số 9
lee sanghyeok đưa jeong jihoon về đến phòng khách sạn của mình. bi bel nằm trong xe đẩy được ba hyeok nhẹ nhàng bế đặt lên giường, jeong jihoon đứng bên cạnh nhìn anh nhẹ nhàng với thằng nhóc kia thì thấy có chút bực bội.
“cục sạc ở đầu giường ấy, em tự lấy rồi tự sạc giúp anh nhé. anh phải thay quần áo cho bi.”
“dạ? à, dạ…”
jeong jihoon vẫn đứng nhìn lee sanghyeok thuần thục cởi đồ của thằng nhóc đang ngủ ngon lành ở trên giường kia. chiếc áo thun nhỏ được đặt bên cạnh, bàn tay lee sanghyeok luồn vào bộ đồ con gấu đáng yêu vô cùng thuần thục. jeong jihoon không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng bên quan sát.
bi đang ngủ nhưng bị đụng chạm thì khó chịu chu môi, lee sanghyeok nhìn thấy thì mỉm cười dịu dàng. sau khi thay xong anh còn nhẹ nhàng đặt một cái thơm lên má tròn của bibel.
“em bé tên bi ạ?”
“ừm, là bi. tụi nhỏ thấy thằng nhóc thích ăn uống rồi có lần minseokie bế bi không nổi nên trêu bi là bibel, riết mọi người cũng gọi theo luôn.”
jeong jihoon lấy cục sạc rồi đi đến phía ổ điện gần đầu giường, sau khi ghim sạc xong thì quay sang nhìn thằng nhóc đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. cậu cúi xuống nhìn chằm chằm vào bi khiến lee sanghyeok đứng cạnh có chút chột dạ.
“bi giống anh quá nhỉ?”
jeong jihoon lại dí sát mặt mình vào mặt bi hơn. cậu im lặng nhìn nhóc con rất lâu rồi đột nhiên lên tiếng.
“haha…vậy-vậy hả? em là người đầu tiên nói bi giống anh đó, mọi người toàn nói bi giống…”
anh chợt khựng lại rồi im bặt đi, jeong jihoon đang nghiêm túc ngắm nghía nhóc con ngủ o o trước mặt lại không nghe tiếng anh nữa thì quay sang nhìn anh.
“giống ai ạ?”
“gi-giống minseok ấy. haha…”
“thế ạ? em cũng thấy bi giống một người nữa.”
“à à… em gặp nhiều người nên chắc gặp ai đó có nét giống bi thôi. haha…”
lee sanghyeok gãi gãi đầu né đi ánh nhìn của jeong jihoon.
giọng jeong jihoon bình thản nhưng ánh mắt thì không, có những nghi ngờ, có những chất vấn riêng trong đầu. jeong jihoon vẫn cúi nhẹ người, tay chống lê nệm giường, mặt vẫn gần với mặt bi giống như có thể thấy từng sợi tóc con lỉa chỉa trên trán. nhóc con ngủ ngon lành, miệng hé ra thở khì khì, bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt con hổ bông vàng be bé ban chiều được một chị đẹp tặng cho.
còn lee sanghyeok đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi đứa nhóc con tên bibel và một đứa nhóc con khác đang ngắm nhìn đứa nhóc con khác đang ngủ. anh đứng thẳng lưng, hai tay hơi níu vào nhau, gương mặt cố giữ vẻ thản nhiên không có thật.
“anh nói bi giống minseok, nhưng sao lại là minseok?”
jeong jihoon là người phá tan bầu không khí có chút ngột ngạt này, lee sanghyeok chớp lấy cơ hội thở ra một tiếng như cười đi lại gần chỗ hai cậu và bi.
“minseok luôn ở cạnh anh và bi, từ lúc bi còn bé xíu, bé hơn cả bây giờ thì minseok đã ở cạnh rồi. em ấy hay đùa rằng cái mũi của bi rất giống mũi của em ấy. vậy thôi.”
“thế ạ?”
jeong jihoon khẽ gật đầu rồi quay đầu lại nhìn bi. một phút trôi qua trong im lặng.
“anh không nghĩ em sẽ dỗi à?”
giọng cậu nhẹ hều như gió thoảng nhưng lại khiến lòng lee sanghyeok rung chuyển dữ dội, nhịp thở có chút nặng nề. cuối cùng cũng phải đối mặt.
