Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 13

tên: bi
tuổi: 10 tháng tuổi

sở thích: thích ăn đồ ngon dù mới có sáu cái răng, thích được nằm ngủ trên vai của jihoon, ba hyeok và các chú

thích: thích ăn dâu tây, thích genrang, thích ăn kẹo dẻo, thích ba hyeok, thích jihoon và thích chú kiin

ghéc: ghéc ăn mọi thứ liên quan dưa chuột, ghéc chú jaehyuk (vì hay bóp bụng và trêu (vì mèo thường ghéc cún))

ưu điểm: vui vẻ, hoạt bát, thích cười, ngoan ngoãn

nhược điểm: khi ốm siêu khó ở, siêu bám người, siêu nhõng nhẽo và siêu khó chiều

...

...

...

...

những ngày gần đây, thời tiết chuyển mùa bất chợt và sớm hơn năm ngoái khiến không khí lạnh đến sớm hơn bình thường. trời đổ mưa hai ngày liền, dù không quá lớn nhưng đủ khiến không khí ẩm thấp và nền nhà cũng trở nên lạnh hơn.

lee sanghyeok là một người cẩn thận, đồ đạc trong nhà luôn sạch sẽ, sàn nhà có lót thảm lông mềm nhưng với một đứa trẻ mười tháng tuổi, suốt ngày tập bò tập đi, lăn lê với đóng đồ chơi thì cẩn thận bao nhiêu cũng chẳng đủ.

bi bắt đầu có biểu hiện sốt nhẹ vào sáng hôm nay. ban đầu chỉ có hơi âm ấm ở trán và hơi thở có chút gấp hơn. anh nhanh chóng phát hiện sự thay đổi của con trai, nhóc con bỗng dưng không còn hiha cười khi xem chương trình hoạt hình yêu thích trên tv, không tự ngân nga theo những bài hát trẻ con quen thuộc nữa.

đến trưa, bi bắt đầu quấy. không đòi chơi nhưng cũng không chịu uống sữa, không cười, thậm chí còn bò đến chỗ ba hyeok rồi im thin thít dụi đầu vào vai ba. đôi mắt đỏ hoe vì khó chịu, cái má cũng xụ xuống như một bông hoa héo. đầu nóng rang, nấc lên từng chặp, nước mũi cũng bắt đầu chảy, tiếng thở khò khè hơn. nhìn y như con mèo con gặp mưa bị ướt lông, thấy tội đến nao lòng.

lee sanghyeok nhận thấy không ổn lập tức đưa bi đến bệnh viện. chẩn đoán là cảm lạnh kèm theo sốt nhẹ. không quá nghiêm trọng nên chỉ cho uống thuốc tại đó rồi về nhà theo dõi tiếp. nói là không quá nghiêm trọng nhưng đối với một đứa nhỏ đang trong giai đoạn mọc răng thì sự khó chịu trong lúc bệnh đó nhân lên gấp đôi.

tối hôm đó, bi không chịu ngủ, nhóc khóc ngằn ngặt đến đỏ bừng cả mặt, cũng một phần đỏ vì cơn sốt, cả người lại nóng hầm hập. lee sanghyeok dỗ cách nào cũng không ăn thua. sữa cũng không chịu uống, không chịu nằm một mình, cũng không chịu anh bế. cứ luôn miệng gọi “ji” “ji” kèm theo tiếng nấc.

11 giờ đêm, jeong jihoon vẫn đang vùi mình trong studio để hoàn thành những bước cuối cùng cho album của nhóm thì điện thoại rung lên, là lee sanghyeok gọi đến.

“em nghe đây sanghyeokie.”

“b-bi sốt rồi, không cho anh bế. em-em có thể đến đây một chút được không? nếu bận cũng kh-...”

