Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Em ngã mình chạy tan vào hư không.

Qua khung cửa sổ từ bên trong địa điểm quay hình nhìn ra thì màu nắng đã phai nhạt theo từng làn nước mỏng manh khẽ rơi vụn, chúng tỏ ra êm đềm khi bay nhưng cũng thật mạnh dạn lách qua những kẽ lá trên cành muồng hoàng yến vẫn đang nở rộ rạng rỡ. Bối cảnh hiện tại mà cả đoàn phim đang ở nằm tại một căn phòng ngủ dành cho bé gái, do tôi cùng Huy lựa chọn và có sự nhúng tay của Huy ở việc bày trí.

Mọi thứ gần như hoàn tất. Góc máy được cậu ta cùng phụ tá quay dựng dàn cảnh hợp lý đến chẩn sát. Ngồi cùng nó, tôi chăm chú dõi theo hai nữ diễn viên đang dóc lòng thả cái hồn đầy sinh động vào kịch bản của mình.

Đứng trong góc tường, nhân viên âm thanh cầm loa thu âm cùng cậu An bấy giờ đang tất bật vác cái máy quay bên ngoài hành lang dí theo bà mẹ trẻ Nguyệt lúc đi vào phòng do chị My đảm nhận vai diễn. Hôm nay chị được nhóc stylist Việt phối cho trang phục khá tinh tế, với nguyên cây Chanel trên người.

Vừa vào phòng, An nâng góc lên cận mặt nhân vật Nguyệt, bắt trọn lấy biểu cảm cô giật mình hoảng hốt. Tiếp theo An đã quay sang, dời hướng máy tiến ra ban công phòng, ngay thời khắc này cô bé Mai trực ở đó nhìn thẳng vào màn hình bật khóc nức nở, luôn miệng nói:

"Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi…”

Và rồi nó xoay lưng lại, không chần chừ mà nhảy khỏi lan can trong tiếng hét kinh hoàng của người mẹ. Con bé vừa rơi xuống, An nhanh chóng chĩa máy vào bên trong phòng, như đã được tính toán từ trước, Nguyệt sẽ không ở ngay trung tâm cảnh quay mà đứng phía rìa màn hình, cô hoảng loạn chạy vụt tới trông xuống bên dưới.

Bấy giờ bảng bấm (clapperboard) cũng chình ình hiện lên trước máy quay, gập cái "cạch”, thế là xong. Mọi người xung quanh thở phào, cả đoàn vội vàng lôi nhau ra ngoài ban công, rối rít hỏi thăm bé Mai đã an toàn nằm trên cái niệm phao phồng to bên dưới.

Còn tôi và Huy thì ngồi chăm chú xem lại những gì đã sắp xếp vừa nãy. Huy là một chàng trai trẻ tài giỏi và năng nổ, mỗi lần tới đoạn ghi lại cảnh vật nó bày biện quá ưng ý lại giở thói đánh vào vai tôi, bản thân dù khá bất mãn nhưng cũng không nói gì.

"Anh thấy chưa, em nói đổi góc máy cái nó đã gì đâu!” Nó ồ lên một tràn.

Vốn phân cảnh này ban đầu đã được tôi sử dụng Tiêu đề cảnh: NGOẠI/NỘI. ĐƯỜNG PHỐ. CỬA SỔ NHÀ CỦA NGUYỆT - NGÀY.

Nhưng vì trời đã đổ mưa tầm tã, buộc tôi và đạo diễn của phim tức Huy, cùng bàn bạc lại nhầm thay đổi sao cho sự mơ hồ trong nội tâm nhân vật được hoàn toàn bộc lộ trên màn ảnh nhưng vẫn đánh lạc hướng người xem, bởi đã giữ lại được những khung hình thơ mộng. Ban đầu thì không hẳn do mưa, vốn những cảnh quay gặp bất lợi vì thời tiết thường là tại bối cảnh quá sức đặc biệt hay những chi tiết mà biên kịch và đạo diễn đã cài cắm sẵn, nên mới phải thay đổi.

Nhưng vì thằng Huy nổi hứng đổi ý, nó thấy việc đặt góc máy đứng yên không thật sự lột tả nhân vật tròn vành, nên đã quyết định để nhân viên ghi hình đi theo diễn viên, tạo độ rung lắc, làm nên cảm giác bấp bênh cho không gian và con người. Và tôi cũng đồng thuận vì thấy nó khá hợp lý.

"Ừm, nhìn hồi hộp hơn thật, cộng mưa gió quăng quật nữa, hợp ghê.” Tôi vẫn dán mắt vào màn hình máy quay, gật gù nói.

"Thì đó!” Dứt câu nó lại đánh vào vai tôi bụp một tiếng.

