Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kim Kwanghee là một học sinh câm. Vốn có tính cách nhút nhát, nhạy cảm vì luôn xấu hổ về khiếm khuyết của bản thân thế nên em trở thành nạn nhân của nạn bạo lực học đường. Sau khi phát hiện con trai mình đã chịu nhiều thiệt thòi ở trường, gia đình Kim Kwanghee quyết định chuyển đến thành phố A để em theo học một ngôi trường mới.Đã qua 3 tháng nhập học nhưng Kim Kwanghee vẫn như người vô hình trong lớp. Thầy cô, bạn bè hầu như không quan tâm đến cậu học sinh nhút nhát là em. Tuy nhiên Kim Kwanghee cảm thấy khá ổn về điều đó, dù đôi lúc có cảm giác cô đơn nhưng dẫu sao em  cũng không phải chịu những trận đòn, tiếng chửi rủa khinh miệt như trước kia.

Bỗng một ngày Kim Kwanghee chợt nghĩ ra một ý tưởng, em tự lập một acc clone để tự nhắn tin với chính mình. Nghe thì có vẻ lập dị nhưng đây là cách duy nhất em có thể làm để vơi bớt đi phần nào nỗi cô đơn của bản thân. Kim Kwanghee lập ngay một tài khoản mới, chọn hình ảnh chú chó golden đang quẫy đuôi tươi cười. Nghĩ mãi không ra một cái tên nào hay, nhắm mắt ấn bừa một hai chữ cái, màn hình hiển thị chữ " J " , em quyết định giữ luôn cái tên ngắn gọn ấy.

Từ đó Kim Kwanghee ngày nào cũng chia sẻ những suy nghĩ, những câu chuyện bình thường xoay quanh cuộc sống hằng ngày của em vào tài khoản ấy. Như con mèo hàng xóm hôm nay đã chịu cho em bế bồng, bạn cùng bạn nói với em nhiều hơn một câu, bác bán bánh bao đã tặng em một hộp sữa vì bảo em dễ thương,...Đến ảnh con chó, con mèo trên đường cũng bị em chụp lại gửi vào. Lâu dần Kim Kwanghee trở nên bạo dạn hơn dù em chỉ đang gửi tin nhắn cho chính bản thân mình mà  thôi , em dần chụp lại hình ảnh của bản thân rồi gửi vào đoạn chat cùng với vài dòng tự khích lệ. Kim Kwanghee như đắm chìm vào thế giới riêng của em, tưởng tượng tài khoản phía bên kia rep lại từng tin nhắn của em. Một người bạn vô hình đã thực sự xuất hiện trong tâm trí Kim Kwanghee. Đôi khi Kim Kwanghee chợt bật khóc vì cảm thấy bản thân quá thất bại, đến một người bạn cũng không có, phải làm những điều ngu ngốc để tự an ủi bản thân.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói khi một ngày chủ nhật đẹp trời nọ , Kim Kwanghee mặc một bộ đồ cosplay con thỏ siêu siêu cute mà Ryu Minseok đã  tặng sinh em. Chiếc quần thỏ siêu ngắn, chỉ đến bẹn đùi em, để lộ ra đôi chân dài trắn nõn. Kim Kwanghee ngây ngô chụp lại một bức ảnh chu mỏ đáng yêu, gửi vào tài khoản phụ đã đổi biệt danh thành " Góc nhỏ của cáo bông "

[ Hehe, mang Cáo cosplay con thỏ hồng nè. Cute không <3 ]

Ngày hôm sau trong tâm trạng vui vẻ, Kim Kwanghee đến trường rất sớm, vừa bước vào lớp đã thấy lớp trưởng Park Jaehyuk ngồi ở chỗ của em. Thấy con cáo nhỏ vừa bước vào lớp, Park Jaehyuk đã nhanh chân nhanh tay giữ chặt người em, bế em gọn ơ đặt lên bàn:

" Cáo nhỏ Kim Kwanghee, ngoài mình ra cậu có gửi bức ảnh đó cho ai khác không hả ? "
_________________________________________

Kim Kwanghee thực sự muốn đào một cái hố để chôn bản thân mình xuống. Tại sao trên cõi đời này lại xảy ra nấy chuyện trùng hợp đến vậy chứ và tại sao lại xảy đến với em. Thật quá đỗi xui xẻo. May mắn rằng lúc Park Jaehyuk tra hỏi em đã có bạn học bắt đầu vào lớp, cậu ta cũng không truy cứu nữa.

