Chương 2
Buổi sáng thứ hai trước giờ vào lớp, tôi đạp xe đến trường. Đến gian nhà để xe của lớp tôi thì đã thấy chiếc xe đạp của anh ở đó. Bây giờ còn đang rất nhiều xe, chứng tỏ lớp cũng đã đến rất đông rồi.
Không biết chỗ anh ngồi đã có ai ngồi chưa. Tôi vừa lên lớp vừa tự hỏi. Có lẽ là chưa. Có lẽ anh cũng giống như tôi, cũng chẳng quen ai trước đó trong lớp. Bởi vì lần đầu tôi gặp anh thì khi ấy vẫn còn một chỗ trống.
Nếu như lần trước anh đã mở lời chào xã giao rồi mà lần này thấy ghế trống vẫn không ngồi, thì chỉ e là mình hơi vô tâm. Hơn nữa anh cũng gửi lời mời kết bạn cho tôi vào tối thứ hai hôm đó, vậy thì càng không thể bơ anh mà ngồi vào chỗ khác được.
Bước đến cửa lớp, tôi thấy anh đang ngồi ở bàn thứ năm dãy trong bên cạnh cửa sổ. Tuy lớp đã gần đầy đủ nhưng chỗ anh ngồi vẫn còn thừa một chỗ. Lúc ấy anh đang đọc một quyển sách gì đó rất chăm chú. Quả thực hình ảnh này không giống dáng vẻ năng động, thể thao như avarta của anh trên Facebook lắm, lúc này nhìn anh trông điềm đạm hơn nhiều. Cứ như hai con người khác nhau vậy.
Vẫn như lần trước, tôi bước tới chỗ anh, vẫn là câu hỏi mà tôi đã hỏi anh lúc lần đầu gặp: "Mình ngồi đây được không?".
Ban đầu anh hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó anh đã mỉm cười, bảo tôi ngồi xuống.
Cất balo vào trong ngăn bàn, nhìn thấy quyển sách trước mặt anh, tôi hỏi anh đang đọc gì. Có lẽ vì lần trước đã từng bắt chuyện với nhau rồi, nên lần này tôi cũng không còn ngại mà chủ động bắt chuyện trước nữa.
"À". Anh nhìn bìa quyển sách, sau đó đáp: "Là "Chuỗi án mạng A.B.C" của Agatha Christie".
Thực ra lúc ban đầu nhìn quyển sách anh cầm là tôi đã biết nó là quyển gì, vì quyển sách đó tôi đã đọc xong rồi. Chẳng qua hỏi như vậy cũng là vì tôi không muốn để anh thấy mình sỗ sàng quá thôi.
"Quyển này mình đọc rồi". Tôi cười, nhìn anh rồi nói: "Quyển này là quyển làm mình thích đọc sách của Agatha đấy".
"Thế á?". Anh ngạc nhiên, nhưng lời anh nói lại rất từ tốn: "Mình chưa đọc nhiều sách của Agatha lắm, nhưng quyển đầu tiên mình đọc là "Án mạng trên sông Nile", quyển này là quyển thứ năm mình đọc của Agatha rồi".
Tôi nói liến thoắng: "Thực ra quyển này là quyển khiến mình thích đọc sách của Agatha chứ không phải là quyển đầu tiên mình đọc. Hồi mới đọc mình mua hai quyển là "Mười người da đen nhỏ" với "Án mạng trên sông Nile". Mình đọc "Mười người da đen nhỏ" trước, đọc khá là cuốn nên lúc chuyển sang quyển sông Nile thì thấy tình tiết chậm chạm, lề mề hơn. Hết một phần ba truyện vẫn chưa thấy án mạng đâu nên ngừng đọc. Phải mãi đến khi mình mua quyển này về đọc thấy hay quá nên mới đọc lại quyển sông Nile, mới hiểu sao quyển sông Nile lại thuộc hàng kinh điển. Sau này mình mua thêm vài quyển nữa của Agatha mới nhận ra là đọc sách của bà thì không nên nóng vội. Thế là từ đấy mình tìm đọc cũng nhiều sách của bà".
"Quả thật là ban đầu đọc "Án mạng trên sông Nile" mình cũng thấy tình tiết chậm. Nhưng đến nửa sau thì diễn biến nhanh hơn với hồi hộp hơn. Đọc đến đoạn kết mới bật ngửa vì bao nhiêu manh mối bà rải hết từ đầu truyện nhưng vẫn lừa được độc giả. Mình mới đọc của Agatha lúc gần hết hè thôi".
Hóa ra là thời gian anh đọc sách của bà cũng chưa lâu, nhưng nếu anh có vẻ thích truyện của bà thì tôi cũng sẽ lôi kéo anh đọc cùng.
Tôi liếc nhanh về phía quyển sách trên bàn rồi nói: "Quyển này cũng thuộc hàng kinh điển đấy, nhưng nó không nổi bằng mấy quyển kiểu "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông" hoặc sông Nile. Plot twist cũng không thua gì mấy quyển khác. Thích nhất vẫn là đọc đến đoạn Poirot phá án, hung thủ vụ này cũng ít người đoán ra nổi".
Anh gật đầu đồng tình: "Lúc mới chỉ đọc mấy đoạn điều tra thì không thấy mấy lời khai, vật chứng có liên quan gì đến nhau lắm. Mà đọc đến lúc phá án thì mới biết hóa ra không chi tiết nào thừa cả". Rồi anh lại hỏi tiếp: "Vậy cậu đọc bao nhiêu quyển của Agatha rồi?".
