Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đại học X có câu: Năm nhất Tuyết Tử, năm hai Lập Hạ, năm ba Noãn Trân, Năm tư Xuyến Xuyến. TIểu Tuyết Tử mới vào đại học X năm nay nổi danh như cồn vì xinh xắn trắng trẻo, Xuyến Xuyến sư tỷ vốn dĩ lại lạnh lùng trầm ổn, ít ai dám chọc đến. Thì ngoài Tăng Lập Hạ cô ra vẫn còn một người, là Tô Noãn Trân.
Tô Noãn Trân bình thường rất xinh đẹp, lại mang cốt cách như tiểu thư thanh cao trang nhã. Mi tâm cô khẽ động liền làm xao xuyến trái tim bao nhiêu nam sinh của đại học X. Người theo đuổi Tô Noãn Trân có thể nói là xếp hàng dài, người nối đuôi người nhưng trái tim của thanh cao nữ nhân như băng lạnh, chưa từng mở cửa cho ai bước vào.
Ở trên đỉnh cao nhan sắc đó, Tô Noãn Trân liền gặp gỡ Tăng Lập Hạ. Đại học X vốn nổi danh về độ khắc nghiệt, nếu không phải là gia đình có bề thế, dung mạo xuất thần hay thành tích học tập lóa mắt người nhìn thì chẳng thể trụ nổi qua năm hai. Mà Tăng Lập Hạ cô, lại chính là gom đủ cả ba. Tăng Lập Hạ vào trường liền khiến cho đại học X trở nên cân bằng hẳn ra, vẻ đẹp như hoa tuyết đầu mùa của Tô Noãn Trân rốt cuộc cũng có đối thủ.
Người lạnh lùng thanh cao, người lại hoạt bát nóng bỏng.
Người dịu dàng trầm ổn, kẻ lại ấm áp tỏa nắng.
Tô Noãn Trân và Tăng Lập Hạ, dường như vô hình đặt ra một cán cân cho đại học X.
Mà Tăng Lập Hạ cô, vẫn luôn thần tượng Tô Noãn Trân, một tiền bối vừa giỏi giang vừa xinh đẹp.
Cho đến ngày ấy, Đàm Chương hớt ha hớt hải chạy vào kí túc xá, réo gọi tên cô:
- Lập Hạ, tiểu Hạ Hạ, cậu mau dậy đi, con heo ngái ngủ này! Giờ là lúc nào rồi mà còn ngủ chứ!
Tăng Lập Hạ vùi đầu vào chăn dày, cất giọng ngái ngủ:

- Hôm nay trời lạnh thế này, mình cũng không có tiết, mình muốn ngủ thêm cơ!
- Đã là lúc nào rồi cậu còn ngủ, Hàn ca ca yêu quý của cậu lên hot search trên diễn đàn trường rồi kìa - Đàm Chương hét quýnh lên.
- Chương Chương cậu hét cái gì, Hàn ca ca của mình đẹp trai soái khí, uyên bác lại ấm áp, lên hot search cũng có gì lạ đâu chứ ....
- Dẹp ngay cái giọng sùng bái đó của cậu đi, lần này không giống!
Tăng Lập Hạ gạt chăn qua một bên, vơ tay lấy điện thoại, cái giọng hét của Đàm Chương thật là nhức óc chết mất! Ơ mà khoan...gì thế này?
Cô nhảy phóc xuống đất, làm vệ sinh cá nhân cách vội vã rồi lấy ổ bánh mì từ cô gái đang chống nạnh bên cạnh:
- Cậu biết Tô Noãn Trân, chị ta đang ở đâu chứ?
- Biết ngay là cậu sẽ hỏi mà - Đàm Chương chống nạnh cười cách đắc ý - Lớp của giáo sư Trần, hội trường lầu 2 sảnh B.
Tăng Lập Hạ nghe thế liền gật đầu cảm kích, vội đến nổi như muốn đá tung cửa chạy ra ngoài. "Chị ta...làm thế là có ý gì?"
Trên diễn đàn trường, đoạn clip quay lại hình ảnh một cô gái trắng trẻo ưa nhìn, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, người đó...chính là Tô Noãn Trân.
- Tô sư tỷ, cho hỏi gu bạn trai của chị là gì ạ? - Tiếng một nam sinh vang lên.
Tô Noãn Trân khẽ cười, nụ cười đó như muốn xoáy vào tim Tăng Lập Hạ, giọng nói trong veo như suối chảy của Tô Noãn Trân vang lên:
- Xin lỗi nhé đồng học, làm bạn thất vọng rồi, tôi không có yêu cầu nào rõ ràng cả. Nhưng mà, Lục Nhất Hàn của tôi thực sự rất đẹp trai, có lẽ là gu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com