Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

*tình tiết này trong phim là Đông Hồ nhưng mình đổi vai cho Hoàng Mỹ Dung cho nó mạch lạc câu chuyện* 😂

Hiểu Phương gặp Đông Hồ đang đi vào một quán cà phê nào đó đèn khá tối anh ta chơi nhạc tại đó, chất lãng tử phong lưu làm cô xao xuyến, đã rất lâu rồi cô mới gặp được người như thế.

Nhưng sợ đối phương phát hiện cô đỏ mặt nhanh chóng đi nhanh ra đường sau để về nhà, ngại chết đi được. Nhưng không may cô lại gặp ngay nhóm Lôi Báo.

   - Ê con nhà quê, hôm trước dám lừa tụi tao bị ma nhập, hù tụi tao hồn vía lên mây đúng là chó chết mà. - Tên cầm đầu thẳng tay đánh mạnh lên đầu cô đâu điếng.

  - Á đau. - Hiểu Phương ôm đầu nhăn mặt.

  - Sao suốt ngày mày cứ thích theo đuôi của Mỹ Dung vậy hả ? - Kiều Chinh mặt hầm hầm bước ra.

  - Kiều Chinh sao mày lại chơi với đám du côn này chứ ? - Hiểu Phương sợ sệch.

  - Kệ mẹ tao, mày chỉ là con chó theo đuôi của Mỹ Dung. Mà con Mỹ Dung nó có cái quyền gì đuổi tao ra khỏi nhóm chứ ??? - tức giận càng thét lớn.

  - Tụi bây xử nó.

Nhóm lôi báo nhào vào đánh Hiểu Phương túi bụi.

  - Ê lũ chó, làm gì bạn tao đó.

Câu nói này làm cả hoạt động đánh nhau ngừng lại hoàn toàn, hướng mắt về người đó chẳng ai khách chính là Hoàng Mỹ Dung - Dung đại ca, Hiểu Phương chạy nhanh đến nấp sau lưng ngay.

  - Không phải là chuyện của mày. - Kiều Chinh vênh mặt.

  - Đây là bạn tao, thì đó là bạn của tao. Sao tụi mày cứ thích đi kiếm chuyện người thất thế vậy hả ? - Dung đại ca nghiêm mặt.

  - Mày biến đi.

*Xoãng ~ Mỹ Dung đập bể một cái chai và chỉ thẳng mặt bọn chúng.

  - Muốn chết thì nhào dô. - Mặt nghênh nghênh.

  - Thôi thôi về tụi bây.

Thấy được ánh mắt chết người đỏ ngầu như quỷ dữ điều đó làm cả nhóm Lôi Báo bỏ chạy.

  - Về thôi, không sao rồi. - câu nói trấn an làm cho Hiểu Phương phần nào thở phào nhẹ nhõm.

  - Không có mày chắc bọn chúng phanh thây tao rồi, đúng là đáng sợ mà. - Đi kè kè với đại ca.

  - Sau này có gặp tụi nó thì cứ nói là bạn gái của tao là được. - Dung đại ca tươi cười.

  - Thôi đi, chỉ mới đi cùng là chúng nó muốn phát điên lên rồi, ở đó người yêu với người thương *đỏ mặt* thôi tới nhà tao rồi mày về đi.

  - Um thôi tao về, ê mà khoan đã.

Dung đại ca chầm chậm chầm chậm tiến gần Hiểu Phương, làm tim của cô gái bé nhỏ đó đập liên hồi. Nhắm mắt lại, chu môi đỏ chúm chím ra.

  - Tóc mày bị dính kẹo cao su nè, chắc cái lũ quỷ lúc nảy làm rồi. Cái này phải lấy nước đá mới lấy ra được á. - Dung đại ca chỉ dạy đàn em.

Nhưng cô đâu biết chỉ vì cái hành động ngớ ngẫn đó mà Hiểu Phương đang bị quê tột độ.

  - Rồi rồi tao về nghe, mày về cẩn thận.

  - Um.

Hiểu Phương bỏ chạy, Dung đại ca rảo bước đi về, miệng hát ca nghêu ngao.

  - Với cái không khí lạnh của Đà Lạt thì rất thích hợp để đóng phim tình cảm.

Nghe là biết ngay ai, Dung đại ca xoay người ra sau thở dài khoanh tay trước ngựa.

  - Từ lúc nào mày biết theo dõi người khác vậy ??? Hay là do nhớ tao ? - Dung đại ca cười hở răng.

  - Hớ, đừng quan tưởng chỉ là tao thuận đường và chỉ vô tình gặp những cảnh tình cảm không đáng thấy thôi. Tao về đây.

Tuyết Anh lạnh lùng đi băng băng qua Mỹ Dung nhưng Mỹ Dung hoàn toàn không né.

