Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 15

hôm nay là ngày bi xuất viện.

sáng sớm, bầu trời trong xanh, cơn mưa dai dẳng tối qua đã dừng. ánh nắng đầu ngày soi nhẹ qua lớp rèm mỏng của phòng bệnh đổ một dải sáng mềm trên gối ngủ của bi. nhóc con vẫn ngủ say, hai má hồng hồng, đôi môi hé nhẹ như đang mơ mộng điều gì đó vô cùng hạnh phúc. một tay nhóc đặt lên ngực, một tay còn lại nắm lấy vạt áo của jeong jihoon, người nằm nghiêng bên cạnh.

ở giường còn lại là lee sanghyeok ngồi tựa lưng vào thành giường gấp áo quần cho vào chiếc túi nhỏ bên cạnh. anh khựng lại vài giây khi nghe tiếng bi trở mình rồi lảm nhảm trong cơn ngái ngủ.

“ba…baba…”

giọng nhóc khàn nhẹ nhưng vẫn là cái âm điệu mềm xèo quen thuộc ấy. jeong jihoon mở mắt kéo bi vào ngực mình.

“ừm, ba jihoon đây.”

bi mở mắt, cái nhìn lơ mơ ban đầu dần chuyển thành tia sáng nhỏ khi thấy jeong jihoon. nhóc nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi đến mức làm tim cậu mềm nhũn. rồi bất ngờ thằng nhóc con chu môi hôn chụt vào má cậu, kèm theo một tiếng “e he~” như vừa làm được chuyện gì đó vô cùng giỏi nên cực kỳ tự hào. lee sanghyeok bật cười còn jeong jihoon thì khựng lại vài giây.

“mới sáng ra đã dụ dỗ người ta bằng chiêu này rồi hả?”

bi vỗ vỗ bàn tay búp măng của mình tạo ra tiếng vang nho nhỏ như hưởng ứng lời “ba jihoon” nói, đầu tựa vào ngực jihoon dụi dụi mấy cái, miệng lại nói gì đó chẳng rõ nghĩa “baba…bi…ba…”. jeong jihoon cúi xuống nhìn con mèo con trong lòng mình nhưng nhóc không nói gì nữa mà đã nhắm mắt thở đều, lại đánh thêm một giấc.

mười giờ sáng, sau khi lau người bằng khăn ấm và thay áo quần sạch sẽ, bi ngồi trong lòng ba hyeok, gối đầu lên đùi anh, mắt còn lim dim. trên bàn ăn nhỏ là tô cháo thịt bằm được jeong jihoon mới mua thơm lừng.

“bi ăn chút xíu rồi ngủ nữa nha.”

jeong jihoon đưa thìa cháo đến miệng bi nhưng nhóc con lắc đầu, mặt mày nhăn nhó, đưa tay quơ quạng xua muỗng cháo ra xa mình.

“thế jihoon ăn nhé?”

chưa đến ba giây sau, nhóc con ngó mặt khỏi bàn tay bé xíu của mình, chu mông ngồi dậy ăn lấy muỗng cháo trước mặt rồi tủm tỉm. sau đó mỗi lần ăn được một thìa bi lại làm trò, tự vỗ tay vài cái như tự thưởng cho mình.

trong lúc jeong jihoon bón từng thìa cháo cho bi còn lee sanghyeok thì ngồi nhìn hai con mèo hiha cười với nhau thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên theo từng nhịp một. anh bế bi khỏi lòng mình, để nhóc ngồi xuống giường, anh bước ra mở cửa.

cánh cửa hé mở, trước mắt anh là bốn gương mặt quen thuộc. ryu minseok tay xách vài túi quà to ú ụ đi đầu, choi hyeonjun đi tiếp theo sau gương mặt vô cùng hào hứng, moon hyeonjun cũng tiến vào với nụ cười như nắng ấm đầu hè, cuối cùng là lee minhyung chậm rãi đi vào, tay đút túi áo khoác, ánh mắt như lặng lẽ dò xét điều gì đó bên trong.

“tụi em đến thăm bi.”

ryu minseok và moon hyeonjun nhốn nháo ồn ào, tiếng nói rộn ràng như mang cả cái chợ vào phòng bệnh của bi. trong tay ryu minseok là một túi bự, bên trong là bánh ăn dặm hữu cơ, táo đỏ, gấu bông, vài bộ quần áo.

choi hyeonjun thì đơn giản hơn, quà thăm của cậu là mấy quyển sách dành cho trẻ em, khi nhấn vào nó sẽ phát ra âm thanh hát í ới mấy bài nhạc quen thuộc. moon hyeonjun đi đến ngồi cạnh giường bi, nhìn nhóc con đang ngồi trong lòng jeong jihoon, cổ đeo khăn nhỏ, hai má ửng hồng cử động vì đang nhai đồ ăn. trông chỉ muốn cắn mạnh một cái cho đã đời.

“xem má xinh nè, cho hyeonjun cắn một cái nhaaaaa.”

bi chớp chớp mắt nhìn cái người đang cố tình kéo dài giọng gọi tên mình. nhóc con nhận ra người quen nên vỗ tay lách tách, cái thân người ú u của nhóc lắc qua lắc lại bò đồ đến mấy món đồ chơi được ryu minseok và choi hyeonjun mang đến.

“úi chà, vỗ tay giỏi dữ ta.”

