Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 17

jeong jihoon nhìn mấy bình luận điên khùng của anh em trên mạng rồi cũng chẳng quan tâm vì cậu đã quá quen với sự không bình thường của mấy con người này. jihoon quăng điện thoại sang bên rồi ôm bibel vào lòng mình, nhóc con được ba ôm thì cười ha há, ngồi uỵch lên bụng cậu nhúng nhúng liên tục.

“ah…ah…cái đồ béo này tính sát hại ba hả mà nhúng mạnh quá vậy?”

cậu vừa cười vừa nhăn nhó đỡ lấy nách con trai kéo nhóc sang bên. thằng nhóc con này tuy không mập quá mức nhưng với lực nhúng này khiến bao nhiêu cơm từ ban nãy cậu ăn đều đã nhộn nhạo cả lên.

“thơm thơm…”

bibel thấy ba nhăn mặt thì ôm lấy mặt của ba thơm thơm khắp mặt cậu. cả gương mặt của jeong jihoon dính toàn nước dãi của bi, nhóc con tích cực chà thêm cho thấm đều khắp cả mặt.

“ah ah ah…dơ quá đi đồ bel kia. đừng nó liếm tui nữa mà.”

“thơm…thơm…thơm…ehehehehe…”

bibel ngồi trên bụng ba jihoon, tay bấu chặt áo, vừa cười vừa “thơm” lên má, lên trán, lên cằm của ba jihoon như thể gương mặt này chính là cái kẹo bảy màu ở siêu thị mà ba hyeok cấm không cho mua. jeong jihoon thì chống tay đỡ, mỗi lần né sang trái thì thằng con trai chồm sang phải, né sang phải thì nhóc vòng tay ôm cổ, dí môi thơm chụt chụt vài cái rõ kêu.

“đủ rồi mà…con là chó hả mà liếm mặt ba đầy nước dãi rồi nè.”

bibel không trả lời, chỉ cười khanh khách rồi bất ngờ áp mặt vào cổ cậu, vừa thơm vừa dụi dụi như mèo con tìm hơi ấm. jeong jihoon lắc đầu rồi nhân cơ hội nhấc bổng nhóc lên, xoay tròn một vòng lớn. bibel hét lên một tiếng rồi cười nắc nẻ, tay đập đập lên vai ba jihoon đòi làm lại một lần nữa. trò này nếu ba hyeok có ở nhà thì nãy giờ hai ba con mỗi người ăn một cái cốc đầu rồi.

jeong jihoon chiều theo con trai, vác nhóc lên xoay thêm mấy vòng nữa rồi giả vờ thả nhóc xuống sofa khiến nhóc lăn ra cười đến đỏ cả mặt. đến khi cả hai đã thấm mệt, nằm cạnh nhau dưới thảm sàn. bo từ chiếc ổ gần đó lững thững lại gần rồi leo lên nằm gọn trên cái bụng béo đang thở khì khì kia của bi. nhóc con cười hehe vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng mình. bibel chẳng mấy chốc ngủ say, gương mặt đỏ hây hây, môi hé ra thở đều đều. jeong jihoon nhìn con trai một hồi lâu, sau đó cậu cho bo trở lại ổ còn cậu quay lại cúi xuống bế con trai nhỏ vào phòng ngủ.

sáng ngày hôm sau, tiếng “ọt…ọt…” nhỏ xíu vang lên phá tan không gian yên tĩnh. bibel mở mắt, nhóc quay sang thấy ba jihoon vẫn ngủ, mái tóc nhóc dựng đứng vì giấc ngủ quá đỗi ngon lành, bi nghiêng đầu, chớp chớp mắt rồi bò đến chỗ ba, khẽ lay vai ba jihoon.

“ba…ba…oiiiiiiiii…”

jeong jihoon vẫn không động đậy, còn cố ý kéo chăn qua đầu để không bị con mèo cam kia quấy phá. bibel nhíu mày rồi bỗng nở nụ cười, bi kéo chiếc chăn kia ra rồi dùng hai ngón tay bé xíu cẩn thận vạch mí mắt của cậu.

“á á á á á á…”

jeong jihoon bật dậy, trừng mắt nhìn thằng con trai của mình rồi nhịn không nổi phá lên cười.

“con làm gì vậy? ba ngủ có chút cũng không yên nữa hả?”

“bi đói…ăng ăng ăng…”

bibel chu môi kéo áo để lộ ra cái bụng trắng nõn của mình.

“được rồi, được rồi…để ba ra làm gì đó cho bi ăn.”

cậu vệ sinh cá nhân cho bi rồi bế con ra bếp, để nhóc ngồi trên ghế ăn rồi đi lục tủ lạnh. bibel đung đưa chân, mắt dán theo từng động tác của ba mình.

bữa ăn diễn ra như bình thường khi bibel vẫn ăn rất ngon còn jeong jihoon thì ngồi bên cạnh đợi tin nhắn từ “anh iu” nhưng kể từ lúc đi quay đến giờ anh vẫn chưa nhắn tin nào cho cậu.

bữa sáng hoàn thành trong cảnh bibel ăn no nên và đi ra phòng khách chơi đồ chơi còn ba jihoon thì đi rửa bát. sau khi rửa bát xong, jeong jihoon đi ra phòng khách vừa trông con trai chơi đồ chơi vừa ngồi trên sofa xem điện thoại. cậu tiện tay mở điện thoại, vừa lên mạng định xem gì đó giải trí thì hiện ra hàng loạt tiêu đề giật gân.

