phúc (1)
"làm vợ tao không?"
"anh này kì, em có phải con gái đâu?"
,
-
hồi còn bé, bà tôi vẫn hay ghẹo tôi rằng mai này đủ tuổi lập gia đình, tức là lên mười tám ấy, thì hãy lấy về một đứa con gái xinh đẹp và đảm đang nhất làng về cho bà. khi ấy, tôi chẳng hiểu lập gia đình là cái quái gì liền ngờ nghệch hỏi:
"thế bà ơi? chẳng phải đây là gia đình của con hay sao ạ? nhà ta có bà này, bố này, mẹ này, anh hạo, con và con linh. còn phải thêm ai vào đây nữa hở bà?"
bà tôi chỉ biết bật cười trước câu hỏi đầy trẻ con của một thằng bé mới chưa đầy mười tuổi, đưa bàn tay nhăn nheo lên xoa mái đầu đã lâu lắm chẳng cắt gọn của tôi giải thích:
" sau này lớn lên con sẽ cưới vợ, đấy được gọi là lập gia đình. giống như bố và mẹ con í ."
"thì ra là thế....nhưng làm thế nào để tìm được vợ hở bà?"
tôi ồ lên như thể mới khám phá ra một vùng trời mới lạ, đây là điều mà bố mẹ chưa hề dạy tôi.
đưa đôi mắt đầy tò mò về hướng bà, tôi hỏi thêm một câu cuối cùng.
"thì đến khi con lớn, con sẽ gặp và yêu lấy một người con gái. nếu đủ đậm sâu thì sẽ đem sính lễ qua hỏi cưới người ta, đó chính là người mà con gọi là vợ."
bà tôi nở một nụ cười hiền hậu.
"cháu bà sau này phải rước về một cô vợ đảm đang dịu dàng ấy nhé."
tôi rúc vào lòng bà, cười hề hề.
"con chẳng khoái lấy vợ đâu. con chỉ khoái mấy câu chuyện mà bà kể thôi."
"thằng quỷ con này dẻo miệng gớm! nào nào ngủ đi sáng mai còn đi học."
tôi dạ vâng và cũng dần thiếp đi theo từng cái vỗ lưng ru ngủ của bà, nhưng đầu vẫn không thôi nghĩ về cái được gọi là 'lấy vợ' mà hai bà cháu vừa đề cập tới.
lấy vợ có vui không nhỉ?
-
"ê mày ơi, lấy vợ có vui không?"
sau khi trống ra chơi vừa dứt, tôi rón rén đến hỏi thằng mẫn đang chơi bắn bi với lũ thằng bân thằng dân ở một góc sân.
"bố ai biết được, đã cưới vợ bao giờ đâu mà biết."
thằng mẫn bực dọc nói, nó giậm chân cái bịch khi bắn trượt bi của thằng dân. chắc hẳn là cu này đang cay lắm!
" mà mày hỏi chi?"
tú bân hỏi tôi.
" thì.... bà tao bảo mai này tao sẽ lấy vợ, nên tao muốn thử hỏi xem nó có vui như chơi đánh trận giả với tụi mày hay không thôi."
tôi gãi đầu trả lời, thú thật thì thằng nhóc trong tôi rất đỗi tò mò về hai từ 'lấy vợ'. dù hồi tối qua tôi vừa nó với bà là tôi chẳng khoái gì với việc đấy xong.
"thấy mẹ tao bảo là vui, còn bố tao là không. cơ mà muốn thử không? ra chơi trò đóng vai gia đình với tụi con gái xem rồi hẵng rõ."
bân buộc khăn đỏ lên đầu, nó lại tập trung điều chỉnh ngón tay trước khi búng bi như thể chuyên nghiệp lắm.
"tao thấy tụi con hân đang chơi mà thiếu vai bố đó, mày ra xin thử xem sao. ê thằng mẫn để im bi không tao đánh mày đó."
rồi ba thằng đó lại tập trung vào mấy viên bi xanh đỏ, để mặc tôi đứng đần người ra xem nên đi hay không đi.
-
" hân ơi, hơi kỳ nhưng nghe nói mấy bạn đang chơi trò gia đình đúng không?"
tôi hỏi, trong khi tim đang đập bình bịch chẳng biết do đâu.
"ừa, phúc hỏi làm gì đấy?"
ngọc hân vén mấy cọng tóc sang một bên rồi hỏi
"thì.... tôi định hỏi xem liệu tôi có thể chơi cùng được không?"
"hả?"
"bộ...không được à?"
"ơ đâu được chứ... chỉ là lần đầu thấy bạn chủ động với tụi này. mọi khi bạn toàn chơi đánh trận với lũ con trai không à."
tôi thở phào, tí nữa thì tưởng bị từ chối.
"thế tôi vào vai bố có được không?"
chỉ chờ có thế, đứa con gái lắm mồm nhất lớp tôi - hoàng nghệ chi gào lên về phía cuối lớp, nơi có cô bạn vẫn ngồi theo dõi cuộc trò chuyện của tụi tôi nãy giờ.
"ối giời thế là đúng bài rồi. huyền ơi, phúc nhận làm chồng mày nè!"
"tầm bậy! tôi chỉ muốn chơi trò gia đình thôi."
tôi chạy ra cố gắng bịt 'cái loa chạy bằng cơm' kia nhưng bất thành, con nhỏ kia né nhanh làm tôi tí thì va vào bàn.
tôi ghét nó!
nó mà là con trai thì giờ đã chẳng còn đứng đó cười trêu chọc tôi rồi.
tôi lên nhìn về phía huyền, thấy cô bạn kia mặt mày đỏ bừng như thể vừa mới lén uống rượu của bố vậy.
cô nàng bẽn lẽn đi đến chỗ tôi, đưa tay giới thiệu:
"t...tớ là minh huyền, rất vui làm quen với cậu."
"tôi cũng thế, tên là long phúc."
đáp lại cái bắt tay của mình huyền, tôi nhìn một lượt người trước mắt. cô nàng mặc chiếc váy hoa, tóc tai được tết theo kiểu giông giống đuôi cá, chân mang dép quai hiệu bi tít.
chắc cũng thuộc dạng nhà làm to, tại ở cái làng này ngoài đi dép tổ ong và đôi xăn đan ra thì mấy ai có dép hiệu để đi lắm.
" xem ai nhìn thấy 'chồng' mà xấu hổ kìa."
lại là con nhỏ chi.
tôi thề, tôi sẽ đấm nó ngay tức thì nếu như nó là một thằng con trai.
" chi đừng đùa nữa mà, tụi tớ chỉ là vợ chồng trò chơi thôi."
huyền đánh nhẹ vào bả vai chi và rồi tụi tôi bắt đầu trò chơi trong mười phút ra chơi hiếm hoi còn lại.
tôi là bố, huyền là mẹ, còn hân và nhỏ chi là con.
ở tuổi lên mười, tôi đã có một gia đình chỉ mười phút ngắn ngủi như thế đấy.
-
"rồi mày thấy vui không?"
trấn hỏi tôi sau khi lũ chúng tôi tan học, đây là thằng bạn duy nhất quan tâm về 'gia đình' của tôi.
tôi thở dài, đá văng cục đá sang bụi cây rìa đường trả lời.
"ứ vui. thế mà tụi cái hân cứ 'quảng cáo' như đúng rồi ấy. nhất là con em sinh đôi của mày đấy trấn, nó cứ gắn ghép tao với bạn huyền, chẳng thoải mái tẹo nào."
"....."
"đã thế nhé? tụi nó cứ đòi tao phải thơm má huyền trong khi tao đã chối đây đẩy rồi. mà huyền cũng không đỡ lời cho tao cơ! ghét!"
như thể bị dính chặt băng keo ở miệng từ lâu nay mới được gỡ, tôi xổ một tràng ra những 'ấm ức' mà bản thân kiềm nén từ hai tiếng trước.
"rồi rồi tao hiểu rồi, vấn đề nằm ở chỗ mày khó chịu với tụi kia chứ gì. thế thì thử kiếm người khác xem sao."
hoàng hiền trấn đưa giải pháp trong khi tay nó đang day day chỗ thái dương, hẳn là nó nhức đầu lắm khi phải nghe những gì tôi xổ ra nãy giờ.
"mày nói có lý. cơ mà chơi với ai được nhỉ?"
giờ thì đến tôi vuốt cằm đầy suy tư.
"ai mà chẳng được, với tao cũng được nữa là ...."
trấn đáp và rồi lại ăn trọn một chiếc dép tổ ong của tôi vào người.
"đếch thèm chơi với mày nhé!"
thằng trấn vừa mếu vừa xoa vào chỗ bị tôi ném dép, nó né xa tôi vào bước như thể sợ chiếc còn lại sẽ 'bay' vào người nó bất cứ lúc nào vậy.
"đùa tí mà làm gì căng thế. ê đến nhà rồi đấy, năm giờ nhớ mang bóng theo để đá nhé."
"biết rồi."
sau khi chào tạm biệt, tôi nhanh chóng đóng cổng rồi chạy lẹ vào nhà tránh nắng. nằm vắt vẻo trên cái võng xanh, tôi suy nghĩ đến việc sẽ rủ ai chơi trò gia đình vào ngày mai.
"phúc ơi ra mẹ nhờ tí."
tiếng mẹ tôi gọi từ sân đã cắt ngang dòng suy nghĩ của một thằng con trai mới lên mười là tôi đây.
tôi vội bật dậy, chạy lon ton ra chỗ mẹ đang ngồi.
"mẹ gọi gì con ạ?"
"mày cầm rổ vải này sang nhà ông đính cho mẹ, nhanh nhanh xong về nhé."
nói rồi mẹ tôi đưa một rổ vải vừa mới trảy từ cây xuống, giao cho tôi nhiệm vụ là đem cho nhà ông đính cuối làng.
tôi xỏ dép, hai tay cầm cái rổ chứa đầy quả đem đi luôn. tiện thể 'trộm' vài ba quả ăn cho đỡ thèm.
vừa đi vừa mải nghĩ về vụ 'gia đình' kia, tôi đã quên mất nhìn đường để rồi va ngay vào phải một thằng oắt con.
"mày có biết né không vậy thằng kia?"
-
tbc....
dài dòng quá, hựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com