Chương.3 Tên của anh là gì?
Bữa tối kết thúc, cô xu dọn đồ rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài phòng khách.
Lúc cô bước tới anh đang ngồi trên sôpha. Thân hình mét chín của anh khiến cô thấy có chút bức người. Anh chăm chú xem tv. Nét mặt không hề biến đổi vẫn điềm đạm và tinh tế.
Cô đặt đĩa táo lên trên bàn. Còn anh. Anh đang làm gì. Tất nhiên anh đang rất tự nhiên thưởng thức thành quả của cô.
Cô ngập ngừng một lúc. Cuối cùng người phá vỡ không khí là anh.
"Cô có gì muốn hỏi tôi sao?". Anh quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh cô độc nhưng lại làm người đối diện thấy áp bức vô cùng.
"Anh tại sao lại bị thương nặng vậy?". Cô dụt dè hỏi anh. Ánh mắt có chút lo lắng.
"Có người muốn giết tôi. Nếu cô thấy sợ thì tôi có thể đi."
Cô ngây người nhìn anh. "Anh nên ở lại đây. Khi nào khỏi anh có thể đi."
"Oh". Anh nở một nụ cười tà mị để lộ ra chiếc má lúm bêm trái làm cô thấy anh... thật đẹp trai.
"Mà anh tên gì vậy? Nếu đã ở đây thì cũng nên để lại cho tôi cái tên." Cô cười nhạt hỏi anh.
"Tôi An Hạo Thiên. Còn cô".
"Tôi Mặc Vi Vũ"
Cô nhìn anh. Sắc mặt đã khá hơn trước nhiều. Cô vào phòng lấy hộp thuốc ra.
Anh nhìn hành động của cô đã đoán được phần nửa. Tuy vết thương đã lành miệng nhưng vẫn cần được chăm sóc cẩn thận nếu không anh sẽ nhiễm trùng.
Đặt hộp thuốc xuống bàn. Cô thấy anh đã cởi áo ra. Có chút hổ thẹn cô cúi mặt xuống. Hai gò má đỏ ửng lên.
Cô thành thục mở hộp thuốc ra. Rồi tháo băng trên người anh xuống. Dưới ánh đèn bàn mờ nhạt từng cơ bắp của anh hiện ra rõ rệt. Từng múi cơ săn chắc. Màu da mật ong. Nhìn anh như vậy khiến tim cô trở nên rộn ràng.
Bôi thuốc cho anh xong cô xu dọn phòng nhủ của mình. Lúc này đây vấn đề chính đó là. Cô và anh sẽ ngủ ở đâu?
Căn nhà chỉ có một phòng ngủ chính mà có tận hai người. Lại còn cô nam quả nữ...
"Anh vào phòng ngủ đi". Cô nhường phòng cho anh. Ôm một bộ chăn gối khác ra ngoài phòng khách. "Tôi sẽ ngủ ngoài này".
"Không được. Cô là con gái. Ngủ ngoài ấy sẽ mệt. Để tôi."
Anh giằng co ôm lấy bộ chăn ga cô đang cầm trên tay. Liếc nhìn cô rồi lạnh lùng quáy đi.
Cô nhìn bóng lưng của anh. Bóng lưng ấy rộng rãi mà chắc nịch. Khiến bất cứ người con gái nào cũng đều cảm thấy thật ấm áp.
"Hay anh vào giường ngủ cùng. Chúng ta sẽ lấy chăn ngăn ở giữa". Những lời của cô vừa rồi đều là thật lòng. Tuy nghiên cô vẫn thấy bản thân mình chắc điên rồi.
Thật may là đêm đó không hề có chuyện gì. Nếu không cô có đào lỗ chui xuống cũng không thay đổi được điều gì.
Sáng sớm hôm sau. Lúc cô tỉnh dậy đã là hơn 6giờ sáng. Sau khi đánh răng rửa mặt. Cô bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Thế nhưng còn chưa đặt chân vào tới bếp trước mắt cô đã hiện ra một bàn ăn ngập tràn các món. Đó đều là những món không mới nhưng mùi vị lại rất lạ.
Phần trứng tráng được muộn tròn bên trong có nhân thịt băm. Đĩa đỗ xào xới ba chỉ thái sợi. Món sườn sốt chua ngọt cay cay. Tất cả vẫn còn nghi nghút khói. Đến cơm cũng trở nên trắn ngần sau khi chín.
Cô nhìn tất cả các món. Rồi lại nhướng mắt lên nhìn anh. Có nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ anh lại biết nấu ăn.
Đặt mông xuống chiếc ghế lạnh giá. Cô nhận bát cơm ấm nóng từ anh. Lúc này anh đang cười. Anh cười rất đẹp. Rất có khí chất. Bên trái má lúm của anh lại hiện lên. Nhìn anh đeo tạp dề cô không nhịn được bật cười.
"Anh nấu tất cả sao" Cô nhìn anh cười. Cô không ngờ rằng anh biết nấu ăn.
"Không chả nhẽ là cô ư? Có muốn ăn thếm gì không?". Anh nhìn cô nét mặt đầy ý cười.
"Thôi. Vậy là đủ no rồi. Anh ngồi đi"
Anh kéo chiếc ghế ra ngồi xuống bàn lặng im nhìn cô ăn cơm. Dáng vẻ cô ăn cơm rất vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ. Nó không làm anh thấy ghét bỏ ngược lại còn làm anh rất thích dáng vẻ ấy.
Cô nhận ra được bộ dạng thất thần của anh đang chăm chú nhìn mình. Trên mặt thoáng chút đỏ ửng. Bát cơm trong tay đã hết, cô đưa anh. Anh chỉ lặng lẽ cầm đi xới thêm cho cô bát nữa.
Sau bữa sáng này cô nhận định rằng anh có lẽ là một người tốt. Thế nên cô cũng không có quan tâm nhiều hơn. Bởi cô tin tưởng anh
Trong cuộc sống đôi khi có những người khiến bạn cảm thấy an toàn và đủ tin tưởng. Ở bên người đó bạn không cần suy nghĩ xem bạn sẽ đi bằng gì? Bạn sẽ gặp chuyện gì? Bạn có thấy lo lắng không? Hay đơn giản bạn có sợ bị người đời chỉ trỏ không? Bạn chỉ có thể thấy bình yên và thanh tịnh.
Nếu bạn có thể gặp một người như vậy cuộc sống đã không có những bộn bề rắc rối.
Nhưng đã là cuộc sống thì phải có đủ vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com