[jeong jihoon - kim soojin: cặp đôi mới của showbiz]

[hình ảnh thân mật tại hậu trường của lễ trao giải yyy 2022 gây bão cộng đồng mạng]

cậu sững người, ngón tay vô thức trượt xuống vài tiêu đề báo tương tự và đọc bình luận.

[tưởng anh này độc thân chứ?]
[có vẻ hợp nhau đấy, còn có cả con rồi kia mà.]
[ditcu tao còn chưa kịp làm fan người yêu nữa cơ]
[pr bẩn à?]

máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, cậu ném điện thoại lên sofa nhưng chợt suy nghĩ gì đó rồi lật đật chạy đến nhặt điện thoại lên, lập tức gọi cho sanghyeok.

“tút…tút…tút…”

“thuê bao quý khách vừa gọi…”

“anh ơi, sao không nghe máy của em vậy?”

tiếng tút kéo lê bên tai. cậu cắn môi, thử gọi lại lần nữa nhưng vẫn không ai bắt máy.

còn những tin đồn trên mạng lan như cháy rừng. trên mạng, báo chí, bài viết, bình luận cứ ùn ùn xuất hiện. còn jeong jihoon nhắn tin, gửi voice, gọi video, tất cả chỉ nhận về trạng thái “đã gửi” nhưng không có dòng nào là “đã xem”.

bibel thấy ba mình vẻ mặt căng thẳng, hằm hằm nên cũng có chút sợ hãi. nhóc bỏ đồ chơi, thôi không chơi nữa mà đi đến chỗ ba jihoon mà ôm lấy cổ cậu.

“ba…ba…”

“sao vậy con?”

“bi xợ…”

“ba làm bi sợ hả?”

bi gật đầu, vòng tay ôm chặt cậu hơn. bình thường jeong jihoon không hay sử dụng điện thoại trước mặt bi mà thay vào đó sẽ chơi cùng con hoặc ngồi cạnh đó nhìn nhưng hôm nay lại ngồi im lặng khiến nhóc có chút xa lạ.

“ba…chơi…”

“ừm…đợi ba chút nhé…”

cậu xoa đầu con qua loa, mắt vẫn dán vào màn hình.

...

...

ngày hôm sau, jeong jihoon vẫn thẫn thờ đợi chờ điện thoại và spam điện thoại anh. nhưng đáp lại cậu vẫn là tiếng thuê bao của tổng đài. cả ngày cậu dính lấy bi không rời, như sợ rằng chỉ buông con ra vài giây thôi thì nhóc cũng sẽ biến mất và mọi thứ trong suốt những tháng qua đều là một giấc mơ của cậu.

đêm hôm đó, căn hộ chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng quạt thông gió khẽ rì rào. bibel đã ngủ say trong phòng, hơi thở đều đều và ấm áp. cánh tay nhỏ vắt qua con genrang bằng gấu bông được park jaehyuk tặng nằm bên cạnh, đôi môi hé mở.

jeong jihoon đứng bên giường một lúc lâu, ánh đèn ngủ hắt bóng cậu xuống nền nhà, bóng hình trải dài và trông buồn man mát. ánh mắt cậu dừng lại ở gương mặt non nớt của con trai, khoảnh khắc ấy vừa dịu dàng của nặng trĩu. cậu cúi người, khẽ vuốt tóc bi thì thầm chúc con trai ngủ ngon,

“ngủ ngon nhé, jeonghyeokie…”

cậu bước ra khỏi phòng, khép cánh cửa lại thật khẽ. bước chân nặng nề dẫn cậu vào bếp. cửa tủ lạnh mở ra, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt mệt mỏi, chỉ mới hai ngày mà nhìn cậu trông tàn tạ hẳn.

một lon bia đầu tiên bật nắp, tiếng xì vang lên trong không gian tĩnh lặng nghe như một tiếng thở dài. rồi đến lon thứ hai, đến lon thứ ba. sau đó là chai rượu lạnh trong tủ gần đó được rót ra ly, màu chất lỏng ánh vàng sóng sánh dưới ánh đèn.

jeong jihoon uống từng ngụm, ban đầu vô cùng chậm rãi, sau đó là dồn dập liên tục. như thể cậu muốn mọi suy nghĩ tiêu cực của mình trôi hết đi theo dòng rượu mạnh này. mùi rượu nồng bám quanh, hòa cùng vị đắng chát và cái nóng như bỏng rát trôi xuống cổ.

bên ngoài cửa sổ, đèn đường vàng chiếu lên những hạt mưa li ti. căn bếp dần trở nên u ám, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như nhắc cậu về thời gian đang lặng lẽ trôi qua. khi chai rượu chạm đáy, jeong jihoon lê bước ra sofa, cậu lại nhấc máy gọi cho anh nhưng chẳng còn giọng nói dịu dàng của anh đáp lời cậu nữa. nỗi bất lực dằn xé cậu từng chút một, cánh tay buông thõng, đôi mắt khép lại nặng trĩu. ý thức rơi vào khoảng tối mịt.

nửa đêm, bên trong phòng ngủ. bibel trở mình. ánh đèn ngủ lờ mờ soi chiếu lên nhóc, bi dụi dụi mắt mình, định chui vào lòng người bên cảnh rồi ngủ tiếp nhưng khi nhìn sang lại không thấy ba đâu. nhóc nhỏm dậy, ngơ ngác vài giây rồi khe khẽ gọi.