“không bận, em đến ngay. anh đợi em một chút nhé.”

bên đầu dây của lee sanghyeok tiếng bi khóc vang vọng khiến lòng jeong jihoon không yên và cả sự vội vả trong lời nói của anh khiến jeong jihoon quyết định gác hết mọi việc lại để đến nhà anh. chỉ sau 15 phút, chuông cửa vang lên. jeong jihoon mặc một chiếc hoodie mỏng, tóc hơi rối vì vội vã. cửa mở, ánh mắt anh và cậu chạm vào nhau vài giây ngắn ngủi.

phía trong phòng ngủ, bi đang nằm nghiêng, người ướt đẫm mồ hôi, tay vung vẩy vô thức. tiếng của nhóc cũng đã khàn đi vì khóc, môi khô và có chút nứt, mắt nhắm nhưng nước mắt vẫn đua nhau lăn dài.

“ji…jiiiii…hic...hic...”

âm thanh khàn đục như tiếng mèo con bị bỏ rơi, yếu ớt đến đáng thương. jeong jihoon không dám tạo ra tiếng động lớn, cậu ngồi xuống bên mép giường, khẽ đưa tay chạm lên má bi, có chút nóng, đến mức khiến lòng cậu nóng theo.

jeong jihoon nhẹ nhàng bế bi lên khi lại nghe tiếng rên nhỏ của nhóc con. ngay lập tức, nhóc rúc vào ngực cậu như thể vừa tìm được nơi an toàn nhất trên đời. tiếng khóc nhỏ dần và chỉ còn lại tiếng nấc lặng lẽ. tay nhỏ xíu bấu lấy áo jeong jihoon, đầu dụi vào lòng, cái mũi nhỏ hít hít rồi nấc liền mấy cái.

lee sanghyeok đứng bên cạnh chứng kiến mọi thứ trong lặng im. jeong jihoon bế bi sang sofa, cậu ngồi xuống rồi bắt đầu vỗ nhẹ lưng bi.

“bi sốt lâu chưa anh?”

“sáng nay anh thấy bi hơi lạ nên đưa bi đi viện, bác sĩ bảo cảm nhẹ nên cho thuốc uống rồi kêu về nhà theo dõi tiếp. nhưng tới tối này thì lại nóng rồi khóc tiếp, cũng không cho anh đụng vào nên anh-anh mới gọi em…”

anh cũng ngồi xuống sofa, cạnh chỗ cậu và bi. anh hơi cúi đầu xuống vì thấy bản thân đã làm phiền jeong jihoon giờ này nhưng ngược lại với anh. cậu vô cùng vui khi anh gọi cậu đến khi cần và cho phép cậu ở cạnh anh những lúc khó khăn như bây giờ.

“cảm ơn anh…”

lee sanghyeok ngước mắt lên nhìn cậu, có chút ngạc nhiên.

“?”

“cảm ơn anh vì đã gọi cho em. hãy gọi cho em bất cứ khi nào anh cần giúp đỡ. nhé!”

cậu vừa nói vừa dùng khăn ấm lau mồ hôi cho nhóc, jeong jihoon còn dùng những câu nói dịu dàng và có chút ngớ ngẩn để dỗ dành bi. bi không còn khóc nữa, thỉnh thoảng chỉ rên lên một tiếng nhỏ vì khó chịu rồi lại úp mặt vào ngực của jeong jihoon ngủ.

lee sanghyeok nhìn đồng hồ, đi vào trong bếp, anh mang đến một ly nước ấm và thuốc hạ sốt được pha sẵn. nhưng vừa định bế lấy bi từ tay jihoon thì nhóc con lại bấu chặt hơn vào người cậu, còn phát ra tiếng “ư ư…” phản đối. lee sanghyeok lắc đầu cười bất lực.

“bi bám em nên em chịu trách nhiệm nhé, không cho anh chạm vào luôn rồi.”

jeong jihoon cười trừ nhận lấy nước và thuốc từ tay anh, cậu tự tay mình đút cho thằng nhóc khó chiều này uống. nhóc con dù cau mày không hợp tác nhưng qua mấy lời dỗ dành đủ kiểu của jeong jihoon thì cuối cùng cũng chịu há miệng nuốt vào mấy ngụm thuốc đắng ngắt.