Phải mất một lúc để tôi nhớ lại từng quyển mình đã đọc, sau đó mới đưa ra con số cụ thể: "Cũng chưa nhiều lắm đâu, mới có mười quyển thôi. Tại vì không phải lúc nào mình cũng chỉ mua sách của Agatha. Nhưng chắc chắn sau này sẽ mua thêm mấy quyển nữa".
"Thế ngoài của Agatha cậu còn đọc của ai nữa không? Với lại cậu hay đọc sách gì?".
"Ngoài Agatha thì mình cũng không đọc chuyên sách của ai khác" Tôi cười, lại nói tiếp: "Nếu không mua sách của Agatha thì mình thường nhìn nội dung sách chứ không nhìn tên tác giả. Thấy cái nào nội dung hay thì mua. Với lại mình thì hay đọc trinh thám thôi, chứ mấy thể loại khác thì mình không đọc. Ra của hàng sách thì chỉ nghĩ được mỗi truyện trinh thám thôi".
Thực ra là tôi có đọc truyện đam mỹ nữa, nhưng mà một đứa con trai nói với một đứa con trai khác là mình thích đọc truyện đam mỹ thì cũng không khác gì công khai mình là gay cả. Đứa con trai này lại còn vừa mới gặp, cũng chẳng biết phản ứng của người ta sẽ như thế nào.
Hơn nữa nếu mười người tiếp xúc với tôi thì phải đến chín người biết tôi là gay, một người còn lại thì vẫn sẽ nghi ngờ không dám xác nhận. Rồi sau một thời gian ngắn anh cũng sẽ phát hiện ra điều đấy thôi, còn phản ứng của anh như thế nào thì tôi không biết. Nhưng tôi có cảm giác anh sẽ không quá quan tâm đến chuyện tôi là gay, vì sự nhã nhặn của anh khiến tôi cảm thấy anh sẽ coi tôi giống như người bình thường như bao người khác.
Tốt nhất thì vẫn chưa nên nói chuyện này vội, thái độ của anh đối với tôi sau này như thế nào thì tôi cũng sẽ có cách ứng xử của mình như thế. Chưa kể còn chưa biết liệu sau này có thân thiết với nhau không.
Tiếng trống trường vang lên, sẽ có 15 phút truy bài đầu giờ. Đám học sinh vẫn còn ở ngoài sân trường chạy ồ ạt lên lớp, hai con sao đỏ với hai đứa xếp xe thì đi làm việc của mình. Chẳng mấy chốc thì cái lớp đã có mặt đầy đủ học sinh. Ngoài cửa có hai đứa sao đỏ đang canh ở cửa lớp.
Vì là buổi học đầu tiên nên cũng chẳng có gì để học, đám học sinh trong lớp tuy mất trật tự nhưng cũng chỉ ở mức rầm rì. Hai đứa chúng tôi vẫn tiếp tục bàn về mấy quyển tiểu thuyết trinh thám mãi đến khi hết giờ truy bài.
Tiết đầu tiên của ngày thứ hai sẽ là sinh hoạt lớp. Lúc cô chủ nhiệm vào lớp thì có dẫn theo con Thảo đi học cô Thu cùng tôi vào lớp. Ngoài ra còn một đứa nữa là thằng Hùng cùng trường tôi trước đây. Sau đó cô giới thiệu đây là hai học sinh mới vào.
Chuyện con Thảo vào lớp khiến tôi không bất ngờ lắm vì tôi đã biết từ hôm thứ sáu rồi. Nhưng chuyện thằng Hùng vào lớp thì lại khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Trước đây nó từng đánh nhau ở trong trường, cầm gậy đập vào đầu một đứa học sinh khác khiến nó phải vào viện, công an còn đến tận trường để giải quyết. Ấy vậy mà nó lại chỉ bị đình chỉ học một thời gian chứ không bị đuổi học vì nhà nó có cơ to.
Trước vụ đánh nhau đó, thỉnh thoảng tôi có nghe mấy chuyện bà tám về nó lúc đi học thêm. Mà còn chả cần nghe chúng nó buôn chuyện, cái danh Hùng Gấu đã nổi từ thời còn tiểu học. Chả ai ở trong trường mà không biết nó cả.
Vào lúc tôi nhìn thấy nó, tôi có cảm giác sau này tôi sẽ dễ trở thành đối tượng để nó trêu chọc. Nhưng có một điều tôi dám chắc là nó sẽ không dẫn đến ẩu đả, vì tôi chẳng đáng để nó hay bất kỳ một thằng con trai nào khác động tay động chân với tôi. Trong mắt bọn nó tôi chẳng khác gì con gái. Thế nhưng mà làm sao để đối phó với mấy câu bông đùa, những lúc nó gây sự với tôi thì tôi lại không thể nghĩ ra. Tôi chẳng biết gì cụ thể về nó hay cuộc đời nó cả. Có lẽ cứ im lặng làm thinh sẽ là cách duy nhất để nó không chú ý đến mình nữa.
