Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 16

[tuổi của nhỏ bi còn nói ngọng nhưng em thì không viết ngọng thành như nào nên mọi người cứ nghĩ là bi đang nói ngọng đi nha.]

lee sanghyeok về nhà được 2 ngày.

sáng sớm ngày thứ nhất, bibel là người thức dậy sớm nhất. nhóc lội nhội thân người cố tìm tư thế thoải mái để ngủ tiếp nhưng vừa quay sang bên thì thấy gương mặt quen thuộc nằm kế bên mình. ba hyeok của nhóc nằm bên cạnh, tay anh đặt nhẹ qua bụng bi, gương mặt nhỏ sáng bừng lên, ánh mắt long lanh nhìn người trước mặt. nhóc nhào ngay vào lòng anh.

“ba hyeok…ba hyeok…”

“ừm…ba đây.”

giọng anh còn ngái ngủ nhưng bàn tay đã sớm vỗ nhẹ lên lưng nhóc con, tay ôm trọn lấy trái dưa hấu đang dụi đầu vào lòng mình. còn thằng nhóc trong lòng thì tí ta tí tởn vùi mặt vào lòng ba hyeok hít hít cho đã nỗi nhớ của mình.

“ba…ba…”

“ừm. nhớ ba vậy hả?”

bi không trả lời, chỉ ôm chặt anh hơn, dụi dụi liên tục như mèo con tìm hơi mẹ.

sáng hôm đó cả ba ngồi ăn sáng cùng nhau. lee sanghyeok đút cho nhóc con từng muỗng cơm nhỏ. nhóc vừa ăn vừa tám chuyện không ngừng với ba hyeok, dù chỉ là mấy câu từ ngọng nghịu chẳng rõ nghĩa nhưng với anh mọi âm thanh đều quý giá như vàng.

đến buổi trưa, sau khi ăn xong bibel được anh đưa đi tắm. bi được quấn trong khăn bông và ngồi trên đùi ba hyeok, còn ba jihoon thì ngồi bên cạnh lau tóc cho nhóc con. căn nhà lúc này có chút yên tĩnh, nắng rọi vào cửa sổ thành một vệt nắng dài trên sàn nhà. nhóc con nhìn ba hyeok của mình, ngón tay bé xíu chọt chọt vào cúc áo rồi cười khúc khích như thể đó là trò chơi thú vị nhất trên đời. tắm rửa xong bi lại bám dính theo ba hyeok vào phòng ngủ để ngủ trưa, nửa cũng bước không rời.

buổi chiều, lee sanghyeok đề nghị đưa con trai ra ngoài đi bộ. nhóc con cũng gần một tuổi nhưng đi đứng cũng khá ổn áp, dù đôi lúc vẫn còn vồ ếch. jeong jihoon đảm nhiệm vai trò chuẩn bị xe đẩy, nón len tai gấu, tất cả đều vừa vặn với cơ thể múp míp của bi. nhóc được ngồi vào xe đẩy, đưa ra công viên gần nhà.

chiều hôm đó, khi ánh nắng đã dịu đi sau những tầng mây mỏng, gió nhẹ mang theo mùi lá khô và hương hoa nhài từ khu vườn trong công viên gần đó, jeong jihoon tranh phần đẩy xe, chậm rãi dọc theo con đường lát gạch của công viên. lee sanghyeok đi bên cạnh, tay thỉnh thoảng chạm vào xe đẩy, mắt không rời khỏi hai má ửng hồng và đôi mắt sáng rỡ của con trai.

bibel ngồi trong xe, tay bám vào thành xe đẩy, cổ vươn ra trước đầy tò mò như thể muốn nuốt trọn cả thế giới vào mắt mình. mỗi khi có một chiếc lá vàng rơi xuống, nhóc con lại “oa” lên một tiếng nhỏ, ngón tay chỉ chỉ, rồi lẩm nhẩm những tiếng không rõ nghĩa.

