3.
Giờ thì Đỗ Nam Sơn đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải: Kí túc của hai người chỉ có duy nhất một chiếc giường.
Sơn đương nhiên là không muốn ngủ chung rồi. Hai người họ cao như cái sào, cái giường bé xíu của kí túc chứa thế nào được?
Mà giờ đuổi người ta xuống cũng không thể, mình nằm đất cũng chẳng xong.
Chẳng nghẽ em lại phải nhượng bộ cho cái tên lầm lì kia sao? Đang bứt tóc ra suy nghĩ, thì cái tên khó ở kia từ đâu lôi ra một tấm thảm, trải ra rồi kê gối lên đó.
"Ủa? Anh làm gì đó?"
"Ngủ". Anh vẫn đáp cụt lủn, như kiểu nói thêm câu nữa thì em sẽ bỏ anh vào mồm rồi nhai luôn vậy.
"Nhưng...nằm dưới đó lạnh lắm, mai anh ốm ra đấy thì người ta lại tưởng tôi bạo hành anh mất". Là ai chứ em thì quan ngại sâu sắc về danh dự của mình.
"Không sao, việc của cậu là mau chóng ngủ đi. Bố cậu nói với tôi là cậu phải đi ngủ đúng giờ". Giọng Hoàng đáp lại một cách máy móc.
"Ais, biết rồi. Anh khô khan như bố tôi vậy ấy". Không thèm lo cho cái người kia nữa, Sơn nhanh chóng trèo lên giường, chui rúc vào chiếc chăn bông ấm áp.
Em khẽ rùng mình vì cảm giác dễ chịu. Có thể là dễ chịu vì chiếc chăn mềm mịn này, hoặc cũng có thể...là vì hơi ấm của người nằm dưới kia.
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trả lại sự yên bình vốn có cho buổi đêm tháng mười một.
Ánh nắng nhạt nhoà của ngày đông chiếu vào chiếc cửa sổ nhỏ, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Chiếc đồng hồ quả cà chua của Nam Sơn reo lên liên hồi, thúc dục cái người lười biếng kia phải tỉnh dậy thật mau.
Em lơ mơ mở mắt, toan nhấc tay lên để tắt chuông.
Không được.
Tay em buông thõng, nhưng cảm giác trĩu nặng, ấm nóng của thứ gì đó đang siết chặt khiến tay em trở nên nặng nề, bị kéo xuống.
Sơn tỉnh hẳn, vội với tay còn lại để tắt chuông.
Lúc này em mới nhìn xuống tay mình, suýt nữa thì hét toáng lên.
Phan Đức Nhật Hoàng, bạn cùng phòng mới, lại đang đan tay mình vào tay em, ngủ say không biết trời trăng mây gió gì.
Em hốt hoảng, muốn giật tay mình ra. Nhưng kì lạ thay, em càng cố rút, bàn tay kia càng siết lại.
Hoàng khẽ cau mày, rồi kéo tay em, gác hẳn đầu mình lên
Sơn chết trân, Sơn cứng người, Sơn xịt keo.
Chẳng biết anh kia có phải giả vờ hay không, nhưng với cái vẻ mặt này thì chắc anh ta không nhận thức được hành động của mình rồi.
Rút tay ra không được, mà gọi anh dậy bây giờ thì lại càng khó xử. Vậy nên, em quyết định nằm xuống, để im tay mình như thế, trong lòng dậy sóng không ngừng.
Em chưa bao giờ gần gũi với bất cứ người nào như thế. Ngay cả bọn Thành Công, Hải Nam, Phước Thịnh, em cũng chưa bao giờ có cảm giác này.
Sơn cứ nằm im trên giường, tim đập như trống đánh, mặt mày đỏ lựng.
Nhật Hoàng vẫn không có dấu hiệu gì là muốn tỉnh, có khi còn đang ngủ ngon hơn ấy chứ.
Làm ơn, tôi xin anh đó, hãy tỉnh dậy đi !!!
Tâm trí em gào thét, mà người kia thì hoàn toàn vẫn không hay biết, bản thân vừa khiến bạn cùng phòng ngượng chín mặt bởi cái thói quen tìm kiếm hơi ấm khi ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com