2
Sau cái ngày định mệnh ấy, Park Jaehyuk chính thức bước vào cuộc đời Kim Kwanghee và mở ra chuỗi ngày con người điển trai ấy ở lì trong tâm trí em.
Buổi sáng em và vị lớp trưởng ưu tú cùng nhau đến trường, nhiều ngày cậu ta còn mua đồ ăn sáng cho cả hai. Park Jaehyuk cũng đã xin giáo viên chủ nhiệm được chuyển chỗ xuống ngồi cùng bàn với Kwanghee nên bỗng nhiên em có thêm một cái đuôi bự tổ chảng, đi đâu làm gì cũng kề kề ở bên . Sau một thời gian ngắn, cụ thể là một ngày thì hình tượng lớp trưởng cool ngầu, lạnh lùng trong mắt Kwanghee sụp đổ hoàn toàn. Park Jaehyuk rất rất rất phiền.
Khi chưa tiếp xúc, Kim Kwanghee lúc nào cũng lúng túng e dè trước thân hình đô con, cao lớn của Park Jaehyuk. Ngày đầu nhập học, đến thở mạnh em cũng không dám, lúc cậu ta hỏi đến thông tin cá nhân về em Kwanghee chỉ biết cúi gằm mặt xuống viết giấy cho Jaehyuk đọc. Em sợ cái vẻ mặt nghiêm nghị quá mức ấy của cậu ta, tự dặn lòng sẽ không bao giờ bén mảng lại gần. Vốn dĩ Park Jaehyuk cũng có một dàn fan girl hùng hậu, ngộ nhỡ em làm gì phật lòng cậu ta mấy bạn nữ trong lớp sẽ xé xác em ra mất.
Nhưng bây giờ nhìn lại con cún đang toe toét cười bên cạnh mình, Kim Kwanghee cho rằng mắt nhìn người của em quá kém, sao lại có thể nghĩ Park Jaehyuk là học bá cool ngầu được. Rõ ràng là một con cún ngốc nghếch. Nhưng rõ ràng, Kim Kwanghee thấy cậu ta thật đáng yêu và thấy có chút biết ơn trong lòng chứ không bao giờ có ý chê người bạn này phiền. Đối với em, được người khác cho vào mắt mà tiếp chuyện là một niềm hạnh phúc lớn rồi.
Có lẽ Park Jaehyuk quan tâm đến em hơn em nghĩ rất nhiều.
Park Jaehyuk lúc nào cũng trong tình trạng sợ em biến mất, sợ em tủi thân. Kim Kwanghee chỉ gật gù buồn ngủ vì tiết toán kéo dài quá lâu nhưng qua mắt Park Jaehyuk cậu lại tưởng em mệt đến sắp ngất, bằng một bằng hai đòi kéo em xuống phòng y tế.
Bên cạnh đó, cậu ta chủ động dẫn em đi chơi cùng hội bạn thân thiết khiến Kim Kwanghee vốn đã ngại người lạ chỉ muốn đào hố chui xuống đất mà trốn. Park Jaehyuk kéo em vào nhiều cuộc chuyện trò giao tiếp, dẫn em đi chơi sau giờ học - điều mà trước đây em chưa bao giờ làm và cũng không có ai nguyện ý cùng em. Chỉ có Park Jaehyuk. Park Jaehyuk là người đầu tiên.
Kim Kwanghee cảm nhận rõ sự ấm áp mà Park Jaehyuk mang lại. Em không còn lủi thủi đến trường một mình, không còn cảm giác nôn nóng mong chờ tan học sớm để được đắm chìm vào vỏ ốc chật chội lạnh lẽo của bản thân nữa. Em được một người " lắng nghe " thứ ngôn ngữ được cho là cá biệt, sẻ chia bao bọc lấy tâm hồn non nớt bị cấu xé biết bao lâu nay bởi những lời khinh thường, dè bỉu. Park Jaehyuk giúp cho Kim Kwanghee nhận ra rằng em hoàn toàn không đơn độc.
Tuy nhiên, nhiều lúc Kim Kwanghee cũng phải bật cười vì độ lo lắng thái quá của Park Jaehyuk. Ví dụ như những ngày cún lớn phải ở lại trường tham gia mấy cuộc họp của hội học sinh, không đưa em về nhà được cậu sẽ dặn dò em từng li từng tí như một đứa trẻ, có hôm còn nhờ mấy thằng cốt ruột đưa em về nhà hộ vì không yên tâm để em đi một mình. Trông Park Jaehyuk giống như một người mẹ đang chăm bẵm cho Kwanghee chứ nào giống bạn bè bình thường.
Dần dà, bóng hình ấy giường như đã cao lớn đến mức thay em che khuất nắng hạ chói chang trong tháng năm học trò ấy. Ở bên Park Jaehyuk em có niềm vui, sự ấm áp nhiệt thành của tuổi trẻ đầy mơ mộng.