đêm đó bi nằm ngủ trên ngực jeong jihoon

nhưng cứ hơi o e khóc thì jeong jihoon bế nhóc đi loanh quanh trong phòng khách, tránh xa phòng ngủ để anh nghỉ ngơi. đến gần 3h sáng nhóc mới thật sự ngủ sâu.

sáng hôm sau, bi đã hạ sốt. nhóc con nằm trong lòng jihoon vẫn chưa tỉnh hẳn, tay vẫn nắm chặt vạt áo cậu như tối qua. trên gương mặt đỏ ửng vì cơn sốt hành hạ là một vẻ yên bình hiếm có.

lee sanghyeok thức dậy từ sớm nhưng nhìn khung cảnh yên bình này lại không nỡ đánh thức ai. chỉ lặng lẽ chụp một bức ảnh lưu vào album riêng rồi bật lò sưởi thêm một chút nữa cho hai con mèo đang say ngủ kia.

bi thức dậy, vẫn còn hơi mệt và khó ở nên dù ai đến chơi cũng không chịu cười mà chỉ chui rúc trong lòng của jeong jihoon. bị trêu quá còn ấm ức khóc lóc mấy tiếng.

trong đó có park jaehyuk. gã nghe tin bi bị bệnh thì video cho jeong jihoon để hỏi thăm. bi ngồi trong lòng jeong jihoon nhưng vừa thấy gương mặt của park jaehyuk hiện lên liền quay người úp mặt vào cổ jeong jihoon.

"hong...hong..."

"bi ơi, là jaehyuk mà. sao quay mặt làm ngơ dọ?"

"hong...hong...hic..."

bữa trưa anh nấu cho bi một chút cháo. bị ốm nên nhóc con làm nũng không chịu ngồi lên ghế ăn như bình thường mà phải ngồi trong lòng jeong jihoon mới chịu há miệng ăn và tất nhiên phải là jihoon đút mới há miệng. đến khi cậu xuống nhà lấy đồ ăn của cả hai được ship đến thì ba hyeok thử đút một muỗng lại bị quay mặt đi ngó lơ.

"hong...hong...ji...baba...ji"

“ơ?”

buổi chiều, khi ba hyeok chuẩn bị đưa bi ra ban công hóng mát một chút để jeong jihoon đi tắm thì nhóc con quay đầu bấu vào cổ jeong jihoon không chịu rời. cuối cùng, vẫn là jeong jihoon bế nhóc đi còn trò chuyện mấy câu vớ vẩn với nhóc mà lee sanghyeok cố hiểu cũng chẳng thể nào hiểu được.

“sau này nhớ khoẻ mạnh nhé. nhìn bi như vậy ba hyeok với jihoon đau lòng lắm. đợi bi khoẻ lại rồi mình đi chơi nhé, xem hoạt hình nhé…”

bi không trả lời, chỉ dụi đầu vào cằm cậu, cái má sữa chạm vào má của người lớn hơn. hơi ấm từ cơn sốt vẫn còn nên cái má mềm thơm như cái bánh bao hấp còn ấp vậy. muốn cắn một cái.

chiều đó ở studio có chút công việc nên jeong jihoon phải rời đi trong nước mắt của bi. tưởng như đang dần hết ốm thì tối đó nhóc lại ngủ không yên. cơn ho kéo dài từng cơn, tiếng thở khò khè nhỏ xíu từ cổ họng vang lên giữa căn phòng ngủ yên ắng. lúc đầu lee sanghyeok còn nghĩ bi khó chịu vì mọc răng nhưng nhìn nhóc con bắt đầu nôn trớ sữa rồi không ngừng quấy khóc, ánh mắt mệt mỏi, mồ hôi lạnh đổ ra rất nhiều.

3 giờ sáng, gió lạnh ngoài trời gào lên như báo hiệu một đêm chẳng yên lành. lee sanghyeok vội vã xách vài túi đồ, hồ sơ bắt một chiếc taxi vội vã đến bệnh viện. chỉ mới trong vòng 30p mà bi đã nóng hầm hập, anh luống cuống lấy điện thoại ra không dám gọi cho ai vì trời đã khuya, anh vài lần mở lên rồi tắt đi, cuối cùng chỉ dám gửi cho cậu một tin nhắn.

