nhiều điều đã qua.
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc phần quay cuối cùng, mọi người giải tán. Tôi nán lại thu dọn đồ đạc. Hạo Nhiên đi ngang qua, tay cầm máy quay, chậm rãi nói:
– Tớ đã gửi clip về lớp cho cô. Còn đoạn kia... tớ không xóa. Cậu thấy đẹp mà, đúng không?
Tôi khựng lại. Không biết nên trả lời thế nào. Chỉ biết, trong khung hình ấy, tôi đã từng ở đó – lặng thầm mà rõ ràng – trong mắt cậu.
Một đoạn đời nhỏ. Một ký ức riêng. Không ồn ào, không hứa hẹn. Nhưng đẹp như ánh chiều cuối ngày, như ánh mắt của người con trai ấy, phía sau ống kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com