2.
Nam Sơn trở về sau khi bụng đã đầy ắp xiên nướng và phô mai viên.
Thôi thì...đành bỏ cơm vậy, chắc bố không giận đâu nhỉ?
À nhắc mới nhớ, hôm nay bạn cùng phòng mới của em sẽ chuyển tới. Không biết bố đã về quê chưa ta? Bố mà về rồi thì Sơn buồn lắm.
Mà dù gì thì có thêm người cùng phòng cũng vui, hy vọng người kia sẽ không quá đỗi kì quoặc.
Bước vào căn phòng kí túc, mùi hương quen thuộc của bố vẫn còn nơi đây, nhưng còn lẫn cả mùi bạc hà chanh lạ lẫm.
Em không thấy chiếc cặp da cũ của bố ở kệ tủ như mọi lần, nhà cửa lại sạch sẽ bóng loáng.
Vậy chắc là bố về rồi, người bạn kia có lẽ đã tới.
Cửa phòng ngủ đang im lìm bỗng chốc lạch cạch. Một chàng trai cao ráo, đơn giản là mặc một chiếc áo phông và quần đùi cộc bước ra.
Khoan...khoan đã.
NGƯỜI NÀY CHẲNG PHẢI NGƯỜI ĐÃ VA PHẢI EM BAN NÃY SAO??????
Sơn cảm thấy tim mình sắp rớt ra ngoài. Ban nãy còn chửi người ta như mẹ họ, giờ hoá ra người đó lại là bạn cùng phòng mới của mình.
Trời ơi, chắc em sẽ lấy quần đội vào đầu mà sống hướng nội hết phần đời còn lại quá.
Nam sơn cứ đứng trước ngưỡng cửa, mặt mày xa xẩm như mới trúng độc. Người kia cũng đứng im, mắt không rời gương mặt khó coi của người nhỏ hơn.
Một lúc lâu, cho đến khi không khí xung quanh đặc quánh lại bởi sự ngượng ngập đến mức có thể dùng dao cắt ra được.
Đỗ Nam Sơn giờ mới dám ngẩng mặt lên.
Bốn mắt nhìn nhau, khiến em càng thêm ngượng ngùng.
Hỡi ơi, người kia vẫn nhìn em từ nãy tới giờ, thấy em chưa đủ khổ hay gì?
"À...ờm...thật là trùng h-hợp". Em lắp bắp, hệt như lúc bị cô gọi lên bảng trong lúc đang làm việc riêng.
"Phan Đức Nhật Hoàng, 12A3, chuyển vào ban nãy". Anh đáp cụt lủn, không muốn lãng phí thời gian.
Hừm...nghe quen thế nhỉ?
À, ra là cái người mà mấy cô dạy Tiếng Anh hay ra lấy làm gương đó hể?
Thôi thì, ở chung với một người học giỏi chắc cũng không phải là điều quá tồi tệ.
"Vậy thì giới thiệu nhé, tôi là..."
Em chưa kịp nói câu, giọng nói của người con trai kia đã chen vào.
"Đỗ Nam Sơn, 11A6"
Người kia biết tên và lớp của cậu.
"Sao biết?". Em biết em nổi tiếng mà, nhưng cũng phải hỏi để sĩ một phen nữa chứ.
"Bảng tên kí túc có ghi rõ họ tên và tên lớp". Hoàng đáp lại, vẫn âm điệu trầm ổn.
E hèm, có vẻ Nam Sơn đã hơi tự mãn với danh tiếng của mình rồi.
"À...ra vậy. Nhưng dù sao thì, xin chào, bạn cùng phòng". Sơn chìa cánh tay đang lạnh cóng của mình ra.
"Chào, bạn cùng phòng". Nhật Hoàng đáp lại cái bắt tay ấy, bằng bàn tay ấm áp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com