Chapter 15: Tội đồ cô độc, Uchiha Itachi - Đêm bên ánh trăng
Chapter 15: Tội đồ cô độc, Uchiha Itachi - Đêm bên ánh trăng
Sakura thở gấp, đôi mắt xanh sẫm màu mỏi nhừ gượng dậy ngắm nhìn thứ nhãn thuật lôi cuốn bởi màu đỏ sắc máu tia hướng về mình, Mangekyou Sharingan về đêm thực sự chưa hề là chưa rực rỡ.
"Một đứa trẻ mới mười bốn tuổi đầu..."
Tên bạt nhẫn ở bên cạnh anh ta cười khanh khách.
"Thậm chí còn chưa trải sự đời, chưa biết đến yêu đương là gì như ngươi..."
Cựu thành viên Thất kiếm làng sương mù cất giọng, Kisame nâng thanh Samehada lên vai và hít thở bầu không khí nặng trĩu giữa họ, rồi người ta thấy cô bất giác trở nên cảnh giác hơn khi hắn nói tiếp.
"Đối đầu trực diện với Uchiha Itachi lừng danh và một con cá mập đã từng thủ tiêu nhiều Jounin trên khắp các lục địa...như ta..."
Kisame thỏa mãn nhìn xuống thanh samehada của mình.
"Mà lại không có một chút nào gọi là rụt rè. Lần này ta mới hiểu lí do tại sao Itachi lại cảm thấy hứng thú với mi nhiều tới như vậy và muốn mang mi cùng đi đến nhường nào."
Tuy nhiên mọi hành động của Sakura không thể thoát khỏi cặp mắt đỏ, kể cả khi cô có biệt tài che giấu cảm xúc thật giỏi tới mấy, Uchiha Itachi tuyệt nhiên vẫn thấy rất rõ sự sợ sệt ẩn chứa trong cô.
Anh ta rũ mắt xuống chân, không nói bất kì điều gì thêm mà đi thẳng tới chỗ cô. Sau đó một tay đem Sakura siết chặt vào lòng ngực, rồi ngay trước khi Sakura kịp định hình chuyện gì đang sảy ra và chuẩn bị đấm vỡ nội tạng kẻ cả gan dám chạm vào mình thì Itachi đã thành công đem cô nhốt vào Tsukuyomi của riêng anh ta một lần nữa.
"Bây giờ không thể trở về căn cứ nữa rồi, ngươi biết là chúng ta phải giấu tên thủ lĩnh và Sasori cát đỏ."
Gió lớn nổi lên, khẽ làm mái tóc dài màu đen bóng mượt tâng bốc, Itachi chậm rãi vén chúng qua tai và chẳng nói gì thêm.
Pain, hắn là một ninja cảm nhận thần sầu, nếu có thể so sánh, thuật cảm nhận của hắn có thể gọi là sánh bằng với Hokage đệ nhị, đệ đệ ruột thịt của nhẫn giả thánh nhân Hashirama, Senju Tobirama.
Hơn nữa, nhờ có Rinnegan, việc tìm ra nơi ẩn náo mới của họ không có gì là khó.
Sasori cát đỏ, tên ranh ma, hắn để mắt tới Itachi từ cái khi anh ta gia nhập tổ chức vào sáu năm trước. Nghệ nhân rối luôn muốn có được một cặp Sharingan cho đống rối của mình. Hắn nói như vậy sẽ trông hoàn mĩ hơn, sẽ trông nghệ thuật hơn. Hắn, thậm chí còn mưu mô và xảo quyệt hơn cả người phụ nữ duy nhất trong hội là Konan.
"Ngươi chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi, Uchiha."
Kisame đặt mũi thanh Samehada xuống đất, chậm rãi nói tiếp khi liếc nhìn tên cộng sự của mình đang tời nâng kunoichi tóc hồng lên trên lưng.
"Chúng ta phải nuôi cô bạn gái nhỏ của mi ở một căn cứ mới. Nơi mà tên thủ lĩnh và lũ người trong tổ chức không thể đánh hơi được, nếu như mà mi thực sự muốn bảo toàn mạng số cho nó."
Các shinobi làng Lá ngay sau khi nhận biết được tin Haruno Sakura mất tích sẽ ngay lập tức phát binh báo động đi tìm. Ở căn cứ mới này của anh ta, căn cứ cũ của "Bình Minh", nơi mà họ không còn hay lui đến ở Thanh quốc đã đáp ứng đủ điều kiện không để họ không thể dễ dàng tìm thấy cô.
Nhưng "Bình Minh" lại "Chết chóc" vô cùng, và cũng không có gì đảm bảo Sakura sẽ an toàn nếu cô sống dưới mái nhà cũ của "Bình Minh".
