Chương 10
Chúng tôi đạp xe ra Bobby Tea để mua trà sữa. Cái quán gà rán này mở cửa từ lâu lắm rồi, có thể nói nó là quán gà rán xuất hiện sớm nhất trong thành phố (nếu tự tin hơn thì có thể khẳng định đây là quán gà rán đầu tiên của tỉnh). Tôi nhớ hồi học lớp 2 có nhân viên phát tờ rơi trước cổng trường, trên hình toàn là hình gà rán, khoai tây chiên, trà sữa với hamburger. Dĩ nhiên khỏi phải nói, mấy cái hình đồ ăn này đã thành công kích thích vị giác của toàn bộ đám học sinh tiểu học trong trường, thế là một tháng đầu tiên khai trương tối nào cái quán đấy cũng chật ních phụ huynh dẫn theo bọn trẻ con đi (trong đấy có cả tôi). Hồi đó tôi biết bố tôi không có quá nhiều thời gian ở nhà, nên tôi phải đợi tầm một tuần sau khi quán khai trương để chờ bố đi công tác về rồi nằng nặc đòi bố dẫn đi ăn, kể từ lần đó thì đây là quán gà rán yêu thích nhất của tôi cho đến thời điểm hiện tại.
Hôm nay là khai giảng nên bọn học sinh ra đường đi chơi rất là đông, ngay cả Bobby Tea cũng chật kín toàn bọn học sinh ngồi với nhau. Tôi đứng ở quầy mua trà sữa mà mùi gà rán, khoai tây chiên thơm lừng khiến tôi muốn ở lại đây gọi gà viên chiên ra ăn. Nếu không phải vì tiết kiệm tiền để thứ 7 đi chơi thì có lẽ tôi đã kêu hai đứa kia ở lại đây đánh chén thêm tăng hai rồi.
Tôi nhận lấy cốc trà sữa của ba đứa chúng tôi rồi ra xe bảo: "Đụ má thèm gà viên chiên quá!"
Con Lan cầm túi trà sữa tôi đưa rồi đề xuất: "Trời ơi tao cũng thèm nha, hay là thứ hai tuần sau bọn mình đi ăn đi mày".
Tôi ngẫm một lát rồi chốt: "Ờ, cũng được. Nếu mà thứ 2 tao còn tiền thì đi".
Chúng tôi đạp xe cùng nhau ra công viên Ngô Quyền. Công viên này khánh thành từ hồi tôi học lớp 4, nhưng phải mãi đến hè vừa rồi tôi mới đặt chân vào đây. Mặc dù nó là công viên to nhất trong thành phố, nhưng tuổi thơ của tôi lại gắn liền với cái công viên nho nhỏ cách nhà bà tôi nửa cây số, công viên Lý Thường Kiệt.
Hầu như công viên nào cũng cho phép xe đạp được đạp xe vào, nên chúng tôi cũng không mất phí gửi xe và đạp thẳng một mạch vào trong công viên luôn. Lối vào công viên rất là rộng và dài, đối diện chỗ gửi xe là một vườn hoa được thiết kế theo hình ngôi sao. Đi thẳng từ cổng qua vườn cỏ là một đài phun nước, có đỉnh là một hình cầu. Đi sâu thẳng vào trong là tượng đài của vua Ngô Quyền, được đặt ở giữa bên trái của công viên.
Chúng tôi rẽ sang bên phải khi đến chỗ tượng vua, đối diện tượng vua một khoảng khá xa là hồ Vĩnh An. Tôi không biết cái hồ này rộng khoảng bao nhiêu, chỉ biết là nó rộng đến nỗi có thể nhìn thấy siêu thị BigC đối diện hồ cách đó khoảng 2 cây. Các khu vui chơi cho trẻ con được đặt ở đồi nhân tạo đều được xây dọc xung quanh chiếc hồ này. Chúng tôi đạp xe tìm chiếc đồi có xích đu quen thuộc rồi chạy lên đó.
Công viên được xây dựng ở gần hồ nên buổi tối ở đây gió rất là mát, cuối tuần phụ huynh cũng cho bọn trẻ con tới đây rất nhiều. Mặc dù hôm nay là khai giảng nhưng trẻ con vẫn chỉ đông hơn ngày thường một tí, còn lại đa số là bọn học sinh mới đi ăn ở ngoài vào tụ họp. Có lẽ vì hôm nay phụ huynh phải tranh thủ làm quen với giáo viên để vào năm học các cô tạo điều kiện cho con, nên bọn học sinh cấp 2, cấp 3 tối nay mới thống trị nơi này.
Chúng tôi ngồi ở bên cạnh xích đu uống trà sữa, bọn trẻ con thì đang chiếm dụng chiếc xích đu, bên trên đỉnh đồi có một cái cầu trượt và một cái bập bênh cho bọn con nít. Gió mát và tiếng vui đùa của trẻ rất thích hợp để ngồi đây hóng gió với nhau. Tôi uống trà sữa cam, con Bình uống trà sữa không vị còn con Lan uống trà sữa việt quất.
