Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 12

một buổi chiều tại quán cà phê nằm trong con ngõ nhỏ yên tĩnh đến kỳ lạ. không khí nhộn nhịp của thủ đô dường như cũng dịu đi đôi phần dưới ánh nắng ấm của cuối ngày. ánh nắng dịu dàng len qua từng vòm cây xanh rì, chấm thêm vài đốm nắng vàng len qua khe lá in lên mặt bàn gỗ có chút cũ kỹ. là một ngày trong tuần, cộng thêm là một quán trong ngõ nhỏ nên chỉ có lác đác vài người ngồi rải rác. tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng lan khắp quán cà phê nhỏ.

tiếng chuông gió vang lên khi cánh cửa có người đẩy vào, là jeong jihoon. cậu chọn một bàn sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con hẻm nhỏ với hàng dây leo buông dài. cậu gọi một cốc americano nhưng chẳng động đến, bàn tay bên dưới bàn khẽ gõ nhẹ vào mu bàn tay còn lại, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài trời mà tâm trí lại như cuộn chỉ rối, từng suy nghĩ xoắn vào nhau chẳng biết đầu mối nằm ở chỗ nào.
mười phút sau, chuông gió ở cửa lần nữa vang lên, là lee sanghyeok. anh bước vào trong bộ sơ mi trắng đơn giản, mái tóc có lẽ vừa gội và được sấy kỹ còn vương chút mùi thơm đặc trưng của loại dầu gội anh hay dùng. ánh nhìn của anh điềm tĩnh như mọi khi, chẳng có lời chào nào chỉ là một cái gật đầu trước khi anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

hai người họ không nói gì cả, hai cốc americano đang nguội dần trên bàn còn không khí như đóng băng. không phải vì giận dữ, không phải vì oán trách mà bởi một điều gì đó đang đợi được gọi thành tên.

sau đó, lee sanghyeok là người lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này. giọng anh không quá lớn nhưng đều đều và đi thẳng vào vấn đề.

“anh có thể một mình chăm sóc bi.”

chỉ một câu ngắn gọn đến như thể đã được luyện tập cả trăm lần. không chút vòng vo, không lời mở đầu, cứ thế mà phá đi không gian yên lặng giữa hai người họ.

jeong jihoon nhìn anh, đôi mắt cậu hơi tối lại trong một khắc nhưng ánh mắt của cậu nhìn anh vẫn dịu dàng, không chút phản kháng.

“em biết.”

lee sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, một ánh nắng chiều rọi lên má anh. giọng anh nhẹ nhàng nói tiếp như đang đọc ra lời nhắn mà bản thân anh đã viết vài trăm lần.

“anh không cần ai phải chịu trách nhiệm. không cần ai ở lại chỉ vì cảm thấy có lỗi. anh chọn giữ bi lại, anh chọn làm cha và đó là lựa chọn của riêng anh. không cần ai phải gánh hậu quả cùng anh.”

anh dừng lại chốc lát, khẽ thở ra, ánh mắt có chút rung động.

“vậy nên…em không cần phải cố gắng bù đắp cho điều gì cả, cứ sống cuộc sống của em. đừng thấy có lỗi vì anh chưa từng trách em bao giờ.”

lại một quãng lặng kéo dài như thể tất cả âm thanh trong quán đã lẳng lặng rút khỏi không gian họ đang ngồi. cuối cùng jeong jihoon cũng phản ứng, cậu gật đầu.

“em hiểu.”

cậu cúi đầu một lát rồi ngẩng lên, ánh mắt vẫn dịu dàng và điềm tĩnh đến mức gần như là ấm áp.