“anh…”
“em không dỗi đâu, chỉ là…em không hiểu sao anh lại không nói với em ngay từ đầu. là em không đáng tin, hay là em không xứng đáng để anh tin tưởng?”
lee sanghyeok im lặng.
trước đó, khi họ còn bên cạnh nhau. jeong jihoon còn trẻ, cậu debut cùng GEN cách đó không lâu, ngày nào lịch trình cũng dày đặc, phấn đấu vì ước mơ. lee sanghyeok lúc ấy là diễn viên cũng có chút danh tiếng, quá quen với việc che giấu những điều không muốn người khác biết, phải nhẫn nhịn trước những lời khó nghe. nên điều gì anh cũng giữ trong lòng, cả những chuyện muốn giữ jeong jihoon lại cho riêng mình, anh cũng chỉ dám nghĩ trong đầu mình.
anh quyết định rời đi sau một trận cãi vã vô cùng bình thường như bao cặp đôi khác nhưng anh mệt mỏi, mệt mỏi vì những lời nói khó nghe trên mạng, mệt mỏi vì những lúc trẻ con không kiềm chế của jeong jihoon và mệt mỏi vì bản thân mình không biết nên nói những tâm sự của mình như thế nào với cậu.
sau đó anh lại viết mình có em bi và anh vẫn chọn im lặng.
“jaehyuk hyung nói bi giống em, em cũng thấy bi giống em, mà anh không định giải thích sao?”
“giải thích làm gì? bi là con anh mà, vậy là đủ rồi.”
anh cười và jeong jihoon cũng cúi đầu cười, một nụ cười buồn.
“ừ, đúng rồi. con anh.”
ừ nhỉ, cậu lấy gì để bắt anh giải thích với cậu.
đúng lúc bi đang ngủ thì cựa mình khe khẽ phát ra một tiếng ngáp nhỏ như một con mèo con, cái miệng chu lên rồi lại thả lỏng như chưa từng xảy ra chuyện gì. lee sanghyeok theo phản xạ cúi xuống kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp lại cho bi, động tác vô cùng dịu dàng như thể lập đi làm lại cả trăm lần.
jeong jihoon vẫn ngồi bên cạnh, cúi nhìn lee jeonghyeok. cậu chợt lên tiếng, phá tan sự yên lặng mỏng manh đang bao phủ căn phòng nhỏ.
“à, ngày mai GEN còn ngày concert, anh đến nhé…”
lee sanghyeok im lặng vài giây như đang cân nhắc hay đơn giản chỉ là không muốn trả lời. anh chỉ cúi đầu vuốt nhẹ tóc bi rồi. jeong jihoon không đợi anh trả lời liền rút điện thoại rời khỏi phòng khách sạn, hay nói đúng hơn cậu không dám nghe lời từ chối từ anh.
jeong jihoon rời đi, lee sanghyeok vẫn không rời mắt khỏi con trai, anh nhẹ nhàng hôn lên trán nhóc con. bibel có lẽ nhận ra được mùi hương quen thuộc của ba hyeok nên ngọ nguậy một cái nhẹ để má mình chạm vào tay anh rồi lại ngủ ngon lành.
…
sân khấu GEN rực sáng dưới ánh đèn và hàng ngàn ánh đèn flash. âm thành từ dàn âm thanh chấn động khán phòng, tiếng cổ vũ, hò reo như sóng biển không ngừng vang lên.
jeong jihoon đứng giữa sân khấu nghỉ ngơi vì đã biểu diễn hơn tiếng đồng hồ với vài chục bài hát tình vui vẻ đến đau buồn miên man, tóc hơi ướt đi vì mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quét quanh khán đài trong lúc vẫn thở từng hơi mạnh. những người ở đây đang nghĩ cậu đang nhìn các fan nhưng chỉ riêng cậu mới biết, ánh nhìn ấy là đang tìm kiếm ai.
chỗ ghế vip phía trước không hề dễ thấy từ sân khấu vì độ nghiêng của sàn, nhưng khi cậu bước lên bục cao chuẩn bị cho tiết mục solo, mắt cậu cuối cùng cũng bắt được một dáng người quen thuộc.
lee sanghyeok ngồi đó, một tay giữ bình nước, một tay đặt nhẹ lên lưng bi, nhóc con được anh địu trước ngực, bi được đeo tai nghe chống ồn cỡ nhỏ và ôm khư khư con hổ bông được chị đẹp tặng vào ngày hôm qua. giữa không gian ồn ào và sôi động theo từng tiếng nhạc thì bibel vẫn ngủ ngon lành trong lòng anh, không có động thái nào tỉnh lại nhưng bàn chân bé xíu vẫn nhịp theo từng nhịp nhạc lọt vào kẽ tai như thể trong tiềm thức vẫn đang cảm nhận thấy.
jeong jihoon khựng lại trong giây lát rồi cậu cúi đầu mỉm cười, ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên đôi mắt xinh đẹp đang cười của cậu.
buổi concert kết thúc, tiếng vỗ tay vẫn còn vang khi các thành viên của GEN cúi chào khán giả, ánh đèn sân khấu dần hạ xuống. jeong jihoon gỡ in-ear và đưa lại micro đưa cho staff rồi chạy về khu vực lee sanghyeok đang chuẩn bị rời đi.
lee sanghyeok đeo khẩu trang, bi thì vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh, cái đầu nhỏ tựa vào lòng ba hyeok, tay vẫn cầm con hổ bông bé xí bị ôm đến bẹp dí. jeong jihoon chạy đến chỗ anh, thở phào, mỉm cười như thể cả buổi cậu chỉ đợi một khoảnh khắc này, jeong jihoon níu lấy bàn tay bé xíu của lee jeonghyeok còn xoa xoa nhẹ.
“ở đây hơi ồn, anh vào hậu trường đợi em chút nha.”
anh định từ chối nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của jeong jihoon và nhìn bàn tay bé xíu của bi đang lọt thỏm trong bàn tay của cậu thì lòng lại mềm ra như nước.
lee sanghyeok ngồi trên sofa còn bibel thì ngủ bên cạnh, tay đặt hờ trên lưng bibel, cẩn thận không để nhóc con lăn khỏi ghế. bi vẫn hơi lim dim vừa ngái ngủ thì lơ mơ tỉnh, tay vẫn cầm con gấu bông hổ vàng trước ngực. mái tóc xù lên chút vì mồ hôi, vài sợi bám vào trán.
cánh cửa đột nhiên mở ra, vài người đi vào.
“ủa? sanghyeok hyung?”
joo minkyu đẩy cửa bước vào đầu tiên, giọng vang lên như còi báo cháy, tay vẫn cầm chai nước tăng lực, miệng nhai nhoàm nhoàm miếng bánh vừa cắn vào. ngay sau đó là kim kiin và kim geonbu bước vào và park jaehyuk xuất hiện cuối cùng, tay vẫn còn cầm điện thoại video call và miệng lảm nhảm than thở bản thân hôm nay mệt mỏi như thế nào với người bên kia màn hình.
“ô, sanghyeok hyung.”
park jaehyuk vừa tắt điện thoại thì ngước mặt lên thấy lee sanghyeok, cậu hét lên vui mừng đi lại bên cạnh. có vẻ tiếng vui mừng hơi lớn nên làm cho thằng nhóc con đang lim dim ngủ giật mình thức dậy.
“anh đến xem bọn em diễn ạ? có bi ở đây nữa nè. ehehe…”
park jaehyuk thấy bi mở mắt liền dí mặt mình lại sát mặt nhóc con cười hehe đưa tay bẹo má tay thì chọt bụng, bibel bị làm cho thức giấc nên còn khó chịu, chân mày nhíu lại rồi nhìn quanh.
“ố ô, con ai dễ thương quá nè.”
joo minkyu thấy park jaehyuk thoải mái cưng nựng nhóc con đang nằm trên ghế thì nhét nhanh cái bánh vào miệng rồi cũng chạy đến ngồi xuống bên cạnh, bốn đôi mắt đều đổ dồn ánh mắt nhìn về đứa nhỏ đang nằm mơ màng trên ghế, cái đầu nhỏ được lót trên một chiếc áo bông mềm và tay ôm con hổ bông nhìn quanh.
“đáng iu vãi ò, ai mà dễ thương quá xá vậy ta.”
park jaehyuk chu chu môi, đưa tay xoa xoa cái má tròn của bibel.
“em bé tên gì vậy anh?”
kim kiin đưa mắt nhìn sang lee sanghyeok trước khi sinh bibel, lee sanghyeok và các thành viên cũng khá thân thiết nhau nên lee sanghyeok cũng rất tự nhiên trả lời cậu.
“bi, mọi người thường gọi là bi.”
“ủa? sao nghe anh kwanghee gọi nhỏ là bibel mà anh.”
park jaehyuk miệng nói nhưng không rời mắt khỏi bibel, park jaehyuk hết xoa má đến xoa bụng bóp tay bóp chân của bibel khiến nhóc con khó chịu mà nhíu mày, hai tay quơ quào, miệng a a hét không cho park jaehyuk chạm vào người mình.
“ba…ba…a…baaaaaaaaa….”
bibel dạo này đang tập nói, đúng rồi, nói được mỗi chữ “ba” thôi. giờ này có đất dụng võ, tiếng nói thánh thót như tiếng chuông báo thức của bibel kêu cứu ba hyeok của mình.