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Kim Kwanghee sắp xếp đồ đạc vào trong cặp nhanh chóng, cắm đầu chạy thục mạng về nhà. Giờ đây em không sợ những ánh mắt ngạc nhiên đang dõi theo em nữa, em chỉ muốn về nhà thật nhanh, tránh mặt Park Jaehyuk. Kim Kwanghee cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hàng loạt những tim nhắn độc thoại ngốc nghếch, hình ảnh ngố tàu của bản thân em dần dần xuất hiện trong đầu. Vậy là Park Jaehyuk thực sự đã thấy hết rồi ư ? Hắn biết rõ em nhắn nhầm nhưng không thèm nhắc nhở em một câu, để xem em làm khùng làm điên suốt thời gian qua. THẬT QUÁ ĐÁNG.

Đang chạy hăng máu thì Kim Kwanghee bị một người chạy vượt lên xô phải, theo quán tính người en ngả hắn về phía trước. Dẫu tưởng gương mặt xinh đẹp này sẽ đập thẳng xuống nền nhà nhưng trong thời khắc quan trọng, một bàn tay to lớn đã vòng lấy eo em, kéo lại.

" Ai muốn ăn thịt em à , sao chạy vội vậy ? "

Anh họ của em, Kim Hyukkyu. Anh nhìn em bằng ánh nắt khó hiểu. Quái lạ, nhóc chậm chạp nhát gan là Kim Kwanghee đây sao hôm nay lại hoạt bát thế này. Thấy ông anh mình Kwanghee khó hiểu nhưng con cáo nhỏ này cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa. Em đưa tay lên kí hiệu một câu xin lỗi rồi lại dọt lẹ.

' Xin lỗi Hyukkyu hiong , em đang có chút việc phải về gấp. Em đi trước đây. "

Con cáo nhỏ nhanh chân chạy khỏi trường đã một quãng, cũng gần về đến nhà rồi. Bước chân của Kim Kwanghee dần chậm hơn, em quyết định đi bộ cho lại sức,khi về ba mẹ sẽ không phải lo lắng khi thấy em thở hồng hộc như bò thế này.

Đang tung tăng bước vào nhà với tám thế giống như thoát nạn khi vừa làm việc gì đó xấu xa lắm, thấy bố Kim đang ngồi ở sofa, cáo nhỏ bật mood làm nũng chạy lại ôm lấy.

" Ư....a..."

" Panghee về rồi hả con ? Bạn Jaehyuk cùng lớp đến chơi với con kìa "

Bố Kim vừa dứt lời, chưa kịp để Kim Kwanghee ngạc nhiên thì đăng sau lưng em đã vang lên một giọng nói quen thuộc

" Panghee, đã bảo cùng nhau về rồi, sao cậu không đợi mình ? "

Park Jaehyuk đang mặc chiếc tạp dề màu hồng của em, cùng mẹ nấu bữa tối. Trời ơi trời, có ai giải thích cho Kwanghee biết chuyện gì đang xảy ra không ? Rõ ràng em chạy thục mạng về nhà mà vẫn về sau cậu ta, Park Jaehyuk còn làm bếp với mẹ Kim được một lúc rồi nữa. Cậu ta bay về à ? Nhưng cái quan trọng là tại sao vị lớp trưởng ưu tú của lớp lại ở trong nhà cậu tự nhiên như thế này.

Thấy Kim Kwanghee đứng đơ mặt ra, Park Jaehyuk chợt bật cười, cậu ta đưa tay xoa mái tóc mền mại của em khiến nó xù lên như một con nhím.

" Bạn học Kwanghee, đừng nói với mình là cậu không biết chúng ta là hàng xóm của nhau đấy nhé ? "

Đoàng...

Não bộ của cáo con xin phép tạm thời không hoạt động. Hàng xóm ? Bạn cùng lớp ? Tin nhắn ?