Cô chủ nhiệm chỉ vào cái bàn góc cuối dãy giữa để thằng Hùng ngồi, tôi để ý thấy lúc nó nhìn về bàn tôi thì có vẻ nó có hơi hơi nhíu mày e ngại, có lẽ nó nhận ra anh vì tôi với nó chưa từng quen biết nhau. Tôi thử ngó sang anh thì thấy ánh mắt anh nhìn nó có phần ghét bỏ. Dù rằng biểu cảm của anh không quá rõ ràng lắm, nhưng nó vẫn khiến tôi bất ngờ vì trong ấn tượng của tôi anh là người khá ôn hòa.
Lúc cả hai đứa học sinh mới ngồi vào chỗ, tôi có thì thầm với anh, bảo không hiểu sao thằng Hùng tai tiếng vậy mà bố nó lại ngang nhiên nhét nó vào lớp chọn, không thấy ngại sao.
"Nhà nó có tiền, có quyền thì xin được vào đây cũng dễ mà". Anh nhỏ giọng thầm thì.
Câu nói đấy của anh làm tôi nhận ra mình đã quên mất bản thân mình cũng được vào lớp chọn bằng cách nào. Tôi cảm thấy chột dạ, nhưng ngoài mặt tôi vẫn chỉ cười nhẹ làm như đấy là chuyện mà ai cũng biết.
Với lại lúc anh nói câu đấy, thái độ của anh rất là bình thản khiến tôi cảm thấy có vẻ như anh không dễ để lộ suy nghĩ thật của mình lắm. Kể cả lúc anh chỉ cười một cách thản nhiên để đáp lại ý cười của tôi thì tôi vẫn không khỏi tò mò liệu anh cảm thấy thực sự thế nào khi nhìn thấy thằng Hùng vào lớp.
Tôi cũng không khỏi hoài nghi liệu lúc ấy tôi có đoán nhầm không vì ánh mắt của cả hai không hề rõ ràng và nó diễn ra khá nhanh, nhưng nếu phỏng đoán của tôi là đúng thì tôi cũng không biết giữa anh và thằng Hùng đã xảy ra chuyện gì khiến thằng Hùng có vẻ hơi kiêng dè và một người điềm đạm như anh phải chán ghét nó đến thế.
Buổi sinh hoạt ngày hôm nay cũng không có gì nhiều, chủ đề chính là bầu tổ trưởng, cách tính hạnh kiểm và những quy định của lớp. Suốt quá trình phổ cập cách tính điểm thì cô luôn nhấn mạnh đến hai chữ "lớp chọn" để giải thích tại sao lại đưa ra cách tính điểm như thế. Ngoài ra thì còn có hình phạt phải đi lao động một ngày buổi chiều nếu bị ghi vào sổ đầu bài hoặc sổ sao đỏ làm ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp.
Mấy cách tính điểm nặng nề cùng với hai chữ "lớp chọn" khiến tôi cảm thấy ngồi trong lớp thật là bức bối. Tôi tự hỏi bản thân sau này sẽ thích nghi trong lớp kiểu gì.
Hết tiết sinh hoạt, anh hỏi tôi có muốn đi ăn sáng dưới căng tin không. Tôi cũng đi cùng.
Căng tin thì bé mà học sinh thì đông, tôi với anh chen nhau hết ba phút mới mua được hai cái bánh mỳ bơ ruốc và hai hộp sữa. Căng tin cũng chẳng còn chỗ để ngồi, bọn tôi đành phải đem đồ ăn lên lớp ăn.
Vừa ra khỏi căng tin, tôi đã than thở: "Tiết một căng tin đông vãi, lần sau cứ để hết tiết hai hoặc tiết ba xuống ăn cho đỡ đông".
"Nhưng mà đồ ăn hết tiết một vẫn là nhiều nhất". Anh lắc đầu. "Đợi hết tiết hai với tiết ba chắc cũng chẳng còn mấy đồ ăn sáng nữa đâu. Với lại hết tiết hai thì cũng gần chín giờ rồi, mình không nhịn được đến lúc đấy đâu".
Tôi hơi sửng sốt, tôi không có thói quen ăn sáng lắm, thường thì tôi sẽ để khi nào đói thì mới ăn nên có lúc tôi ăn rất sớm, có lúc chín giờ tôi mới ăn, hoặc nếu như không cảm thấy đói thì tôi sẽ bỏ luôn bữa sáng.
"Vậy cậu ăn sáng thường xuyên lắm à? Không bỏ bữa sáng hôm nào á?".
"Ừ". Anh gật đầu, rồi nói tiếp: "Ngày nào mình cũng ăn, thường thì muộn nhất sẽ là gần chín giờ. Không dám bỏ ngày nào hết".
Tôi thở dài, rồi chậc một tiếng: "Mình thì tùy hôm, có hôm bỏ hôm ăn, có hôm ăn sớm có hôm ăn muộn. Nói chung thì đói lúc nào ăn lúc đấy".
"Vậy hôm nay đói sớm nên mới ăn sớm sao?". Anh bật cười, giọng điệu của anh như thể đang coi tôi là đứa con nít.
"Ừ, tại tối qua ăn ít thịt quá nên giờ mới đói nhanh". Tôi nhớ tối hôm qua bố rán cá, mà tôi thì không thích ăn cá sông lắm nên cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
"Vẫn nên ăn sáng thường xuyên đi, bỏ bữa sáng không tốt đâu, dễ bị đau dạ dày lắm". Măc dù anh vừa nói vừa cười, nhưng tôi nghe thế nào cũng vẫn thấy đây là một lời nhắc nhở nghiêm túc.