“lá…lả…ba hyeok…lá nè…”

“ừm, lá rơi đó. bi có muốn bắt lấy không?”

lee sanghyeok cúi người, vờ như chuẩn bị đuổi theo một chiếc lá lượn qua trước mắt, khiến bi cười khanh khách, lắc lư cả người. tới khoảng sân trống gần hồ nước, nơi có hàng ghế dài và vài bà cụ ngồi buôn chuyện với nhau và trông cháu. jeong jihoon dừng lại, nhìn bi.

“bi có muốn xuống chơi không?”

jeong jihoon tháo đai an toàn cho bi, vừa đặt xuống chưa kịp dặn dò gì nhóc đã tự mình lạch bạch chạy về phía chiếc cầu trượt màu xanh, vừa đi vừa cười “hahaha” đầy phấn khích. đôi giày nhỏ lún phún bám bụi, bàn tay vung vẩy trong gió như đang lạc vào thế giới nhỏ của riêng mình.

“con còn chưa đi vững đâu đó…”

lee sanghyeok gọi với theo nhưng có vẻ không có lời nào lọt vào tai của mèo cam nhỏ. nhóc mải mê khám phá thế giới trước mắt mình, jeong jihoon bật cười, kéo anh lại ghế đá gần đó ngồi xuống. cả hai ngồi cạnh nhau, cùng đưa mắt dõi theo cái bóng nhỏ chạy lăng xăng giữa cái cầu trượt, xích đu và những khúc gỗ hình thú cùng mấy đứa trẻ khác.

“coi kìa, người núc ních mà chạy nhanh nhất cả đám trẻ con.”

“con nít là vậy mà, hôm tập đi thì ngã lên ngã xuống, nay đã chạy giành đồ chơi nhanh nhất rồi.”

“vậy cũng sẽ nhanh tới ngày phải đi mẫu giáo thôi, rồi có ngày tự đi tàu điện đi học, rồi có ngày lấy vợ chẳng hay.”

anh không trả lời, chỉ vô thức xích gần lại rồi nghe cậu luyên thuyên về tương lai xa của bi. một cơn gió thổi nhẹ qua mang theo mùi bánh quế từ sạp hàng nhỏ gần đó. jeong jihoon hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ.

“hồi trước, em từng nghĩ mình không hợp với chuyện làm ba.”

“anh cũng vậy.”

“mà nhìn bi em lại thấy…nếu không có bi chắc em chẳng biết điều gì thật sự là quan trọng.”

“làm ba, hóa ra không phải lúc nào cũng biết sẵn mọi thứ. nhưng chỉ cần mình chịu ở bên, chịu thắng nghe và học thì nhóc sẽ chỉ mình cách yêu nhóc.”

giọng anh đáp lại jeong jihoon và cũng giống như đang nói với chính mình.

cả hai cứ như vậy nói chuyện với nhau, một lúc sau jeong jihoon quay lại nhìn sân chơi thì không thấy bóng dáng bi đâu nữa. cậu thoáng giật mình.

“hả? bi đâu rồi?”

cậu đứng bật dậy, giọng hoảng hốt. lee sanghyeok cũng ngay lập tức đảo mắt quanh sân chơi. trẻ con chạy khắp nơi, tiếng cười tiếng hét xen lẫn nhau nhưng bóng dáng nhóc con nhỏ xíu với cái nón len tai gấu thì tuyệt nhiên không thấy đâu.

“để anh tìm hướng bên kia, em thử vòng ra phía bụi cây gần hồ đi.”

giọng anh có chút vội, chân cũng bắt đầu bước nhanh. nhưng cả hai chưa kịp tách nhau ra xa thì từ sâu gốc cây lớn cạnh hàng rào gỗ, một bóng dáng nhỏ xíu hiện ra, là bibel. nhóc con lạch bạch chạy về phía hai người họ, tay vẫn vung vẫy còn tay kia thì…là một cảnh tượng chẳng ai nghĩ đến, nhóc con ôm sát ngực một con mèo cam nhỏ xíu đang meo meo kêu.