“em không đến vì đơn giản là mình có lỗi, cũng không đến để đòi hỏi anh chấp nhận chuyện quá đáng nào. nhưng…em chỉ xin anh, xin anh để em có thể được gặp anh và bi. không phải vì trách nhiệm mà là vì em muốn. em muốn chăm sóc anh và bi, dù là những điều rất nhỏ, không cần vị trí nào trong nhà anh cả…”

“chỉ là…khi bi bệnh, anh có thể gọi em. khi anh mệt, có thể để em nấu cho một bữa cơm. khi bi mọc răng, khi biết bò, khi nói được tiếng đầu tiên…anh có thể kể em nghe…”

giọng jeong jihoon vỡ ra ở câu cuối. lee sanghyeok không đáp ngay. anh đưa tay bóp nhẹ giữa chân mày, một thói quen cũ mỗi khi cảm xúc quá nhiều mà không biết phải nói gì. một lúc sau, ánh mắt anh dịu xuống, trầm hơn và chậm rãi trả lời.

“em có thể gặp bi khi nào em muốn cũng được.”

một câu trả lời ngắn nhưng giống như cánh cửa nhẹ nhàng vốn đang đóng chặt hé ra một khe nhỏ tuy không lớn nhưng đủ để cậu chen qua. không phải là sự chấp nhận hoàn toàn và cũng không phải là một lời khước từ.
vài ngày sau, jeong jihoon đến nhà lee sanghyeok. hôm nay là một buổi chiều mát nên anh quyết định ra ngoài mua chút đồ, giờ này siêu thị khá đông nên anh nhờ jeong jihoon đến trông bi. và đây là lần đầu tiên jeong jihoon ở một mình với bi.
lee sanghyeok mở cửa cho cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi, anh nói mình sẽ về sớm thôi. cửa vừa mở, mùi sữa bột thoang thoảng trong không khí. bi vừa tỉnh giấc, mái tóc tơ mềm giờ đã rối bù, má tròn có chút ửng đỏ in hằn vệt của mép chăn để minh chứng cho giấc ngủ vừa rồi của bi là rất ngon. nhóc con vừa ngáp vừa dụi mắt, khi thấy jeong jihoon ở cửa thì giơ tay về phía cậu giống như một thói quen.

“jiiiiiiii…”

giọng nói còn ngọng nghịu, chỉ có thể nói được một từ đơn không rõ ràng nhưng lại như còi chuông báo cháy vang lên inh ỏi. jeong jihoon bước lại, cúi người cẩn thận ôm bi lên.

“chào buổi chiều nhé biiuoi.”

cậu thơm lên má bi một cái rõ kêu. nhóc con dụi đầu vào vai jihoon, tay túm lấy áo cậu, mắt lim dim vì cơn say ngủ vẫn chưa hết, môi hé ra ngậm lấy ngón tay cái của mình rồi bắt đầu nhắm mắt tiếp.

jeong jihoon bế bi ra phòng khách rồi ngồi xuống sofa nhẹ nhàng, cậu ôm bi trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng nhóc con. cậu không nói gì cả, chỉ nhìn nhìn con mèo con đang gác má lên vai mình ngủ ngon lành, hơi thở khì khò còn thơm mùi sữa.

và trong giây phút ấy, dưới ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, jeong jihoon hiểu rằng dù cậu có thể chưa là gì đối với bi cả, chưa phải là một người quan trọng đối với bi nhưng chỉ cần được nhìn thấy bi gối đầu lên vai mình ngủ thôi thì đó đã là một khởi đầu. một khởi đầu dịu dàng để jeong jihoon sẵn sàng chờ thêm bao lâu cũng được.

khi lee sanghyeok trở về, anh nhìn thấy cảnh một người lớn đang tựa người vào ghế sofa hai mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn ôm chặt lấy người nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng mình đến chảy cả nước dãi. cả hai người, một lớn một nhỏ ngủ ngon lành trên sofa.

vẫn là một buổi chiều khác, khi ánh nắng đã không còn những vệt vàng lười biếng vắt ngang khung cửa sổ nữa mà thay vào đó là những áng mây che đi cái nắng, chỉ để lại một bầu trời mát mẻ khiến lòng người ta cũng thoải mái theo. jeong jihoon đứng trước cánh cửa căn hộ đã có chút quen thuộc cậu có cầm theo vài túi giấy của thương hiệu đồ trẻ em vừa được cậu mua từ nước ngoài mang về sau chuyến công tác hai ngày ở đó. thêm một ít trái cây nghiền và một ít thuốc cảm nhẹ mà sanghyeok dặn cậu mang đến.

jeong jihoon nhấn chuông, cửa mở ra gần như là ngay lập tức và người cậu nhìn thấy là kim hyukkyu, người quanh năm bận rộn ở trung quốc với em người yêu “nọ”.