“bi ơi, vậy tuần sau chú đi diễn thì bi đến vỗ tay cho chú hyeonjun nha. tiền công là hai gói kẹo dẻo.”

choi hyeonjun nói như vừa thật vừa trêu, cậu lấy điện thoại chụp lại mấy biểu cảm thú vị của bi.

lee minhyung đứng yên ở phía sau không nói gì. ánh mắt cậu hết quét qua người lee sanghyeok đang cười tươi bên cạnh rồi lại nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn của bi rồi lại nhìn cái mặt mèo của jeong jihoon gần đó. cậu thở hắt một hơi.

nhưng đang trong dòng suy ngẫm điều gì đó thì lại bắt gặp đôi mắt sáng của bi, nhóc nghiêng nghiêng người nhìn cậu. nhóc ngồi thẳng người dậy, chỉ tay về phía lee minhyung rồi mấp máy miệng, nhẹ nhàng phát ra tiếng í ới.

“hiong…hiong”

lee minhyung thoáng giật mình khi nghe giọng ngọng nghịu của bi nhưng ai trong phòng cũng có thể nhận rằng nhóc đang gọi minhyung. cậu bước lại gần ngồi xuống mép giường nhìn nhóc đang vươn tay về phía mình. lee minhyung mỉm cười.

“thằng nhóc này nó ghiền bế hay sao ấy. lúc nào cũng thấy nó đòi bế anh nhỉ?”

ryu minseok ghé vào tai choi hyeonjun.

nhóc con lắc lư thân tròn trĩnh của mình, miệng cứ biba bibo mấy tiếng gọi lee minhyung một cách hớn hở, làm cả căn phòng không nhịn được mà bật cười. cái ngón tay trỏ mũm mĩm của bi vẫn chỉ về phía minhyung, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thích thú, chẳng có lấy một chút e dè nào.

lee minhyung bế bi lên, nhóc con lại ríu rít như con chim nhỏ, hai tay bám lấy vai áo của minhyung. bi hôm nay đã khỏe hơn nhiều nên vui vẻ thơm vào má lee minhyung một cái, mùi sữa thơm thoảng qua kèm theo nụ cười của bi khiến cả đám đứa nào cũng mềm hết cả tim mình. bi khịt khịt mũi rồi bật cười thành tiếng khi minhyung nhún nhẹ cười đung đưa nhóc qua lại.

“mặt nó nãy còn như cái mền mà giờ nhìn sướng chưa kìa?”

“minhon…minhon…”

sau đó bốn đứa nhỏ kia nhận trách nhiệm trông chừng bi để jeong jihoon và lee sanghyeok đi làm thủ tục cho bi xuất viện. ra về, jeong jihoon đảm nhận vai trò lái xe, lee sanghyeok ngồi ghế phụ lái còn bibel thì ngồi trong lòng anh. trên xe nhóc con biba bibo nói gì đó mà chẳng rõ nghĩa gì, lâu lâu rồi còn cười hihi haha vỗ tay bôm bốp làm không khí trong xe rất ồn ào.

căn hộ nhỏ nằm trong khu nhà có bảo vệ an toàn, khi cả nhóm bước vào nhà, bibel được bế trong lòng jeong jihoon, chiếc mũ beanie nhỏ xíu úp lên đầu, miệng ngậm ti giả, tay vẫn níu chặt một góc áo của jeong jihoon.

nhóc con trên đường về nhà miệng còn nói chuyện ồn ào khiến ba hyeok nhức hết cả đầu, mấy lần cố cản cái miệng nhỏ này lại nhưng bất thành. vậy mà giờ đã nằm ngủ ngon lành trong tay cậu. trong lúc lee sanghyeok dẫn mọi người vào phòng khách, jeong jihoon nhẹ nhàng đặt bibel vào chiếc giường lớn. vừa mới đặt lưng xuống, nhóc con đã rên rỉ nho nhỏ, hai mắt nhắm hờ mà miệng thì mếu máo.

“ba…baba…”

cái tay búp măng nhỏ túm chặt lấy áo jeong jihoon không buông. cậu đành ngồi xuống bên giường, đưa ngón tay mình vào lòng bàn tay bibel. nhóc con nắm lấy ngay, nắm ngón tay bé xí ôm lấy ngón tay lớn kia, mắt từ từ nhắm lại. môi nhóc mím lại như đang dỗ mình vào giấc ngủ, đến tận lúc nhóc con ngủ say thì jeong jihoon mới nhẹ nhàng hôn vào trán bibel, dùng vài chiếc gối chắn các phía cho nhóc không lăn khỏi giường rồi mới rút ngón tay mình ra.

tối hôm đó, sau một ngày dài bận rộn với việc dọn dẹp đồ đạc cho bi thì mọi người cùng nhau ngồi giữa phòng khách tổ chức một bữa tiệc nhỏ. dưới ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc nền nhỏ vang lên từ chiếc loa nhỏ của minseok mang đến.

dưới sàn nhà có món canh rong biển nấu thịt bò thơm ngọt, thịt nướng cuộn lá mè, salad dầu mè, cơm, gà rán, vài món ăn kèm và vài đồ ăn nhanh khác. cuối cùng là mấy (chục) chai soju rỗng nằm lăn lóc bên cạnh bọn họ.

bi được cho ăn sớm từ trước, giờ đã ngủ say trong phòng với chăn mỏng phủ ngang bụng bel. lee sanghyeok lâu lâu vẫn vào kiểm tra nhóc con, xong lại quay ra tiếp tục nói chuyện cùng mấy đứa nhỏ.