Con Lan rít một hớp trà sữa rồi kể: "Chiều nay cậu Sơn kể chuyện đánh án nghe hay vãi! Em nghe mà thấy sợ luôn á"
Tôi nhớ là chiều nay tôi cũng thoáng nghe bố nói chuyện này với bác Hoàng, nhưng lúc đấy tôi chạy lên phòng cùng con Bình nên cũng không được nghe. Con Bình thì ở trên phòng nên đâu có biết gì, nó ngạc nhiên hỏi con Lan: "Thế á! Nay cậu Sơn kể gì thế? Chiều nay chị ở trên phòng nên không biết gì cả".
"Cái vụ giết người ở gần khu nhà mình á, chị còn nhớ không?". Con Lan đáp.
Con Bình nhớ lại rồi la lên: "À, cái vụ đấy chứ gì. Thế cái ông đấy là bị ai giết?"
Tôi cũng có nghe qua vụ này, mấy hôm vừa rồi cũng có nghe bố kể qua với chú Huy. Vụ này cách khu nhà bà nội con Lan, Bình không xa lắm, đâu đấy khoảng 1 cây. Nạn nhân là đàn ông 42 tuổi, nghiện cờ bạc. Vào tối lúc 11 rưỡi hôm ông này bị giết, ông này vừa mới đi đánh bạc về. Trên đường đi thì đột nhiên bị bịt mồm cắt cổ chết, không cả kịp hét lên.
Bố kể là đoạn đường về nhà chỗ gần đó rất vắng vì dân ở đây ngủ sớm, chỗ giết người là ngay cổng đền và bên cạnh cánh đồng hoang. Ông này hay đánh bạc ở nhà một người bạn cách nhà ông này khoảng nửa cây đến tận đêm mới về, nên hung thủ lựa chọn khu vực đó để gây án.
Bố nghĩ vụ này là cướp của giết người, vì nạn nhân bị cướp hết số tiền mà ông này kiếm được vào buổi đánh bạc tối hôm đấy. Khám nghiệm tử thi thì không cho thấy dấu hiệu xảy ra ẩu đả, vết cắt được làm rất bén, dứt khoát, một phát ăn luôn.
Sau đó thì tôi không được nghe thêm tí thông tin nào nữa. Ai ngờ hôm nay bố lại đem ra kể lại.
Tôi cũng tò mò nghe con Lan kể: "Ông đấy bị một ông 25 tuổi giết, tên là Tiến. Ông này không phải người ở làng mình".
Thế lại là vụ giết người cướp của bình thường. Tôi chậc lưỡi bảo với con Lan: "Thế tính ra thì số ông này đen, đi đêm lắm có ngày gặp ma là thật".
Nhưng con Lan lại háo hức kể thêm: "Không phải chỉ là cướp của giết người đâu mày. Vụ này là được tính toán từ trước á".
Ồ! Lại một tình tiết mới sao! Nhưng nó cũng không đủ đặc sắc lắm, có nhiều vụ giết người cướp của được dàn dựng từ trước mà. Con Bình thì có vẻ hứng thú với vụ này, còn tôi thì bình tĩnh nghe nó kể thêm: "Cái ông Hải này nghiện đánh bạc có tiếng luôn rồi á mày, cả làng mình ai cũng biết. Vợ con khuyên can mấy lần thì bị chửi, bị đánh. Khổ lắm! Mà kiểu cờ bạc thì cũng có lúc lên lúc xuống, có đợt ông này thua suýt nữa thì cắm cả sổ đỏ còn lại của nhà ông đấy. Cái này mới là cái hay này, dạo này ông đấy thiếu tiền, nợ nần ai cũng biết, nhưng mà đột nhiên mấy tuần gần đây lúc nào ông này cũng rủng rỉnh tiền để đi cờ bạc, còn trả được hết nợ nữa cơ. Lúc ông này chết cậu Sơn có hỏi bà vợ thì bà này không biết tiền ông này kiếm được ở đâu ra, thế là điều tra thêm thì phát hiện ra mấy tuần gần đây ông này rất hay liên lạc với một người quen".
Có vẻ hấp dẫn nha! Con Lan hớp một ngụm trà sữa để lấy hơi, con Bình tranh thủ hỏi thêm: "Thế cái người mà ông Hải liên lạc là ai vậy? Đụ má cảm giác như vụ này chuẩn bị quay xe như quay chong chóng ấy".
Con Lan tỏ vẻ bất ngờ kể: "Không hề nha, người lạ đấy không phải ông Tiến, mà là đàn anh của ông này. Ông Tiến là dân buôn ma túy đó".
Tôi nhớ là tôi không thấy bố tôi đề cập vụ này là do 2 người thực hiện, nhưng nếu có đồng phạm thì cũng hợp lý, vì nạn nhân đâu có dấu hiệu bị ẩu đả gì đâu.
