Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chap 8

Ngày hội âm nhạc thường niên của trường cuối cùng cũng đến. Cả khuôn viên sáng rực với ánh đèn, banner, và hàng trăm sinh viên háo hức tụ tập. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Nhưng với Hieuthuhai và Negav, đó là một ngày đầy căng thẳng.

Hieuthuhai được sắp biểu diễn solo vào giữa chương trình. Negav lại có tiết mục rap cá nhân ngay sau đó. Sự sắp xếp vô tình khiến họ đứng liền kề nhau – như một trục chạm mặt không thể né tránh.

Trong phòng chờ hậu trường, Negav cầm mic mà tay run. Tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực. Cậu nhìn vào gương, thấy khuôn mặt gầy gò của chính mình, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ.

"Mình phải chứng minh rằng mình không chỉ là cái bóng." – cậu tự nhủ. Nhưng tận sâu trong lòng, vẫn có một tiếng nói khác: "Liệu anh ấy có còn muốn nghe mình không?"

Ở góc đối diện, Hieuthuhai đang chỉnh dây guitar. Ngón tay anh điêu luyện, nhưng ánh mắt thì lạc lõng. Anh nhớ những lần Negav ngồi bên, cười khẽ mỗi khi anh đánh hụt nhịp. Giờ, chỉ còn im lặng.

Anh hít sâu. "Dù thế nào, mình phải lên sân khấu. Nhưng... nếu chỉ một lần này có thể nói ra, liệu mình có dám?"

Ánh đèn sân khấu bừng sáng. Giọng MC vang lên:
— "Xin chào tất cả mọi người! Tiết mục tiếp theo đến từ một gương mặt đã quá quen thuộc: Hieuthuhai!"

Tiếng reo hò nổ tung. Hieuthuhai bước ra, guitar trên tay. Anh ngồi xuống ghế, ánh đèn vàng phủ lên mái tóc rối nhẹ.

Bản nhạc bắt đầu. Giọng anh vang lên, trầm ấm nhưng cũng chất chứa nỗi niềm:

"... Có người từng bước cùng tôi trong những đêm dài,
Có tiếng cười vang lên giữa bao âm thanh ồn ã,
Giờ chỉ còn lại tôi với guitar,
Và một khoảng trống không thể lấp đầy..."

Hội trường im phăng phắc. Dù là ca khúc mới, khán giả cảm nhận rõ sự chân thành trong từng câu chữ. Nhưng chỉ một người, sau cánh gà, tim đau thắt. Negav đứng đó, nghe từng lời như đang nói trực tiếp với mình.

Hieuthuhai kết thúc bằng hợp âm ngân dài. Tiếng vỗ tay vang dậy. Anh cúi đầu chào, nhưng ánh mắt khẽ hướng về phía hậu trường – nơi anh biết cậu đang đứng.

Ngay sau đó, MC hô to:
— "Và tiếp nối, xin mời rapper Negav!"

Tiếng vỗ tay lại vang lên, nhưng lần này, Negav bước ra với gương mặt lạnh lùng. Cậu nắm mic thật chặt, để beat vang lên dồn dập.

Rap tuôn ra, mạnh mẽ như dòng lửa:

"... Họ nói tôi là kẻ dựa vào ánh sáng của người khác,
Nhưng chẳng ai biết đêm về tôi viết lyric đến rách tay.
Nếu phải đứng một mình, tôi vẫn sẽ rap,
Vì âm nhạc không cần chứng minh bằng bóng của ai.
Nhưng... có người từng hiểu tôi hơn tất cả,
Người ấy giờ đang ở đâu?"

Khán giả bùng nổ vỗ tay. Nhưng Negav không cười. Cậu chỉ quay lưng, bước nhanh vào hậu trường, tim đập loạn nhịp.

Hieuthuhai đứng đó, vừa nhìn thấy cậu bước vào. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, không còn tiếng reo hò nào lọt vào tai họ. Chỉ có im lặng, và những điều chưa từng nói.

— "Cậu..." – Hieuthuhai mở miệng, nhưng Negav đã lướt qua, không dừng lại.

Anh vội nắm lấy cổ tay cậu.
Negav khựng lại, ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

— "Bỏ ra." – cậu nói nhỏ, giọng run run.
— "Không." – Hieuthuhai siết chặt hơn. – "Tôi không muốn chúng ta tiếp tục như thế này."

Negav cắn môi.
— "Anh nghĩ dễ thế à? Tôi đã nghe đủ lời đàm tiếu rồi. Tôi mệt mỏi... và anh... anh còn bảo tôi vô nghĩa."

Hieuthuhai lặng đi. Câu nói hôm trước vang lại trong đầu, nhói buốt. Anh hít sâu, rồi nói:
— "Tôi sai. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu bám theo tôi. Tôi... tôi cần cậu. Âm nhạc của tôi không thể hoàn thiện nếu thiếu cậu."

Negav trừng mắt nhìn anh, không nói gì. Một giây, hai giây... rồi nước mắt trào ra, rơi xuống sàn lạnh.

— "Vậy tại sao anh không nói sớm hơn..." – cậu nghẹn ngào.

Khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ đứng nhìn nhau, ánh đèn từ sân khấu hắt vào, chiếu sáng đôi mắt đầy cảm xúc. Hàng trăm người bên ngoài vẫn reo hò, nhưng thế giới của họ chỉ còn lại hai người.

Một bước hàn gắn đã bắt đầu – ngay giữa tiếng nhạc và ánh sáng rực rỡ của festival.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com