Việc đi tới một căn cứ mới sẽ là một việc không có gì hoàn hảo hơn vào lúc này. Itachi hít hà mùi hương cỏ dại từ một vài lọn tóc dài màu hồng của Sakura mang lại, trả lời khi sải bước về phía trước và nhảy lên một cành cây cao cùng với cựu thành viên Thất kiếm làng sương mù.
"Tôi chắc chắn sẽ làm như vậy."
Bảo vệ mạng sống cho người con gái trên tấm lưng đầy tội lỗi này.
Tất nhiên.
Itachi nhẹ nhàng đặt Sakura xuống giường, bản thân lại ở lại chăm chú nhìn cô vài chục phút sau đó mới chịu rời đi cùng Kisame. Anh ta đương nhiên an tâm rời đi, bởi chẳng ai có thể phá giải thứ nguyền ấn Uchiha Itachi đặt lên một người nào đó, nhất là trên Haruno Sakura. Anh rất tự tin về mặt giam giữ tù nhân của mình.
Ít nhất, là cho tới khi trong tương lai sẽ xuất hiện kẻ có năng lực phá giải được nguyền chú của anh trên cô.
Nhưng với ngưỡng sức mạnh này ngày đó sẽ còn dài. Và Itachi đương nhiên có thể cam đoan, rằng không có ai có thể phá được thứ nhẫn thuật anh khắc rõ lên hai cánh tay cô.
"Sakura."
Itachi gắt gao kêu lên khi Sakura hất văng dĩa thức ăn thịnh soạn của mình, trứng chiên và gà hấp được bày mắt tỉ mỉ, nó khiến anh mất quá nhiều thời gian trong một buổi sáng để làm ra. Và giờ thì đổ sông đổ biển chỉ trong vài nốt nhạc ngắn ngủi.
"Đừng có phí hơi sức la hét làm gì, noz chỉ tổ làm cho em mệt đi mà thôi."
Itachi gầm gừ khi cô liên tục kêu cứu, và mặc dù biết rằng lãnh địa này là thuộc về anh ta, và sẽ chẳng có kẻ nào dám bán mạng lại gần, Sakura vẫn không màng cổ họng đang đau rát và cơ thể ốm yếu.
"Đừng có dở thái độ quan tâm đáng kinh tởm đó với em..." Cô tiếp tục "Anh chẳng qua chỉ là một tên bạt nhẫn nhiều năm trước đã thẳng tay bán rẻ quê hương và thân tộc mình."
Itachi cười nửa miệng.
Đó quả thực là một nhát dao găm thẳng vào lồng ngực mềm yếu này. Anh ta sau đó lặng người trở lại. Và sẽ chẳng có ai hiểu được cảm giác này.
Uchiha Itachi anh ta chỉ là một tên tội đồ cô độc lẩn quẩn trong màn đêm hiu quạnh lặng lẽ theo dõi và bảo hộ cho Haruno Sakura trong cái thế giới “ Xinh đẹp ” và hoàn mĩ này.
..chỉ là một tên tội đồ đã máu lạnh giết cha giết mẹ mà thôi.
"Đội tìm kiếm sẽ được Hokage cử đến sớm thôi, Itachi. Và em sẽ rời khỏi đây, vấn đề chỉ là thời gian..."
Sakura thì thào.
"Câm miệng đi.. "
Anh ta đáp với một chất giọng trầm và khàn cùng với mắt đen tia hướng lãnh huyết vô tình, cô giật mình vài ba giây sau đó nhíu mày chặt chẽ cùng thái độ vô cùng cảnh giác khi Itachi phát biểu tiếp.
"Họ mà tìm được em thì cũng có nghĩa là Akatsuki cũng tìm được họ."
Mà đã là "Bình Minh" thì sẽ chẳng tha cho bất kì kẻ nào dám bán mạng xuất hiện trên đường đi tới vinh quang của họ.
"Em tin tưởng họ. Em tin tưởng họ, Itachi."
Tia mắt đầy cảnh giác lạnh lùng của cô bé bốn tuổi ngày nào còn nằm trong lòng anh ta, hứa sẽ nuôi anh ta suốt đời. Itachi lòng đau xót.
"Sakura, em nghe cho rõ đây..."
Itachi liếm môi khô khan, rũ mắt đen xuống chân đầy buồn bã và cô thất thần vài giây sau đó, thứ nỗi buồn trong mắt anh là một nỗi buồn dai dẳng không bao giờ dứt được, giống như anh đã khổ sở và dằn vặt bản thân trong một thời gian dài và chẳng có ai dập tắt được nó.
"Anh đã từng nói với em trước khi anh rời khỏi Konoha, rằng anh làm tất cả những chuyện này đều vì em và Sasuke...em liệu có còn ấn tượng?"