Con Lan lại kể tiếp: "Cái đàn anh của ông Tiến này tên là Đường. Ông này là chủ quán karaoke Hải Bánh đoạn mà bọn mình hay đi qua lúc xuống nhà bà ngoại á. Thế giờ thì hiểu tại sao tự nhiên dạo gần đây ông Hải đột nhiên có được nhiều tiền chưa? Là tại ông Hải tống tiền ông Đường đó".
Tôi với con Bình ngẩn hết cả người ra vì ngạc nhiên, thì ra vụ này phức tạp hơn tôi tưởng. Tôi với con Bình chăm chú nghe con Lan kể thêm: "Thì lý do ông này tống tiền ông Đường là như thế này. Đợt tháng trước ông Hải này có lên trên đồi ở gần nhà để làm gì á, tao không biết, nhưng mà lúc lên đồi thì ông này bắt gặp ông Tiến với ông Đường đang bán ma túy cho người khác. Ông Hải phát hiện ra, nhưng không báo lại với công an mà quay video lại để tống tiền ông Đường. Hầu như tuần nào ông Hải cũng tranh thủ lúc cả nhà ông này không có ai để bắt ông Đường đến đưa tiền cho ông đấy. Thế là ông Đường không muốn bị tống tiền nữa, nên sai ông Tiến theo dõi rồi tranh thủ giết luôn ông Hải, dàn cảnh thành vụ giết người cướp của để đánh lừa công an".
Tự nhiên tôi thấy vụ này thú vị hơn tôi tưởng, nhưng mà nạn nhân thì cũng đáng trách, chả có gì để thương tiếc cả. Tôi bảo với chúng nó: "Thôi thì chung quy lại vụ này là do ông kia ngu thì chết chứ cũng chả có cái mẹ gì cả. Tống tiền ai đéo tống, lại đi tống tiền thằng buôn ma túy. Mấy bọn này nguy hiểm bỏ mẹ! Thò mặt ra tống tiền chúng nó thì khác mẹ gì tự đâm đầu vào chỗ chết đâu".
Con Lan cũng gật đầu bảo với tôi: "Ừ đấy, tham thì thâm thôi. Cái hôm ông Hải bị giết vợ ông này chờ mãi không thấy về, gọi điện cũng chẳng thưa, hỏi mấy ông đánh bạc cùng thì mấy ông đấy bảo ông Hải đi về rồi nên mới cùng con đi ra ngoài kiếm. Ai ngờ đi ra đến cổng đền gần nhà ông này thì ông đấy chết tại chỗ rồi".
Con Bình cười rồi càu nhàu: "Má nó chứ! Vì cái vụ này mà bà nội bắt phải chờ ở nhà văn hóa để bố sang đón, chứ không có được tự đi về".
"Ờ, kiểu bà cũng lo bọn mình đi ra đường bị cướp, tại cái chỗ làng bọn mình cũng đâu có mấy ai đi qua buổi tối đâu". Rồi con Lan lại háo hức nói thêm: "Thảo nào tối hôm nghỉ lễ bố đưa bọn mình về nhà bà nội thì thấy cái quán karaoke đấy bị công an phong tỏa, hóa ra là đang điều tra ma túy".
Thế kể ra vụ này phòng của bố một mũi tên trúng hai đích, vừa phá được án giết người, lại vừa tra ra được án ma túy.
Nhưng tôi cũng không định bàn gì thêm về vụ án nữa, mà tôi chuyển qua việc tối nay, tôi bảo với bọn nó: "Ê! Mà tao đang thắc mắc không hiểu sao tối nay bác Hoàng lại nhắc đến chuyện mai mối. Mấy năm nay ở nhà ăn cơm cũng đâu ai nhắc tới vụ này đâu".
Bác Hoàng kiểu gì cũng thừa biết có giới thiệu ai cho bố thì cũng xôi hỏng bỏng không. Có mấy lần bà cũng định mai mối cho nhưng bố cũng không chịu, nên riết rồi cũng chẳng ai buồn nhắc đến chuyện này nữa. Mà tự nhiên nay đang ở trong bữa ăn thì bác Hoàng lại đề cập, chưa kể lại còn trẻ hơn bố tận 15 tuổi, lại còn là con gái cấp trên của bác, có vẻ vụ này là có người nhờ hỏi nên mới nhắc đến trong bữa ăn tối nay.
Con Lan lắc đầu bảo: "Tao cũng không biết mày ạ, bố mẹ tao chả bao giờ đề cập đến chuyện đấy trước mặt bọn tao cả".
Tôi húp một ngụm trà sữa rồi nói với bọn nó: "Khả năng là con ông giám đốc hoặc ông đấy biết được thông tin gì đấy của bố tao, nên mới đề cập đến chuyện cưới hỏi. Nhưng tao đoán khả năng cao là ông kia biết, nên mới nhờ bố mày đi hỏi hộ".