“vào đi nhóc.”

kim hyukkyu lùi một bước để cậu đi vào trong.

không khí trong căn hộ thoáng mùi cháo gạo lứt và chút mùi sữa bột trẻ em. từ phòng khách, tiếng bập bẹ của bi vang lên lẫn với tiếng cười hiha của những người khác. jeong jihoon bước vào, chân chưa kịp chạm thảm thì kim hyukkyu nói.

“bi mới uống sữa, giờ đang chơi với euijin và junsik. còn sanghyeok vẫn nằm trong phòng, chắc còn hơi mệt.”

jeong jihoon gật đầu cảm ơn anh, nhưng khi cậu bước đến phòng khách thì chợt khựng lại một nhịp.

căn phòng khách không lớn nhưng rất ấm áp. trên thảm, bi đang ngồi chơi với tay cầm một cái xúc xắc lắc lư, má hồng hồng và tóc xù như tổ quạ. moon hyeonjun ngồi phía sau tránh lúc nhóc con bị ngã u đầu. bae junsik và lee euijin thay phiên nhau làm mấy trò để khiến nhóc con cười khanh khách. lee jaewan ngồi bên cạnh cũng cười ha hả vì trò đùa của hai người kia.

và rồi ánh mắt cả nhóm chuyển về phía cậu, như một phản xạ.

ryu minseok ngồi bên bàn vừa ăn snack vừa xem tv, nhưng y dừng lại rồi nâng mắt nhìn jeong jihoon. không có giận dữ nào nhưng có sự cẩn trọng, như đang dò xét điều gì đó từ trên người jeong jihoon.

lee minhyung vốn đang ngồi bên cạnh moon hyeonjun tranh đồ chơi lego xếp hình với bi thì đứng hẳn dậy.

“tới đây làm gì?”

lee minhyung cao lớn, trong cũng vạm vỡ thêm cả giọng lee minhyung không lớn nhưng lạnh khiến không khí trở nên căng thẳng và có chút áp bức. jeong jihoon vẫn đứng thẳng sau đó cúi đầu chào mọi người rồi tiến đến đặt mấy túi giấy xuống bàn nhỏ gần cửa rồi nhìn minhyung với không chút né tránh.

“anh mang thuốc đến cho anh sanghyeok và đến gửi quà cho bi. anh có báo trước cho anh sanghyeok rồi.”

“anh sanghyeok không cần ai chăm, xuất hiện sau mấy tháng ngày anh ấy một mình xoay sở, giờ lại muốn tới thăm? có hơi muộn không jeong jihoon?”

lee minhyung nhíu mày. không khí trong phòng khách như khựng lại, giọng jeong jihoon có chút trầm xuống nhưng không hề run rẩy mà đáp lời.

“anh biết, anh biết mình đến muộn nhưng anh không đến để đòi hỏi điều gì cả. đơn giản là chỉ muốn nhìn thấy anh sanghyeok và bi.”

“anh nghĩ họ cần à? ở đâu không thiếu người đâu nên không cần phiền anh.”

moon hyeonjun níu lấy góc áo của lee minhyung bắt người đang hơi lớn tiếng này ngồi xuống. choi hyeonjun đứng lên đi đến đặt tay lên vai jeong jihoon như lời giảng hòa. ryu minseok cũng lên tiếng vì không khí dường như lại căng thẳng không phù hợp với nơi có một em bé chưa được một tuổi thì phải.

“được rồi đừng lớn tiếng nữa. tụi tao chỉ không muốn thấy sanghyeok hyung buồn nữa thôi. đơn giản là như vậy nên có hơi gây gắt.”