Cái này hơi đau đấy, tôi quay sang liếc nhìn nó. Song lúc đó có vẻ gương mặt bản thân rất căng làm nó tiu nghỉu mà lùi bước, tay nhẹ xoa xoa bả vai của tôi.

"Thôi, thôi em xin lỗi mà, đừng có cọc, thôi nè, An ơi vô bật bài không đau nữa rồi cho anh Trường đi.”

Rồi thằng Huy nó cười lên hô hố, An ngoài ban công cũng ré theo nói: "Nay anh Trường có bận chăm người yêu hông, đi ăn chung với anh em đi cho vui.”

Khi này bé Ngọc, là thư ký trường quay trong lúc bước tới chỗ tôi có lên tiếng vài câu:

"Ngày nào anh ấy chả chăm, người ta bị bệnh mà.” Quay vào, em nhìn tôi.

“Anh Trường nè.”

"Hả, sao em?”

"Ừ thì, cô điều dưỡng em giới thiệu với anh hôm trước có ổn không?”

Hơi gượng gạo, tôi nói: "Ừm, không ổn lắm… Được một thời gian quan sát thì anh đã cho cô ấy có cơ hội tìm một nơi phù hợp với khả năng làm việc của bản thân hơn rồi.”

"À…” Ngọc véo véo tay bối rối. “Lúc anh em bị tai nạn, em thấy cô ấy cũng ổn mà nhỉ.”

"Anh em đâu có thành bông hoa như Di đâu!”

Ngọc nghe thấy liền bật cười ngượng nghịu. "Ừ ha!”

"Việc cho Di ăn anh cảm thấy cô ấy làm rất ẩu… Kiểu anh đã nói là phải từ từ, mỗi lần ăn tầm mười lăm đến hai mươi phút, luôn để em ấy ngồi lên mới được cho ăn bằng ống bơm, nhưng… Em thấy kết quả rồi đó.”

Tới đây có vẻ bầu không khí đã chùng chình trong giây lát, và tôi nhanh chóng đứng dậy, vì đã quay xong cảnh cuối của ngày hôm nay rồi, nên cũng tạm biệt mọi người mà rời đi.

Loáng thoáng lúc ra khỏi cửa lại vô tình nghe thấy An chạy tới chỗ Ngọc, nói to nhỏ với cô rằng:

"Anh Trường là biên kịch mà sao em thấy anh Huy sợ anh Trường quá vậy chị?”

"Sịt, bé cái miệng thôi, anh Trường tuy là biên kịch nhưng cũng là người bỏ sáu mươi phần trăm vốn đó.”

Tôi không lấy làm lạ lắm hay trách gì với câu hỏi của An. Thường thì việc một biên kịch Việt Nam có mặt trực thuộc ở trường quay như tôi đã là rất hiếm. Nếu nhìn qua thì lịch sử phim ảnh của nước ta bị mô hình nhà nước quản lý chi phối từ thời bao cấp bởi các kịch bản được đơn vị đặt hàng, vô cùng khác biệt với ngành phim ảnh nước ngoài.

Một biên kịch như tôi, khoảng thời gian đầu vào nghề chỉ được coi là để bán chứ không có bất kỳ quyền hạn gì. Thậm chí nhiều chi tiết trong câu chuyện của mình có bị thay đổi mà nhà sản xuất hay đạo diễn không báo trước cho cha đẻ của nó vẫn được coi là chuyện hết sức bình thường, bao gồm việc kịch bản bị ép giá đến tận đáy.

Do những biên kịch ít tiếng nói, chứ nếu giống ở Mỹ thì đã có tổ chức bảo vệ quyền lợi: WGA (Writers Guild of America). Bảo vệ quyền lợi, quy định chuẩn mực rằng ai được ghi tên, mức thù lao, quyền tham gia sản xuất…v…v…

Mà ngẫm chút cũng thấy một phần do những bậc tiền bối đã đi trước nữa. Tâm lý với thói quen của biên kịch trong nghề này từ lâu đã hình thành đóng khung với việc "viết xong rồi bán”, họ không mấy tham vọng với việc đồng hành cùng đoàn làm phim. Đạo diễn hay nhà sản xuất cũng xem đó là hiển nhiên, rồi vậy mặc ai nấy làm.

Tôi thì khác, dù tuổi nghề không hơn ai, vỏn vẹn chỉ mười năm, nhưng đã có cho mình một vị thế nhất định trong nghề. Ban đầu tôi cũng mơ hồ đi trên con đường của những người đi trước, nhưng sau này thấy không phù hợp mà đã tìm cho bản thân những người có chung tư tưởng với mình và bắt đầu chung tay làm phim độc lập (Indie).