Có điều tôi thường hiếm khi nghe theo lời khuyên của người khác, nên tôi cũng chỉ ừ à rồi cho qua.
Lên đến lớp thì còn năm phút để xử hết một chiếc bánh và một hộp sữa. Chiếc bánh tuy to, nhưng đủ để tôi ăn trong hai phút. Lúc tôi nhanh chóng hút hết hộp sữa thì anh vẫn từ tốn ăn bánh của mình. Đến khi tôi rửa mồm xong xuôi mới thấy anh đi vứt rác.
Bánh bơ ruốc ăn rất ngon, có lẽ tôi sẽ ăn bánh này thường xuyên hơn cùng với sữa Milo.
Giờ học ở cấp ba chẳng khác nào giờ học ở cấp hai cả. Chỉ khác ở chỗ thời gian đi học sớm hơn và thời gian mỗi tiết đều dài hơn mười phút mà thôi.
Buổi đầu đi học quen được đúng một người là anh, giờ ra chơi chúng tôi cũng không đi đâu cả ngoài ở trong lớp nói chuyện phiếm. Nếu không có ai để thân quen thì cũng không sao cả, tôi sẽ có cách để tự làm vui mình.
Tan học, chúng tôi xuống dưới nhà để xe, cậu bạn thân tôi nhìn thấy lần trước rất nhanh đã chờ ở gian đỗ xe của lớp tôi.
"Mình về trước nhé".
Tôi gật đầu rồi ừ, sau đó anh dắt xe sang chỗ cậu bạn kia.
Giờ tan học là 11 giờ 15, dưới sân trường ánh nắng chiếu xuống đến cháy cả đầu. Tôi đạp xe về bà ăn cơm trưa.
Tôi vừa bước vào cửa, đã thấy bà trong bếp chuẩn bị đồ ăn, lúc bà thấy tôi thì vô cùng niềm nở. "Á à! Ku Thanh đã về rồi à!".
"Bà!". Tôi chỉ tủm tỉm cười rồi chạy lên trên gác thay quần áo. Rồi lại xuống bếp hỏi bà hôm nay ăn gì.
"Ăn thịt kho nhá?". Bà hỏi. Mùi thịt kho thơm lừng xộc vào mũi, tôi vâng ạ rồi lấy đũa ăn gắp một miếng trứng cút.
"Đợi ông mày về với hai con Lan, con Bình rồi ăn".
Buổi trưa hai ông bà ăn cơm cùng ba đứa cháu. Con Lan với con Bình là hai chị em ruột với nhau. Con Lan học lớp 7, còn con Bình học lớp 8. Ba chị em sống chung trong bà từ hồi còn nhỏ nên chúng tôi vô cùng thân thiết.
Cơm no rượu say, tôi theo con Lan lên phòng nó, còn con Bình thì đứng rửa bát. Hai chị em nằm trên giường với nhau. Tôi hỏi: "Ê, buổi đầu đi học sao rồi mày".
Nó bảo: "Ê, cô Vân lớp mày dạy Văn lớp tao đấy".
"Thế á? Cô Vân hiền vãi, chấm điểm cũng dễ. Tao nhớ hồi đấy tao làm bài một tiết tao chả học cái mẹ gì xong viết bừa vào đấy cô vẫn cho 6 điểm rưỡi".
"Ừ, lúc tao vào học thấy giọng cô hiền vãi ra. Mà cô dạy cũng hay nữa, eo ơi lúc cô giảng y như ngồi nghe cô kể chuyện ý".
"Cô dạy hay mà, nhưng mà hồi đấy tao đéo thích học Văn lắm xong trong lớp độc ngồi nghịch với ghi bài, chả nghe cái lồn gì hết. Trong giờ mày chỉ cần ngồi nghe cô giảng, học thuộc bài là cô đã có cảm tình rồi". Xong tôi lại nói tiếp: "Biết gì không? Hồi tao thi cấp ba vừa ra cổng trường đã thấy cô chờ ở đấy để hỏi han bọn tao, xong hôm sau cô sang bên Hùng Vương thăm mấy đứa còn lại. Cái lúc cô biết tao làm sai câu đầu cô kiểu dỗi vãi cả đái làm tao áy náy vãi lồn. Nếu mà hôm khai giảng mấy đứa bạn tao rủ đi thì tao định về thăm cô đó".
"Mày ơi, môn Văn thì tao không lo lắm nhưng mà tao sợ môn Toán ấy. Địt mẹ năm nay bà Vượng dạy lớp tao mà".
"Chết mẹ mày, hồi đấy may tao đéo học bà Vượng nên tao cũng đéo biết thế nào. Nhưng mà môn Toán thì lo gì, giáo viên khó đến mày thì chỉ cần mày làm đúng thì bà đấy cũng đéo bắt bẻ gì được mày đâu".
"Ừ nhưng mà tao ngu Toán ấy mày. Sáng nay ngồi giảng bà Vượng hỏi lớp tao kinh lắm, có đứa đéo trả lời được xong bà đấy ngồi chê ỏng chê eo. Mà đề kiểm tra một tiết bà đấy còn bảo sẽ cho khó vãi lồn luôn cơ".
"Nói chung là ngu thì mới phải sợ, chứ giỏi thì giáo viên nào cũng chả sợ cái gì hết trừ giáo viên dạy Văn. Dạy Toán bị bắt bẻ thì còn bật lại giáo viên được chứ dạy Văn mà bị trù thì điểm mày cả năm đấy nát bét".