Nhoáng cãi đã hơn một năm, Kim Kwanghee và Park Jaehyuk cùng bước vào giai đoạn ôn thi đại học. Từ năm lớp 11 đến 12, Kim Kwanghee nhận ra việc em đã thích Park Jaehyuk tự lúc nào. Từ khi cậu bắt đầu quan tâm săn sóc em, hay từ cái hôm em ở nhà một mình mà bị sốt, Park Jaehyuk qua chăm em cả một đêm ? Kim Kwanghee cũng không chắc nữa. Chỉ biết tình cảm trong em đang lớn lên từng ngày và thời gian của cả hai bên nhau cũng có thể coi như đã đi đến những giây phút cuối cùng.
_________________________________________
5h30 chiều.
Park Jaehyuk hôm nay có một trận thi đấu cờ vua với một bạn khác cùng hội học sinh, hình như là Jeong Jihoon thì phải .( các bồ đừng hỏi sao ko phải môn thể thao nào khác, tại cr tui ngày còn học cấp 2, 3 giỏi cờ lắm =)))) ổng rủ tui chơi cùng miết mà tui đánh ngu nên ngại éo dám chơi. Giờ thấy tiếc vcl ) Vốn dĩ cậu đã rủ Kim Kwanghee cùng xuống xem mình thi đấu nhưng cuộc so tài giữa 2 gương mặt nổi tiếng đông fan của khối hứa hẹn sẽ làm cái hội trường của nhà thể chất kín người nên Kim Kwanghee nhất mực từ chối.
Sau giờ tan học em ngồi trên lớp ôn bài một mình, đợi Jaehyuk cùng về. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bút xột xoạt trên nền giấy. Kim Kwanghee dự định thi vào một trường đào tạo nghệ thuật, ông trời lấy mất đi của em giọng nói nhưng đổi lại cho em thiên phú về hội họa. Các bức tranh của em đều được thầy cô và bạn bè nhận định rất đẹp vừa sống động lại có chiều sâu. Em dự định thi vào đại học nghệ thuật quốc gia để theo đuổi đam mê cầm cọ của bản thân. Em muốn nói cho người khác hiểu về tâm hồn, con người em bằng những mảng sáng tối bằng những đường nét hữu hình. Và một lí do khác...em muốn ở gần Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk đã từng nói sẽ thi vào đại học quốc gia seoul, hai trường cách nhau không quá xa. Park Jaehyuk còn bảo cậu và em vẫn có thể gặp gỡ nhau thường xuyên trong tuần, sẽ luôn giữ tình bạn thân thiết này.
Nhưng rồi Park Jaehyuk thất hứa. Chỉ mới mấy ngày trước thôi, Park Jaehyuk đã nói cho em về việc cậu đã hoàn thành hồ sơ đi du học, qua Mỹ với gia đình đang định cư ở đó. Khỏi phải nói tin tức này đã giết chết Kim Kwanghee như thế nào. Vậy là chỉ sau gần 2 năm, em sẽ trở lại làm em của trước kia, không có ai còn bên cạnh sẻ chia vui buồn tuổi trẻ, trở lại làm Kim Kwanghee khiếm khuyết bị cô lập.
Tiếng đầu bút viết trên giấy ngừng lại. Trên tập của Kwanghee, khuôn mặt trìu mến ấy đã hiện lên rõ nét. Cáo nhỏ không hiểu vì sao bản thân lại vẽ Park Jaehyuk nữa. Trong vô thức, từng ánh mắt, nụ cười, đường nét trên gương mặt đều lấy từ con người ấy. Kim Kwanghee thích. Em thích Park Jaehyuk lắm. Em không muốn phải rời xa cậu ấy đâu.
Giọng cảm xúc hỗn độn bị ngắt đoạn khi tiếng cửa lớp được đẩy ra.
" Bạn học Kwanghee vẫn chưa về hả ? "
Là Choi Kyumim , cô bạn cùng lớp khá nổi bật : con nhà giàu, học hành tương đối ổn đặc biệt là xinh đẹp với gu thời trang sặc mùi tiền. Bình thường em không tiếp xúc với cô nàng này, lần duy nhất Choi Kyumim nói lại gần em là khi cô ta xé quyển sổ tay em dùng để giao tiếp với những người xung quang ra làm đôi và đùa cợt bảo em hãy mở miệng ra nói, cô ta không có thời gian để đợi em viết chữ. Chuyện đó từ lâu đã trở thành vết cứa trong trái tim em, nó khiến em nhớ lại những ngày tháng bị bắt nạt ở trường cũ. Kim Kwanghee không thích hay nói đúng hơn là có phần sợ Choi Kyumim.
Phía sau cô bạn học xấu tính ấy là 2 nữ sinh lạ mặt, có thể là người ở lớp khác. Họ đứng quây lại vòng quanh Kim Kwanghee, chính giữa là Choi Kyumim đang giương cao mắt đắc ý trước em. Và khi ánh mắt sắc bén ấy lướt qua quyển tập em đang đặt trên bàn thì nó bắt đầu nhen nhóm thêm tia ác ý khiến em lạnh sống lưng.