“bi lại sốt, anh đưa bi vào viện.”

tin nhắn được gửi đi, chưa đầy 15 phút sau, jeong jihoon đã có mặt ở sảnh chờ bệnh viện anh gửi địa chỉ. mái tóc rối vì chưa kịp chải, áo khoác mặc vội, gương mặt tái đi vì lo lắng. cậu nhìn quanh tìm bóng hình anh, đến khi cậu nhìn thấy lee sanghyeok đang ngồi ở hàng ghế dài trước khu cấp cứu, tay ôm đứa nhỏ mềm mềm trong lòng, cậu gần như chạy về phía anh. anh ngồi trong phòng sợ cậu không nhìn thấy nên ra bên ngoài này ngồi để đón cậu.

“bi sao rồi anh?”

“vẫn chưa rõ nữa. bác sĩ nói có dấu hiệu nhiễm trùng nhẹ nên truyền nước theo dõi tiếp rồi truyền cả thuốc hạ sốt lần hai.”

anh nâng nhẹ bi lên, kể từ lúc jeong jihoon rời đi bi lại quay sang bám lấy anh như sam. không thể đặt xuống giường nên anh đã bế bi liên tiếp trong vòng bốn tiếng, tay có chút mỏi. jeong jihoon thấy vậy thì thay anh bế bi.

lúc ấy, cơ thể bi mỏng manh như một chiếc khăn bông bị ướt. tay nhóc truyền nước, kim luồn qua da thịt trắng mịn khiến jeong jihoon chỉ muốn bản thân mình có thể chịu đau thay bi. nhóc nằm trong lòng cậu, mắt nhắm nghiền. lông mi dính lại vì nước mắt, khuôn miệng mím chặt, tay đôi lúc còn run nhè nhẹ theo cơn sốt.

“jihoon đến rồi, bi ơi…”

cậu thỏ thẻ vào tai bi, tay khẽ xoa lưng nhóc như thể đang cố xoa dịu cơn đau. một tiếng “ư…” nhỏ phát ra, nhóc con lại hic hic lên từng tiếng nhỏ xí. không còn hơi để gào to như ngày hôm trước nữa, chỉ còn tiếng rên rỉ mệt mỏi, đầu gối lên tay jeong jihoon.

bác sĩ đến kiểm tra, sau một hồi khám và test nhanh thì xác định bi bị viêm tiểu phế quản kèm sốt virus, cơ thể mất nước nhẹ do nôn và sốt kéo dài. phải nằm viện theo dõi ít nhất hai ngày. jeong jihoon không nói gì, cậu ngồi suốt bên giường bệnh, cả người không rời khỏi bi nửa bước.

trong căn phòng bệnh trắng, chỉ có tiếng máy truyền dịch và nhịp thở yếu ớt của nhóc con. jeong jihoon trên sofa, lưng tựa vào ghế và vẫn ôm bi trong lòng mình, một bên dây truyền nước nối từ cánh tay nhỏ xíu vào chai nước treo lơ lửng trên giá.

lee sanghyeok định kêu jeong jihoon đi nghỉ ngơi một chút để anh bế bi thay cho nhưng chỉ vừa đưa tay bợ lấy lưng bi đã khẽ rên, cánh tay vẫn còn cây kim luồn quơ quào túm lấy tay jeong jihoon. mí mắt nhóc hé ra, đôi mắt đục đi vì mệt mỏi, nhìn thấy gương mặt quen thuộc lại cố bám lấy cậu như một phản xạ.

“jiiiiii…hic…”

chỉ một tiếng gọi ấy thôi đã khiến cổ họng jeong jihoon đã nghèn nghẹn, sống mũi cay cay, bàn tay cậu ôm chặt bi hơn, vỗ nhẹ lưng nhóc. lee sanghyeok cũng dần quên với phản ứng này của nhóc con. nhưng trong khoảnh khắc này, anh cảm nhận được bản thân không cần phải gồng mình làm một người cha một mình nữa, mà là người có thể đồng hành cùng người bên cạnh mình.

trong phòng bệnh lạnh lẽo giữa mùa chuyển trời, ánh sáng từ hành lang len qua cửa kính chiếu vào căn phòng bệnh đã tắt đèn lớn. bi vẫn nằm trong lòng jeong jihoon, cậu vẫn tựa lưng vào ghế sofa và tay vẫn ôm bi trong lòng, thân hình nhỏ bé như tan vào lòng cậu. cánh tay trái quấn băng, kim truyền nước gắn chặt trên mu bàn tay bé xíu, jeong jihoon lúc nào cũng nắm rồi xoa nhẹ tay nhóc con.