Con Bình đột nhiên giật mình như thể thoáng nhớ ra chuyện gì đấy, rồi bảo với tôi: "Thế có khi là thật đấy". Rồi nó quay sang cái Lan hỏi: "Lan còn nhớ hôm trước bọn mình đi ăn với cơ quan bố không, chị không để ý lắm nhưng mà có thoáng nghe bố nói chuyện gì đấy với ông giám đốc về cậu Sơn".
"Ừ đúng rồi, lúc đấy bọn mình cũng không ngồi gần bố lắm nhưng em nhớ là có nghe bố nhắc đến cậu Sơn". Nhưng dường như con Lan có vẻ vẫn chưa tin lắm, nên nó quay sang tôi hỏi lại: "Sao mày lại đoán là ông giám đốc đấy nhờ bố nhắc với cậu Sơn?"
"Mày để ý mà xem, mấy năm vừa rồi có lần nào ăn cơm cùng gia đình xong tự nhiên đề cập đến chuyện cưới hỏi với bố tao không?". Tôi giải thích cho nó: "Mấy lần bà với bác Hoa cũng định mai mối cho bố tao rồi đấy, xong có hôm cả nhà còn cãi nhau um tỏi hết cả lên. Sau đợt cãi nhau đấy cũng chả ai muốn nhắc tới làm gì, xong đột nhiên bác Hoàng lại đề cập đến chuyện đấy thì khả năng cao là có người khác nhờ vả gì thôi. Nói nhờ vả có khi là còn nhẹ đấy".
Dường như con Lan cũng hiểu ý, nên nó cũng gật đầu kêu: "Ờ". Xong đến lượt con Bình cũng tò mò thêm: "Nhưng mà tao cũng thấy lạ". Nó nhăn mặt giải thích: "Kiểu nếu như mà bố có nhắc đến cậu Sơn rồi thì kiểu gì chả nhắc đến mày. Cậu Sơn nhận nuôi mày ai cũng biết, chẳng lẽ lại có người chịu gả con gái mình cho bố đơn thân, đã thế còn cách con mình tận hơn một con giáp?"
Cái này tôi cũng thấy lạ, nhưng tôi đoán có khi còn nhiều lý do khó nói nào hơn nữa. Ông này là giám đốc công ty điện lực của tỉnh, chắc chắn cơ ngơi không phải là bé. Một người có quyền có tiền chắc chắn không đời nào muốn gả đứa con gái trẻ măng của mình cho một ông bố đơn thân có con tận 15 tuổi. Ngoài kia thiếu gì đàn ông vừa trẻ hơn mà vừa giỏi, vừa có gia thế khủng.
Dĩ nhiên là tôi có nghĩ đến chuyện gia thế, năm nay bố tôi mới được lên hàm thượng tá, làm phó trưởng phòng hình sự công an tỉnh, cũng được coi như là có tí chức quyền. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, là ông kia cũng không thiếu gì mối quan hệ, tội gì phải để tâm tới bố tôi làm gì.
Tôi cũng chỉ biết lắc đầu bảo với con Bình: "Tao cũng không biết mày ạ, trên đời này nhiều cái kỳ diệu lắm. Với cả tao chỉ đoán có khi là ông kia ép bác Hoàng vậy thôi, chứ có khi nó cũng chẳng đúng đâu".
Có đoán già đoán non thì sự thật là gì cũng chẳng biết được, có lẽ về nhà hỏi bố sẽ biết thêm được chuyện gì thôi.
Hút xong cốc trà sữa, bọn tôi đem cốc đi vứt vào thùng rác rồi đạp xe loanh quanh công viên một lúc. Càng đến 9 giờ, người ở công viên ra về ngày một nhiều. Chúng tôi đạp xe đến tầm 9 giờ 45 thì chia tay nhau ra về.
Buổi sáng thứ 6 bọn trong lớp chốt đi ăn ở Seoul. Thực tình thì tôi có chút thất vọng nhưng cũng không bất ngờ lắm vì đấy là quán nướng ngon nhất ở thành phố. Lúc ăn sáng với anh ở dưới căng tin, tôi có than thở với anh một câu. Anh cười đáp: "Không sao, cứ coi như bỏ tiền ra đổi gió một hôm. Nếu thấy dở thì lần sau lại quay về quán cũ".
Tôi cũng không biết nữa, thực sự thì ngoài Seoul ra thì tôi cũng chưa từng đi ăn ở quán nào khác, cơ bản là vì tôi ngại thay đổi. Chẳng may ăn ở quán mới vừa dở vừa phí tiền thì sao? Tôi cũng biết tiếc tiền lắm chứ, đi ăn nướng chả bao giờ là rẻ cả. Nhưng giờ thì thôi biết làm sao giờ.
Chiều tối hôm đấy lúc tôi đi học ở nhà cô Thu, bố nhắn khi nào học xong thì sang nhà chú Huy ăn. Không biết hôm nay ăn gì ta?