“em cũng vậy, em ở đây là để anh ấy không phải chịu đựng thêm một điều tiêu cực nào một mình nữa”

jeong jihoon nói câu này không phải để trả lời một mình ryu minseok mà là để khẳng định với tất cả mọi người ở đây, kể cả những anh chị lớn hơn cậu.

trong bầu không khí có chút ngột ngạt thì một tiếng “eee…” vang lên nhỏ xíu. mọi ánh nhìn với đủ loại cảm xúc hướng về bi, nhóc con đang è ạch chậm chạp lết về phía jeong jihoon, hai tay múp míp vung vẩy còn miệng ê a không rõ nghĩa gì.

jeong jihoon tiến lên vài bước rồi quỳ xuống đón lấy nhóc bel vào lòng. vòng tay đón lấy cơ thể mềm tròn, ấm áp và thơm mùi sữa kia. bi cười, dụi đầu vào vai cậu, bàn tay bé bé vung vẫy đập loạn xạ lên người jeong jihoon.
không khí được xoa dịu đi đôi chút bởi bộ dạng ngoan ngoãn của bi khi nằm trên vai của jeong jihoon.

lee jaewan cười khùng khục khi thấy lee minhyung đứng sừng sững trước bi và moon hyeonjun để không cho jeong jihoon đến gần nhưng thằng nhóc con sau lưng lại ngó đầu sang ê a gọi cậu rồi chui tọt qua chân lee minhyung để bò đến chỗ jeong jihoon.

“hơn năm không gặp mà nhóc thay đổi ghê đó, jihoon.”

jeong jihoon cúi đầu cười khì nói bản thân chẳng thay đổi gì đâu. cậu ôm bi trong lòng, nhìn nụ cười ngây thơ của nhóc thì lại bật cười lần nữa. cậu biết, lee minhyung dè dặt, nghi ngờ là đúng. cậu càng yên tâm hơn khi đối diện với thái độ đó vì cậu biết rằng, ít nhất trong những tháng ngày qua anh đã không phải chịu ấm ức nào vì khi có những người đáng tin cậy như vậy ở bên cạnh.

nhưng ít nhất là ngày hôm nay họ vẫn để cậu ở lại.

và bầu không khí trở nên dịu đi lần nữa là khi lee sanghyeok từ trong phòng bước ra, ánh mắt anh dừng lại nơi bi đang ngồi chơi trong lòng jeong jihoon, anh không nói gì cả, nụ cười dịu dàng điểm trên đôi môi mèo của anh như thể đã quen với hình ảnh này.

đêm buông xuống, căn nhà yên ả hơn khi những người bạn của lee sanghyeok lần lượt rời đi. căn phòng khách giờ chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu dàng, một thảm lông mềm và một đứa trẻ tám tháng tuổi đang tập bò loanh quanh với tiếng bi bô chẳng rõ nghĩa gì và cũng chẳng biết nhóc con là đang hát hay đang nói chuyện với ai.

jeong jihoon ngồi bệt trên sàn, tay cầm con khủng long màu xanh rêu lắc lư trước mặt bi. mỗi lần cậu làm khủng long “gầm gừ” bi lại bật cười khanh khách rồi cố lết theo, hai tay nhỏ xíu cố túm lấy món đồ chơi nhưng lần nào cũng hụt.

“cái đồ bibel kia, lại đây nào. gừuuuuuu!!”

jeong jihoon nghiêng đầu, giả tiếng gầm gừ còn miệng thì cười toe toét. bibel cười lớn, cố gắng lết nhanh hơn đến ôm lấy chân jeong jihoon rồi lăn ra cười khanh khách.

từ cửa bếp, lee sanghyeok đứng tựa vai nhìn cảnh này. ánh mắt anh dịu đi theo một cách mềm mại không nói thành lời. anh tiến đến gần, ngồi cạnh chỗ hai con mèo kia đang chơi. anh đưa cho cậu một chiếc khăn nhỏ để lau mồ hôi, jeong jihoon cười và nhận lấy. trong khoảnh khắc đó, họ chẳng nói gì, chỉ nhìn bi đang nằm lăn qua lăn lại giữa hai người, một thứ tình cảm mát rượi bò qua trái tim cả hai.
lee sanghyeok là người lên tiếng trước.