Sakura từ tốn đáp, và nếu nhìn gần, Itachi có thể thấy đôi mắt xanh đã đỏ hoe, tưởng chừng như chỉ cần lớn tiếng một chút cũng có thể khiến nó rơi lệ, anh mím môi khi cô nói tiếp.
"Có là lí do gì thì cũng không thể tha thứ...bất kể là vì điều gì...Itachi."
Dù là vì bảo vệ làng hay thứ gì đi chăng nữa, Uchiha Itachi cũng đã là một kẻ sát nhân.
Và anh ta giết cha mẹ của mình, những tộc nhân Uchiha non nớt vô tội không hiểu thù hận là cái gì ở trên đời.
"Anh đã..."
Cô âm thầm sụt sịt.
"Làm cho Sasuke...Sasuke không có người thân để chờ cậu ấy trở về sau mỗi ngày đến trườnh..."
Đáng hận hơn, anh đã để lại Sasuke một mình nuôi ý chí báo thù.
"Sakura..."
Itachi cúi người, theo bản năng phản xạ của một nhẫn giả, anh ta thấy Sakura thục lùi.
"Sakura. Nhìn anh đi..."
Cô ngay lập bị hai bàn tay to lớn giữ lấy bả vai gầy tránh trốn chạy. Itachi chậm rãi nói tiếp với chất giọng trầm và khàn, đâu đó nghe có một chút xót xa, Sakura lỡ nhói một nhịp, anh đặt ấn kí lên cái trán rộng đã đổ đầy mồ hôi, ân cần nở một nụ cười buồn. Và cô bé mười bốn tuổi cảm thán, rằng nó buồn đến mức cô bị nghẹn trong cơn tội nghiệp.
"Sakura, anh chân thành xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi thứ, làm ơn...anh xin lỗi..."
Ướt át. Bả vai Itachi nhanh chóng ướt át khi anh ôm cô vào lòng, và anh biết rằng kunoichi này đã không thể kìm lòng nổi thêm một khắc nào nữa, Sakura bắt đầu gục xuống bả vai săng chắc ấy và khóc lóc lên như một đứa trẻ.
Đêm nay mọi kí ức ùa về như những ngày các tộc nhân Uchiha với đông đủ tất cả mọi người cùng với cô ngồi dưới ánh trăng dịu nhẹ. Nghe Uchiha Itachi kể chuyện, cùng với Uchiha Sasuke tán gẫu về sự nghiệp nhẫn giả tương lai, sau đó là nói cả một bầu trời không hết. Nói hoài nói mãi những niềm mong mỏi trong tương lai hy vọng cả hai có thể đạt được.
"Itachi..."
Và rồi đêm đó Sakura ngủ thiếp đi trên đùi anh ta như chưa từng có chuyện gì sảy ra, chưa từng có cái chết của Uchiha Shisui, hay cuộc thảm sát đẫm đầy máu.
Sakura hoàn thành bữa ăn thịnh soạn của ngày thứ hai mươi tư, sau đó đưa mắt liếc nhìn kẻ tựa vai vào tường đang nhìn chăm chăm vào mình, cựu Thất kiếm làng sương mù, Kisame nâng môi cười hứng thú.
"Cứng rắn, kunoichi. Rất có tố chất của một nhẫn giả giỏi và trung thành."
Một tháng, đó có thể là một thời gian dài, và cô không có một chút nào là từ bỏ bản thân rồi sẽ được giải cứu.
Dù đã có nhiều nhẫn giả làng lá phải bỏ mạng khi đã đi tới nửa đường mà chạm mặt Itachi, cô vẫn không hề từ bỏ, Sakura vẫn không hề có một chút nào gọi là tuột lòng.
Rằng cô chắc chắn sẽ được giải cứu, và vấn đề chỉ là thời gian.
Cô nheo mắt chặt chẽ, Kisame cười rộng hơn và tiến tới chỗ cô, Sakura ngay lập tức thục lùi về phía sau, cung tay phòng thủ sẵn sàng đánh trả bất cứ lúc nào, khi hắn nâng thanh Samehada lên để cảnh giác, đương nhiên, cô chắc chắn sẽ không để nó chạm vào mình lần thứ hai.
"Ta nghe nói cả đêm hôm qua mi cứ gọi tên thằng nhãi vĩ chủ hồ ly mãi..."
Kisame bắt đầu châm chọc.
"Sao hả? Haruno Sakura...người con gái mà Itachi hết lòng yêu chiều..." Hắn cười khanh khách nói tiếp "Ta nghe đồn nó đã lên đường tập luyện cùng với Sannin Jiraiya...chắc là lúc này cũng đã nhận được thông tin từ làng lá, rằng ngươi bị bắt cóc."