Những tác phẩm ấy dù có quy mô rất nhỏ, vì vậy mà cũng tốn mất một khoảng thời gian dài, không đâu đây bộ phim đầu tay của tôi đã kéo dài và trì hoãn mãi tới ba năm mới xong. Nhưng may mắn nó đã được giới hàn lâm công nhận, và hiện tôi tổng cộng có năm bộ phim, không tính những kịch bản đã bán đi ở giai đoạn mới vào nghề. Và hết cả năm bộ phim đó điều được đề cử hoặc mang về một vài giải thưởng quốc tế tại các liên hoan phim lớn.

Cầm ô tôi thong dong đi trên vỉa hè, lặng lẽ nhìn lướt qua cơn mưa đang dần dịu lại, làn gió mát cứ thế tắm tưới cho da, giờ đây màu hoàng hôn như nhòe ra, pha loãng cùng những giọt nước trong vắt. Bỗng lạ thay, bóng dáng một người thiếu niên với tấm lưng nhỏ nhắn chợt hiện lên chập chờn trước ngưỡng chiều tà rực rỡ. Và khi đôi chân ấy chạy nhảy giữa con đường tưởng chừng là chân trời chói lọi ấy thì tôi mới thẫn thờ mà nhận ra rằng em đã dửng dưng tan biến cùng tàn ngày của những năm tháng xa xôi, một cách đầy phũ phàng.

Dạo một lúc thì cũng đến chỗ tôi đã hẹn taxi. Lên xe khi nỗi ngờ vực nhá nhem trong lòng, thanh âm nhộn nhịp của thành phố cũng dần tắt lịm đi. Chờ đến về nhà thì đã gần sáu giờ tối. Những chuyện liên quan đến công việc thời khắc này đã lẳng lặng lắng xuống. Đi vào bên trong mảnh sân nhỏ với hai hàng bờ rào hồng dại mọc tua tủa, cảm thấy sao chính mình cứ bập bềnh giữa màn đêm thăm thẳm.

Bước tới, từ từ đi vào, vội cất lại bao tâm tư vùi ghém, tôi nhanh chóng tiến đến gian bếp ảm đạm của mình, rồi bắt tay để làm bữa chiều, nấu cho em món cháo với cá hồi, và không quên cho thêm một muỗng cà phê dầu ô liu vào. Sau khi ninh nhừ xong, xay nhuyễn và lọc chúng qua rây cho mịn, đổ 250 ml cháo vào túi nhựa chuyên dụng, mang lên phòng em ở trên tầng hai. Lúc đã đứng ở trước cánh cửa, tiếng thở dài thườn thượt của tôi vọng vang.

Mở cửa ra, bên trong phòng chợt đìu hiu như một cánh đồng hoang vu, còn tôi lại vô thức khoác lên mình tấm áo gã lạc đường khù khờ đến lâm li, thoáng liếc nhìn ra ngoài khung cửa kính mờ mờ thì trăng đêm kia đang chìm trôi giữa lững lờ mây vây bay bổng.

Trên chiếc giường đặt em nằm yên, tôi lục tục đi lại và cần mẫn cho em ăn giống mọi lần. Sau khi xong xuôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tựa lưng vào đầu giường, tránh việc em sẽ bị trào ngược dạ dày. Vô tình nếp tóc dày em lay cùng tay áo, nào có biết rằng hương tóc thơm ấy làm lòng tôi bỗng chộn rộn, linh đinh thả bản thân lặn sâu trong dòng hồi tưởng dông dài.

"Anh vẫn chưa tắm đấy, em có thấy anh dơ không Di?” Tôi tỉ tê, hỏi một câu thật buồn cười trong khi bản thân đã biết rằng sẽ không có một lời hồi đáp nào.

Chu kỳ ngủ qua đi, chu kỳ thức của em lại bắt đầu. Đôi mắt tròn xoe mở hờ hững, có lúc sẽ nheo lại, và vài ngón tay nhỏ cũng được đà mà khẽ nhúc nhích. Chúng làm tôi càng xót xa cho em hơn, và còn cả cho mình. Dịu dàng dang vòng tay từ từ ôm lấy em vào lòng ngực đã nóng bừng, cồn cào bấy giờ một mực châm thêm lửa, mồi nên cái vị đắng ngắt ở cuống họng rồi lồng lộng chảy hết về tim. 

Tựa mặt mình chạm nhẹ lên da mặt em, và rằng không thể giải bày được điều gì nên bờ môi đã vồn vã hôn khẽ lên nó. Giấu nhẹm đi ánh mắt buồn bằng bóng tối, tôi nuôi nên một cảm giác muốn níu giữ mà nắm chặt bàn tay be bé ấy, kéo nó lên rồi mân mê trong cô đơn khi em chẳng thể đoái hoài.

Ơ thờ mà gục xuống vai em, mượn lại lời Hàn Mặc Tử, tôi thì thầm đầy chua chát:

"Em đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: