Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

số 8

lee sanghyeok từ từ hé mắt nhìn người trước mặt vừa doạ mình đến hồn vía lên mây, bản năng làm cha khiến tay anh vẫn ôm chặt thằng nhóc con đang khóc ré trong lòng lòng mình. bi bel bị tiếng la hét ba hyeok của doạ đến sợ mà khóc lớn từ nãy đến giờ, giọng của thằng nhóc con lạc đi vì quá sức, giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên cái má tròn của nhóc con khiến jeong jihoon thấy có lỗi vô cùng. đáng ra nên gọi anh trước thay vì doạ hai ba con một trận kinh hồn bạc vía như này.

“em-em xin lỗi…em là jeong jihoon ạ.”

“hic…”

“ji-jihoon, sao em ở đây…”

“em-...”

giọng nó vừa vang lên thì bị cắt ngang bởi tiếng hét của bi bel trong tay lee sanghyeok cắt ngang.

“anh dỗ em bé trước đi ạ. em-em xin lỗi.”

“à…à…”

“để em đẩy cho.”

lee sanghyeok ôm bibel và cùng jeong jihoon đi đến ghế đá gần đó, jeoong jihoon đẩy xe đẩy đi phía sau anh. nhóc con được ba hyeok nhẹ giọng nâng lên vai dỗ dành, nhóc con vùi mặt vào cổ ba hyeok, tay quàng qua cổ ôm lấy điểm tựa mà nhóc cho là an toàn nhất, mũi cứ hít hít như con mèo con mít ướt khóc lóc trên vai mèo ba.

anh nhẹ nhàng vỗ lưng bi, thỏ thẻ trấn an con mèo con mít ướt vừa bị doạ kia.

lát sau, tiếng khóc của bi nhỏ dần, nhóc con gác nghiêng đầu, gác cái má tròn của mình lên vai ba hyeok, mi vẫn còn ướt vì nước mắt, viền mắt vẫn còn đỏ vì khóc quá nhiều.

“ra là em đi lạc à?”

để kể lại toàn bộ câu chuyện thì phải phải lùi về nửa tiếng trước.

jeong jihoon sau khi diễn xong thì quyết định đi dạo quanh chỗ này chút, nó đã xem rất nhiều video review đồ ăn quanh đây nên muốn tranh thủ thăm thú. kim kiin bảo nó để chút nữa có quản lí cùng người phiên dịch đi cùng nhưng nó vỗ ngực, dõng dạc trả lời “yên tâm, tiếng anh thằng này rap không rớt chữ nào chẳng lẽ mấy cái giao tiếp bình thường em không biết.” và đúng như kim kiin dự đoán, jeong jihoon bị lạc và không biết một câu tiếng anh hoàn chỉnh nào để hỏi đường về khách sạn và điện thoại cũng khéo vừa hết pin sập nguồn.

nó cũng có chút hoảng loạn, đi lung tung xung quanh, định bụng tìm ai đó biết tiếng hàn để nhờ vả nhưng đi vài vòng rồi vẫn chưa thấy được ai. lúc đó nó chỉ muốn khóc tại chỗ nhưng vô tình nghe được tiếng hàn của một người nào đó ở con hẻm cách đó không xa.

nó đi theo giọng nói kia và nhìn thấy một người đàn ông đang đẩy xe đẩy trẻ em, vừa vỗ vai thì người nọ hét lên thất thanh khiến nó cũng hoảng loạn theo lùi về sau vài bước. nào ngờ người đó lại là lee sanghyeok.

“dạ…?”

“không nhớ đường về khách sạn?”

“dạ…”

“còn điện thoại em đâu?”

“hết pin rồi ạ…”

jeong jihoon ngồi bên cạnh anh, đầu cúi xuống như con mèo cam bị nhúng nước, nếu có hai tai thì giờ tai nó cũng cụp xuống luôn rồi.

“em nhớ số thành viên nào khác không? anh gọi cho nhé.”

“dạ không…”

đúng rồi, sang đây đổi số điện thoại hết cả rồi, số điện thoại hàn nó còn chưa chắc gì đã nhớ đến số quốc tế thì làm sao nhớ được.

jeong jihoon chờ lúc anh đang suy nghĩ gì đó thì quay sang nhìn đứa nhóc con đang gác má ngủ gục trên vai của anh. lúc trước park jaehyuk nói thằng nhóc con này có vẻ giống mình nhưng nó không tin, giờ nhìn thấy ngoài đời thì nó thấy có chút chút giống bản mình. nhỉ?

trông đáng yêu quá xá.

jeong jihoon đưa ngón tay chọt nào cái má đang vác trên vai ba hyeok của nhóc mấy cái. nhìn cái má tròn của bi bị nhấn lún xuống khiến lòng nó cũng mềm ra như tan chảy, cộng thêm bộ quần áo liền thân hình con gấu càng làm cho nhóc con càng đáng yêu hơn. bi bel đang ngủ thì bị làm phiền nên chân mày hơi nhíu lại, chuẩn bị há miệng khóc, jeong jihoon nghĩ trong đầu liệu mình có nên thọc tay vào miệng thằng nhóc con này giống mấy lần nó trêu cá thòi lòi park jaehyuk không nhỉ?

nhưng chỉ dừng lại là suy nghĩ thôi, jeong jihoon nào dám. vừa thấy cái nhíu mày khó chịu của nhóc con thì jeong jihoon liền rút tay về, ngoan ngoãn ngồi chờ anh tính toán.

“bây giờ em định như nào?”

“em-em không biết nữa…”

“hay theo anh về khách sạn sạc điện thoại nha. dù gì điện thoại anh cũng hết pin rồi, em có số cũng không gọi được.”

“dạ…em cảm ơn sanghyeokie…”

“ừm, đi thôi. khách sạn anh ở cũng khá gần đây.”

“vậy anh thả em bé vào xe đi, em đẩy cho. anh bế mỏi tay đó.”

anh gật đầu và nhẹ nhàng thả bi bel vào lại xe để cho jeong jihoon đẩy về phía trước. bóng hai người họ trải dài trên con phố nhỏ, gió nhẹ nhàng thổi bay tóc mái của cả hai. họ cùng nhau về.

lee sanghyeok liếc mắt nhìn sang jeong jihoon đang nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đẩy trẻ em đi bên cạnh mình. anh nghĩ liệu giờ đây ba người bọn họ có giống một gia đình không?

khung cảnh giờ đây khá giống với trong tưởng tượng của anh về ngày gia đình ba người bọn họ gặp lại nhau. giờ đã gặp lại nhưng ngoài tư cách bạn cũ thì chẳng có chút nào hơn kém.

....





















...
20.06.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com