“ba…”

không có tiếng đáp nào. bibel đặt bàn chân được mang tất ấm của mình xuống sàn nhà, bước ra hành lang. đến phòng khách, ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu lên khung cảnh có chút hỗn độn. ba jihoon của nhóc nằm dài trên sofa, tay cầm điện thoại rủ xuống sàn nhà, mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm chạp nhưng đều đều.

“ba…”

tiếng nhóc gọi nhỏ xíu như con mèo, từng bước tiến lại gần nhưng chẳng có lời nào đáp lại bi cả.

“ba ơi…”

giọng jeonghyeok lúc này có chút run, bàn tay bé xíu quăng con gấu đang ôm sang bên rồi lay nhẹ cánh tay cậu nhưng jeong jihoon vẫn im lặng. nhóc con trèo lên sofa, ngồi sát bên cạnh cậu, dùng hết sức mình lắc mạnh người trước mặt.

“BA OIIIIIIII…”

lúc này jeong jihoon mới giật mình mở mắt. ánh nhìn lờ đờ dần lấy lại nét, thấy gương mặt nhỏ nhắn quen mắt đang bắt đầu ướt nhòe nước mắt.

“ba ơi…bi xợ…”

“ba xin lỗi…ba đây rồi mà…xin lỗi bi nhé…”

jeong jihoon nhận ra hành động của mình rồi vội đưa tay bế con trai vào lòng ôm chặt. giọng cậu đã khàn đi nhưng vẫn mang vẻ dịu dàng khi nói chuyện với bi. nhóc vùi mặt vào ngực ba mình, hít được mùi hương quen thuộc thì cảm giác sợ hãi mới có chút ngui dần. cậu bế bi trở lại phòng ngủ, cẩn thận dỗ dành nhóc con, ôm lấy con để nhóc biết mình không rời đi nữa.

sáng hôm sau, tiếng ồn ào của chim chóc bên ngoài ban công vang lên. jeong jihoon mở mắt trong trạng thái đầu óc nặng trịch, cơ thể mỏi rã rời, cổ họng khô khốc và nóng ran. cậu biết mình đã ốm rồi, cơn say đêm qua cộng thêm một trận cảm cúm thành công rút cạn sức lực của jeong jihoon.

cậu quay sang bên cạnh thì thấy con trai đang tỉnh táo ngồi bên cạnh rồi lại nhắm mắt lại. bibel đã thức dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân. nhóc ngồi trên giường bên cạnh chơi xếp hình. thỉnh thoảng nhóc ngẩng lên nhìn ba, thấy ba vẫn ngủ thì sẽ cúi xuống chơi tiếp, cố gắng không làm ồn để ba nghỉ ngơi.

thời gian trôi qua, kim đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ trưa. bibel bỏ mấy khối đồ chơi xếp hình xuống, nhẹ nhàng bò đến cạnh jeong jihoon, nhẹ nhàng lay cậu.

“ba…ăng ăng…”

jeong jihoon chỉ khẽ rên một tiếng nhưng không mở mắt.

“ba…”

nhóc gọi lần nữa, giọng bắt đầu run lên nhưng ba jihoon vẫn không phản ứng. bibel treo hẳn lên người cậu, lay mạnh hơn.

“ba ơi…ba đau hỏ…”

“ba mệt thôi…bi đừng sợ…”

nước mắt nhóc rơi, nhỏ xuống áo cậu. jeong jihoon lúc này mới cố gượng mở mắt. thấy con trai đang khóc, cậu đưa tay lau nước mắt cố dỗ dành con trai. bibel nằm xuống ngực cậu, tay nắm chặt áo ba jihoon.

“alo, kiin hyung. qua nhà giúp em trông bi với…em…bệnh rồi.”

nhận được sự đồng ý từ người bên kia thì cậu cúp máy, vuốt ve nhẹ nhàng lưng con trai dỗ dành.

“hôm nay không chơi cùng với bi được rồi…nhưng sẽ nhanh khỏe thôi. bi đừng khóc nhé.”

“ba hết đau…ba hết đau…”

nhóc thổi thổi nhẹ lên má jihoon rồi thơm nhẹ lên má của ba mình, y như những lần nhóc bị đau sẽ được ba hyeok thổi thổi rồi hun nhẹ vào má tròn của mình. thơm xong nhóc lại nằm ngoan bên cạnh mà không thèm chơi đồ chơi nữa.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
12.08.25
mai thi nên giờ không biết đang viết cái gì nữa :)))))))
#F (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com