đến khuya, mọi người bắt đầu lắc lư. choi hyeonjun nằm vật ra sofa, tay ôm cái gối mà miệng vẫn còn lẩm nhẩm hát câu hát nào đó từ concert gần nhất. moon hyeonjun gục đầu lên đùi lee minhyung, mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng bật cười vô nghĩa như thể đang mơ thấy gì đó vô cùng thú vị. ryu minseok thì thôi chống cự, nằm phè xuống sàn ngủ ngon lành. lee sanghyeok thấy mấy con sâu rượu nằm la liệt thì đắp cho mỗi đứa một cái chăn, sau đó lại nghe tiếng khóc của bi nên anh quay lại phòng ngủ dỗ dành bibel.

ngoài phòng khách chỉ còn lee minhyung và jeong jihoon vẫn còn tỉnh táo ngồi đối diện nhau, mỗi người một ly soju trên tay, ánh mắt dịu đi theo cái êm ấm của buổi tối. lee minhyung xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng trầm trầm.

“jeong jihoon!”

“ừm.”

“anh yêu anh sanghyeok thật lòng chứ?”

jeong jihoon rời mắt khỏi màn hình điện thoại là hình của lee sanghyeok hôn má bibel, cậu nhìn lee minhyung, ánh mắt không hề né tránh.

“ừ, thật.”

lee minhyung khẽ hừ mũi, nhấc ly rượu lên uống sạch một ly rồi lại rót một ly khác.

“anh nói vậy…nhưng anh có biết không? ngày đó, sau khi hai người chia tay…sanghyeok hyung đã như thế nào.”

minhyung không phải giận dữ, không phải trách móc. mà là câu nói được thốt ra bằng giọng điềm tĩnh như thể đã cất giữ rất lâu, đến lúc cần phải nói ra. jeong jihoon siết chặt ly rượu trong tay.

lee minhyung tiếp tục, ánh mắt không còn lạnh nhạt đầy thù địch như lần đầu tiên gặp lại mà là một nỗi lo lắng sâu kín lặng lẽ hiện lên hàng mi dày.

“anh ấy đã có khoảng thời gian dài tự trách mình, từng ngày, từng giờ. đêm nào cũng mất ngủ, có lần tụi này qua nhà chơi, anh ấy nói cười bình thường nhưng đến lúc tụi này về, cửa vừa đóng lại thì anh sanghyeok đã ngồi gục xuống ghế không nhúc nhích. tôi thấy được.”

“ngày bi chào đời, anh ấy đang ở nước ngoài một mình. một mình đau bụng, một mình vào phòng phẫu , một mình vượt qua cơn thập tử nhất sinh đó. đến hơn một ngày sau bọn này và gia đình anh ấy mới qua đến.”

jeong jihoon mím chặt môi. lee minhyung lại uống một ly nữa rồi ôn tồn nói tiếp.

“tôi biết…tôi không có tư cách gì để yêu cầu anh điều gì cả. nhưng mà…nếu anh quay lại, nếu anh quyết định ở lại thì làm ơn…hãy thương yêu anh ấy thật nhiều. đừng để anh sanghyeok đau lòng thêm lần nào nữa.”

jeong jihoon vẫn nhìn lee minhyung, đôi mắt ánh lên sự biết ơn, cũng có chút xót xa.

“anh biết. cảm ơn mấy đứa rất nhiều vì vẫn ở bên cạnh sanghyeokie. và đã ở bên cạnh anh ấy trong khoảng thời gian đó.”

lee minhyung cười nhạt, ánh mắt nhìn vào ly rượu như muốn tìm một điều gì đó.

“cảm ơn vô nghĩa, đó là điều chúng tôi cần làm. anh ấy không phải người dễ mở lòng, đừng làm anh ấy khóc nữa.”

một lúc sau, cả hai im lặng. chỉ có tiếng hít thở chậm rãi và ngáy của mấy đứa bên cạnh. lee minhyung đưa ly rượu lên trước mặt jeong jihoon, hai người họ cạn ly với nhau.

“còn phòng trống không? moon hyeonjun không thể ngủ ngoài này được đâu.”

“lầu hai, cuối hành lang.”

lee minhyung nhẹ nhàng dìu moon hyeonjun lên lầu hai. jeong jihoon chậm chạp dọn dẹp bàn nhậu của cả bọn, sau đó lấy thêm chăn cho choi hyeonjun và ryu minseok ở phòng khách và bản thân đi vào phòng của bibel và anh.

trong phòng, bi khẽ trở mình, đôi môi nhỏ mấp máy một tiếng “ba…” rồi lại ngủ. jeong jihoon bước vào phòng ngủ, cậu nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng. căn phòng ngủ chìm trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ màu cam nhạt, làm cậu cảm nhận được hơi ấm dịu dàng quanh những đường nét nhỏ nhắn của bibel đang ngủ yên. nhóc con nằm nghiêng một bên mặt hướng về ba hyeok cũng đang nằm bên cạnh, tay nắm chặt mép chăn như đang giữ lấy một điều gì quý giá trong giấc mơ nhỏ bé của mình.

lee sanghyeok nằm bên cạnh bibel, tay vẫn vuốt nhẹ nhàng lên lưng bi theo từng nhịp như thói quen mỗi lần nhóc quấy khóc giữa đêm. anh rời mắt khỏi bibel ngẩng lên nhìn jeong jihoon bước lại gần giường hơn. gương mặt anh không giấu được vẻ mệt mỏi nhưng nơi khóe môi vẫn giữ nét cười dịu dàng.

“bi ngủ rồi hả anh?”

