.
© griseldall
「 a hyeiteen fanfiction 」
‣ from; the trong năm's series.
\
title; tháng tư.
category; ooc | prose | oe
pairing; park woojoo ✗ lee hyein
𓍼
writer's note;
fic này mình viết đã lâu rồi, ban đầu là dành cho một cặp đôi khác.
đây là câu chuyện mình viết trong khoảng thời gian cảm thấy rất yêu đời ở chuyên, vào năm mười bảy tuổi. mình cũng không biết thế nào cuối cùng lại quyết định bẻ oe, chắc là do bản thân bỏ lỡ nhiều điều mới nên thử vì lười quá, bỏ lỡ đội tuyển (dù mình vượt qua bài test đầu năm tận mấy môn), cũng không có thanh xuân vườn trường nào như trên mạng hay nhắc đến. nhưng mình vẫn hạnh phúc với tuổi mười bảy của mình lắm. mình sắp bước sang mười tám, hy vọng cuộc đời sẽ thương yêu mình và thương yêu cả những ai lạc lối vào đến mấy dòng của mình hơn.
|
*
PARK WOOJOO as MẠNH TIẾN
|
*
LEE HYEIN as HÀ YÊN
𓍼
hôm nay sân trường chuyên vẫn ướt mưa từ sớm. nước mưa còn đọng thành vũng ở mấy bậc thềm, ánh lên thứ màu xám mờ mịt của bầu trời nặng trĩu mây. những ô cửa kính ở dãy phòng lab phủ hơi nước mỏng, nhìn gần mới thấy lấm tấm những giọt nhỏ li ti, chậm rãi chảy xuống, để lại vệt trong veo ngoằn ngoèo như có ai vô tình đánh rơi mảnh ký ức ngoài kia quên không nhặt lại. hành lang dài, lát gạch xám lạnh lẽo, lặng lẽ vang âm thanh trống rỗng mỗi khi có bước chân ngang qua. mùi giấy cũ từ phòng thư viện theo luồng gió thổi hắt ra, len lỏi, loang dần đến tận cầu thang, vương lại cảm giác xưa cũ, như thể chứng minh rằng nơi này đã lưu giữ bao nhiêu mùa học trò đi qua.
mạnh tiến nhận ra, có những chiều tụi mình ngồi rất lâu mà chẳng nói với nhau câu nào, lặng im như hai người xa lạ tình cờ đứng cạnh. tay gác hờ lên lan can đã loang gỉ, từng mảng sắt bong ra để lộ màu đỏ thẫm hoen ố, ánh mắt rơi xuống sân bóng rộng lớn nhưng vắng hoe, chỉ còn vài vệt nước loang nhạt lẫn với màu rêu nơi góc tường. gió đưa về tiếng cột cờ khua leng keng, tiếng lá bàng rụng xoay tròn rồi chạm đất, nhưng tất cả đều lẫn vào sự im lặng dằng dặc giữa anh và hà yên, như khoảng trống mà cả hai chẳng biết làm thế nào để lấp đầy.
tiếng trống báo tiết cuối ngày kết thúc vang xa, dội qua những dãy phòng, khàn khàn như tiếng nhắc dài của cả một mùa thi đang đến gần. âm thanh ấy khiến lòng người chùng xuống, vừa như nhắc nhở vừa như thúc giục, rằng những ngày còn được đứng yên ở hành lang cùng nhau nhìn mưa phủ kín sân trường sẽ chẳng còn kéo dài mãi. mạnh tiến bỗng chốc lại dấy lên cảm giác mơ hồ: rằng tuổi trẻ đôi khi giống như mấy hạt nước đọng trên cửa kính kia, chỉ cần gió khẽ lay là sẽ tan biến mất, để lại phía sau một vệt mờ mong manh chẳng ai kịp nhớ rõ.
𓍼
mạnh tiến vẫn hay ghé phòng thí nghiệm trước khi về, lấy cớ làm nốt bài tập hóa, nhưng thực ra chỉ để có cớ đi ngang qua ngạch cửa lớp em. những ngày trời âm u, ánh sáng từ hành lang mỏng manh trườn dài qua nền gạch xám, hắt lên gương mặt ai đó đang cúi xuống trang sách. khung cảnh ấy trong mắt mạnh tiến hóa điều tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, đến mãi sau này cũng không nỡ quên đi.
