Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Thánh ca trên thiên đàng


"Tim của bệnh nhân đã ngừng đập!" Trưởng khoa hét lên. "ĐI LẤY MÁY RUNG MAU!"



Khi tỉnh dậy, cô đã không còn nằm trên giường mổ, bản thân cô đang ở một nơi vô định. Chẳng còn gì ngoài mặt nước và một bầu trời xanh thăm thẳm. Và, cô mỉm cười, biết rằng mình đã không còn gì trên thế gian này nữa...




Chàng trai bước dần về phía cây đại phong cầm, chợt nhận ra sự mong đợi mà đối thủ dành cho cậu trước lúc diễn. Cậu dường như chỉ nghĩ đến một mình cô ấy, và chính tâm trí cậu bấy giờ vây quanh cô với muôn vàn lời nguyện cầu. Chàng trai cúi chào mọi người, ngồi vào ghế và mở chiếc khuy cài trên bộ vest màu xanh dương. Cậu sẽ chơi, cậu hứa với cô và tự nhủ sẽ kể lại màn trình diễn của mình khi đến thăm cô vào lần kế tiếp.

'Liệu cậu ấy có còn ở đó khi mình đến thăm không? Kaori mà mình biết sẽ không từ bỏ mình, Kaori luôn tỏ ra mạnh mẽ và hẳn không bao giờ chịu khuất phục trước mọi bệnh tật đâu, nhỉ?'

Cậu dự định sẽ bắt đầu buổi diễn, nhưng cậu không thể, bởi cậu giờ đang đưa hai bàn tay úp lên mặt mình: Thật xót xa cho cậu, tất cả đã quá sức chịu đựng đối với cậu rồi. Mất đi người mẹ của mình, giờ lại phải chứng kiến người mà cậu vô cùng thương yêu lạc vào cõi vĩnh hằng. Sao mọi bất công lại đến với riêng cậu cơ chứ?

"Cậu lại hạ mình xuống rồi". Tiếng của cô vang vọng trong đầu, giọng nói ấy đã vượt qua biết bao nhiêu là gian truân để đánh tan những u sầu ra khỏi tâm trí cậu.

ACHOO!

Tiếng hắt-xì làm cậu tỉnh lại, điều đó giúp chàng ta nhớ đến việc cậu đang chơi cho những ai? Là bạn bè, là thầy giáo, đối thủ của cậu và cả mọi người nữa. Nhưng trên hết... cậu chơi là vì cô.

Cậu bắt đầu, Chopin Ballade No.1 in G Minor Op.23, cậu giờ hoàn toàn chìm đắm vào cây piano trước mặt mình, để những thanh âm bày tỏ nỗi tâm tư mà bản thân không cất nên lời. Những kí ức của cô dần quét ngang khuôn mặt, dường như cậu cảm thấy sự hiện diện của cô đang hiện hữu bên trong mình, đột nhiên cậu muốn suy nghĩ của mình đến được với cô. Cậu muốn cho cô biết rằng mình yêu cô nhiều đến thế nào, và nếu không có cô, cậu giờ đang ở nơi đâu?

...Bất chợt, cô đứng đó với cây vĩ cầm vắt trên vai, cô chơi cùng cậu nhưng lại dần tan thành nhiều mảnh. Cậu bắt đầu đẩy hết giới hạn của mình để níu kéo cô... như Watari đã từng nói, cậu sẽ làm mọi thứ vì cô.

"ĐỪNG RỜI BỎ TỚ!"

Kaori nghe thấy thứ gì đó...

"Là tiếng dương cầm phải không nhỉ?" Cô tiến dần về phía đang phát ra nguồn âm thanh, cô đi mãi, đi mãi nhưng chẳng thể tiến gần đến nơi cô muốn.

"Chúng ta có thể tranh cãi nhau như trước đây mà"

"Âm thanh đã to hơn trước." Kaori chợt dừng lại. "Có phải... là tiếng đàn của Kousei?"

"Mình sẽ mang thật nhiều canelés cho cậu"

"Là bài của Chopin!" Kaori áp hai bàn tay vào đôi môi của mình, những giọt lệ dần chảy bên trong cô. "Là cậu thật rồi, Kousei"

"Mình không quan tâm đến việc mình là người bạn A đâu!"

"Kousei?" Kaori nhìn xung quanh. "Mình có thể nghe thấy tiếng của cậu."

"Đừng bỏ tớ mà đi như thế."

"Mình không hề muốn vậy... Mình khát khao được sống, nhưng đã quá muộn rồi." Kaori nói với cậu những lời như vậy dù thừa biết rằng sẽ chẳng bao giờ tới được.

"Hãy nhìn tớ này! Tớ sẽ cho cậu xem buổi trình diễn tốt nhất mà cậu từng mơ và cậu sẽ ngạc nhiên đến nỗi cậu không tài nào rời đi được."

"Kousei" đôi mắt cô giờ đã tràn đầy nước mắt. "Làm sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ? Mình chỉ mới bình yên được vài giây và cậu đã hủy hoại tất cả. Tất cả là do cậu, Kousei ngốc!"

"TỚ SẼ KHÔNG TỪ BỎ CẬU!"

"Mình sẽ cho cậu một trận ngay khi ca phẫu thuật kết thúc đến khi bình phục mới chịu thôi đấy."

BEEP

"Em ấy còn sống!!"

"Kích máy rung một lần nữa, MAU!"

Arima Kousei!

"Liệu nó có đến được với cô ấy không?"

"Nó thực sự đến bên tớ đấy." Giọng của cô làm chàng trai phải ngó quanh sân khấu, nhìn sang cả hàng khán giả để kiếm tìm. Cậu nghe thấy cô nhưng có lẽ, não của cậu đã lừa cậu mất rồi... cậu không hay biết rằng mình đang khóc.

Chỉ khi bước ra khỏi khán đài, cậu mới để ý đến chiếc điện thoại đang rung lên tự bao giờ, cậu lấy nó ra khỏi túi quần và kiểm tra...

Cuộc gọi đến: Miyazono Kaori.

Cậu bắt máy ngay lập tức, chợt nhận ra cậu đang nghe những tiếng thổn thức bên tai; lòng cậu dần trịu xuống, biết rằng cậu đang đón nhận điều mà cậu hằng sợ nhất sẽ xảy đến.

"Cậu không sao chứ Kousei?" Tsubaki hỏi với vẻ quan tâm, đặt đôi tay lên vai để an ủi.

"Nó thật sự, thật sự chạm đến cô ấy rồi..." Kousei nói

------------------------------------------------------------------------------------------------

Link bản gốc: https://www.wattpad.com/371902539-your-lie-in-april-ch1

Chân thành cảm ơn anh Nguyễn Xuân Chính và những người khác đã giúp tôi dịch bài này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com