  - Tránh ra. - lạnh lùng.

  - Đường này là về nhà tao, nhà mày đường kia kìa nhầm rồi.

Lại một cú quê độ, sao đây giận quá hóa điên mà, sao chẳng bao giờ cô tỉnh táo được với trước tên lưu manh này. Không nói nhiều cô quay lưng đúng hướng nhà mình rồi đi về. Ai ngờ đâu tên to sát đấy chạy nhanh đến tay đan tay với cô mặc kệ cô vùng vẫy.

  - Yên nào, sao mày chẳng bao giờ ngoan ngoãn khi ở cạnh tao vậy hả ? Cứ để tao phải ép buộc là sao ?? - chau mày nhìn người yêu.

  - Ờ thì ngoan ngoãn như cái đồ nhà quê kia chu môi chu mỏ lên thì mày thích chứ gì, chẳng hiểu nổi. - để yên tay không vùng vẫy nữa.

  - Lại ba láp ba xàm, chẳng hiểu sao tao lại yêu mày. - Nhìn trời nhìn đất cố nhịn cười.

  - Thế giờ nghỉ yêu còn kịp đó, nào là hứa hẹn chỉ lắm mồm lắm mép, đúng là chẳng thể tin ai.

*chụt ~ nụ hôn bất ngờ.

  - Sao đáng yêu thế nhờ, em cứ như vậy mãi ai mà chịu cho được, hôm nay lại còn biết ghen nữa thiệt là haha chẳng ra gì trẻ con quá đi haha.

Họ cười nói với nha suốt quãng đường đưa Tuyết Anh về, à mà không phải họ mà chỉ mình Dung đại ca vừa truê chọc vừa cười thôi, còn Tuyết Anh là người bị chọc điên.

---------------------
Lớp mỹ thuật của trường :

Tuyết Anh được là người mẫu vẽ vì nhan sắc của cô được xem là sắc nước hương trời. Hiểu Phương vẽ rất đẹp rất giống người mẫu.

Mỹ Dung đến hù một cái làm Hiểu Phương giật mình quẹt một đường dài trên mặt Tuyết Anh trong tranh.

  - Vẽ đẹp nhể, rán mà vẽ cho khéo đấy nhá. - Mỹ Dung nhái tiếng bắc. - Có cái này tặng mày đây. *đưa ra chiếc cặp.

  - Tặng cho tao hả ??? - tươi cười nhận lấy món quà xinh xắn ấy.

  - Um *đại ca cười gật đầu.

  - Ủa của tao đâu ? - Lan Chi đến chọc ghẹo.

  - Thôi dẹp mày đi, đi chổ khác *thụt trỏ.

Những hành động thái độ ấy đều rơi vào mắt của một người.
---------------------------

Hôm sau cả nhóm kéo nhau đi xem phim nhưng chỉ thiếu một mình Tuyết Anh, tính cô vốn khép kính nên chuyện phải cứ đi ra ngoài và tụ họp ở nơi ồn ào thì sẽ không hề có mặt cô.

Cả nhóm Thùy Linh - Bảo Châu - Hiểu Phương - Lan Châu - Mỹ Dung ngồi cùng nhau ăn chuối nướng.


  - Bây chờ xíu nha tao đi mua vé.

  - Um um.

Đang ngồi ăn chờ Dung đại ca mang vé ra thì xa xa có một nhóm sinh viên học sinh đang misstin đồi lại công bằng và có cả đội đặc nhiệm đến. Trong nhóm phảm động đó có cả anh hai Hiểu Phương, cô lo sợ nên chạy đến ngăn anh lại.

Không ngờ lại trùng hợp nhóm Ngựa Hoang và Lôi Báo đã gặp nhau tại đó, sẳn nhờ dịp này họ cũng đánh nhau luôn.

  - Oan gia ngõ hẹp há. - Dung đại ca nói với nhóm.

  - Được thì chơi luôn đi chứ. -Lôi Báo nhếch môi.

  - DÔ. - nhóm Ngựa Hoang chạy vào.

  - TIẾN LÊN - nhóm Lôi Báo xông lên.

Nghe tiếng hô hào Dô - Tiến lên cũng làm kích động nhóm sinh viên học sinh, nên họ cũng xông pha trận địa.

Người đông như kiến, họ đánh nhau túi bụi không biết ai là ai.


Dung đại ca thẳng tay không nhường nhịn ai cả, đánh luôn cả người thường, đội quân binh lính đến tiếp sức bạn mình.



Vì biết trận đánh này chẳng thể kéo dài ra thêm nữa, nếu còn ở lại sẽ bị bọn cộng hòa bắt mất nên cô dừng tay lại đi giải cứu nhóm bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: