Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu tôi biết cậu là ai?✨

Cơn mưa đầu tháng chín rơi lặng lẽ lên những mái ngói đỏ đã loang màu thời gian của Trường THPT XXX. Tiếng mưa đều đặn đập vào ô cửa kính lớp học khiến không khí trong lớp 10A1 như chùng xuống.

Trống điểm tiết ba. Cô giáo chủ nhiệm bước vào với một tập hồ sơ trên tay và nụ cười thân thiện thường thấy.
— Cô nói "Các em, hôm nay chúng ta sẽ chọn nhóm cho dự án học sinh sáng tạo của trường. Mỗi nhóm sẽ gồm năm người, ghép ngẫu nhiên giữa hai khối 10 và 12. Dự án kéo dài trong hai tháng, có báo cáo, thuyết trình và thi cấp cụm."

Khi đó Cả lớp tôi bắt đầu râm ran, những ánh mắt tò mò, những cái tên được đọc vang lên từ danh sách. Linh!!, tôi đang ngồi ở bàn thứ ba dãy bên trái, đang chống cằm mơ màng nhìn ra ngoài trời mưa thì... giật mình khi... nghe đến tên mình:

— "Nguyễn Phương Linh – nhóm trưởng nhóm 4. Thành viên gồm: Trần Gia Bảo (10A5), Lê Minh Thư (10A1), Vũ Tuấn Long (12A2), và... Phạm Minh Huy (12A4)."

Tôii chớp mắt. Cái tên cuối cùng nghe thật xa lạ.

Phạm Minh Huy?

Tôi chưa từng nghe đến cái tên này trong các buổi họp sinh hoạt, chưa từng thấy trong các hoạt động đoàn trường. Thậm chí, lớp 12A4 đối diện hành lang lớp tôi mỗi ngày, nhưng gương mặt ấy – tôi không thể hình dung ra nổi.

Ra về, Tôi cùng Bảo – một bạn cùng nhóm – ghé văn phòng đoàn để lấy tài liệu dự án. Trong lúc chờ, Bảo hỏi nhỏ:

— "Ê, bà biết thằng Huy không? Cái thằng lớp 12A4 ghép nhóm với mình á."

Tôi lắc đầu.
— "Không. Chưa gặp bao giờ."

Bảo huýt sáo khẽ.
— "Người ta gọi nó là 'học sinh bóng ma' đấy. Ít khi đi học, không ai dám chơi chung. Nghe đâu nhà nghèo lắm, mẹ bỏ đi lâu rồi, ba thì suốt ngày nhậu nhẹt. Anh trai thì ăn chơi miết. Từng bị mời phụ huynh vì tội cúp học liên tục."

Tôi im lặng. Một làn gió lạnh lùa qua mái hiên, mang theo chút ẩm của mưa. Nhưng tôi không thích kiểu nói xấu người khác. Càng không thích cái cách người ta gói cả một con người vào vài lời đồn đoán.

Chỉ là... sao tim tôi lại chùng xuống một nhịp khi nghe cái tên ấy?

Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra vào thứ tư. Phòng học dự án nằm ở tầng ba dãy nhà C – khu dành cho các lớp chuyên nên yên tĩnh hơn hẳn.

Bốn thành viên có mặt. Trừ Huy.

Tôi nhìn đồng hồ. 14:10.

Tôi bắt đầu buổi họp: giới thiệu, phân chia vai trò. Dù thiếu người, tôi vẫn cố giữ không khí tích cực. Bảo và Thư thì thầm với nhau về Huy, tôi nghe được nhưng giả vờ không để ý.

Đúng 14:27, cánh cửa khẽ mở.

Một người bước vào, không ai lên tiếng. Tất cả đều quay lại nhìn. Cậu mặc áo sơ mi trắng nhàu, tay áo xắn một bên, vai áo lấm tấm nước mưa. Đôi giày bata cũ bám bùn, chiếc ba lô xộc xệch sau lưng.

Phạm Minh Huy!!.

Lần đầu tiên Tôi nhìn thấy cậu, toi ngỡ như đang thấy một phần trong chính mình năm lớp 6 – khi mẹ cô nằm viện dài ngày, khi nhà chìm trong im lặng và tiếng thở dài.

Ánh mắt cậu không hề chạm vào ai. Cậu lặng lẽ ngồi vào ghế trống cuối cùng, không nói, không chào.

Tôi mỉm cười nhẹ, cố gắng thân thiện:
— "Chào bạn. Mình là Linh, nhóm trưởng. Cảm ơn bạn đã đến."

Huy chỉ gật đầu, thật khẽ. Không nhìn vào mắt cô.

Không khí trong phòng chùng xuống. Bảo huých tay Linh dưới bàn:
— "Thấy chưa, chẳng buồn mở miệng luôn."

Linh không phản ứng. Cô tiếp tục họp như không có gì xảy ra, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cô lướt qua phía cuối bàn. Huy cúi đầu ghi chép, ngón tay gầy guộc, làn da hơi tái. Tay trái có vài vết bầm nhỏ – thứ mà chỉ ai quan sát kỹ mới nhận ra.

Đến phần phân công ý tưởng, Huy vẫn im lặng. Linh hỏi khẽ:
— "Cậu có ý tưởng nào muốn chia sẻ không?"

Một thoáng ngập ngừng. Rồi, bằng chất giọng khàn, khô như chưa nói chuyện trong nhiều ngày, Huy cất lời:

— "Mình từng nghĩ đến ứng dụng học trực tuyến không cần mạng mạnh. Nhưng chắc không thực tế."

Giọng nói ấy... rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cả nhóm im bặt.

Tôi nhìn cậu, mỉm cười:
— "Không có ý tưởng nào là vô nghĩa. Nếu cậu có thể phát triển nó, mình nghĩ đó là hướng rất hay."

Huy ngước lên. Ánh mắt cậu như sững lại vài giây khi thấy nụ cười ấy – không châm chọc, không thương hại, chỉ đơn giản là ấm.

Buổi họp kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi. Tôi gom lại tài liệu, thì thấy cuốn sổ nhỏ của Huy để quên.tôi vội ước ra hành lang, nhưng bóng dáng cậu đã khuất sau cầu thang.

Linh chần chừ mở thử sổ ra, hy vọng có số điện thoại để trả lại. Không có. Nhưng trang đầu tiên ghi một dòng chữ xiêu vẹo bằng bút chì:

"Đừng hỏi vì sao tôi ít nói. Vì khi tôi nói, chẳng ai lắng nghe."

Tôi khép sổ lại. Cơn mưa vẫn chưa ngớt.

Và đâu đó trong lòng, cô biết: cuộc gặp gỡ này sẽ không dừng lại ở một dự án nhóm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: