Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Việt Anh Thanh Bình

Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, em phân vân không biết có nên gọi cho anh ngay lúc tinh thần đang đi xuống như thế này hay không thì tên Việt Anh đã xuất hiện cuộc gọi đến. Đúng lúc em đang cần lí do để gọi thì anh gọi cho em rồi thì có lẽ em nên nói luôn thôi dù đưa ra quyết định vào lúc này là điều không nên.

" Bình ! Bình có đang ổn không ? " 

" Em ổn và em nghĩ chúng mình nên chia tay "  Thanh Bình nhắm chặt mắt lại để lấy thêm dũng cảm để nói lời mà em nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ nói ra

Việt Anh ở đầu giây bên kia chẳng thể nghĩ được rằng câu đầu tiên anh nghe thấy sau một tháng chiến tranh lạnh lại là câu chia tay của em.

" Bình em nói thế là em đang không ổn rồi, anh đến sân vận động đón em nhé được không ? "

Anh thề là anh đang rối lắm, dù có giận nhau nhưng anh vẫn  tranh thủ trong phòng tập ngồi xem trận đấu giữa Viettel với HAGL vì anh nhớ hình bóng của em lắm rồi chỉ là những hiểu lầm chồng chất đã đẩy anh và Thanh Bình ra xa, anh chẳng thể nào ngỏ lời xin lỗi em được. Nhìn tỉ số hiện trên màn hình thì anh biết Bình sẽ lại tự áp lực chính mình và em cần ai đó bên cạnh lúc này. 

" Không ! Đừng nghĩ em yếu đuối như thế em cũng không muốn gặp anh nữa, chúng mình chia tay rồi Việt Anh ạ " 

" Nếu em không gặp, anh sẽ không đồng ý chia tay. Anh không đùa đâu em biết tính anh rồi mà đúng không Nguyễn Thanh Bình "  Thấy anh gọi hẳn tên mình như vậy em biết mình lên nói chuyện một lần với anh cho xong, em cảm thấy tinh thần mình kiệt quệ lắm rồi. 

Bình nói với mọi người sẽ không về cùng xe với đội, đeo khẩu trang đứng đợi anh ở cổng sau sân Hàng Đẫy cũng may là fan về hết rồi chứ em nghĩ em chẳng thể đối diện với họ ngay lúc này. Đây rồi cái xe cùng người lái với ánh nhìn căng thẳng chĩa thẳng về phía Bình, em hít một hơi thật sâu rồi mở cửa ghế lái phụ. Chấm dứt mọi thứ thôi.

" Không chào anh một câu à ? " Việt Anh lên tiếng trước 

" Chào tạm biệt thì đây chào " Từ lúc nhìn thấy anh, Bình đã muốn lao đến ôm anh rồi nhưng tiếc rằng sau hôm nay sẽ không thể nữa vì em biết nếu tiếp tục chuyện này em sẽ còn bị ảnh hưởng nhiều hơn nữa.

" Thế muốn nói chuyện đàng hoàng thì phải nhìn anh chứ, nhìn thẳng thì nói với ai " Không khí trên xe không căng thẳng như cuộc gọi lúc nãy và đây là lúc anh biết rằng em chỉ đang bị áp lực chi phối cảm xúc của bản thân chứ không phải là hết yêu anh nên muốn chia tay. 

Bình cảm nhận được giọng điệu của Việt Anh có gì không đúng lắm quay qua nhìn thẳng vào anh 
" Ừ em muốn chia tay, em thấy mình không thể cân bằng giữa công việc và tình yêu. Hai đứa giận nhau một tháng trời và em làm chuyện đó ảnh hưởng đến việc mình thi đấu trên sân. Như hôm nay, hôm nay là quá đủ rồi có tận 4 lần em chứng kiến bóng lăn vào lưới đội nhà. Em thấy bất lực lắm..." Em định nói tiếp nhưng vì em cảm thấy cổ họng mình đang nghẹn lại và nước mắt sắp tràn khỏi khoé mi nên đành dừng lại

Việt Anh đương nhiên nhìn thấy mắt em đỏ lên và anh nghĩ mình cần kết thúc cuộc chiến này và làm công tác tư tưởng cho người yêu của anh thôi