" Bạn học Kim, bọn mình nói chuyện một chút nhé ! "
_________________________________________
Park Jaehyuk đang tập trung vào từng quân cờ còn lại trên ván đấu. Jeong Jihoon - người anh em chí cốt của cậu bình thường mang cái dáng vẻ là lơ phất phơ, lúc nào cũng toe toét nhue đứa trẻ mới lớn nhưng thực chất đầu óc chứa sạn nhiều vô cùng. Ván đấu đang nghiêng lợi thế về cho cậu ta đến 60%. Nhưng cờ vua là bộ môn không thể đoán trước được điều gì, từng nước đi đều được suy sét kĩ lưỡng vô cùng, những bước ngoặt cũng vì thế mà trở nên đầy kịch tính. Sau 15 phút, thế cờ lại nghiêng phần lợi về Park Jaehyuk. Cả cậu và Jeong Jihoon đều đang rất tận hưởng niềm vui kích thích này, giữa họ không quan trọng thắng thua, cái họ cần là nghĩ ra thế đánh , nước đi mới thật hoàn hảo và đầy sáng tạo.
Rồi bỗng nhiên những người xung quanh bỗng nhốn nháo hẳn, giáo viên đang làm trọng tài coi thi cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Qua trao đổi với một nam sinh, khuôn mặt của người giáo viên vừa hốt hoảng lại pha thêm chút tức giận. Park Jaehyuk và Jeong Jihoon cũng lấy làm lạ.
" Có chuyện gì vậy ? " - Park Jaehyuk tiện tay vớ lấy một bạn học cùng lớp có vẻ biết sự tình. Gương mặt nam sinh ấy lúc trắng lúc xanh, dường như đang rất sợ hãi.
" K...Kwang..hee...."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, mọi sự bình tĩnh trong Park Jaehyuk biến tan trong tích tác. Như có ai đó bơm chất kích thích vào người, Park Jaehyuk cảm thấy hô hấp mình dồn dập, máu trong khắp cơ thể nóng rực lên.
" Kwanghee làm sao ? NÓI NHANH LÊN. !!! KWANGHEE LÀM SAO ?? "
Cậu dùng hai tay tóm chặt lấy bả vai người kia, dùng sức ghì xuống.
" TỚ..TỚ KHÔNG BIẾT GÌ HẾT. KHÔNG PHẢI TỚ....."
" Tớ vào nhà vệ sinh đã thấy cậu ấy máu me be bét, nằm bệt dưới đất rồi. Tớ đến báo cho thầy cô biết thôi, tớ.."
" NHÀ VỆ SINH TẦNG NÀO ? "
" Ở...ở dãy nhà A, tầng 3 gần lớp học "
Park Jaehyuk buông người kia ra, chạy một mạch đến nơi Kim Kwanghee được tìm thấy, bỏ mặc Jeong Jihoon chưa hiểu chuyện gì đang gọi với lại.
Cửa khu nhà vệ sinh bị hàng chục người hóng chuyện vây quanh, Park Jaehyuk cứ như con thú lao vào đẩy từng người ra để len lỏi vào trong. Và rồi cậu chết lặng trước cảnh tượng bên trong, Kim Kwanghee khắp người trầy xước, hai bên má và khóe môi sưng tấy thâm tím, bụng trái có một đường cắt dài khoảng 1 gang đang chảy máu. Mùi tanh xộc thẳng lên mũi Parl Jaehyuk, đánh thức con người đang chết sững tại cửa phòng.
" PANGHEE "
Park Jaehyuk tiến lại gần em nhỏ, thầy chủ nhiệm cũng biết tình cảm giữa hai người đành để mặc cho Park Jaehyuk giành lấy Kim Kwanghee.
" Panghee...em nghe mình nói không. Panghee "
" Jaehyuk, em bình tĩnh, tạm thời đưa em ấy xuống phòng y tế nhà trường đã"
Phải rồi, phòng y tế. Park Jaehyuk bế em nhỏ lên, dùng hết sức lực chạy một mạch xuống phòng y tế của nhà trường. Thật may vết thương ở bụng Kim Kwanghee chỉ là vết thương nông do vật sắc nhọn quẹt qua, không chảy quá nhiều máu. Kim Kwanghee bị tác động mạnh lên vùng đầu và mặt gây choáng mới ngất đi. Nhưng để an toàn, Kim Kwanghee được chuyển đến bệnh viện gần nhất để theo dõi.
Kim Hyukkyu nhận được tin báo từ trường học lập tức bỏ giở cuộc họp đang diễn ra ở công ty mà chạy đến. Ba mẹ em cũng đang trên đường tới bệnh viện. Kim Kwanghee vốn là viên ngọc quý được nâng niu, chiều chuộng nhà họ Kim, sự việc động trời ngày hôm nay như một cú tát trời giáng vào con mãnh thú đang say giấc. Họ tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng.
Mở toang cánh cửa phòng bệnh, Kim Hyukkyu chưa kịp thở lấy sức đã chợt hóa đá 10s, sốc đến mức mở to cả hai mắt. Củ cải trắng xinh nhà anh đang được một thằng đực rựa không biết từ chỗ nào chui lên ôm chặt trong lòng, tay chân còn không yên phận xoa dọc sống lưng em nhỏ.
Kim Hyukkyu ????????
_________________________________________
1 chap nữa là end =))))) có extra nữa là fic này tròn 4 chap như gthieu nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com