“ừm…chuyện của minhyung hồi chiều…em đừng để trong lòng quá."

lúc trước anh thường nghĩ rằng bản thân có thể một mình chăm sóc cho bi mà không cần đến jihoon. vì anh biết cạnh anh vẫn có những người bạn thân, những đứa em lúc nào cũng sẵn sàng có mặt giúp đỡ.

nhưng anh chợt nhận ra rằng, họ cũng có cuộc sống riêng. anh không thể cứ thế mà làm phiền suốt được. anh không thể gọi cho lee minhyung trong lúc đứa nhỏ đang ngủ ở nhà của moon hyeonjun. anh không thể gọi cho bae junsik khi cậu bạn đang ở nhà nấu ăn với vợ. anh không thể gọi cho choi hyeonjun khi thằng bé đang nhốt mình trong studio vì album mới. anh không thể gọi cho ryu minseok khi thằng bé đang bận rộn với đống công việc của mình. anh không muốn làm phiền họ.

nhưng có một jeong jihoon sẵn sàng gác lại mọi thứ để ở cạnh anh mà không cần anh phải gọi.

jeong jihoon dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh. cậu mỉm cười, cái má tròn cũng hiện lên. trước mắt anh giờ đây có tận 4 cái má bánh bao.

“cậu ấy là em trai anh mà, cậu ấy biết những gì anh đã trải qua và chịu đựng.”

“minhyung không ghét em đâu…”

lee sanghyeok nhìn xuống sàn nhà, tay nắm lấy bàn tay bi xoa nhẹ.

“nhưng cậu ấy giận thay anh và sợ…sợ nếu lần này mọi chuyện lại đổ vỡ thì anh không gượng dậy nổi nữa. đúng chứ?”

jeong jihoon nói thay lời của anh, anh im lặng một lúc, ánh mắt buồn thoáng qua nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

“em hiểu, thật lòng đó.”

“nhưng em sẽ không bỏ cuộc vì ai phản đối đâu. em từng buông một lần, từng trẻ con một lần, từng sai lầm một lần. lần này…em sẽ sửa đổi tất cả. kể cả khi không có ai ngoài anh và bi cần em.”

cậu nhìn xuống bibel đang ngậm món đồ chơi, mắt bắt đầu lim dim vì buồn ngủ.

lee sanghyeok nhìn cậu như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. anh chỉ lặng lẽ gật đầu như một sự đồng ý không thành lời.

gần 11 giờ đêm, thời tiết bên ngoài trở lạnh nhanh hơn bình thường.
jeong jihoon xếp lại chiếc áo len nhỏ mà cậu mới mua cho bi rồi bỏ vào túi sau khi cho nhóc con thử xong. cậu cúi người thơm vào má tròn của nhóc, bi vẫn nằm ngoan trong lòng cậu. thằng nhóc con đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố mở to mắt nhìn người trước mặt, nhóc cảm giác được điều gì sắp xảy ra.

“jihoon phải về rồi bi ơi.”

jeong jihoon thì thầm vào tai nhóc, lại cúi đầu thơm vào trán. nhưng vừa nhìn thấy jeong jihoon đứng dậy, nhóc liền với tay theo rồi cố lật người ngồi dậy. đôi tay bé xí với lấy không khí, miệng o e như báo trước một trận khóc long trời lở đất sắp diễn ra.

“aa…jiiii…hức…”

câu chữ chưa rõ ràng nhưng đủ khiến jeong jihoon phải dừng bước và quay lại. cậu bế bi lên dỗ dành, nhẹ nhàng xoa lưng nhóc con.