đứa trẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ rúc vào ngực jeong jihoon, đôi môi khô khốc khẽ mím, không còn tiếng nấc nữa. cơn sốt khiến mặt nhóc đỏ ửng như thể đang mang theo cả lò than trong người. mới sau hai ngày bị bệnh mà nhóc con đã gầy đi rõ rệt, đầu tựa lên hõm vai của jihoon. thỉnh thoảng còn ho khẽ, từng đợt ho dằn vặt như từ tận phế quản non nớt bật ra.

jeong jihoon áp má mình vào má tròn của bi, nhóc khẽ rên, lông mày nhíu lại, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của cậu nhưng bị kim luồn làm đau rồi tự thả lỏng ra. bàn tay nhỏ xíu nhưng nóng bừng như thiêu đốt. lee sanghyeok bước vào, tay cầm theo hai hộp cháo. cả đêm qua anh cũng ngồi bên cạnh cậu và bi, hết sờ trán nhóc con rồi lại theo dõi chai nước truyền trên giá.

“jihoon à…đưa anh bế cho. em nghỉ một chút đi, được không?”

giọng anh cũng hơi khàn đi, không hẳn là đề nghị, cũng chẳng ép buộc, chỉ là sự quan tâm lặng lẽ. nhưng jeong jihoon lắc đầu.

“em không mệt đâu ạ. anh lên giường nghỉ chút đi, cả đêm anh không ngủ rồi.”

jeong jihoon nhìn anh, ánh mắt có chút đau lòng, mắt anh cũng có chút quầng thâm, má cũng hơi hóp lại nên lòng cậu lại đau hơn một chút. cậu mỉm cười để anh yên tâm hơn.

“nhưng…”

“thật mà, anh ngủ trước đi. tí thức rồi đến em ngủ.”

“jiiiii….”

tiếng gọi mềm như bông, vỡ tan trong ngực cậu. lee sanghyeok cũng không cãi lời cậu nữa, anh gật đầu.

anh mang chăn mỏng đến đắp nhẹ lên người cậu và bi tay nhẹ nhàng chạm vào lưng cậu. anh đi đến chiếc giường đơn cho người nhà bệnh nhân rồi nằm xuống. anh mở mắt nhìn trần nhà, tai vẫn lắng nghe từng tiếng thở khì khò, tiếng ho khẽ từ con trai nhỏ của mình.

jeong jihoon ngồi trên ghế chỉnh lại tư thế nửa ngồi nửa nằm của mình rồi bi nằm lên bụng thoải mái ngủ. bi ngủ ngon hơn chút nhưng jeong jihoon lại không dám ngủ, lúc nãy y tá vừa thay một chai nước truyền mới cho bi đến giờ cũng đã gần hết nên cậu canh chừng để báo cho y tá hay. mỗi lần bi khẽ rên, cậu lập tức dỗ dành, xoa nhẹ lưng, lau mồ hôi, chỉ lại dây truyền, làm hết những gì cậu cho là sẽ làm bi thoải mái hơn chút.

có lúc, bi khụt khịt, cựa mình, đưa tay có kim luồn lên dụi mắt mình, rồi tự đau rồi tự khóc. có lúc cậu nhanh tay cản lại kịp nhưng cũng có lúc chẳng kịp, chỉ có thể dỗ dành nhóc con.

đến rạng sáng, khi ánh bình minh bắt đầu rọi qua ô cửa sổ mờ, bi có dấu hiệu hạ sốt rõ rệt. nhóc không còn run nữa, hơi thở đã đều và nhẹ nhàng hơn. trong cơn mơ màn, nhóc mở mắt, chớp chớp vài cái nhìn thẳng vào jeong jihoon. miệng mấp máy.

“ji ji ji….”

giọng nói non nớt, vẫn có chút khàn nhưng mắt nhóc cong lên, gò má hơi nâng lên, nở một cười nhẹ nhàng.