Cô mím môi thật chặt khi nghe hắn nói tới đó, Kisame từ nụ cười khinh bỉ chuyển thành cười khẩy đầy châm biếm khi thành công trêu tức nhẫn giả làng Lá.
"Đường tới vinh quanh luôn quan trọng với một shinobi, shinobi luôn quan tâm vinh quang hơn là tình hữu nghị. Muốn đạt tới đài vinh quang...nó phải từ bỏ cảm xúc đối với ngươi, đối với gia đình, bạn bè..."
Cảm xúc chỉ làm đường tới vinh quang trở nên khó khăn hơn, Sakura biết. Biết rất rõ. Tsunade đã truyền dạy và dặn dò cô rất kĩ, bởi bà ấy biết cảm xúc là con đường chi phối sức mạnh lớn nhất của cô.
"Nói thẳng ra, Sakura...ngươi chỉ là một vật cản đường không hơn không kém..."
Sakura hít sâu, mắt xanh lần nữa đỏ hoe, có thể sẵn sàng bật khóc bất kì lúc nào, nhưng cô cự tuyệt khóc, cự tuyệt rất quyết liệt. Sakura sẽ chẳng khóc lóc trước mặt những tên bạt nhẫn hại người hại dân này, dù chỉ một chút, cô cũng sẽ kiên quyết kìm lại.
"Đừng dùng ba cái lời nói hoa mĩ đó mà đánh giá chung toàn bộ nhẫn giả trên thế giới này. Những lời nói đó của ngươi mà lay động ý chí của ta được ư..."
Cô thì thào.
Kisame thất thần vài giây khi mắt xanh chỉ trong phút chốc dâng lên một sự hào cường không hề nhẹ, tâng bốc gương mặt non nớt trẻ thơ, mĩ lệ, xinh đẹp đến lạ lùng. Lục bảo, màu của mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Mộc diệp ẩn lý, long lanh và sáng rực. Lục bảo ấy, cư nhiên khiến cho người nhìn cảm thấy ấm áp vô cùng.
Sakura từ tốn nói tiếp khi bản thân hơi cụp mi xuống thấp, đó là đôi lông mi dày và cong tuyệt đẹp, nhưng dày cấp mấy cũng chẳng thể che lắp được màu mắt đang vô cùng tỏa sáng đó.
"Họ tin tưởng ta, và ta cũng sẽ hết mực tin tưởng vào họ. Chỉ vậy thôi."
Không phải Naruto Uzumaki tới cứu thì cũng sẽ là Hatake Kakashi, Hyuuga Neji hay Rock Lee. Ở Konohagakure, Haruno Sakura không hề thiếu người quen.
Mộc diệp ẩn lý là nơi những trái tim kiên cường được rèn luyện sắt bén, cùng với những người đồng đội thân thiết trên cả tuyệt vời. Mộc diệp ẩn lý chẳng giống với những ngôi làng khác, mọi người ở đó coi trọng tình hữu nghị hơn ai khác, và sẽ chẳng có ai phá vỡ được mối liên kết cao cả này. Cô có thể chắc chắn điều đó. Bởi vì, đồng đội không chỉ là từ suông, đồng đội xuất phát từ trái tim, là sự tin tưởng vô điều kiện dành cho đồng đội mình.
Cựu thất kiếm làng sương mù chán chường quay lưng bỏ đi.
"Sakura."
Một giọng nói non nớt vang lên, Sakura quay phắt lại về phía sau với hai mắt xanh mở to đầy ngạc nhiên ngay sau đó, tộc nhân Nara đứng khép nép phía sau cô và nở nụ cười trấn an, Ino và Choji, cùng với Nara Shikamaru mặt mũi tèm lem và những vết thương lớn nhỏ.
"Cuối cùng cũng đến..."
Cô chậm rãi ngước lên, mím môi thật chặt, như cự tuyệt khóc lên như mọi hôm nhưng bất thành, mắt xanh giờ đây đã bắt đầu đẫm nước, ngấn lệ tràn khóe mi như thật sự vô cùng hạnh phúc.
"Shikamaru!!!"
"Tớ đây, Sakura."
Cậu ôm chầm lấy cô và ân cần xoa nhẹ vào tấm lưng gầy, chỉ vài phút sau đó, Nara Shikamaru và cả đội tập hợp lại để giải trừ thứ ấn chú trên tay Haruno Sakura. Rồi, cả nhóm người bọn họ cứ thế mà dễ dàng rời khỏi căn trọ gắn bó với cô cả tháng trời và về tới cổng Mộc diệp ẩn lý vào bình minh của vài ba ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com