“ừm, ban nãy mơ thấy gì đó rồi khóc như con mèo, chắc cả ngày hôm nay cũng mệt nên giờ đã ngủ sâu rồi.”

sanghyeok đáp lại lời thì thầm của cậu, bàn tay vẫn đều đều vỗ nhẹ lên lưng bi. jeong jihoon ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt hướng về đứa trẻ đang cuộn tròn giữa hai người họ. sự im lặng trôi qua giữa cả hai. một lúc sau, chính lee sanghyeok là người phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người bọn họ. anh đưa mắt nhìn jeong jihoon, nhẹ giọng hỏi:

“minhyung nói gì với em vậy? đừng suy nghĩ nhiều về lời em ấy nói. thằng bé không biết cách diễn đạt suy nghĩ của mình đâu.”

jeong jihoon dừng lại một giây. cậu nhìn sang anh, ánh mắt dừng lại trên vai gầy của anh rồi chậm rãi trả lời.

“minhyung…không trách em. cậu ấy chỉ nói vài điều em cần nghe thôi.”

sanghyeok không đáp, chỉ khẽ gật đầu. đôi mắt anh không nhìn jeong jihoon mà vẫn dõi theo bi.

“cậu ấy nói…anh đã một mình vượt qua tất cả. anh đã sinh ra bi một mình, nuôi bi một mình. và…có những ngày anh chẳng còn sức để tự ôm lấy mình.”

jeong jihoon nuốt xuống cơn nghẹn ngào, cổ họng khô rát.

“jihoon…”

“em xin lỗi. em xin lỗi vì đã không ở đó. xin lỗi vì để anh phải một mình như thế và cảm ơn vì anh vẫn để em trở lại, dù không có lý do gì để tha thứ.”

sanghyeok im lặng, tay khẽ dừng lại một chút trên lưng bi rồi lại tiếp tục vỗ nhẹ nhàng. một giây, hai giây rồi ba giây.

“anh không cần lời xin lỗi.”

“thứ anh cần là nhìn thấy em ở đây mỗi ngày.”

giọng anh vang lên nhẹ nhàng nhưng vững chãi. đúng vậy, anh không cần lời xin lỗi của jeong jihoon. anh cần jihoon ở bên cạnh mình hơn tất thảy, anh muốn nghe tiếng cậu pha sữa cho bi lúc sáng sớm, muốn nghe tiếng cậu chuyện trò với bi với giọng điệu nhẽo nhoẹt, muốn nghe tiếng cậu hát mấy bài hát vu vơ dỗ dành bi ngủ, muốn nhìn thấy bi cười hiha mỗi khi gọi “jihoon”. là điều nhỏ nhặt mà anh không có được trong thời gian qua.

jeong jihoon ngẩng đầu lên, gương mặt của anh dưới ánh đèn ngủ dịu lại, có nét mỏi mệt nhưng đôi mắt sáng hơn bao giờ hết, không phải loại ánh sáng lạnh lẽo của người tự giam mình mà la thứ ánh sáng của một người dám hy vọng trở lại một lần nữa.

cả hai người họ lại im lặng. nhưng rồi, anh đứng dậy, vòng qua bên giường đứng trước mặt jeong jihoon.

“ôm anh.”

jeong jihoon hơi bất ngờ trước câu nói của anh, cậu tự nghĩ rằng bản thân sẽ mất thêm rất nhiều thời gian để anh chấp nhận mình nhưng từ đầu đến giờ ngoài việc bám theo anh thì mọi chủ động đều từ phía anh. mắt cậu ươn ướt, sanghyeok mỉm cười.

“anh không đủ kiên nhẫn đợi em thêm đâu.”

cậu đứng lên ôm lấy anh vào lòng, cậu siết chặt người trong lòng, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra. những lời định lợi dụng khi say để nói nhưng rồi đều nghẹn lại trong cổ họng mình.

lee sanghyeok vuốt nhẹ lưng con mèo cam lớn đang bắt đầu khóc trước mắt mình. jeong jihoon siết chặt anh hơn, giống như lee sanghyeok là điểm neo đậu của cậu giữa đại dương đầy sóng gió. ngoài cửa sổ, gió đêm khe khẽ thổi lùa qua tán lá.

căn phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng khóc thút thít của jeong jihoon và tiếng dỗ dành nhẹ nhàng của anh. bi trở mình, bàn tay nhỏ buông khỏi mép chăn vươn về phía hai người lớn đang đứng ôm nhau, rồi lăn sang bên ngủ tiếp. vào thời khắc đó, jeong jihoon rời khỏi vòng tay anh, khẽ đặt nụ hôn lên trán anh, một nụ hôn không vội vàng, không gấp gáp mà đầy trân trọng.

đêm hôm ấy, ba người, một gia đình mèo ngủ cạnh nhau. không ai còn vướng lại trong giấc mộng cũ. chỉ còn hiện tại đang chảy dịu dàng như nước và tương lai đang khẽ khàng mỉm cười đợi họ phía trước.

sáng hôm sau, ánh nắng sớm của một ngày cuối tuần tràn qua rèm cửa, rọi từng vệt nắng mỏng phủ trên chiếc chăn mỏng phủ ngang người bibel. nhóc con nằm úp, hai tay chụm lại đặt dưới cằm, mông chổng lên cao ngủ ngon lành, miệng khẽ chu chu rồi chẹp chẹp như ăn món ngon gì đó. không gian yên bình chỉ bị phá vỡ bởi âm thanh sột soạt rất nhỏ từ bên ngoài.

lee sanghyeok đang đứng trong bếp, chiếc tạp dề được anh đeo gọn gàng trên người. chiếc bếp bật lửa vừa, món cháo thịt bò bằm thơm lừng sôi nhẹ. bên cạnh là nồi nước sôi lăn tăn, mùi thơm từ hành phi, gừng và tịt hòa vào nhau tạo thành một hương thơm ấm áp tỏa ra khắp căn nhà. ryu minseok và choi hyeonjun ngửi được mùi thức ăn thì lọ mọ thức dậy, vươn người.