Giờ giải lao con Hòa kể với cô môn tiếng Anh của trường nó vẫn dùng sách cũ, chương trình cũ đơn giản đến mức nó còn chả thèm học cũng tự tin đi thi được điểm cao. Cô Thu ngồi ngạc nhiên nghe kể rồi giải thích: "Chính ra cả thành phố bây giờ còn mỗi trường em là dùng sách cũ. Nhưng mà cái này cũng dễ hiểu mà, giờ cho bọn học sinh trường em học sách mới thì làm sao chúng nó theo nổi. Cô xem cả sách mới lẫn sách cũ thì thấy sách mới nhiều từ vựng nặng phết, nhưng lại nhẹ phần ngữ pháp, mà sách cũ thì từ vựng đơn giản nhưng lại nặng ngữ pháp hơn".
Con Hòa cũng đồng tình với cô rồi khinh thường bảo: "Lớp em là lớp chọn nên còn vài đứa biết tiếng Anh một chút. Mà lớp em còn là lớp khối A cơ nên có đứa còn không biết trả lời tiếng Anh như nào. Thầy hỏi một câu đơn giản như "How are you?" nó còn đực mặt ra không biết trả lời sao".
Ủa! Thực sự là có những đứa học mấy năm ở trường đến một câu đơn giản như thế cũng không biết trả lời sao hả? Đến con Quỳnh nó còn biết trả lời máy móc nữa. Ừ thì cứ cho là học khối A thì có thể ngu tiếng Anh đi, nhưng mà ở lớp chọn mà còn thế này thì con Hòa có khác gì thằng chột làm vua xứ mù. Có khi nó còn được bốc đi thi học sinh giỏi tỉnh tiếng Anh ở trường cũng nên.
Tan học, tôi về đến nhà thì không thấy bố đâu, có lẽ bố lên trên nhà chú Huy trước rồi. Tôi cất balo vào trong phòng rồi chạy lên tầng nhà chú Huy. Lúc bấm chuông cửa thì bố ra mở cửa. Bố nói vọng về phía bếp: "Thanh về rồi, ăn thôi".
Hôm nay bố làm lẩu riêu cua. Thực sự mà nói thì ăn ở đâu cũng chẳng bằng đồ bố nấu (trừ cơm chú Huy). Nếu bố nấu cái gì mà tôi thấy nó dở thì nghĩa là chính bản thân món đó dở chứ không phải bố nấu không khéo. Bà kể là ngày xưa bố cũng chịu khó nấu cơm cho cả nhà, nên thường nếu không phải ra đồng với ông thì bố sẽ nấu cơm. Ngay cả bây giờ nếu có thời gian rảnh thì bố cũng chịu khó vào bếp làm mấy món mới đổi gió.
Mặc dù chỉ có ba người nhưng đồ ăn rất là nhiều. Có nấm kim châm và nấm đùi gà, nhiều loại rau, thịt bò, váng đậu, xúc xích, đậu rán, chả cá, mỳ gạo và mỳ tôm. Tôi dám chắc nhiều như này thì kiểu gì cũng thừa cả mớ. Nhưng chẳng sao cả, hôm nay là thứ 6, mai cả bố lẫn chú Huy đều được nghỉ thì kiểu gì sáng cũng nấu mỳ hoặc nếu còn thừa quá nhiều thì buổi trưa lại làm tăng hai.
Bố với tôi thì đã yên vị trên ghế thả đồ ăn vào nồi lẩu, còn chú Huy thì mở tủ lạnh lấy hai lon bia rồi vắt cam cho tôi uống.
Lúc chú Huy ngồi vào bàn đối diện tôi rồi đưa tôi cốc nước cam, bố hỏi tôi: "Tối mai con có đi đâu chơi không?"
Tôi đáp: "Tối mai con đi ăn đồ nướng với bạn".
"Chán nhỉ!". Bố thất vọng bảo: "Chú Huy mới đặt mực từ Quảng Ninh, chiều mai người ta giao về. Đang định tối mai làm mực ăn".
Nhưng mà lỡ hẹn với anh rồi thì biết sao giờ, chẳng lẽ mai lên lớp bảo anh chuyển sang chủ nhật ăn thì cũng chưa chắc anh đã rảnh hôm đấy.
Chú Huy chậc lưỡi đáp: "Ôi giời! Lo gì! Không tối mai thì để chủ nhật ăn cũng được".
Bố cũng đành chịu nhưng vẫn nuối tiếc nói: "Đang thèm ăn mực, muốn tối mai người ta giao về thì ăn luôn cho tươi".
Nồi lẩu cũng chuẩn bị sôi, tôi chỉnh nhiệt độ bếp xuống rồi gắp miếng xúc xích lên ăn. Lúc mới ăn thì nước lẩu còn hơi nhạt dù vẫn có mùi cua, nhưng càng cạn thì nước lại càng mặn. Đây là lúc tôi thích nhất mỗi khi ăn lẩu, nồi nước riêu cua mặn chát chan cùng mỳ gạo thì phải gọi là bá cháy.
