Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 11

jeong jihoon nhẹ nhàng bế bibel, trông có chút lóng ngóng, cậu để bibel gác đầu lên vai mình, nhóc con vẫn ngủ ngon lành dù bị đưa từ tay kim kiin sang tay jeong jihoon vẫn không có dấu hiệu thức giấc. đúng là một con mèo con ham ngủ. jeong jihoon thuận tay cầm luôn cái balo mèo còn cẩn thận mở cửa phòng và cho anh đi ra trước.

cả hai đi bộ đến một nhà hàng lẩu “nọ” gần đó. trước khi thay quần áo, jeong jihoon đã nhờ staff đặt bàn trong phòng riêng trước nên khi đến nơi chỉ cần đi vào bên trong. nhóc con được đặt vào trong một chiếc nôi cho trẻ nhỏ, ngọ nguậy một cái rồi lại ngủ ngon lành.

“bi dễ ngủ quá ha anh, bế từ tay anh kiin rồi đi cả đoạn mà không thức luôn.”

“ừm, bi ham ngủ với ham ăn lắm. tí ngửi được mùi đồ ăn là dậy cho xem.”

y như lời lee sanghyeok nói, đồ ăn vừa lên đầy đủ, cả hai vừa ăn được vài miếng  thì nhóc con trong nôi cũng bắt đầu rục rịch thức dậy.

“thấy anh nói chưa?”

“anh ngồi đi để em bế bi cho.”

lee sanghyeok vừa cho miếng thịt vào miệng đang nhai thì thằng nhóc con o e thức dậy, anh định đứng dậy đi đến bế bi nhưng jeong jihoon đã nhanh tay hơn đứng dậy đi đến chỗ nôi.

“cảm ơn em.”

“bi dậy rồi hả? jihoon nè!”

“ah…ah…nhăm…nhăm…”

vừa được jeong jihoon bế lên ánh mắt sáng như sao của con mèo con đã dán chặt vào nồi lẩu trên bàn. tay trái bám chặt áo jeong jihoon còn tay phải chỉ vào bàn đầy ắp đồ ăn miệng chép chép liên tục.

“giống ai mà ham ăn vậy nè?”

jeong jihoon nhìn phản ứng dữ dội trước đồ ăn của nhóc con liền cười khì, cậu thơm chụt vào má tròn của bi rồi gọi nhân viên nhờ mang một ghế ăn cho trẻ em đến.

“nhăm…nhăm…nhăm…aaa…aaa”

vừa ngồi vào bàn ăn thằng nhóc này đã vung tay đập nhẹ bàn tạo ra vài âm thanh bộp bộp thu hút sự chú ý của hai người lớn kia. dạo này thằng nhóc này ngồi vững cực kỳ, có hôm ngủ thức dậy lee sanghyeok còn thấy bi tự mình ngồi dậy, đến xém bật ngửa rơi khỏi giường làm anh giật mình tỉnh cả ngủ. còn chuyện ăn uống thì lại hơi khó nói một chút, mỗi ngày anh cho bi ăn ba cữ, bữa nào thằng nhóc này cũng ăn như bị bỏ đói, chẳng hạn như bây giờ đây. nhìn hành động của nó như thể cả ngày hôm nay chưa được ăn gì vậy.

nhân viên mang vào thêm cho họ một bát cháo cá ngừ, bát cháo vừa được đặt xuống thì ánh mắt từ nồi lẩu lập tức dời sang cái bát ăn thơm lừng.

“bi đói rồi hả?”

jeong jihoon đeo yếm ăn vào cho nhóc con, lại bật cười vì biểu cảm háu ăn của thằng nhỏ tròn vo trước mặt mình.