" Nghe anh nói hết đã nhé, anh xin lỗi vì đã để chuyện giận nhau kéo dài tận một tháng như thế khiến em phải buồn lòng nhiều như vậy nên trong khoảng thời gian đó anh và thằng Hà đã đi khảo sát vài chỗ ăn chơi để có thể dắt em đi để làm hoà, ai mà ngờ mọi người chụp lén 2 thằng bọn anh nhiều quá. Vì là bí mật nên cũng chẳng thể giải thích với em đành để em tủi thân nốt một lần, anh định đưa em đi vào 5/4 vì đấy là ngày fan đặt cho chúng mình nhưng lại trùng với lịch tập của em nên anh đợi nốt hôm nay đấu xong nhưng tiếc là đội người yêu mình hôm nay thi đấu không tốt mà tiếc hơn nữa là Thanh Bình còn đòi chia tay mình nữa "  thấy em chẳng có phản ứng gì liền nắm lấy tay em mà xoa xoa, anh biết cảm giác thua cuộc ngay trận trở lại khiến em buồn như thế nào

" Anh biết việc thua cuộc và sợ mọi người chỉ trích đã ám ảnh em của anh như thế nào nhưng mà Bình đã từng dẫm lên sóng gió mà bước tiếp cơ mà nên em cứ mãi tiếp tục như thế được không. Anh mong em biết rằng sẽ luôn có anh và mọi người bên cạnh em mà. Thế nên ngoan nhé, lần sau không được nói chia tay nhớ chưa Việt Anh sợ lắm đấy " 

" Thanh Bình trả lời anh đi " 

Em chầm chậm ngước lên nhìn anh, một rồi hai giọt nước mắt lăn trên má rồi lao vào ôm cổ anh mà khóc nức nở

" Em sợ lắm, cái cảm giác mọi người chỉ đợi em thất bại để chửi bới em. Em biết bản thân chưa đủ tốt nên vẫn đang cố gắng vẫn đang chăm chỉ từng ngày mà anh ơi " 

Thấy em vừa khóc nấc lên vừa nói mà làm anh xót quá, ghì chặt em trong lòng anh ước mình có thể trở nên lớn lao hơn nữa để có thể bảo vệ em khỏi mọi thứ tiêu cực của cuộc đời

" Vị trí trung vệ của bọn mình khó khăn lắm, cái ranh giới giữa việc phá được bóng và phản lưới nhà nó mong manh lắm mà những câu chuyện đó chỉ bọn mình có thể hiểu cho nhau thôi nên lần sau có chuyện gì phải kể cho anh nhé " 

Thấy cái đầu nhỏ dụi dụi gật gật trong lòng mình cũng không còn khóc lớn chỉ thút thít vài tiếng nhỏ thôi thì liền cốc vào đầu em một cái. Giờ đến lượt tui xử chuyện tụi mình đây

" Còn cái đầu nhỏ này mà lại nghĩ nhiều chuyện lớn thế làm gì hả. Bây giờ chỉ cho cái đầu này nghĩ về anh thôi nhớ chưa. Có biết nói chia tay người ta buồn thế nào không ? " rồi hôn chóc vào má em một cái 

Người ta biết ngại đấy nhé. Thôi thì lần này người yêu em cũng giải quyết hợp lí quá rồi cũng xin lỗi Việt Anh một câu vậy coi như mình dễ bảo

" Thanh Bình cũng xin lỗi Việt Anh nhiều, em sẽ không nói như thế nữa sẽ cùng anh tìm hướng giải quyết ạ " 

" Ừ ngoan quá thế lấy gì đền bù tổn thất tinh thần cho người ta nào " Bình thấy cái nụ cười cong cớn đấy là thấy điềm rồi, suốt ngày được nước làm tới. Mới nhướn người lên đằng trước một tí Việt Anh đã giữ gáy em hôn sâu một cái rồi cười khà khà. Dễ dụ thật chứ .

" Bình đấu xong đói rồi đúng không anh đưa em đi ăn nhé " trêu thế thôi chứ phải đưa bồ đi ăn thôi chứ đói ra đấy lại giận tiếp thì khổ anh lắm

" Ừ Bình đói rồi mà em bảo cái này đã " rồi ghé cái miệng nhỏ vào tai Việt Anh

" Nói nhanh i để Việt Anh đưa Bình đi ăng ngon nàoo " 

" Cảm ơn anh nhiều. Thanh Bình yêu Việt Anh nhắm " 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com