Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chap 6

Thời gian trôi nhanh, ca khúc của Hieuthuhai và Negav dần thành hình. Mỗi buổi tập, họ chỉnh sửa từng câu chữ, từng nhịp đàn. Sự ăn ý đã trở thành điều hiển nhiên, đến mức nhiều sinh viên khác trong khoa cũng bắt đầu chú ý.

Một buổi sáng, khi Negav vừa bước vào giảng đường, cậu nghe loáng thoáng tiếng thì thầm:

— "Ê, mày nghe chưa, thằng nhóc năm nhất kia được ghép với Hieuthuhai chỉ để bám fame thôi."
— "Ừ, tao cũng thấy. Nếu không nhờ anh Hieu thì ai thèm biết nó là ai."
— "Chắc nó muốn lợi dụng đàn anh để nổi tiếng nhanh."

Những câu nói ấy vang đủ to để lọt vào tai Negav. Cậu cứng người, bước nhanh qua như không nghe thấy. Nhưng tim cậu thắt lại.

Chiều hôm đó, trên diễn đàn của trường xuất hiện một bài đăng: "Project mới của Hieuthuhai sắp tới chắc lại là do anh gánh team. Ai mà chẳng biết, Negav chỉ là cái bóng thôi." Bài viết nhanh chóng nhận nhiều bình luận đồng tình, kéo theo làn sóng bàn tán.

Negav ngồi trong ký túc, nhìn màn hình điện thoại, tay siết chặt. Cậu không biết nên phản ứng thế nào – phản bác, hay im lặng? Tất cả những nỗ lực, mồ hôi cậu bỏ ra dường như bị phủ nhận chỉ bằng vài lời ác ý.

Buổi tập tối hôm đó, không khí khác lạ. Negav im lặng hơn thường lệ, mắt không dám chạm vào Hieuthuhai.

— "Lyric đoạn hai cậu viết chưa?" – Hieuthuhai hỏi, giọng vẫn đều đều.
— "Rồi." – Negav đáp cụt ngủn, đưa tờ giấy.

Họ thử hát-rap. Nhưng nhịp rap của Negav hụt, không vào đúng beat. Hieuthuhai nhíu mày:
— "Cậu mất tập trung rồi."
— "Tôi... không sao." – Negav tránh ánh mắt.

Họ tiếp tục, nhưng lần này giọng Hieuthuhai lạc tone, vốn hiếm khi xảy ra. Anh dừng lại, chau mày. Không khí im lặng nặng nề.

Negav bất ngờ buột miệng:
— "Anh nghĩ... mọi người nói đúng không?"
— "Nói gì?" – Hieuthuhai ngạc nhiên.
— "Rằng tôi chỉ đang bám theo anh. Rằng tôi chẳng có gì ngoài việc dựa vào anh để được chú ý."

Căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt trần quay đều. Hieuthuhai đặt guitar xuống, nhìn thẳng vào cậu.
— "Cậu thật sự tin thế à?"
— "Tôi không biết!" – Negav gắt lên. – "Nhưng... nếu không có anh, ai sẽ nghe tôi rap? Ai sẽ để ý đến tôi?"

Lời nói bật ra từ đáy lòng, khiến Negav như nhẹ đi nhưng cũng thấy trống rỗng.

Hieuthuhai im lặng vài giây. Rồi anh nói, giọng trầm và nặng:
— "Nếu cậu cứ nghĩ vậy, thì đúng là vô nghĩa thật. Tôi không cần một người đồng đội chỉ biết tự nghi ngờ bản thân."

Câu nói ấy như tát thẳng vào mặt. Negav sững người, môi run run. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy cả thế giới quay lưng.

Cậu đứng bật dậy, nắm chặt cuốn sổ lyric:
— "Vậy thì... tự lo đi."

Cánh cửa phòng nhạc đóng sầm. Bên trong, Hieuthuhai ngồi lại một mình, bóng anh in dài dưới ánh đèn vàng nhạt. Đôi bàn tay vẫn đặt trên guitar, nhưng anh không chơi thêm một nốt nào. Trong lồng ngực, có một khoảng trống khó chịu mà anh không muốn gọi tên.

Đêm đó, Negav lang thang ngoài sân trường. Trời đã khuya, gió thổi mát rượi, nhưng trong lòng cậu nặng trĩu. Mọi nỗ lực, mọi buổi tập cùng nhau, giờ sao lại dễ dàng đổ vỡ đến vậy?

Cậu mở cuốn sổ lyric, nhìn dòng chữ viết dở: "... Và giữa những giai điệu, tôi tìm thấy ai đó..." Nước mưa từ đâu rơi xuống trang giấy – hay là từ khoé mắt cậu, Negav cũng không rõ nữa.

Ở phía khác, trong căn phòng nhạc giờ đã tối, Hieuthuhai vẫn ngồi yên. Tiếng đàn dương cầm từ phòng bên văng vẳng sang, như nhắc anh về những giai điệu vừa mới tìm thấy cùng Negav. Anh đưa tay chạm vào phím đàn, nhưng chẳng thể chơi nổi. Trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói đầy giận dữ của cậu: "Vậy thì... tự lo đi."

Một vết rạn đã xuất hiện. Và không ai biết, liệu họ có thể hàn gắn được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com