“dậy rồi thì mau đánh răng đi mấy đứa. anh nấu nhiều lắm nè, ở lại ăn sáng rồi hẵng về.”

“hưm…dạ vâng ạ.”

tiếng nói còn mang theo sự buồn ngủ của ryu minseok vang lên, cả hai dắt díu nhau vào trong phòng đánh răng. lee minhyung và moon hyeonjun cũng thức dậy cùng nhau ra phòng khách, lee minhyung đã đánh răng sạch sẽ còn moon hyeonjun thì nằm trên sofa tiếp tục ngủ.

“dậy thôi nào hyeonjunie. ăn sáng ké anh sanghyeok rồi về.”

“hong muốn~ tao nhức đầu lắm…”

moon hyeonjun vùi đầu vào chiếc gối, lee minhyung ngồi bên cạnh cười xòa, xoa xoa mái tóc mềm của cậu. nó rời đi, vào bếp xin anh tí thuốc giải rượu cho con hổ bông.

ở phòng ngủ, bibel trở mình. nhóc con chép miệng mấy cái rồi lật ngửa người trở lại, tay quờ quạng tìm gì đó. nhưng chẳng thấy gì, mắt nhóc nhắm nghiền, đôi mày bị thiếu một nửa ở bên trái hơi nhíu lại, môi bặm bặm như sắp khóc. nước mắt sắp tràn qua khóe mi, tiếng gọi nhỏ như mèo kêu.

“ba…ba…hic…”

tiếng gọi nhỏ như đứt quãng vang lên trong căn phòng ngủ. jeong jihoon khi ấy cũng vừa tỉnh dậy, nghe tiếng kêu nhỏ xíu của bi thì đặt tay nhẹ nhàng lên bụng bibel vỗ nhẹ nhàng.

“ô hô, dậy rồi à. ba jihoon đây. đừng khóc mà.”

tiếng khóc nhỏ đứt quãng bắt đầu lớn dần, bàn tay nhỏ của bi vừa sờ được vào người jeong jihoon đã bấu chặt lấy, cả người bel chòn nhào vào lòng cậu như thể nếu buông ra thì sẽ bị cuốn mất vào cơn mơ nào đó đáng sợ. jeong jihoon kéo cái chăn hình con mèo ra rồi nhẹ nhàng bế nhóc lên dỗ dành từng chút một.

“ngoan nào…ba jihoon đây rồi nè.”

bibel dụi dụi đầu vào vai cậu, tiếng thút thít giảm dần, miệng nhóc con chu chu như vẫn còn hờn dỗi, bàn tay múp míp quẹt nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn jeong jihoon với ánh mắt long lanh.

“thơm…thơm…hic…”

“muốn ba thơm hả?”

nhóc con gật gật đầu, jeong jihoon nở nụ cười rồi thơm cái chụt vào má phải, vào má trái, rồi đến cả trán của bi. nhóc con được thơm thì cười nắc nẻ như mèo con được gãi đúng chỗ ngứa. không còn khóc cũng không còn mè nheo nữa, nhóc bắt đầu ngọ nguậy đòi xuống đất.

“đi đâu vậy bi ơi.”

“nhăm nhăm…”

nhóc vừa nói vừa xoa xoa cái bụng bel của mình rồi quay lưng chạy về phía cửa, mở cửa rồi chạy ra bếp. jeong jihoon cười phá lên, đi theo sau nhóc con vừa mới khóc mà giờ đã chạy đi tìm đồ ăn.

ngoài bếp, bàn ăn sáng được lee sanghyeok chuẩn bị tươm tất. súp thơm lừng, cháo thịt bằm và vài món ăn kèm đơn giản được xếp gọn gàng trên bàn ăn. mấy đứa nhỏ còn chưa tỉnh rượu hẳn lần lượt tụ tập lại bàn, quần áo còn xộc xệch.

“cái đồ bibel dậy rồi kìa.”

ryu minseok đi đến bàn, xoa xoa đầu của bi, nhóc vừa được jeong jihoon đặt xuống ghế ăn trẻ em, tay vung vẫy lung tung, đôi mắt sáng rỡ dán vào bàn ăn trước mặt.

“minxi…minxi…e he…”

“wow, giỏi quá. hôm nay gọi tên rõ quá rồi nè. gọi hyeonjun đi bi ơi. hyeon-jun…gọi đi nào.”

chơi hyeonjun ngồi bên cạnh nghe bi gọi tên minseok thì mắt sáng rỡ cả lên, bản thân tự mình chỉ bi gọi tên mình.

“gọi chú hyeonjun đi. nói đi bi…”

đứng trước sự hồ hởi của choi hyeonjun thì bi há miệng nhưng chẳng nói gì mà còn lè lưỡi ra cười toe toét. làm cả bàn ăn đều phải phì cười.