Đang ăn thì chú Huy hỏi tôi: "Lớp Thanh đầu năm có đi ăn liên hoan không? Chú thấy đầu năm bọn lớp 10 cũng hay tổ chức đi ăn với nhau phết".
Tôi cười đáp: "Lớp cháu ngày mai có đi nhưng mà cháu với đứa bạn cháu đi đánh lẻ".
Chú cũng không ngạc nhiên với tính tôi lắm. Chú bật cười hỏi lại: "Đi đánh lẻ như này không sợ bị phát hiện à?"
Tôi cũng vừa cười mỉa vừa thành thật trả lời: "Sợ gì cái bọn ở trong lớp! Bọn cháu đi ăn khác quán là được. Chúng nó đi ăn ở gần trường còn bọn cháu đi ăn ở tít chỗ cầu chui. Cũng chả gặp mặt nhau được đâu".
Sợ thì cũng chẳng sợ, nhưng phiền. Đến lúc chẳng may bị phát hiện ra thì không lẽ bảo thẳng mặt: "Tao không thích đi ăn với lớp!". Nói nhẹ như vậy thì lại kỳ kèo hỏi sao lại không thích đi, nói nặng lời: "Bố đéo thích!" thì mình lại thành người thô lỗ.
"Đứa đi cùng là cái đứa hồi trước đi siêu thị chung đấy à?". Bố thắc mắc hỏi.
"Dạ vâng ạ". Tôi cũng thành thật đáp, nhưng có vẻ bố cũng chỉ tiện mồm hỏi vậy thôi chứ cũng không có ý định điều tra gì thêm. Bố hớp một ngụm bia rồi kể lại chuyện tối qua cho chú Huy nghe:
"Hôm qua ăn rằm trong bà ông Hoàng định giới thiệu mình với con gái sếp ông đấy".
Chú Huy nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại: "Đang yên đang lành sao lại tự dưng nhắc đến chuyện mai mối?"
Bố từ tốn đáp: "Chắc là bị lão sếp ép hỏi. Chứ ông Hoàng thừa biết mình cũng đâu định kết hôn. Mới nói có một câu mà vợ chồng nhà ông Hoàng cũng không định nói thêm gì. Mà con bé ông này giới thiệu cho kém mình 15 tuổi lận".
Ồ! Bố cũng nghĩ giống như mình sao? Tôi nghe bố nói vậy thì cũng chêm mồm vào kể: "Hôm qua đi chơi con Bình nó cũng bảo từng nghe qua bác Hoàng nhắc tới bố với ông sếp lúc đi ăn với cơ quan".
"Biết ngay mà! Làm gì có chuyện ông Hoàng dám mai mối mình cho ai. Chắc lúc đi nhậu lại lỡ mồm kể ra cái gì làm lão sếp để ý".
Nhưng mà tôi cũng hơi thắc mắc tại sao người ta lại muốn gả con gái cho bố mình, tôi tò mò hỏi bố: "Nhưng mà cô kia kém hơn bố 15 tuổi lận, ông kia còn thừa biết bố là gà trống nuôi con, sao lại muốn gả con gái mình cho bố nhanh như thế được?".
Bố toan định giải thích điều gì đó, nhưng chú Huy đã nhanh chóng nói chen vào trước bố: "Tại vì có người nhà làm công an thì sẽ dễ nhờ vả hơn để đi làm ăn. Một người làm quan cả họ được nhờ mà".
Bố nghe chú Huy nói vậy thì cũng thôi lên tiếng mà chuyển sang chủ đề khác. Không biết là bố định nói như vậy hay bố hiểu là chú Huy không muốn tôi biết quá sâu nữa. Chuyện có người nhà làm công an sẽ dễ nhờ vả không phải là tôi không biết, vì hồi trước cũng có nhiều người trong họ hàng (thậm chí là có người tôi còn chưa gặp mặt bao giờ) muốn nhờ bố giúp đỡ mấy việc. Nếu chỉ là hỏi han về thủ tục hành chính thì bố còn tư vấn cho người ta, nhưng nếu là nhờ vả xin nọ xin kia để không bị phạt thì chắc chắn bố sẽ không giúp gì. Cũng vì bố làm căng chuyện này nên nhiều người trong họ sẵn sàng trở mặt, mà đã trở mặt thì bố càng dễ biết được tâm địa của người khác.
Nhưng nếu cả bố lẫn chú Huy cũng đều không muốn cho tôi biết thì thôi cũng chẳng sao cả. Người quyết định dù sao cũng là bố, và có nhiều chuyện không phải cứ muốn kể cho ai thì kể.