“rồi, mời ngài lee dùng bữa nhé.”

cháo âm ấm, không quá nóng nên lee sanghyeok để cho bi tự mình múc ăn. cái muỗng được cho khác với cái muỗng ở nhà làm bi cầm không quen nên muỗng cháo đầu tiên hơi vất vả. môi bặm lại, một tay cầm muỗng cố múc cho bằng được, một tay giữ cố định bát cháo, trông vô cùng tập trung. sau khi múc được thì đưa lên miệng lại đớp hụt làm trượt muỗng cháo lên mũi lem nhem cả mặt. dù như vậy nhưng khi jeong jihoon ngỏ ý đút cho thì bi lại giữ chặt cái muỗng trong tay mình nhất quyết không đưa.

đến lúc đưa được muỗng cháo vào miệng thì mặt vui vẻ vô cùng hãnh diện như vừa làm được điều gì đó vô cùng cao siêu, cười lên lộ cả mấy cái răng sữa bé xí của mình, người lắc qua lắc lại, hai chân đung đưa chẳng yên phút giây nào.

“wow, giỏi quá.”

hai mèo lớn sau khi thấy mèo con tự mình ăn được muỗng cháo đầu tiên thì đồng loạt vỗ tay khen khiến nhóc con cười lại càng tươi hơn nữa. cả ba người cùng nhau ăn bữa tối, nhìn bibel làm trò rồi hiha cười với nhau.

bi ăn rất ngon miệng, một hơi ăn sạch bát cháo, tuy ăn không gọn gàng lắm nhưng nhìn chung vẫn là sạch bát. lee sanghyeok định đứng dậy thay quần áo mới cho bi nhưng jeong jihoon lại nhanh tay hơn lấy từ balo mèo ra một bộ quần áo sạch rồi bế bi đi đến phòng cho mẹ và bé ở bên ngoài do nhân viên dẫn đến.

căn phòng nhỏ gọn dành cho mẹ và bé với đầy đủ các dụng cụ cần thiết như bàn thay tã, bồn rửa tay và một chiếc ghế sofa dài đặt sát vách. jeong jihoon nhẹ nhàng đặt bi lên bàn thay đồ, có chút lóng ngóng cởi áo quần bắt đầu thay đồ cho nhóc con.

“ái chà chà, ăn no đến mức bụng căng tròn luôn nè.”

jeong jihoon nhìn cái bụng tròn của bi, còn chọt chọt mấy cái. nhóc con cũng theo bàn tay của jeong jihoon mà nhìn xuống bụng mình, nhóc hốp vô rồi lại thở phì khiến bụng nở ra làm cậu cười theo nhóc.

cậu thay quần áo cho bi, lau sạch mặt mũi và tay chân rồi nhẹ nhàng bế nhóc con trở về phòng riêng.

“chúng ta về luôn nhé anh.”

jeong jihoon vẫy tay tạm biệt bibel đang ngồi ăn bánh dành riêng cho trẻ em trên giường rồi quay sang nói lời tạm biệt với anh sau đó mới rời đi. nhưng cậu không về khách sạn chỗ các thành viên GEN đang ở.

jeong jihoon ngồi xuống ghế đá trong một công viên nhỏ, nơi này dành cho trẻ em nhưng vào lúc 11 giờ thì chẳng còn mấy người. gió đêm thổi nhẹ mang theo khí lạnh của cơn mưa ban nãy. gương mặt cậu không còn vẻ hào hứng như trên sân khấu, cũng chẳng còn vẻ hạnh phúc như lúc bên cạnh anh. mà chỉ còn sót lại sự mệt mỏi và đang cố gắng không suy nghĩ quá nhiều nhưng chẳng thể.

trong đầu jeong jihoon lúc này cứ lặp đi lặp lại ánh mắt trong veo của bi khi nhìn mình, nụ cười toe toét lộ vài chiếc răng sữa, cách nhóc con bấu lấy áo cậu khi được bế và còn dụi mặt vào vai cậu lúc ngủ. và hơn hết, là gương mặt của nhóc con. cách khóc nhè, cái mũi, cái miệng, đôi môi lúc bặm lại khi uất ức lúc bị trêu…thật sự rất giống. giống đến mức ngột ngạt.

“không lẽ…”

cậu không dám nói thành lời, chủ lẳng lặng dấy lên trong lòng một câu hỏi đến cả bản thân cậu cũng phải giật mình.