“không biết nói nhưng biết chọc quê hả? nết giống ai không biết nữa.”

lee minhyung cười ha hả nhìn choi hyeonjun đen mặt ngồi phía bên kia. cả bọn ngồi đây đủ vào bàn ăn, sanghyeok múc cháo cho bi, jeong jihoon bên cạnh cầm yếm ăn đeo vào cho nhóc con. thằng nhóc ăn ngoan ngoãn, chắc do vừa ngủ dậy nên đói. cứ mỗi thìa cháo lại “ưm~” một cái rồi vỗ tay bôm bốp.

bữa sáng diễn ra trong tiếng cười rôm rả, bi sau khi ăn xong thì được ba hyeok bế đi thay quần áo, còn jeong jihoon thì rửa bát. mọi thứ xoay quanh những việc nhỏ nhặt như thế nhưng lại dịu dàng đến lạ. một lát sau, mấy đứa nhỏ thu dọn đồ ra về. ryu minseok bước ra cửa còn không quên ngoái lại nhìn bi nằm sấp trên thảm giữa phòng xem quyển sách của chú choi hyeonjun mang cho.

“hôm nào lại qua nữa nhé bi ơi. bye…”

bi ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay như đang tiễn đoàn xiếc đi lưu diễn xa.

“bai bai~”

cánh cửa đóng lại sau lưng họ, căn nhà trở về sự yên tĩnh, chỉ có ba người, chỉ có tiếng i a của bi nói theo quyển sách trước mặt. jeong jihoon sau khi rửa bát xong thì đi đến chỗ hai ba con nhà mèo đang ngồi chơi trên thảm.

“bi đang làm gì đó?”

“meo meo…”

nhóc con ngồi dậy, cầm theo quyển sách ngồi vào lòng cậu, ngón tay mân mê mép quyển sách, miệng i ới meo meo như tiếng trong quyển sách phát ra. lee sanghyeok ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng này, ánh mắt anh lại dịu dàng, lòng cũng lặng lẽ trôi qua một cơn sóng nhỏ.

sau tất cả, có lẽ hạnh phúc không phải là điều quá lớn lao. chỉ là một buổi sáng ngập nắng, một bữa ăn với những người mình yêu thương, vài tiếng khóc rồi cười khúc khích và một gia đình đang học cách sống bên nhau trọn vẹn hơn ngày hôm qua một chút nữa.

một tháng sau kể từ ngày bibel xuất viện, nhóc con đã khỏe mạnh hơn nhiều, gò má hồng hào trở lại, tiếng bập bẹ đã rõ ràng hơn nhiều. mỗi sáng đều lăn bò khắp giường mặc cho ba hyeok và ba jihoon nằm ngủ bên cạnh, như một con mèo nhỏ đi tuần lãnh thổ của mình.

hôm nay là một buổi sáng mùa hè, ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, lee sanghyeok ngồi xuống bàn ăn nhìn hai con mèo cam người đút - người ăn rồi cười nói không ngừng.

“anh vừa nhận được lời mời từ đạo diễn kim. tuần sau sẽ thử đọc kịch bản, nếu thuận lợi thì sẽ nhập đoàn luôn.”

jeong jihoon đang xúc muỗng cháo cho bi thì hơi dừng lại, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi bất ngờ xen lẫn vui mừng.

“thật hả anh? phim gì vậy ạ?”

“dòng phim tâm lý, vai phụ bình thường thôi nhưng anh thấy kịch bản khá hay nên nhận. lịch quay giãn cách nhưng có nhiều ngày đi ba bốn hôm liền nên anh hơi phân vân.”

jeong jihoon nhìn sang bi, nhóc đang ngậm muỗng cháo, đôi mắt to tròn nhìn sanghyeok như cũng hiểu lời hai người lớn đang nói.

“anh yên tâm đi, bi ở nhà với em được mà.”

“em lo được không?”

“em sẽ học mà, chăm nhóc này cũng không khó lắm. từ giờ thành bạn thân nhất của bi rồi nhé. e he~~”

jeong jihoon đưa mặt mình cọ vào má của bi. nhóc không trả lời, chỉ vỗ tay lách tách rồi cười “e he”. miệng dính đầy cháo cười toe.

đến ngày anh gia nhập đoàn phim, jeong jihoon nằng nặc đòi đưa anh đến sân bay. lee sanghyeok nhìn con mèo cam trước mắt thì anh biết rằng mình chẳng thể nào từ chối được nữa nên đồng ý để cậu đưa đi. bibel cũng thức sớm để cùng ba jihoon đưa ba hyeok đi làm. nhóc con dụi đầu vào người sanghyeok như biết rằng sắp đến sẽ ít có thời gian bên ba.

“bi ở nhà với ba jihoon nhớ ngoan nhé. phải nghe lời nè, ăn ít kẹo dẻo thôi kẽo sâu răng đó, ăn cơm thì nhớ ăn từ từ biết không, không được vòi thêm nhiều đồ ăn. còn phải ăn nhiều rau củ một chút nữa nè.”

anh vỗ nhẹ vào lưng nhóc con, bi từ nãy đến giờ ngồi trong lòng anh cũng ngoan ngoãn “dạ” theo từng lời dặn dò.

jeong jihoon đưa anh đến sân bay nhưng không thể đi vào bên trong vì phía đó có khá nhiều phóng viên. bibel cứ bịn rịn không rời, cứ ôm lấy cổ ba hyeok thút thít như con mèo con.

“được rồi. ba sẽ về sớm mà. bi đừng khóc nha. đưa mặt ba thơm thơm nè.”

“ba…hic…”

“thôi mà, sao mít ướt rồi. ở nhà ngoan nhé, ba đi làm rồi về sớm với bi mà. được không? mua nhiều kẹo dẻo cho bi nhé…”

từ lúc sinh bi đến bây giờ đây là lần đầu hai ba con xa nhau nên có chút không nỡ. sau mười phút ôm ấp nhau cuối cùng jeong jihoon bế lấy bibel để anh rời đi. bi nhìn ba hyeok quay đi thì bặm môi, hai mắt ầng ậng nước, vùi mặt vào vai ba jihoon khóc lớn.