“bi!”

jeong jihoon kêu lên rồi nhanh chân chạy lại chỗ nhóc.

“meo meo…ba meo…”

giọng bi lớn như chuông báo cháy, khuôn mặt sáng bừng như mang cả kho báu về. nhóc chạy đến chỗ jeong jihoon, tự hào chìa con mèo con ra như thể đang khoe chiến tích của mình. con mèo nhỏ, lông màu cam có chút lem luốc, hai mắt lại tròn xoe nhìn mọi người không chút giãy giụa, thậm chí mèo con còn cọ cọ vào áo khoác của bi.

“ủa? con mèo con lấy đâu ra vậy bi?’

jeong jihoon nhìn nhóc con, bi không trả lời mà nhóc chỉ siết chặt con mèo vào người rồi nói gì đó lí nhí chỉ đủ cho ba người nghe.

“của bi…meo…bạn bi…”

lee sanghyeok đi tới, anh hơi nhíu mày nhìn con mèo rồi nhìn cậu.

“chắc là mèo hoang gần đây. gần đây cũng khá nhiều mèo hoang.”

“nhìn con kìa, đừng dụi vào mèo nữa. có muốn mang về nhà không?”

bi gật đầu lia lịa rồi lại ôm con mèo chặt hơn chút nữa như thể sợ cậu giành mất.

“chắc phải lên mạng đăng tìm chủ thôi..”

anh nói nhưng ánh mắt dịu lại, một nụ cười khẽ thoáng qua môi khi nhìn hai má đỏ hồng của con trai và cái cách nhóc cẩn thận ôm con mèo như đang ôm cả thế giới trong tay mình.

“meo…bạn bi mò…”

chiều muộn, trên đường về nhà, bibel ngồi trong xe đẩy, tay vẫn ôm chặt con mèo cam trong lòng, mặt trời lặn sau hàng cây, nhuộm vàng cả con đường họ đi qua.

ban đầu cậu định để mèo con về chỗ cũ vì sợ khi mèo mẹ về lại không thấy con đâu nhưng mấy cô ngồi quanh đó bảo muốn nuôi thì cứ mang về vì con mèo mẹ ngày hôm trước vừa mất rồi. hai người quay sang nhìn con trai thì thấy đôi mắt long lanh của nhóc, lời từ chối đến miệng rồi phải nuốt vào. cuối cùng nhà mèo lại thêm một con mèo cam.

“bi muốn đặt tên cho mèo con không?”

jeong jihoon hơi cúi người nhìn nhóc con ngồi trong xe đẩy hí ha hí hửng xòe tay cho mèo con liếm tay mình.

“bo…meo bo…”

bibel chỉ chỉ vào con mèo cam đang rúc trong lòng mình, đôi mắt tròn xoe như hai viên kẹo socola sáng rực lên. con mèo nhỏ xíu kêu “meo” khe khẽ, bộ lông màu cam nhạt pha chút trắng, tai cụp xuống, bụng hơi hóp có vẻ vì đói mấy ngày. nó dụi vào tay bibel, miệng kêu những tiếng non nớt, như đang làm nũng với bibel.

jeong jihoon bật cười nhìn con trai cười hi ha vì nhột khi bị mèo con liếm tay. lúc nãy ở sân chơi cậu định mắng nhóc con một chút vì tự ý rời sân chơi, ai ngờ nhóc con lại xách về một “em bé” mới. cậu thở dài, cuối cùng cũng nhượng bộ nhóc con vì ánh mắt long lanh của con trai lẫn con mèo con.

về đến nhà trời đã nhá nhem. gia đình ba người, một mèo lục đục thay đồ rồi chuẩn bị đưa bo đi bệnh viện thú y kiểm tra. lee sanghyeok cẩn thận cho mèo con vào túi đựng mèo, jeong jihoon xách túi đựng còn bibel thì cạnh lon ton trong nhà, miệng cứ ríu rít “bi…bo…bo~” như một lời bài hát.