những buổi như thế, anh nhìn em lâu hơn, lén ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ nhặt, đôi khi là ngón tay em gõ nhè nhẹ lên mép bàn, từng nhịp chậm rãi như đánh dấu thời gian; đôi khi là mái tóc buộc cao nhưng lơi lỏng, một sợi rơi xuống cổ áo, chạm nhẹ lên làn da, khiến mạnh tiến chợt thấy hình như bản thân lại thích em hơn một chút. có hôm anh lặng lẽ dừng lại lâu hơn, đứng bên khung cửa nhìn vào như kẻ đi lạc tìm chút hơi ấm trong mùa mưa, rồi lại vờ như đang tìm sách, như đang đợi ai nhờ cậy, nhưng thật ra chỉ để nghe tiếng giọng em khẽ vang giữa căn phòng im ắng.
hành lang dài, ánh đèn trắng mờ như nước, tất cả trở thành phông nền cho những buổi chiều mà mạnh tiến chẳng dám tiến thêm một bước, chỉ đứng xa nhìn một người, ghi nhớ từng chút nhỏ nhặt ấy như ghi nhớ công thức khó, sợ rằng mai này chẳng còn ai để lén học thuộc nữa.
𓍼
căn phòng sinh hoạt chung tầng ba nơi mình từng ngồi ăn mì tôm buổi trưa, nơi sách vở bày kín cả mặt bàn giờ đã bị đổi bàn ghế mới. màu gỗ sáng, mùi sơn mới phảng phất, lấn át hẳn mùi giấy in cũ đã từng bám suốt trên tường, trên rèm cửa. người ngoài bước vào thì bảo thay đổi như vậy sáng sủa, gọn gàng, nhìn vào sẽ thấy "trường lớp hơn". còn anh thì chỉ thấy hụt hẫng, như thể vừa đánh mất một căn phòng đã cất giữ cả một đoạn tuổi trẻ.
anh tiếc vết bút chì hà yên khắc vội trên góc bàn, chẳng rõ là hình vẽ hay chỉ là những đường nguệch ngoạc lúc buồn tay. tiếc cả vệt nắng xiên qua cửa sổ những buổi trưa, từng rọi xuống bờ vai nghiêng của hà yên khi cúi xuống tập đề. và hơn hết, anh tiếc những khoảnh khắc vụn vặt mà quý giá đến lạ lùng: hà yên gục xuống bàn, mái tóc xõa ra che nửa gương mặt, ngủ quên giữa hai tiết tự học. đôi khi khóe môi còn mấp máy, như đang cố nhắc lại một công thức hóa chưa kịp học thuộc, hoặc một định lý toán lỡ quên mất.
căn phòng với mạnh tiến không chỉ là bốn bức tường và vài chiếc bàn ghế. nó đã là chỗ trú ngụ cho những ngày mưa dài, nơi tiếng cười của hà yên len vào khe cửa hòa với tiếng gió, nơi từng hộp mì tôm thơm nức trở thành bữa tiệc nhỏ của tuổi mười bảy. giờ mọi thứ sáng sủa, ngăn nắp, sạch sẽ đến mức không còn dấu vết, nhưng chính vì thế mà lại thiếu đi hơi người, thiếu đi bóng dáng một người đã từng biến căn phòng này thành một miền ký ức chẳng thể thay thế.
𓍼
có hôm anh đi muộn, mưa đổ xuống sân trường trắng xóa cả tầm mắt. hà yên đứng ở bậc tam cấp, áo đồng phục dính mưa, tay ôm chặt tập đề cương. anh chợt nghĩ, có khi cả đời người cũng giống một kỳ thi dài: cứ ôm chặt những trang giấy mình không chắc sẽ cứu được mình, mà không biết mình đang sắp bước qua một cơn mưa khiến tất cả nhòa đi. hôm đó anh muốn đưa ô cho em lắm, nhưng rốt cuộc lại chỉ đứng cách một khoảng, nhìn những giọt mưa bắn lên mũi giày em.
người ta bảo tuổi học trò là tuổi vô tư, nhưng ở trường chuyên tụi mình chẳng có mấy khoảng vô tư đâu. bài vở chất cao như núi, những đêm thức đến hai, ba giờ sáng để kịp hôm sau kiểm tra, những chiều cuối tuần chỉ nhìn sân trường trống rỗng qua cửa sổ phòng học mà nghe tiếng xe ngoài đường xa lạ. vậy mà trong những mỏi mệt ấy, vẫn có ánh nhìn làm mình thấy lòng bình yên lại. có khi chỉ là em quay sang hỏi mượn một cây bút, hay cười khẽ khi thấy anh ngủ gật trên đống bài tập.