“liệu nhóc con này có phải con mình không?”

“nhưng nếu con mình thì sao mình lại không biết? nếu là con mình thì tại sao sanghyeokie lại có thể im lặng suốt thời gian qua? nếu là con mình…đồng nghĩa thời điểm họ chia tay…”

từng câu hỏi mà tâm trí cậu đặt ra để phản  chính bản thân mình.

jeong jihoon vò đầu rầu rĩ, hai tay tự siết lấy nắm tóc trên đầu mình, trí óc quay cuồng như phát sốt. những ký ức cũ ùa về.

ngày hôm đó hai người họ cãi nhau, một trận không lớn nhưng đầy cảm xúc. jeong jihoon còn nhớ rõ buổi tối ấy, lee sanghyeok đi ra khỏi cửa, anh khép nhẹ cánh cửa như bao lần trước đó, im lặng đến đáng sợ. cậu cứ nghĩ như những lần trước họ cãi nhau rằng ngày hôm sau anh sẽ quay lại. nhưng rồi, hôm sau, hôm sau nữa…cái ngày hôm sau như cậu nghĩ lại không đến.

chỉ có một tin nhắn vỏn vẹn “mình chia tay thôi” nằm trong hộp thư của cậu. jeong jihoon không nhắn lại, cậu tự ái. cậu tự cho rằng đây là một cuộc tình của thời trẻ nhưng nó lại ghim sâu trong tim cậu đến ngày hôm nay, cậu có thể cảm nhận được dường như mỗi ngày tình yêu đó càng ghim vào tim cậu sâu hơn. sâu đến mức mỗi lúc nghĩ về anh thì cậu đều có thể viết ra những lời bài hát đầy mất mát.

trong thời gian đó cậu hoàn toàn không biết đến sự có mặt của bi, chưa bao giờ jeong jihoon nghĩ sẽ có ngày bản thân lại ngồi ở đây, giữa đêm vắng để suy nghĩ về chuyện bản thân mình có một đứa con đúng không.

mọi thứ từ trước đến nay dần xếp lại với nhau như một mảnh ghép trêu ngươi.

bi có đôi hơi dài, cụp nhẹ về phía đuôi, giống y cậu khi còn nhỏ
bi ăn khoẻ, cười to, dễ làm quen, giống y cậu khi còn nhỏ
và cuối cùng là có vẻ…bi rất thân với cậu dù cả hai mới gặp nhau được vài lần.

nhưng rồi tất cả chỉ dừng lại ở mức “có vẻ”

cậu biết rõ bản thân không thể suy luận mọi thứ chỉ bằng cảm giác của mình. nhất là khi cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ về anh, không ai có thể kể hết cho cậu nghe về điều đó.
nhưng tại sao khi cậu hỏi anh “bi giống ai?” thì anh lại ngập ngừng? rồi sau đó lại thay vào bằng cái tên “minseok”?

jeong jihoon chống tay lên trán, một phần trong cậu bắt đầu hoảng loạn.

“nếu bi là con mình thì sao?”

cậu không biết mình có đủ năng lực để làm cha của một em bé hay không. cậu không biết bản thân mình có thể che chở cho lee sanghyeok hay không. cậu không biết làm sao đối mặt với quá khứ trẻ con của mình đã làm anh đau lòng. cậu không biết làm sao để đối diện với một đứa nhỏ mà cậu không biết đến sự hiện diện trong suốt những ngày tháng qua.

ngoài ra, cậu sẽ đối diện với những đứa em, những người bạn của anh bằng cách nào? liệu còn nguyên vẹn không?

cuối cùng, cậu cũng không chắc, nếu đúng là cậu thì anh đã giấu cậu vì lý do gì? liệu bây giờ, khi cậu ở đây, liệu còn cơ hội để lần nữa bước vào thế giới của anh và lần đầu bước vào cuộc sống nhỏ bé của bi không?

...

...


...


...


...

12.07.25
a di đà phật
mới thi xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com