Chúng tôi ngồi buôn chuyện được một lúc thì cái Bình vào phòng, nó nhí nhảnh hỏi: "Ê học cấp ba như nào thế mày?".
"Như lồn". Tôi trả lời: "Chả có cái mẹ gì khác cấp hai lắm, nó chỉ khác mỗi đi học lúc 6h45 với về muộn hơn thôi".
Cái Bình cười mếu máo bảo: "Đệt, học sớm vãi, tao dậy lúc 6 rưỡi mà vẫn còn buồn ngủ đây này".
"Đéo muốn dậy sớm thì hết lớp 9 bỏ học mẹ đi". Tôi cười chửi.
"Không, không muốn bỏ học đâu. Tao không muốn phải đi làm công nhân".
Tôi nói: "Không muốn làm công nhân thì đi làm đĩ cũng được. Giờ đâu nhất thiết cứ phải bỏ học thì đi làm công nhân đâu".
Con Lan thấy vậy thì chen vào: "Ê làm đĩ bây giờ cũng phải có bằng đại học nha chị Bình. Làm đĩ thì cũng phải có giá của làm đĩ đó nha".
Ba chị em chúng tôi lần nào ở với nhau cũng đều buôn chuyện trên trời dưới bể. Như thể nói mãi mà không biết chán vậy.
Buổi sáng đến lớp, tôi vẫn thấy anh đọc quyển sách mà hôm qua anh đã đọc. Thấy anh chăm chú như vậy nên tôi không định quấy rầy anh mà bảo anh cứ đọc tiếp đi.
Sáng thứ ba có tiết Hóa ngay đầu tiết, mà tôi lại không có tí chữ nào về Hóa cả. Nhưng dù sao hôm nay cũng chỉ là buổi đầu học Hóa, nên trong lớp cô cũng chỉ giảng bài mà thôi. Với lại cũng đâu chỉ mình tôi là không có kiến thức Hóa trong đầu.
Nhưng ngờ đâu cô vừa vào lớp, đã kêu cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra.
"Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút nhé. Kiến thức của bài ngày hôm nay cũng chỉ là kiến thức cũ từ hồi lớp 9 thôi. Với lại bài kiểm tra này làm chủ yếu là để xem trình độ lớp mình đến đâu, nên cô sẽ không lấy điểm. Các em làm được đến đâu thì làm".
Đề bài có ba câu, trong đó câu đầu là sắp xếp dãy hoạt động hóa học của kim loại, câu thứ hai là cân bằng phương trình hóa học và câu thứ ba là câu tính toán.
Chẳng hiểu gì, thực sự là tôi chẳng hiểu cái gì cả. Kể cả câu đầu tiên tôi cũng chỉ nhớ được nửa đầu thành ngữ "Khi nào may áo giáp sắt". Là K, Na, Mg, Al, Zn, với Fe.
Nhưng còn vế sau thì sao. Tôi không nhớ nổi vế sau là cái gì, nhưng nếu chỉ viết được nửa đầu thì cũng đâu có được điểm nào. Tuy rằng cô nói là không lấy điểm nhưng chẳng lẽ cứ thế nộp giấy trắng.
Mười phút trôi qua, tôi ngồi thẫn thờ nhìn đề Hóa mà chẳng làm được cái gì cả. Trong khi người ngồi cạnh đã làm xong hẳn câu ba rồi.
Quả là một chiến thần Hóa học.
Đương lúc tôi đang ngồi thẫn thờ, đột nhiên anh quay sang hỏi: "Chép không?".
Dĩ nhiên là có rồi, nhưng có chép thì cũng không nên chép lộ liễu quá. Tôi bảo anh: "Chép đến nửa câu hai thôi, lấy 5 điểm là được rồi".
Tôi như người chết đuối vô tình bắt được phao cứu sinh, chép hết đáp án của anh rồi nộp bài. Cũng không quên nói một câu cảm ơn với người đã giúp mình.
Buổi học Hóa hôm nay cũng không có gì mới, chỉ là ôn lại kiến thức cũ từ lớp chín. Tuy nói là kiến thức cũ nhưng với tôi nó vẫn rất là mới mẻ. Cũng giống như nhiều tiết Hóa khác trước đây, tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.
Ra chơi tiết một, anh hỏi tôi có muốn ăn gì không.
Tôi không có cảm giác gì về cơn đói, nhưng nếu ăn thì vẫn ăn được. Cơ mà vẫn đang ra chơi tiết một, căng tin lại quá đông nên tôi cũng thật thà trả lời: "Tí nữa mình xuống ăn, cậu đi ăn trước đi".
Nhưng mà anh vẫn tốt bụng đưa ra lời đề nghị: "Nếu mà cậu ngại chen nhau trong đấy thì để mình mua hộ cho".
Tôi cũng chỉ cười bất đắc dĩ, bảo là hiện tại vẫn chưa đói lắm.
Có vẻ như anh vẫn chưa từ bỏ lòng tốt của mình, vẫn nài nỉ: "Đằng nào tí nữa cậu cũng xuống đấy mà, để mình mua luôn thì tí nữa cũng đỡ mất công xuống".
Cũng có lý, với lại dù sao cũng là anh chủ động muốn giúp mình, nên tôi cũng không cự tuyệt nữa mà đưa tiền cho anh.