“anh đi ra đi, nhìn xem thằng nhỏ ghét anh ra mặt luôn kìa.”
joo minkyu thấy cảnh bibel thái độ với park jaehyuk liền chen ngang chỗ của park jaehyuk mà ngồi đến trước mặt bi. lee sanghyeok nghe tiếng con trai gọi thì bế nhóc con lên cho nhóc con ngồi vào lòng mình.
“đáng yêu quá.”
kim geonbu cũng bị cuốn vào vẻ đáng yêu của bibel, cậu cũng ghé tay bẹo má tròn của jeonghyeok bel.
lee jeonghyeok được ba hyeok bế lên thì vui vẻ trở lại, bibel đảo mắt quanh căn phòng có lẽ là đang đánh giá từng người có mặt tại đây. đảo một vòng cuối cùng ánh mắt nhóc con cũng dừng lại trên khuôn mặt của người đang điềm tĩnh đứng xem điện thoại - kim kiin. như nhận thấy được ánh mắt tròn xoe sáng ngời của nhóc con, kim kiin cất điện thoại và nhìn lại nhóc.
“sao mày dám xô tao?”
“cắn ông tui còn dám nói gì xô, né ra coi. bi ơi, anh minkyu nè, anh bế nhé.”
“bi đừng chơi với nó, qua đây anh jaehyuk bế đi mua bánh nhé.”
“đừng đi với ổng, anh minkyu bế nhé, ăn bao nhiêu bánh kẹo cũng có luôn nè.”
hai người cứ người này đưa tay vào, người kia xô tay ra. bibel khẽ rướn người về phía park jaehyuk khiến gã nhếch mép cười vào mặt joo minkyu nhưng khi gã đưa tay ra định bế lấy nhóc con thì bàn tay nhỏ xíu của nhóc vụt qua khỏi người mình và chạm vào tay kim kiin đứng phía sau.
kim kiin đưa tay đón lấy bibel, hai cái loa phường park jaehyuk và joo minkyu in bặt trong vài giây, há hốc miệng. kim kiin cũng ngạc nhiên nhưng vẫn cúi xuống đưa hai tay ra đón lấy nhóc con đang ngồi trong lòng lee sanghyeok ê a gọi mình.
“bi muốn chú kiin bế hả?”
giọng kim kiin nhẹ nhàng, ấm và mang theo chút dịu dàng nên rất được lòng bibel, một tay nâng dưới mông, một tay đỡ lưng còn nhún qua nhún lại đung đưa.. vừa được người mình chọn bế bibel liền gác má lên vai kim kiin, tay ôm cổ vô cùng hưởng thụ.
“hỏ. gì đây? hồi trước tui còn gửi anh kwanghee quà đưa cho nhóc mà giờ nhìn còn không thèm nhìn tui hả? tui cảm thấy bị phản bội”
park jaehyuk đứng dậy đi qua bên vai kiin đối mặt với bibel nhưng vừa thấy mặt park jaehyuk nhóc con liên quay mặt đi chỗ khác, rên ư ử từ chối, tay níu chặt áo kiin còn tay còn lại nắm chặt con hổ bông bé bé màu vàng của mình.
“anh đừng có trêu bi nữa xem nào, nhìn ẻm như sắp khóc rồi í.”
“mày đừng có láo với tao, thằng này thích tao cực.”
“mọi người đều ở đây hết à? cứ về khách sạn trước nhé, em đưa anh sanghyeokie với bi về.”
jeong jihoon mở cửa đi vào với bộ quần áo thơm tho tươm tất. sanghyeok vẫn ngồi trên ghế sofa nhìn bibel ngủ ngon lành trên vai kiin, cái miệng nhỏ léo nhéo thường ngày nay còn chảy cả nước dãi dính lên áo kiin một mảng nhỏ.
“anh bi đưa cho em.”
jeong jihoon nhận lấy thằng nhóc bel từ tay kim kiin rồi cùng sanghyeok rời đi trong ánh mắt nghi ngờ của cả nhóm, nhất là park jaehyuk, gã lấy điện thoại ra nhắn tin cho kim kwanghee ngay.
và chuyện gì đến cũng đến, tin này tới tai bốn hội đồng quản trị nơi hàn quốc xa xôi.
...
10.07.25
đỉnh cao liên minh huyền thoại là hôm nay
chúc mừng GEN hai năm liên tiếp vào thẳng chung kết tổng
mnf gặp nhau ở chung kết tổng nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com