Đúng như tôi đoán, nồi lẩu vẫn còn thừa lại rất là nhiều, nhưng chỉ đủ để nấu mỳ cho cả ba người ăn. Trong đống này chỉ có thịt bò với đậu rán là hết, nên trưa mai chỉ cần mua thêm thịt là xong. Cả bố với chú Huy đều thống nhất trưa mai sẽ nấu nước lẩu cùng với mỳ gạo. Thực sự mà nói thì dù đã no nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn lắm, vì tôi cảm thấy hôm nay mình vẫn còn ăn hơi ít.
Ngày hôm sau đi học vẫn giống như những ngày bình thường khác, chỉ có điều bọn tôi thống nhất với nhau sau khi tôi đi học ở nhà cô Thu về thì ra thẳng quán ăn luôn. Hôm nay là thứ 7, quán ăn sẽ đông hơn ngày thường nên anh sẽ phải đặt chỗ từ trước.
Điều khiến tôi khó chịu nhất hôm nay là phải tắm sớm trước khi đi học nhà cô Thu vì tôi sẽ phải ra thẳng quán ăn luôn. Dĩ nhiên là ai cũng muốn được sạch sẽ thơm tho lúc đi chơi, nhưng mà đạp xe từ nhà ra nhà cô Thu thì kiểu gì cũng ra ít mồ hôi nhất định dù buổi chiều cũng không quá nóng nức.
Lần đầu đi ăn với bạn mới thì chắc chắn sẽ không thể ăn mặc xuề xòa được, nên tôi chọn mặc chiếc áo polo màu xanh mà chú Huy mua cho tôi để đi chơi. Nếu phối chiếc áo này với quần vải thể thao màu đen thì sẽ rất thoải mái, lại thoáng mát. Cái quần đen này là cái quần ngắn nhất trong tủ đồ, nó dài mới được có ba phần tư cái đùi tôi nữa, nhưng dù sao thì mặc quần ngắn như vậy vẫn chưa được xem là phản cảm.
Nhìn ngắm bản thân mình trong gương, tôi thầm cảm thấy bản thân mình trong gương thật là đẹp. Nét da trắng hồng, bàn tay thon dài, nhưng vẫn có những điểm khiến tôi cảm thấy không được thích lắm. Trên mặt vẫn còn lấm tấm vài nốt mụn nhỏ, dưới đùi tôi bắt đầu mọc lông chân. Mặc dù lông chân vẫn chưa thể nhìn quá rõ nét kể cả khi đứng gần, nhưng sau này lớn tuổi hơn kiểu gì nó cũng mọc rậm hẳn ra. Để mà nói thì tôi chẳng muốn cơ thể mình mọc lông một tí nào, vì nhìn nó rất là mất thẩm mỹ.
Vì tối nay đi chơi nên tôi mới đi chiếc giày lười vải quen thuộc màu đen. Thời tiết hôm nay không quá là nắng nóng, rất thích hợp để đi chơi buổi tối. Mới tắm xong nên trong người tôi cảm thấy rất là mát mẻ, làm cái gì cũng thấy dễ chịu yêu đời. Ấy vậy mà thời tiết đẹp như vậy cũng chẳng kéo dài được lâu, dự báo thời tiết nói tuần sau sẽ có một đợt nắng nóng gay gắt tràn về, nhiệt độ cao nhất ở tỉnh là 38 độ. Cũng may hôm nay mát trời, nên đạp xe đi đường cũng chẳng ra nhiều mồ hôi lắm.
Con Mai vẫn là đứa đến sớm nhất lớp, cô Thu vẫn còn đang dạy một lớp khác ở trong. Lúc tôi ngồi xuống cạnh con Mai ở ghế sofa cô đặt ngay trước cửa ra vào, nó đã ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao nay người bà thơm tho vậy?".
"Tớ vừa mới tắm để tí nữa đi chơi với trai á". Tôi vui vẻ giải thích với nó: "Lần đầu đi ăn với nhau nên cũng phải gọn gàng sạch sẽ một chút".
Nó nghe vậy thì giật mình hỏi: "Vãi! Tí nữa bạn đi hẹn hò á? Bà có đứa thích từ lúc nào vậy?".
Tôi thích làm người khác ngạc nhiên lắm, nên tôi bật cười bảo: "Gì vậy má! Người ta là bạn bè đi chơi vui vẻ với nhau mà mới nói có một câu thôi bạn đã suy diễn toàn chuyện tào lao không à! Giờ nó là con trai thì bảo là đi chơi với trai chứ chẳng lẽ nó là con trai lại bảo là đi chơi với gái!".
"Ủa!". Nó hờn dỗi đáp trả tôi: "Thì bà bảo là tắm rửa thơm tho để đi hẹn hò với trai nên người ta mới tưởng bà đi hẹn hò chứ còn gì!".
Tôi bĩu môi chê: "Ý trên mặt chữ. Có trách thì trách tại đầu óc bạn suy diễn lung tung nên mới hiểu nhầm chứ còn gì". Rồi tôi lại vui vẻ hỏi: "Nay lớp bạn có đi ăn liên hoan không? Tối nay tớ với đứa kia đánh lẻ ra đi riêng nè".