"Như hôm qua nhé". Tôi nhường chỗ cho anh đi.
"Ừ". Anh đáp, sau đó hình bóng anh biến mất khỏi cửa.
Kể từ lần đầu gặp mặt cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn ấn tượng vì tính thân thiện và sự chủ động của anh, cảm thấy anh là một người cởi mở và dễ làm quen với người khác. Dù rằng tôi chưa bao giờ thấy anh trò chuyện với ai khác trong lớp, nhưng có vẻ lần đầu gặp ai anh cũng như vậy.
Chẳng mấy chốc mà anh đã cầm hai túi bánh và hai hộp sữa về, nhưng bánh hôm nay của anh không phải là bánh bơ.
Vẫn như hôm qua, tôi vẫn mất khoảng hai phút để ăn hết một chiếc bánh bơ và một hộp sữa. Anh vẫn từ tốn ăn hết phần của mình.
Nhưng tôi vẫn chưa đi vứt rác ngay, nhìn chiếc bánh khô khốc như vậy, tôi tự hỏi không biết vị của nó như nào.
Tôi hỏi anh: "Bánh này ăn như nào?".
Anh đáp: "Ngọt lắm, ăn thử không?".
Rồi anh xé cho tôi một miếng, tôi thử ăn, khá ngọt, nhưng là vị ngọt của đường.
"Bánh này nhiều đường quá, mình vẫn thích vị sữa của bánh bơ hơn".
"Ừ, ăn thử cho biết thôi, lần sau không mua bánh này nữa".
Trông nó cũng rất là khô nữa, nhưng không hiểu tại sao lại có nhiều người thích ăn bánh này. Chứ tôi thì ăn được nửa cái chắc cũng vứt vào thùng rác rồi.
Hết tiết một, sau đó là hai tiết Văn, nghĩ tới mà thấy mệt mỏi. Hồi cấp hai học trên trường ba giáo viên dạy Văn thì không cô nào khiến tôi thấy thích môn này, kể cả cô chủ nhiệm. Đi học thêm thì cô giáo vừa giảng vừa cho chép như một cái máy, có lẽ do tôi không đủ khả năng để cảm nhận được hết sự tinh túy của văn học. Nên tôi cũng chẳng thích môn này lắm.
Còn yêu cầu phải soạn Văn nữa. Hồi mới lên cấp hai tôi hơi bất ngờ vì cái yêu cầu này, tưởng là chỉ có cô giáo dạy năm đó yêu cầu phải soạn Văn thôi, hóa ra giáo viên Văn nào cũng yêu cầu như vậy. Mà soạn Văn thì không một đứa nào trong lớp làm hẳn hoi tử tế, toàn lên mạng để chép, ngay cả tôi cũng vậy, tại sao phải động não khi có cả một trang đáp án soạn Văn bày ra trước mặt.
Tối hôm qua tôi đã nghĩ đến chuyện soạn Văn, nhưng rồi lại thấy buổi đầu giáo viên nào cũng châm chước cho qua nên tôi cũng chẳng soạn. Đúng thật là buổi học đầu giống hệt như tôi nghĩ, cô cũng hỏi cả lớp có ai soạn Văn chưa rồi nhắc từ lần sau cô sẽ kiểm tra vở soạn.
Tôi nhớ lần trước đi nhận lớp tôi có cảm giác cô chủ nhiệm sẽ là một người khó tính dù cho cách cô thể hiện là một người dễ gần, quả nhiên đúng là thế thật, vì cô yêu cầu mọi người trong lớp đều phải có bút bi đỏ để ghi tiêu đề.
"Đối với lớp mình cô yêu cầu các bạn mỗi người phải có một cái bút đỏ để ghi đề mục của mỗi bài. Nếu viết đề mục bằng bút đỏ thì trông vở của các em sẽ dễ nhìn hơn và dễ tìm được bài hơn. Bạn nào không viết đề mục bằng bút đỏ cô sẽ yêu cầu các em viết lại bài ngày hôm đó và xé trang đó đi. Tuy nhiên vì hôm nay là buổi đầu nên nhiều em không chuẩn bị được bút đỏ trước, nên cô cũng đã mua một hộp bút bi đỏ để các em dùng".
Ừ thì việc viết đề mục bằng bút đỏ đúng là dễ nhìn và dễ tìm hơn đấy, nhưng nó cũng chỉ là hình thức trình bày bài vở. Tôi thấy việc dùng bút đỏ cũng chỉ nên để cho học sinh tự nguyện mà thôi. Chẳng hiểu tại sao cô lại bắt buộc phải làm vậy. Tôi cảm thấy đến cả cách trình bày bài vở cũng phải kiểm soát thì có phần hơi tù túng. Đối với tôi trong vở chỉ cần ghi đủ bài hôm đó là được, cách thức trình bày chỉ cần dễ hiểu là ổn.
Có phải vì đây là lớp cô chủ nhiệm nên cô muốn vở đứa nào trông cũng phải sạch sẽ gọn gàng không? Có lẽ vậy, vì cô đã bảo "đối với lớp mình", nghĩa là với lớp khác có thể cô không quan tâm đến chuyện này lắm. Nếu đúng là như thế thật cùng với việc buổi học hôm trước cô luôn nhấn mạnh đến cái mác lớp chọn thì tôi cảm thấy trong mắt cô, một học sinh lớp chọn đúng nghĩa không chỉ giỏi về mặt học tập lẫn đạo đức tốt, mà là làm bất cứ cái gì cũng phải khiến người ta phải khen ngợi, không thể chê vào đâu được.