anh vẫn còn giữ tờ giấy nháp hà yên để quên hôm ôn thi chọn đội tuyển. mảnh giấy mỏng như lá, góc đã ố vàng vì mưa dính hôm đó, nếp gấp cũ kỹ hằn rõ như vết thời gian. chữ em nghiêng nghiêng, nắn nót mấy công thức dài dằng dặc, ký hiệu và số đan xen như một thứ mật mã chỉ hai đứa mình mới biết. mỗi lần vô tình lôi ra, anh không rõ mình đang nhớ kiến thức trên đó hay nhớ đôi tay đã cầm bút viết ra nó nhiều hơn. có những đêm nằm lật đi lật lại tờ giấy, như một thói quen tự hành hạ mình bằng những kỷ niệm còn chưa khép hẳn.
đôi khi anh tự hỏi: nếu ngày đó anh nói ra một câu thôi, rằng giữa bao công thức và bài tập chằng chịt này, điều duy nhất anh thuộc lòng nhất không phải là định lý hay phương trình, mà là hình bóng hà yên thì giờ mọi thứ đã khác đi không. khác như thế nào, anh cũng không biết, nhưng ít nhất sẽ không còn cảm giác vừa nắm vừa buông thế này. nhưng rồi anh lại thôi, vì tự nghĩ, nếu phải hỏi, nếu phải dò xét như thế này, thì có lẽ tình yêu của anh chưa thể đủ lớn để bao bọc em cả đời.
sau này, khi mùa thi qua, khi những tán phượng bên sân trường rực đỏ như tro than, tụi mình mỗi đứa đi một hướng. hành lang ấy, thư viện ấy, bậc tam cấp nơi em từng đứng chờ mưa tạnh giờ đã có lớp khóa sau. có thể họ cũng sẽ khắc tên ai đó lên bàn, cũng sẽ cười nói, cũng sẽ chạy qua nhau trong những chiều âm u như thế. nhưng có lẽ, chỉ riêng anh còn ngồi lại trong ký ức ấy, vẫn gấp lại từng trang giấy nháp cũ, vẫn mang theo một mảnh tuổi trẻ chưa kịp trao.
anh biết, tất cả đã là chuyện cũ. nhưng trong ký ức của mạnh tiến, hà yên có lẽ chưa từng bước đi xa, chưa từng ngoảnh mặt.
𓍼
nhiều năm sau, anh tình cờ gặp lại hà yên trong một quán cà phê nhỏ giữa thành phố đông đúc. quán chật người, tiếng muỗng chạm vào thành ly, tiếng nhạc cũ khe khẽ, nhưng giữa tất cả, anh vẫn nhận ra dáng ai đó cười, một thoáng nghiêng đầu quen thuộc đến nhói tim. hà yên đứng ở quầy thanh toán, nét chữ ký vội vàng trên tờ hóa đơn, nghiêng nghiêng giống hệt nét chữ ngày nào trên tờ giấy nháp để quên. chỉ thoáng chốc, anh thấy tất thảy kỷ niệm ùa về như một cuốn phim tua ngược. muốn bước tới, muốn gọi một tiếng, nhưng đôi chân lại chôn chặt xuống nền gạch lạnh. giữa anh và hà yên bây giờ, mọi công thức đã hóa thành ẩn số, một bài toán không bao giờ còn đáp số. anh nhìn bóng lưng khuất dần giữa dòng người, mang theo cảm giác mất mát vừa rõ rệt, như thể có thứ gì từng thuộc về mình, rồi vĩnh viễn rời đi.
*
thế nhưng, thêm nhiều năm sau nữa, trong một chiều ngẫu nhiên ghé về trường cũ, anh bất ngờ thấy hà yên đứng ngẩn ngơ dưới màu vàng hoe của nắng đầu hạ. sân trường rợp nắng, tán phượng đã vào mùa, đỏ rực như ngọn lửa cháy trên nền trời xanh. dưới gốc phượng quen thuộc, dáng người ấy lại hiện ra, vẹn nguyên như những ngày em hay nhìn anh rồi cười mỉm mặc trái tim anh lạc nhịp. gió thổi tung mái tóc, nắng xiên qua vai, khiến cảnh tượng giống hệt những năm mười bảy, như thể tất cả tháng năm xa cách chưa từng tồn tại.
và mạnh tiến chợt hiểu, cuối cùng điều duy nhất còn thuộc lòng vẫn là tên của người trước mặt.
/
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com