"Có, nhưng lớp mình ngày mai mới ăn". Cái Mai lắc đầu trả lời, rồi nó giải thích: "Cơ bản là mình cũng đéo thích đi chung với lớp lắm nên cũng đéo muốn đi. Chưa kể ở trong lớp cũng có thân thiết mẹ gì với ai đâu nên đi làm gì".
"Thật! Mình đã bê đê thì chớ, xong đến lúc bị ngồi chung bàn với bọn con trai lại thì lại chả gồng vãi lồn!". Tôi cũng đồng tình, rồi rùng mình bảo: "Ngồi chung mâm thì đéo biết nói cái gì, xong chẳng may chúng nó bàn chuyện gái gú thì địt mẹ đúng kiểu ngại vãi lồn luôn. Đến lúc đấy thì chỉ hốc vài miếng cho no rồi xin phép đi về".
"Lạy Chúa! Bà thì bê đê, còn mình thì bị ngại đám đông". Nó kể: "Mình thề với bạn luôn là mình sợ ở nơi đông người vãi, đã thế ở trong lớp còn đéo có đứa nào quen. Ở trên lớp mình ngồi cùng bàn với một đứa mà địt mẹ từ đầu năm đến giờ vẫn chưa nói chuyện hẳn hoi tử tế với nó lần nào, toàn nó hỏi gì thì nói nấy. Ngày mai mình mà đi ăn với lớp thì đúng kiểu tàng hình mẹ ở trong bàn luôn".
Thực sự mà nói thì tôi cũng có phần ngại đám đông, và tôi cũng giống như cái Mai, cũng có phần ngại bắt chuyện với người lạ. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cái Mai là vào năm lớp 8 ở lớp học thêm Văn, khi ấy cái Mai mới bắt đầu vào học giữa học kỳ 1. Lúc đó nó là học sinh mới vào, nhưng bị trùng lịch học nên phải học tạm ca của tôi một buổi rồi chuyển sang ca khác. Tuy không học thêm Văn chung với nhau, nhưng duyên số thế nào nó lại vào học thêm cùng mình môn Toán, lại còn chọn chỗ ngồi cạnh mình. Dĩ nhiên là một thời gian đầu bọn tôi không có ý định bắt chuyện gì, nhưng ngồi với nhau lâu ngày nên bọn tôi cũng bắt đầu dần hiểu tính nhau, thế là tự nhiên hai đứa dần cởi mở bắt chuyện với nhau từ lúc nào.
Cũng nhờ có cái Mai mà tôi biết đến cô Thu, lúc ấy là chuẩn bị thi cuối kỳ năm lớp 9. Cái lần con Mai gợi ý tôi chuyển sang học cô Thu là khi chúng tôi đứng chờ ở nhà cô giáo dạy Toán, chờ mãi khoảng 10 phút mới biết được là cô phải ở trường soạn đề thi học sinh giỏi nên bọn tôi cũng tranh thủ ngồi tán dóc ở trước cổng nhà cô. Năm ấy tôi vẫn còn học cô giáo dạy tiếng Anh cũ, nhưng học mãi mà vẫn nước đổ đầu vịt, chẳng hiểu câu hỏi nào trong đề trừ bài chia động từ. Tôi có than thở với cái Mai như thế, rồi nó liền bảo tôi: "Hay là bạn thử chuyển giáo viên khác đi, cô dạy tiếng Anh bây giờ của mình từng giúp mình lấy lại gốc tiếng Anh năm lớp 7 đấy".
Thế là lúc ấy, tôi - một đứa từng học tiếng Anh cô giáo kia từ năm lớp 6 - đã bắt đầu nảy sinh ý định muốn được chuyển sang giáo viên khác. Thậm chí, cái ý định ấy còn xuất hiện nhanh chóng và mạnh mẽ hơn tôi tưởng đến mức tôi chỉ mất có nửa tiếng để đắn đo suy nghĩ rồi ngay lập tức chạy về nhà bảo với bố là tôi muốn đổi sang giáo viên khác.
Ngẫm nghĩ lại thì, rất nhiều mối quan hệ thân thiết với tôi đều là do ngoại cảnh tác động. Từ con Hương, con Quỳnh cho đến cái Mai, và cả anh nữa.
Tuy ngồi trong lớp học nhưng tâm trí tôi thì lại chỉ để tâm đến đồ ăn tối nay. Thực sự thì tôi rất thèm muốn được ăn đồ nướng, nên lúc ngồi học cứ cảm giác có cái gì đấy vừa thực vừa ảo. Tôi cố tập trung để không lơ là trong lớp nhưng cũng chẳng có sức đâu mà nghĩ tới kiến thức được chữa trong bài là gì. Cô vừa mới cho tan học, tôi đã chạy ngay ra xe đạp rồi đạp thẳng đến quán ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com