Nếu quả thật trong mắt cô một học sinh lớp chọn đúng là phải hoàn hảo như thế thì dám chắc sau này tôi sẽ phải khiến cô thất vọng tràn trề về kết quả học tập. Mà cũng không chỉ mình tôi khiến cô thất vọng, sẽ có một số đứa trong lớp này khiến cô bực tức và không hiểu tại sao bọn nó có thể vào lớp chọn, chắc chắn là có thằng Hùng Gấu. Vì trong lớp này tôi cảm thấy rất có nhiều đứa có phụ huynh xin vào lớp chọn.
Và nếu đúng như vậy thì một năm tới sẽ có rất nhiều sự bực tức tới từ cô chủ nhiệm.
Tiết Văn đầu tiên trong năm học cứ vậy mà trôi qua, cả buổi học cô vẫn luôn thể hiện mình là người vui tính, niềm nở và thân thiện với học sinh. Nhưng tôi thì cảm thấy có vẻ như cô không thực sự là người như vậy lắm, chỉ là trong dạy học làm như vậy để tiết học thú vị hơn mà thôi.
Hết tiết, tôi ngáp ngắn ngáp dài. Còn anh thì vẫn giữ được sự tươi tỉnh như tiết đầu. Thậm chí kể cả khi tan học anh vẫn giữ được nụ cười mỉm trên môi, như thể chuyện đi học chẳng tiêu hao quá nhiều năng lượng lắm.
Nhưng dù sao có người để trò chuyện sau giờ học cũng bớt được chút mệt mỏi, cuộc sống học đường cũng bớt nhàm chán hơn.
Cậu bạn thân của anh vẫn chờ anh về chung như hôm qua. Anh vẫn chào tạm biệt tôi như cũ rồi vui vẻ cười nói cậu bạn đó.
Nụ cười ấy rất tươi, là nét cười của tuổi trẻ trong sáng và nhiệt huyết giữa hai người bạn thân với nhau. Hẳn nhiên người bạn đó và anh đã và sẽ có thêm rất nhiều kỷ niệm đẹp.
"Ê Thanh!".
Tôi vừa dắt xe ra khỏi nhà để xe, đã thấy con bé Mai dắt xe đến gần.
"Ủa chào bạn nha". Tôi cười, dắt xe đến gần chỗ nó hơn
"Hai hôm nay đi học sao rồi bạn?".
Tôi chậc lưỡi, nghĩ lại hai hôm vừa rồi thứ làm cho cuộc sống học đường bớt chán nản cũng chỉ có nói chuyện với anh, còn lại thì cũng không có gì đặc sắc.
"Chán lắm, giáo viên dạy cũng được, nhưng mà trong lớp ngoài đứa cùng bàn bắt chuyện với mình ra thì cũng chẳng quen ai. Nói chung là ngại bắt chuyện đó".
"Mình cũng thế mà, nhưng mà biết gì không? Bọn trong lớp chúng nó hút vape nhả khói kinh đéo chịu được. Mình ngồi trong lớp mà khó chịu cực luôn ý!".
Khổ thân con bé, nhưng mà cũng không làm gì được ngoài phải chịu trận.
"Nghe kinh vậy trời!". Sau đó tôi sực nhớ ra chuyện thằng Hùng Gấu, tôi bảo: "À, nhớ thằng Hùng Gấu không? Nó học lớp mình đấy".
Con Mai ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn tôi rồi bảo: "Thật á? Vãi thật, hồi trước nghe bảo nó thi trượt trường mình thì mình cũng biết kiểu gì bố nó cũng xin cho nó vào. Nhưng mà không biết là cho xin vào hẳn lớp chọn luôn".
"Thì lớp chọn toàn đứa con ngoan trò giỏi mà, chắc bố nó cũng nghĩ tống nó vào đấy cho nó bớt nghịch lại".
"Thằng đấy tống nó vào lớp chọn cũng chỉ trầm tính hơn thôi, chứ gặp mấy thằng như thằng Đạt với thằng Hiếu lớp mình thì chả quậy nát bét cả cái lớp. Nó chả sợ ai đâu".
Con Mai trước học cùng lớp với thằng Hùng Gấu nên cũng hiểu được tính thằng đó như nào.
Tôi nhớ lại cái ánh mắt của thằng Hùng khi nhìn về phía anh rồi không khỏi tò mò đã xảy ra chuyện gì. Định thứ sáu đi hỏi cái Mai xem nó có biết gì không, nhưng mà hôm nay vô tình gặp nó luôn ở đây nên hỏi luôn.
"Ủa mà bạn biết thằng Đức hồi trước học A2 không?".
"Đức nào?". Nó hỏi lại tôi ngay lập tức. Có vẻ như nó không biết anh là ai.
"Trần Anh Đức ở bên 9A2 đó".
Nó cố nhớ lại một lúc, sau đó dường như nó đã nhớ ra được một ít thông tin vụn vặt: "À, thằng đấy mình chưa gặp bao giờ, thỉnh thoảng chỉ nghe tên thôi".
Có vẻ như không có thông tin gì hữu ích cả, tôi giải thích: "Thằng đấy hình như trước quen thằng Hùng thì phải, nhưng mà không biết hai đứa nó có thù ghét gì nhau không".