“thương bi nhé, ngoan nào. ba hyeok sẽ về sớm mà. giờ mình về nhà nhé.”

“huhuhuhuhuhuhu…ba hyeok…hic…hic…”

suốt đường về nhóc con cứ rấm rứt khóc không ngừng, khóc mệt lại nghiêng đầu sang bên ngủ thiếp đi. jeong jihoon lái xe phía trước, lâu lâu lại nhìn vào kính chiếu hậu để nhìn con trai ở ghế sau. hai mắt nhóc con vẫn còn ướt vì nước mắt, tay nắm chặt con gấu bông hình con hổ màu vàng trên tay. mũi lâu lâu lại hít hít mấy cái, trông đáng thương cô cùng.

khi về nhà, buổi tối lee sanghyeok lại gọi điện thoại để nói chuyện với bi. nhóc con được thấy ba hyeok thì e he cười cười nói nói như thể cái con mèo khóc lóc hồi sáng không phải là mình.

“bi ở nhà ngoan, nhớ ăn nhiều cơm, không ăn nhiều kẹo dẻo quá nhé. tối ngủ sớm biết chưa?”

“dạaaaaaaa…”

“ngoan quá, ở nhà chơi với ba jihoon. vài hôm ba về nhé.”

“dạaaaaaaa…”

ngày đầu tiên lee sanghyeok đi vắng, bi không còn khóc lóc nữa và cũng chẳng có biểu hiện gì nhiều. nhóc thức dậy vào buổi sáng, nhìn quanh phòng vài lần rồi quay sang jeong jihoon, vẫn bám dính lấy cậu như mọi khi. nhưng đến buổi chiều, khi đến giờ tắm, nhóc con ngồi trong chậu nước mà chẳng thấy ba hyeok đâu, nhóc cầm con chim cánh cụt đồ chơi đang bơi trong chậu nước lên, nhìn chăm chú rồi bắt đầu mếu.

“thôi, thôi. ba thương mà, đừng khóc nhé. ba jihoon tắm cho bi nhé.”

jeong jihoon thấy vậy thì dịu giọng nhưng bi chỉ lí nhí “ba hyeok…ba hyeok đâu rồi…hic…hic…” rồi ôm lấy con chim cánh cụt vào lòng khóc huhu.

ngày thứ hai lee sanghyeok đi vắng, bi bắt đầu cáu kỉnh. cả ngày nhóc cứ quấn lấy jeong jihoon không rời, jeong jihoon dắt nhóc đến công ty nhưng bibel không cho ai ngoài ba jihoon đến gần mình, hôm nay kim kiin cũng không còn là ngoại lệ. đến lúc ăn cũng khó chiều, nhóc gạt muỗng ra, ngồi trên ghế phồng má lắc đầu nguầy nguậy.

“bi ngoan nhé, ăn một muỗng nhé.”

jeong jihoon thở dài, kéo chiếc ghế ăn lại gần mình rồi dỗ dành nhóc con. nhóc lắc đầu, miệng cứ “hong…hong…” lấy tay che miệng rồi gục mặt xuống bàn. jeong jihoon đau đầu, lại nhẹ giọng dỗ bi.

“ăn một muỗng nhé biiuoi. ăn rồi tối ba jihoon gọi cho ba hyeok nói chuyện nhé. được không?”

lúc này nhóc con mới ngước mặt lên, há miệng đón lấy muỗng cơm do ba jihoon đút. sau vài muỗng, bi mới bắt đầu ăn lại nhưng lâu lâu lại ngó ra cửa đợi chờ. đêm hôm đó, bi được jihoon đặt trên giường bảo nhóc con ngồi chơi một chút để cậu đi tắm rồi cả hai đi ngủ. bi ngoan ngoãn ngồi trên giường chơi với quyển sách được tặng cho bi rời mắt khỏi quyển sách rồi lại dừng trên chiếc áo khoác mỏng quen thuộc của ba hyeok hay mặc, liền tụt xuống khỏi giường đi lại cầm chiếc áo rồi e ạch leo lại lên giường. nhóc ôm chiếc áo vào lòng, tự đưa tay xuống tự vỗ vỗ mông mình rồi gục mặt vào áo của ba hyeok ngủ. jeong jihoon tắm xong đi ra ngoài nhìn thấy cảnh này mà lòng chợt nghẹn lại.

ngày thứ ba lee sanghyeok đi vắng, hôm nay thức dậy nhóc con bắt đầu giận sang cả jeong jihoon. thức dậy chẳng mò đến chỗ cậu mà đi thẳng ra phòng khách ngồi chơi đồ chơi. buổi trưa chẳng thèm ăn uống hay ngủ nghỉ, cứ đi loanh quanh trong phòng, lẩm bẩm gì đó rồi đến khi mệt mới nằm thụp xuống thảm.


đến tối, jeong jihoon năn nỉ muốn gãy lưỡi mới dỗ được nhóc uống chút sữa rồi đi ngủ. trong lúc đó thì nhóc con lại nói mơ.

“ba hyeok…ba hyeok…đi âu mất ròi…”

cậu chỉnh lại dáng nằm cho nhóc, đắp chăn ngang bụng tròn rồi vuốt ve gương mặt thơm mùi sữa của con trai.