“jihoon phải về rồi, mai sẽ lại đến nhé. ba hyeok dỗ cho bi ngủ nhé?”

nhưng hình như bi không nghe thấy. nhóc níu áo cậu, đầu dụi vào cổ, nước mắt tuôn trào. âm thanh khóc gắt như thể vô cùng uất ức.

“huhuhuhuhu…….”

“thôi mà, đừng khóc mà…jihoon sẽ quay lại chơi với bi vào ngày mai nhé.”

“anh bế bi vào ngủ cho, em về đi. về muộn nhớ cẩn thận.”

cậu hôn cái cuối lên má bi rồi tạm biệt kèm theo lời hứa ngày mai gặp lại, còn dặn dò bi nhớ phải ngoan. sau đó quay đi ngay mà không dám nhìn lại
lee sanghyeok nhẹ nhàng dỗ dành bi trong lòng mình. tiếng nấc nhè nhẹ trong giấc ngủ kèm theo tiếng nói mơ ê a. trong khoảnh khắc đó anh biết mình không thể ích kỷ giữ em bé bé xí này mãi được. vì bi đã chọn người nhóc yêu thương và anh cũng không thể ngăn cản.

nhưng rồi ngày hôm sau jeong jihoon lại không đến, cậu phải bay ngay sang pháp để chuẩn bị cho album tiếp theo của nhóm. chỉ kịp nhắn cho anh một câu.

một tuần trôi qua không dài nhưng đối với một đứa trẻ chưa đầy một tuổi, bảy ngày không gặp là cả một đoạn ký ức dài.

jeong jihoon vừa đặt chân xuống sân bay đã vội gọi xe, vì là lịch trình kín nên chẳng có fan đón ở sân bay, không kịp nghỉ ngơi cũng chẳng kịp ăn chưa. chiếc taxi dừng trước căn nhà đã trở nên quen thuộc với cậu. nơi mà có một ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo cậu, có một nhóc con vẫn gọi cậu với một chữ “ji” gọn lỏn với giọng ê a chưa tròn chữ của mình.

trời chiều ánh nắng nhạt cuối ngày như màu mứt cam được phết đều lên thành phố, vàng rực nhưng không chói chang.

jeong jihoon tay cầm lỉnh kỉnh rất nhiều túi, nào là đồ chơi, quần áo, bánh ăn dặm mà tự cậu chọn kỹ suốt chuyến đi. có cả một con hổ bông màu vàng size lớn mà nhóc con thích.
cửa mở ra sau một tiếng chuông, là lee sanghyeok. vẫn là anh trong chiếc áo thun màu trung tính.

“em về rồi à?”

“ừm, anh vẫn khoẻ chứ? bi đâu rồi anh?”

“vẫn khoẻ, bi đang chơi trong phòng khách…nhưng mà…có vẻ không hào hứng lắm khi biết hôm nay em đến.”

“dạ? không hào hứng? là sao?”

jeong jihoon thoáng khựng lại, lee sanghyeok chỉ nhún vai mà không nói gì, rồi nghiêng người chừa lối cho cậu vào.

jeong jihoon đi vào nhà, bibel đang ngồi trên thảm giữa phòng khách, tay ôm chiếc gối hình quả cà chua, mắt nhìn chằm chằm vào chương trình hoạt hình đang phát trên tv. má vẫn tròn, tóc vẫn xù lỉa chỉa nhưng khi nhìn thấy jeong jihoon thì nhóc chỉ liếc nhẹ một cái rồi mắt quay lại màn hình tv.

jeong jihoon bật cười và cũng có chút bất ngờ, cậu cúi xuống đưa con hổ bông màu vàng được mọi người gọi là genrang đến trước mặt nhóc con.