"Cái này thì mình không biết, tại thằng Hùng có nhiều đứa ghét mà. Với lại mình cũng không biết thằng Đức nên cũng không rõ chúng nó có quan hệ gì với nhau không"..
Có thể là mình nhìn nhầm thôi, hoặc nếu đúng thì có vẻ chuyện này là chuyện cá nhân xảy ra ở ngoài trường.
Cũng chẳng có thông tin gì hữu ích cả, nên tôi đành đổi sang chủ đề khác cho đến khi ai về nhà nấy.
Buổi chiều đi học thêm Toán hôm đó, con bé Linh nghỉ học. Thầy giáo nói là không hợp với phong cách giảng dạy của thầy. Vậy là chỉ còn mỗi mình tôi là đứa duy nhất không học ở Hùng Vương.
Nhưng dù sao tôi với con Linh cũng chẳng thân nhau lắm, thỉnh thoảng mới nói chuyện cùng. Học xong rồi đi về thôi. Thỉnh thoảng ngồi nghe bọn ở Hùng Vương kể chuyện cũng không đến nỗi chán.
Chỉ có điều hôm nay hơi đặc biệt một chút, vài đứa trong lớp mua đồ ăn vặt. Ban đầu tôi không định ăn chung, nhưng thằng Bảo cũng muốn tôi nhập cuộc nên tôi cũng vào. Vậy là tôi cũng cởi mở hơn với mọi người trong lớp. Phần nhiều vì cảm thấy ít nhất mình cũng được mọi người chào đón.
Buổi học ngày học ngày hôm đó tôi cảm thấy không tệ, phần lớn là vì cảm thấy mọi người vẫn nhận thức được sự hiện diện của tôi trong lớp. Nếu tính cả tôi thì trong lớp giờ chỉ còn vỏn vẹn sáu người. Đứa tôi cảm thấy ấn tượng nhất là thằng Bảo, vì nó cũng mê trai như tôi. Vừa ăn vừa nghe nó kể về một đứa trai đẹp trong lớp.
"Ê lớp tao có thằng Thành đẹp trai kinh khủng luôn. Tao ra làm quen mới biết thằng đấy hồi trước đi thi được giải ba Toán cấp tỉnh, không được tuyển thẳng vào chuyên Toán, mà điểm thi chuyên nó được hơn 40 nhưng mà điểm chuẩn lấy 41, thi trượt nên mới học trường mình bọn mày ạ".
Nghĩ lại trong lớp mình ngoài anh ra thì tôi chẳng ấn tượng với đứa con trai nào trong lớp. Thằng Phúc xếp xe thì hơi lùn, nhưng nó lại có làn da nâu với khuôn mặt chữ điền mang đậm nét thật thà, chất phác của con người thôn quê. Thằng Hùng "gấu" cũng có khuôn mặt giống thằng Phúc nhưng da trắng hơn, lại mang vẻ kênh kiệu và cao to hơn thằng Phúc. Một thằng xếp xe khác là thằng Đạt thì có thể thấy rõ tàn nhang trên khuôn mặt thon nhọn của nó. Bình thường mặt thằng Đạt lạnh tanh, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó mang dáng dấp của một đứa biết ăn chơi, thường mặc những bộ đồ hàng hiệu trông xa xỉ. Mà đấy mới chỉ là những thằng được coi là có nhan sắc trong lớp.
Có thể nói đối với tôi anh vẫn là người dễ nhìn nhất, tôi vẫn luôn cảm thấy thu hút bởi vẻ ngoài trông thư sinh, điềm đạm nhưng vẫn rất năng động đó. Cánh tay anh tuy gầy nhưng tạo cảm giác cao lớn, có lẽ anh là người chơi bóng rổ nhiều nên để lộ bắp tay nhỏ nhỏ thường thấy của trai bóng rổ. Cặp kính không gọng cùng vầng trán rộng khiến anh trông nho nhã hơn, điềm tĩnh hơn.
Chẳng hiểu sao cặp kính không gọng đó lại hợp với anh một cách kỳ lạ, vì tôi để ý thấy kính không gọng thường hợp với người trưởng thành. Có lẽ vì khí chất của anh phù hợp với cặp kính đó, và có thể nó cũng không rẻ. Có lẽ gia đình anh thuộc loại giàu, vì chưa nói đến cặp kính kia thì chiếc xe đạp thể thao anh đạp đến trường cũng khiến tôi cảm thấy vậy. Tôi để ý thấy thân xe đó vẫn còn trắng tinh, như thể nó mới được mua ít nhất hơn một tháng, có lẽ là quà anh được tặng vì đỗ cấp ba.
Nếu đúng là giàu thật thì có lẽ anh không phải người hay phô trương, khoe mẽ lắm, và thường những người như vậy lại được cha mẹ giáo dục đàng hoàng. Một người vừa có gia thế, vừa giỏi, vừa điềm tĩnh như vậy sau này cũng sẽ rất là thành đạt. Có được một người chồng như vậy thì cuộc sống sẽ trở nên an tâm hơn, vì mình có được một trụ cột vững chắc để dựa vào.
Rồi chẳng mấy chốc cái tên của anh sẽ chình ình ở trên confession mà thôi, hoặc ít nhất kiểu gì cũng có một đứa con gái thích. Những người như vậy thì thường rất thu hút người khác giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com