“ba hyeokie sắp về rồi. bi ngủ ngoan đi nha.”

jeong jihoon sau khi lấy gối và gấu bông chặn quanh nhóc con thì rời khỏi phòng. cậu vừa ngồi xuống phòng khách mở laptop lên thì nghe tiếng lạch cạch mở cửa. lee sanghyeok đi vào, người đầy mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy jeong jihoon thì anh mỉm cười.

“em tưởng sáng mai anh mới về, sao không nói để em ra đón.”

jeong jihoon đi đến chỗ anh, lăn xăn lấy dép đi trong nhà rồi xách vali của anh vào trong.

“anh thấy muộn quá nghĩ em ngủ rồi nên mới đón xe về luôn. mắc công em đi đón, nguy hiểm lắm.”

“mệt không? em nấu gì đó cho anh ăn nha.”

“không cần đâu. anh ăn trên máy bay rồi.”

“vậy tắm nhé. em pha nước cho anh.”

lee sanghyeok nhìn cậu đứng trước mặt mình thì im lặng một chút. jeong jihoon cứ nói nói gì đó mà chẳng nghe anh đáp lại thì quay sang nhìn. anh đứng im nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

“anh mệt à? tắm rồi ngủ sớm chút nhé.”

“ôm anh…”

hai má jeong jihoon hơi ửng hồng rồi đi đến ôm anh. cơ thể anh vẫn còn hơi lạnh do vừa từ ngoài trở về và trải qua chuyến bay mệt mỏi. jeong jihoon vòng tay ôm lấy lee sanghyeok, nhẹ nhàng siết lại anh, tay xoa xoa tấm lưng gầy quen thuộc.

lee sanghyeok áp cằm lên vai cậu, hơi thở phả nhẹ vào cổ cậu. anh không nói gì cả, chỉ nhắm mắt lại, để bản thân tựa vào bờ vai ấm áp kia. mùi hương từ tóc của cậu khiến anh dễ chịu, kéo hết mọi vất vả của ba ngày quay liên tiếp vào im lặng.

một lúc sau, jeong jihoon lên tiếng bằng giọng thật nhỏ.

“bi nhớ anh lắm, cả ba ngày cứ đứng ở cửa đợi anh về. tối qua còn ôm áo anh ngủ đến chảy cả dãi.”

anh gật gật đầu, không có gì ngạc nhiên, ba ngày đi quay liên tục hầu như không gọi được cuộc gọi nào đàng hoàng. đến khi anh rảnh thì bibel đã ngủ mất rồi. anh cũng nhớ bi nhiều lắm. nhớ dáng người b(el)é xíu hay bám lấy anh, nhớ tiếng biba bibo ngọng nghịu phát ra từ cái miệng bé xíu kia.

“em cũng nhớ sanghyeok nữa.”

câu ấy của cậu khiến lee sanghyeok bật cười nhưng lòng ngực trái thì như bị nén lại. tay anh vuốt tóc cậu, giọng dịu dàng.

“anh cũng vậy.”

“cảm ơn jihoon nhé…”

jeong jihoon siết tay anh thêm một chút nữa rồi buông ra.

“em chuẩn bị nước tắm. anh tắm xong rồi ngủ sớm chút.”

khi anh bước ra khỏi phòng tắm, tóc đã được sấy khô, căn nhà im ắng hẳn. anh đi chân trần bước trên nền nhà, ánh đèn vàng dịu rọi xuống dáng người cao gầy của anh. hơi nước ấm còn vương trên da trắng mềm.

anh đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, tiếng bản lề vang lên khe khẽ, trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ màu cam nhạt chiếu lên mai con mèo cam đang nằm trên giường. con mèo cam nhỏ đắp chăn kỹ càng, mắt nhắm hờ, hai chân mày hơi nhíu lại. bên cạnh là con mèo cam lớn, một tay bấm điện thoại, một tay đặt lên bụng mèo cam nhỏ vỗ vỗ nhẹ nhàng.

bibel vốn ngủ không ngon, nghe được tiếng đóng cửa thì mắt hé mở trong ánh sáng mờ rồi đôi mắt lập tức sáng lên. nhóc con không khóc, không mè nheo mà chỉ nhỏm người ngồi bệt trong chăm, tay nhỏ múp míp dụi dụi mắt một chút rồi duỗi tay ra phía anh.

“ba…”

âm thanh nhẹ như gió nhưng lại như cơn sóng cuộn trong tim anh. lee sanghyeok bước đến, ngồi xuống cạnh mép giường vòng tay đón lấy con trai, ôm nhóc vào lòng. bi nép vào lòng ba, tay nhỏ quơ quào nắm chặt lấy áo ba hyeok. nhóc ngọ nguậy một chút rồi chui hẳn vào lòng anh, bám dính như một con mèo con.

“ba hyeok về rồi đây, bi ngoan nhé…”

bi không đáp, chỉ kêu lên một tiếng “ưm” rất nhỏ rồi dụi má vào cổ anh. dường như bao nhiêu buồn bã, nhớ nhung trong mấy ngày xa ba hyeok giờ đã được thỏa lòng. jeong jihoon nằm yên bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn hai người họ. cậu im lặng quan sát nét dịu dàng, từng lần vồ về kiên nhẫn dành cho con trai.

...
28.07.25
tính viết đủ 10.000 chữ mới đăng
mà mới gần 6.500 thì đọc được bài re-sign của bố hiếc

bố vinh 3 năm, bố hiếc 4 năm
2 bố cứ thế thôi
HẸ HẸ HẸ

mong cả hai thật nhiều sức khoẻ để có thể thi đấu lâu hơn nữa
(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com