tại phòng khám, bo được bác sĩ kiểm tra cẩn thận về cân nặng, thân nhiệt, tim phổi, tiêm ngừa,....con mèo nhỏ ngoan ngoãn đến lạ, chỉ hơi run rẩy nhưng khi nghe giọng bi bên cạnh cổ vũ thì im lặng không cào hay cắn. bibel thì đứng phía bên ngoài, nép sát bên người sanghyeok, nắm lấy ngón tay anh thật chặt, cứ sợ bác sĩ làm bo đau.

sau khi hoàn tất kiểm tra và được dò cách chăm sóc mèo cơ bản, cả nhà lại ghé sang siêu thị thú cưng. jeong jihoon xách túi đựng mèo con, lee sanghyeok bế bi trên tay để nhóc lựa đồ. một chiếc ổ mèo hình quả quýt, một bát ăn hình gấu nâu, vài món đồ chơi lục lạc và cần câu mèo, túi cát cho mèo, đồ ăn…từng món được do bibel chỉ. ánh mắt sáng lên mỗi lần nhìn những thứ trước mặt.

“bo ngủ…” - bi chỉ vào chiếc ổ mèo hình quả quýt cam.

“bo ăng…” - bi chỉ vào chiếc bát mèo hình gấu màu nâu.

“bo chơi…” - bi chỉ vào cái cần câu mèo.

jeong jihoon vừa bỏ đồ vào xe vừa lắc đầu cười, sanghyeok nhìn cảnh ấy cũng chỉ biết cười theo. sau đó cả ba đi ăn bữa tối bên ngoài. khi về đến nhà, trời cũng đã tối hẳn. bo được thả khỏi túi đựng, mèo con chạy lăng xăng theo quấn lấy chân bi, bibel hí hửng chạy vòng quanh nhà, tay cầm đồ chơi lắc lắc, mỗi lần bo quấn lấy chân nhóc lại cười khanh khách. không gian trở nên sôi động hơn, bị bo quấn lấy, có lúc bi còn bị té nhào, mèo con thấy vậy thì nhào lên liếm liếm gương mặt tròn của nhóc con.

jeong jihoon kéo nhóc đi thay quần áo, lau mặt mũi. đến giờ ngủ, cậu vừa thu dọn phòng vừa nghe tiếng chân nhỏ lạch bạch sau lưng.

“gối của bi”

cậu quay lại, suýt nữa cười lớn thành tiếng. bibel mặc bộ đồ ngủ in hình khủng long, ôm cái gối nhỏ họa tiết chim cánh cụt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“con làm gì mà lấy gối đó?”

“nhủ với bo.”
(ngủ với bo)

“ổ của bo nhỏ lắm, sao con nằm vừa?”

lee sanghyeok ngồi bên giường bật cười thành tiếng. jeong jihoon chống hông nhìn con trai đang ôm gối, bên cạnh còn níu lấy chiếc chăn họa tiết hổ của mình.

“bo xợ…xợ…x…xợ ma mò.”
(bi sợ ma mà)

“không được, bo ngủ riêng. bo còn nhỏ lắm, không ngủ chung với con được.”

“bo ngoan mò…”

lee sanghyeok triệt để ngã xuống giường vì cười quá nhiều, còn bi thì vẫn đứng im, gương mặt đanh lại nhìn ba jihoon.

“bi ngủ lăn tùm lum, dễ đạp trúng bo, bo sẽ đau đó. hôm nay ngủ với ba rồi mai thức chơi với bo nhé.”

bi im lặng một chút, môi bặm lại nhưng sau cùng nhóc con vẫn gật đầu, đặt lại gối xuống giường rồi ì ạch leo lên, chui vào lòng ba hyeok.

“bi dậy xớm…”

lee sanghyeok hôn lên trán con trai rồi chúc nhóc ngủ ngon..

“chúc bi ngủ ngon nhé, ba yêu bi nhiều lắm.”

“bi yêu ba hyeok, bi yêu ba jihoon”

“ba cũng yêu bi, ba yêu ba hyeok nữa. chúc hai người ngủ ngon.”

