2.
Sau tiếng gọi lớn của Lan Chi thì Kiều Chinh cũng hơi giật mình vì thấy người đứng ngay cửa sau của lớp. Một người cao ráo, tóc ngắn chưa tới vai, sơmi caro, quần tây màu, áo khoát len của trường rạng ngờ.
- Ở cái lớp này mày không có quyền nói. Biến. - cô gái ấy rất dứt khoát.
Câu nói của Hoàng Mỹ Dung làm cho Kiều Chinh phải né đi chổ khác. Mỹ Dung bước vào lớp nhặt chiếc cặp vừa ném Kiều Chinh.
- Giới thiệu với bạn đây là Dung đại ca *chỉ vào Mỹ Dung* , lớn tuổi nhất lớp. 1 năm học 2 lớp à không nhầm nhầm 1 lớp học 2 năm. Đai đen - Lan Chi câu cổ Mỹ Dung nói tự hào.
Nhưng với cái tự hào đó là một cái trỏ nhẹ để cho cô im cái mồm lắm chuyện của mình lại.
- Thế chẳng phải là lưu ban à ? - Hiểu Phương khờ khạo nói.
- Chứ còn gì nữa. Úi úi * bị đánh.
- Còn đây thành viên mới của lớp tên là Hiểu Phương, nghe nói là ở Phan Di. . . - Lan Chi lanh chanh.
- Hiểu Phương, tên giống ca sĩ hé. - Dung đại ca cười cười.
- Ca sĩ gì mà ca sĩ, giọng nói thì nhà quê, hát còn chưa biết được không nữa.
- Bà nội tao cũng sống ở đó thì sao ? - đại ca hỏi ngược lại Lan Chi.
- Thì quê.
Đã bị đại ca chặn họng thì làm sao nói được nữa, Lan Chi im thinh.
- Chào tao là Hoàng Mỹ Dung, mấy đứa ở đây kiu tao là Dung đại ca. Tính ra thì tao với mày là đồng hương đó. *đưa tay cố ý bằt tay*
Nhưng hành động đó đã làm cho Hiểu Phương hoảng sợ chỉ biết lùi lùi ra đằng sau, vừa lúc nãy Kiều Chinh đã kiu đồng bọn máng áo của Hiểu Phương vào một cây đinh ngay bàn sau, làm áo cô đứt chỉ và rách ra một đường dài.
- Đứa nào chơi ác vậy ?? Nhìn thôi là đã biết nó nghèo rồi đừng chọc nó nữa. Chắc chỉ mỗi có cái áo mặc thôi đúng không ?? *mỉm cười.
- Đâu có nhà mình còn nhiều lắm. - cô đi vòng khi tới Tuyết Anh thì nhặt chiếc tàn thuốc đó lên.
- Đây là thuốc lá mà ? Đâu có phải con gián đâu ?? - đưa đưa tàn thuốc lên.
- Đúng rồi, chỉ là ai hút thôi. - Lan Chi nói.
- Sao con gái mà lại hút thuốc chứ ?
- Rồi sao hả ? Đồ nhà quê ?? - Tuyết Anh nhướng mắt.
-------------------------
Giờ ra chơi cả nhóm của Mỹ Dung cùng nhau đi xuống cantin trường thì Hiểu Phương ôm cặp chạy tức tốc qua mặt họ.
- Hôm nay mày muốn ăn cái gì ? Tao mua cho mày trái ổi nha. - Lan Chi câu tay Dung đại ca kéo đi.
- Cho tao một trái nữa. - Thùy Linh xin xỏ.
- Xớ mơ đi.
- Cái gì mà nó chạy dữ vậy ??? Ê nhìn nó mặc cái quần ngộ hé có hai cái túi ngoài sau kìa hehe. - Thuỳ Linh ôm bụng cười.
Cantin trường :
Nơi này đông đúc người chen chút nhau mua hàng vặt, ở đó cũng có những cô gái nhìn nhìn Hiểu Phương rồi bỉu môi kiểu chê bai. Ở xa Hoàng Mỹ Dung đến câu cổ Hiểu Phương đi, làm những người nhìn Hiểu Phương bằng ánh mắt kì thị cũng phải né sang một bên.
- Đến đây ngồi chung đi.
- Ê cái đồ nhà quê, mày ở Phan Dí là ở đâu vậy ?? - Thùy Linh hỏi.
- Phan Rí chứ không phải Phan Dí vì tiếng vùng miền thôi, đúng không ?? *xoa xoa đầu Hiểu Phương.
*Gật gật.
- Lạ hé, R đọc thành D vậy Răng đọc thành Dăng à, tao đọc đúng không ??
- Cũng không đúng lắm * cười cười.
- Xin giới thiệu đây là Trần Thùy Linh có bí danh là Nữ Hoàng Chửi Thề của nhóm tao. - Mỹ Dung chỉ về hướng Thùy Linh.
- Ủa con Tuyết Anh đâu rồi ta sao nay không thấy nó ? - Thùy Linh ngóng.
- Tuyết Anh là ai ??? - Hiểu Phương thắc mắc.
- Tuyết Anh là con nhỏ rất là xinh đẹp, nhưng nó kiêu kì lắm, mặt lạnh tanh, nó không có dễ thương như mình đâu bạn. * mắt chớp chớp đáng yêu* Một ngày nó chỉ mở miệng cười có một lần là lúc nó đánh răng. - Lời nói của Lan Chi làm 3 người con lại phì cười.
- Mà ủa sao mày mang giày gì ngộ vậy ??
Thùy Linh nhìn đôi giày được đan bằng len của Hiểu Phương nên trêu chọc.
- Ở trường tớ mang cái này là được lắm rồi. - Hiểu Phương giải thích.
- Tại chân mày nhỏ quá không thôi tao cho mày một đôi cho tụi nó khỏi chọc. - Mỹ Dung cười cười.
Ở xa xa đã có một giọng điệu chảy nước, vừa nghe cái giọng đó thôi là nhóm đã cười lên.
- Đó nhỏ đó tên là Bảo Châu nó dẹo lắm đi ra đường mà không có gương soi là không đi, nhà nó giàu có nhất cái lớp này vì nhà nó là hãng phim duy nhất ở Đà Lạt. Nó luôn cho rằng nó là một đại minh tinh, mà tự nó phong thôi nha. Haha - Thùy Linh cười sặc sụa.
- Đi xa xa nhìn cái mỏ của nữ hoàng chửi thề là biết mày đang nói xấu tao rồi, sao vậy sao cứ thích sân si tao vậy ? Bỏ nghe hông. Sau này tao mà được nổi tiếng tao sẽ cho tụi mày vé đi coi cho bây chụp hình với các minh tinh. Nè hình mày chụp với tao thì rán giữ cho kỉ nha sau này giá trị lắm đó. - Bảo Châu cười trêu chọc.
Thùy Linh bỉu môi nhái theo.
- Nè Bảo Châu hay là cuối năm mày lấy máy chụp hình cho cả nhóm đi. - HMD
- ĐÚNG ĐÚNG TÁN THÀNH.
- Sao phải chụp hình, tao sẽ làm lưu bút bằng phim cho tụi mày luôn.
- yeahhhhhhhhhhhh.
-----------------------------
Ra về :
Mỹ Dung nhanh chân chạy đến đi cạnh Tuyết Anh, thì thấy Tuyết Anh đang hút thuốc.
- Mày đừng có hút thuốc nữa được không ? Con gái gì mà, nói mãi chẳng bao giờ biết nghe hết. - Đại ca chau mày.
- Kệ tao, đừng xen vào chuyện của tao.
- Mày.
Người kia lạnh lùng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com