“bi ơi, xem này, jihoon cho bi nè.”

nhóc con lần nữa liếc mắt sang nhìn con gấu bông màu vàng rồi môi hơi mím lại như thể đang suy nghĩ gì đó nhưng rồi lại quay mặt đi.

jeong jihoon cười khổ, cậu đặt túi quà xuống, ngồi hẳn xuống thảm. tay vươn ra muốn bế bi. nếu là bình thường thì nhóc đã bò ào đến xà vào vòng tay cậu nhưng lần này nhóc con lại lắc đầu, chu đít bò chậm về hướng khác, lưng quay hẳn về phía jeong jihoon.

lee sanghyeok từ trong bếp đi ra, đưa cho cậu cốc nước. anh không giấu được nụ cười của mình.

“hình như giận thật rồi. mấy ngày nay cứ nhắc “ji ji” suốt cơ mà. có hôm còn bò ra cửa ngồi nhìn đôi dép đi trong nhà của em rồi lăn ra khóc nữa.”

“giận thiệt rồi…”

trái tim jeong jihoon mềm oặt ra, cậu chống cằm nhìn cái lưng nhỏ xí của nhóc con trước mắt đang cố phớt lờ mình.

“không thèm bế, không thèm ôm, cũng không thèm nhìn luôn…”

jeong jihoon tiến lại gần chỗ bi, nhẹ nhàng ôm lấy cái cơ thể múp míp còn thơm sữa đang quay lưng với mình vào lòng. cậu hơi cúi người đặt cằm mình lên vai nhỏ của bi, còn thơm chóc vào cái má sữa xinh của nhóc.

“bi cho jihoon xin lỗi nha, xin lỗi vì không thể trực tiếp nói cho bi nghe, jihoon cũng nhớ bi nhiều lắm. vừa về là đến gặp bi liền luôn đó, còn chưa ăn gì hết. bi đừng giận jihoon nha”

lần này nhóc con không giãy ra nhưng vẫn chưa chịu quay đầu lại. đôi mắt mở to chớp chớp, long lanh như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn kiên quyết không rơi một giọt nước mắt nào.

“thôi mà, giận chút được rồi. bi giận lâu jihoon đau lòng lắm.”

jeong jihoon cứ nói nhỏ vào tai nhóc. đến một lúc sau, nhóc con mới nhúc nhích, xoay người lại nhưng không ngẩng mặt lên. đôi tay bé xí vòng qua cổ jeong jihoon một cách chậm rãi, ghì thật chặt như sợ cậu lại bỏ đi mất lần nữa.

jeong jihoon không nói gì, sống mũi có chút cay cay.

“sau này jihoon sẽ ít đi lâu hơn, sẽ thường gọi cho bi nhé. đừng giận jihoon nha.”

“uaaaaaaaaaaaaa…”

một tiếng nấc nhỏ vang lên, và rồi nước mắt cuối cùng cũng rơi. nhóc chui rúc vào cổ jeong jihoon xả hết ấm ức của mình, như con mèo con khó ở. jeong jihoon ôm chặt lấy bi, đung đưa qua lại dỗ dành.

khóc đủ rồi thì đến khui quà, vừa khóc đây vậy mà giờ đã cười toe toét, khoe luôn mấy cái răng mới mọc thêm của mình. nhóc cầm chiếc áo rồi đưa qua đưa lại rồi hiha đưa lên mũi hít hà làm jeong jihoon và lee sanghyeok ngồi cạnh cũng phải cười theo.

tối đó cậu ở lại ăn cơm, rửa bát giúp anh rồi ra ngoài chơi cùng bi. lee sanghyeok sau khi ăn tối thì về phòng làm việc. đến lúc anh ra ngoài lấy nước uống, cảm nhận thấy phòng khách vốn ồn ào bình thường thì nay lại im ắng bất thường.

đêm xuống. căn nhà nhỏ trở nên yên tĩnh hơn khi bibel nằm trên bụng jeong jihoon ngủ ngon lành. jeong jihoon cũng vì mệt mỏi mà ngủ nằm luôn trên thảm. anh lấy chăn đắp cho cả hai, chụp một tấm ảnh rồi quay về phòng làm việc tiếp.

...
13.07.25

cảm ơn hành trình của hai đội
thay nhau vả fan vỡ alo là có thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com