“bo ngủ ngon…”

bi nằm xuống giường và ôm lấy ba hyeok, anh cũng ôm con trai nhỏ vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mông nhóc con, anh đưa mũi hít hít mái tóc mềm thơm mùi dầu gội trẻ em của bi. jeong jihoon nằm bên cạnh kéo chăn cho hai ba con kia rồi tắt đèn. gia đình mèo cùng vào giấc ngủ.

gia đình mèo ngủ ngon lành, bibel ngọ nguậy rời khỏi vòng tay của ba hyeok. đôi mắt hé mở ngó qua trái rồi ngó qua phải nhìn hai ba của mình. nhóc con nhẹ nhàng chui vào chăn rồi bò đến cuối giường, nhẹ nhàng tuột xuống đất. tay trái cầm con hổ bông genrang, tay phải cầm chiếc chăn họa tiết mèo. cánh cửa phòng ngủ được mở ra một cách thật nhẹ nhàng, thằng nhóc con đi lựng khựng khỏi phòng, tiến gần đến chỗ chiếc ổ mèo hình quả quýt ở gần ghế sofa.

“meo meo…bo bo…”

bibel ngồi xổm xuống trước ổ mèo, nhóc con xách con mèo đang ngủ khỏi ổ, nhét con genrang vào lòng bo rồi nằm xuống cạnh con mèo con, nhóc còn nhẹ nhàng kéo chăn mèo đắp cho bo. sau đó cùng nhau ngủ ngon lành.

“bo nhủ nhon…”

jeong jihoon nửa đêm lăn sang định ôm bụng con trai nhưng mò mẩn mãi chẳng thấy cái bụng béo thơm mùi sữa đâu, hai mắt cậu mở lớn, bật ngồi dậy như lò xo, tốc chăn ra vẫn chẳng thấy đâu. cậu nhảy khỏi giường cúi xuống tìm dưới gầm giường, mở cửa tủ tìm trong tủ, chạy ra ngoài mở cửa tủ lạnh nhưng vẫn chẳng thấy đâu. cậu hớt hải chạy về phòng ngủ, nhẹ nhàng lây người anh.

“anh-anh ơi, thằng bi đâu mất tiêu rồi anh ơi. kh-không thấy đâu hết…hic…”

anh cũng lờ mờ thức dậy, nhìn quanh rồi cũng bật người ngồi dậy, cả hai mở hết đèn trong phòng, đèn quanh nhà rồi tìm kiếm. nhưng đèn phòng khách vừa mở jeong jihoon đã nhìn thấy thằng con trai yêu quý nhà mình đang nằm ngủ ngon lành bên con mèo màu cam nhỏ xíu. cái bụng tròn thở đều đều, con mèo con nằm bên cạnh được đắp chăn kỹ càng, thở đều đều ngủ ngon.

“anh ơi, bi ở đây nè.”

cả hai đứng từ trên cao nhìn xuống bibel, anh thở phào nhẹ nhõm. thằng con trai nhà anh ngoài trộm vía ăn ngoan, hay nghịch thì còn biết cách làm ba nó giật mình. mới trong một ngày thôi mà đã giật mình chạy hoảng đi tìm con trai hai lần rồi.

đáng ra lee sanghyeok được nghỉ tận hai ngày nhưng đến sáng hôm sau gia đình ba người đang ngồi ăn sáng thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, trợ lí thông báo lịch quay được đẩy lên sớm nên phải bay đến nơi quay hình ngay.

bibel vừa được gần ba hyeok một đêm thì giờ phải xa nên cũng bịn rịn không muốn rời nhưng hôm nay có bo chơi cùng nên cảnh khóc lóc không diễn ra quá lâu. jeong jihoon dọn dẹp nhà cửa và ngồi trên sofa để làm việc còn bibel thì ngồi trên sàn nhà chơi đồ chơi, còn bo thì nằm ngủ im lìm trong chiếc ổ của mình.

...















...

...





...





...
09.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com