“ừm, đúng rồi. jihoon đây. bi giỏi lắm, cố thêm chút nữa nhé…”

mắt cậu đỏ hoe, cậu cảm giác như từ lúc gặp bi và sanghyeok cậu đã muốn khóc rất nhiều lần. và lần này, cậu không kiềm được nước mắt. còn bi thì không khóc, nhóc dùng bàn tay múp míp của mình quơ quơ trước mặt jeong jihoon, nhẹ nhàng chạm vào má cậu.

lee sanghyeok thức dậy thì nhìn thấy cảnh tượng này. từ lúc giữ bi lại và sinh bi ra đời, anh chưa một ngày nào dám nghĩ rằng đứa bé từng được sinh ra từ giấc mộng vụn vỡ kia sẽ trở thành sợi chỉ gắn kết hai người từng rẽ ngang về hai hướng khác nhau.

buổi trưa hôm đó, khi bi đã ổn định hơn và có thể ăn một ít cháo loãng thì anh liền đuổi jeong jihoon lên cái giường bên cạnh ngủ. lee sanghyeok dành hẳn 30 phút để giảng cho con trai nghe về lí do vì sao phải để cho ji ji của nhóc đi ngủ, và nếu tiếp tục bắt ji ji bế thì ngày mai người nằm đây luồn kim chính là ji ji chứ không còn là một mình bi nữa. nhóc con chắc là nghe hiểu nên ngoan ngoãn khoanh chân ngồi trên giường chậm chạp há miệng nuốt từng muỗng cháo nhỏ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang chỗ jeong jihoon đang nằm ngủ, có lúc lại nhíu mày như muốn jeong jihoon bế nhưng sau khi đấu tranh tư tưởng gì đó thì quay lại tiếp tục ăn cháo cùng ba hyeok.

“ngoan, cho jihoon ngủ nhé. từ khi bi bệnh đến giờ jihoon không ngủ tí nào hết. khi nào jihoon thức thì cho bi chơi cùng nhé. chịu không nè?”

bi gật đầu đồng ý rồi ngoan ngoãn há miệng đón lấy muỗng cháo cuối cùng. nhóc cùng ba hyeok vỗ tay vì đã ăn hết hộp cháo này.

ăn cháo xong cũng đến lúc bác sĩ thăm bệnh, sau một hồi khám tới khám lui thì kết luận nhóc con hầu như đã khỏi sốt nhưng vẫn phải ở lại một ngày để theo dõi. sau khi uống thuốc xong thì bi được ba hyeok dắt ra ngoài chơi. chưa hết bệnh hoàn toàn nên nhóc con chỉ ngồi trong lòng ba hyeok nhìn mọi người chơi, lâu lâu nhóc lại ngước mắt nhìn lee sanghyeok rồi cười khúc khích với ba.

lee sanghyeok thấy con trai có chút tươi tỉnh hơn thì cũng an tâm phần nào. nhóc con này vốn là một đứa trẻ hoạt bát, hay cười nên một ngày không nghe được tiếng cười liền cảm thấy nhớ nhung. anh thơm vào má con trai, nhóc con sung sướng mà dụi lại mặt mình vào má của ba hyeok rồi cạp cạp liên tục.

“con là cún à mà cạp kinh thế? nước miếng đầy mặt ba luôn rồi nè.”

“hahaha…”

ăn no, chơi vui rồi lại buồn ngủ. lee sanghyeok đưa bi với hai mắt lim dim về phòng bệnh. jeong jihoon vẫn còn ngủ ở giường bên cạnh. anh đặt bi xuống giường, chỉnh lại chăn và đặt tay bị luồn kim sang bên để tránh nhóc con vung tay lung tung tự làm đau mình.

“mau hết bệnh nhé.”

lee sanghyeok thơm nhẹ lên trán con trai, nhóc con có lẽ cũng cảm nhận được nên miệng nhỏ khe khẽ gọi “baba” sau đó lăn ngang ngủ ngon lành.

...

...

16.07.25

tính thi rồi mới đăng mà lướt X thấy tấm này là phải đăng liền

umg vcl clm clmn (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com