Đào hố ngay thôi. Nhất định phải đào cáo hố mà chui xuống . Tại sao lại trùng hợp đến thế này, ông trời ơi cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy hả ?

" Panghee, Jaehyuk sống đối diện nhà chúng ta đó. Vừa nãy thằng bé mang sách toán con bỏ quên ở trường về giúp con nên bố mẹ rủ bạn ở lại ăn cơm " - Bố Kim nói.

" Công nhận tài nấu nướng của Jaehyuk rất đỉnh nha, món tôm sốt cay ngọt con thích hôm nay là do bạn nấu đó. Panghee cảm ơn bạn đi con. " - Mẹ kim

Kim Kwanghee đang chết đứng tại chỗ nghe mẹ nhắc cũng lúng túng gửi lời :

' Cảm ơn bạn học Park '

" Không có gì đâu Kwanghee, chúng ta là bạn tốt mà ~ "

_________________________________________

TỐT ? QUÁ TỐT LUÔN.

Trên bàn ăn không khí rất ấm áp, Park Jaehyuk như người con trai lớn trong gia đình rất biết pha trò khiến ba mẹ Kim vui vẻ cười nói không ngừng. Kim Kwanghee phần vì ngại ngùng về chuyện tin nhắn với Park Jaehyuk , phần vì món tôm hôm nay thực sự rất ngon nên em nép mình chăm chú ăn.
Anh Kim Hyukkyu - anh trai của Kwanghee hôm nay đi ăn với hội " cốt guộc " nên không về, Kim Kwanghee bị sắp xếp ngồi ngay bên cạnh Park Jaehyuk. Ngại càng thêm ngại, dù sao cũng không nói được, ngoài ăn ra em cũng chẳng biết làm gì.

" Panghee, con tự mình bóc tôm đi chứ. Để bạn bóc hoài vậy con "

Con tôm đưa đến miệng vì câu nói ấy của mẹ mà khựng lại. Quay ngoắt sang Park Jaehyuk, hắn vẫn nở một nụ cười tươi rói với em, hai tay theo bản năng lột sạch vỏ tôm còn sót lại cuối cùng, đặt phần thịt ngon ngọt vào bát em.

" Có gì đâu bác, cứ để Kwanghee tự nhiên đi ạ. "

Ô là lá. Vậy từ nãy đến giờ không phải bố mẹ bóc cho em mà là Park Jaehyuk bóc đó hả ? Em chăm chú ăn đến mức không để ý.

" Kwanghee có vẻ thích ăn tôm nhỉ ? "

Người bên cạnh bỗng nhiên hỏi em, Kwanghee lúng túng chỉ biết giật đầu lia lịa.

" Jaehyuk biết không, Panghee nhà bác thích nhất là tôm. Lúc còn nhỏ có lần bác đã mua cho nó một con tôm hùm khá là to, dẫu tưởng thằng bé sẽ vui mừng vì được ăn ngon nhưng không. Nó khóc và giãy đành đạch vì bác chỉ mua một con thay vì một túi như bình thường. "

" Haha...đúng đúng, Kwanghee tham ăn lắm. Thằng bé hay nhận phần đồ ăn, anh trai mà ăn nhầm của nó là nó sẽ ăn vạ cả ngày trời ch..... "

" Ư...ư..."

Không để cho bố Kim nố hết câu Kim Kwanghee đã ra đỏ hết mặt mũi vì xấu hổ, phát ra những âm thanh nhỏ để ra hiệu cho bố ngừng lời. Xấu hổ chết mất. Chỉ trong một ngày mà em đã mất mặt trước Park Jaehyuk đến 2,3 lần . Mấy ngày sau đó em biết nhìn mặt cậu ta kiểu gì đây. Cáo nhỏ đưa tay lên che mặt, bố mẹ Kim cũng bất ngờ và tự trách mình lỡ quá lời nên cật lực an ủi em. Da mặt Kwanghee mỏng lắm, thêm cái tính nhút nhát từ bé khiến em mít ướt cực kì. Em xấu hổ đến mức rơm rớm nước mắt.

" Panghee, mình đâu chê gì cậu đâu. Sao lại khóc rồi ? Panghee ghét mình à "

Kim Kwangkee lắc lắc đầu

" Vậy bỏ tay ra nào. Không có gì phải ngại, Panghee đang tuổi lớn, ăn nhiều mới cao khỏe lên được "

Một lần nữa Park Jaehyuk lại xoa đầu em cáo. Kim Kwanghee chợt thấy tim mình đập loạn.

Cái đồ cún vàng hay cười... Đừng cười nữa, em không chịu nổi đâu.

_________________________________________

Bữa cơm gia đình + 1 thành viên cuối cùng cũng xong, Park Jaehyuk ở một mình tại thành phố A, không bị quản thúc về giờ giấc nên cũng vui vẻ chấp nhận lời mời ở lại của bố mẹ Kim. Cậu bạn cùng mẹ Kim thu dọn trong bếp để hai bố con nhà kia ở lại phòng khách bày biện món tráng miệng. Dù mẹ Kim đã hết sức khuyên nhủ cậu cứ ra ngoài chơi , bà sẽ lo liệu mọi thứ nhưng Park Jaehyik nhất quyết muốn giúp .

" Kwanghee còn đang ngại ngùng với cháu lắm. Bác cứ để cháu giúp, cũng như cho cậu ấy thêm một chút thời gian bình tĩnh lại. "

Ánh mắt mẹ của cáo nhìn Park Jaehyuk tràn ngập sự yêu thương như đang nhìn chính con trai ruột của mình. Bà hỏi han sở thích, tình hình học tập của Park Jaehyuk, nói chuyện về công thức nấu ăn,...Park Jaehyuk thực sự rất trưởng thành và khéo léo khiến bà vô cùng cao hứng. Sau một lúc mẹ Kim cũng bắt đầu hỏi han đến tình hình của Kim Kwanghee.

" Jaehyuk biết không. Hôm nay là lần đầu tiên nhà bác đón tiếp bạn học của bé Cáo đó "

" Thực sự chưa bao giờ bác bắt gặp một người nào đó quan tâm Kwanghee nhà bác đến vậy. Kwanghee rất nhút nhát nên nhiều lúc thằng bé sẽ tỏ ra sợ sệt thậm chí là òa khóc . Mong cháu không để bụng thằng bé nhé "

" Cháu sẽ không đâu ạ " - PJH

Bông mẹ Kim lau sạch tay rồi nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Park Jaehyuk. Giọng bà nghẹn ngào

" Bác xin lỗi vì có hơi đường đột. Nhưng mong sau này bạn học Park chiếu cố bé  Panghee nhà bác một chút nhé. "

" Thằng bé chưa từng có bạn vì không nố chuyện được, tính cách nhút nhát, bị bạo lực học đường,... Mo..ng bạn học Park..để ý..thằng bé hộ bác..."

Những giọt nước mắt của người mẹ tuôn ra như suối, bà quá đỗi vui mừng vì cuối cùng cũng đã có một người quan tâm đến Kim Kwanghee của bà. Giây phút chàng thanh niên 17 tuổi tràn đầy sức sống này đứng trước cửa, giới thiệu là bạn của Kwanghee đến nhà đưa sách vở cho em, bà đã muốn ôm chầm lấy cậu. Cảm ơn vì đã không coi con trai bà là người vô hình, cảm ơn vì đã không kì thị bắt nạt em và đã quan tâm tới em như một học sinh bình thường khác.

Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời Kim Kwanghee với tư cách là một người bạn .

_________________________________________

(1/4 ) - 12/10/2025

Hello mn, vậy là 1 đứa con tinh thần nữa của Pun lại ra đời.

" Thanh Âm " là fic được lấy ý tưởng từ chính bản thân Pun , sau thời gian níu giữ một mqh toxic và từ bỏ nó, vì buồn và tủi thân nên Pun tự tạo acc clone để trò chuyện với chính mình. Chắc cx đâu đó gần 1 năm rồi. Tự nhiên nay Pun thấy cũng khá thú vị nên đã đưa nó vào fic. Mong là fic này sẽ nhẹ nhàng chữa lành mang đến một chút tích cực dễ thương đến vs mn.

Pun camon và thân chào tất cả bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com